chương 81

Tuyết vẫn rơi.

Không một giọt máu nào thấm vào nền trắng ấy. Không một tiếng gào, không một thân xác tan biến trong ngọn lửa. Tất cả chỉ còn lại là sự im lặng căng thẳng, kéo dài như dư âm của một bản nhạc dữ dội vừa ngừng giữa chừng.

Nhà Cullen đứng đó, đông đủ. Sống sót. Nhưng không một ai nở nụ cười.

Carlisle bước lên trước, ánh mắt ông dừng lại ở nơi mà Aro cùng Volturi vừa rút lui. Gió cuốn theo mùi vải choàng và tro tàn giả tưởng mà họ không để lại, và ông chỉ khẽ thở ra một tiếng, như trút gánh nặng.

— "Mọi thứ... đã qua."
— "Không hẳn đâu," — giọng của Jasper vang lên trầm lặng. Anh nhìn theo những dấu chân đang tan dần trong tuyết — "Chúng sẽ còn quay lại. Một ngày nào đó."

Esme vòng tay ôm lấy Carlisle từ phía sau. Bà run lên nhẹ nhàng, nhưng không vì sợ — mà vì xúc động.
— "Ít nhất, hôm nay... chúng ta vẫn còn nhau."

Rosalie quay mặt đi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm nơi Felix từng đứng, nơi Celene từng ra lệnh tra tấn Alice, nơi Jane từng khiến Seth gào thét.
— "Chúng nên bị thiêu sống hết," — cô nói, giọng run run không vì sợ hãi mà vì phẫn nộ bị dồn nén — "Dám đụng đến Alice, đến Edward..."

Emmett vẫn chưa hạ tay, cơ bắp anh căng lên như thể sẵn sàng đánh tiếp bất cứ lúc nào. Anh nhìn Rosalie rồi nhìn xung quanh, giọng gằn từng tiếng:
— "Anh đã nghiền nát Felix một lần trong cái tương lai ấy. Nếu có thể, anh làm lại ngay lập tức."

Tanya và Kate đứng bên xác Irina tưởng tượng. Không một ai nói gì, chỉ có tiếng nức nhẹ vang lên từ Tanya khi nghĩ đến giây phút Aro ra lệnh hành quyết em gái họ, dù cuối cùng, đó chỉ là một viễn cảnh chưa xảy ra.
Nhưng nỗi đau là thật.

Alice nắm tay Bella, mắt vẫn chưa rời khỏi đường chân trời phía Volturi biến mất.
— "Em không chắc còn lần nào khác chúng sẽ đến... nhưng em biết, nếu chúng làm thế, em sẽ lại đứng bên chị."

Bella gật nhẹ. Trong tay cô, Renesmee nằm gọn trong vòng tay bảo vệ của Jacob — giờ đã trở về hình dạng người, tay anh vẫn còn run vì căng thẳng sau cùng.

— "Tất cả những gì xảy ra... vì con bé," — Bella thì thầm, nhìn vào khuôn mặt vẫn đang tò mò quan sát xung quanh của Renesmee — "Chỉ một cái nhịp tim cũng đủ làm rung chuyển cả hai thế giới."

Edward bước tới, đứng cạnh cô.
— "Và vì một cái chạm tay... tất cả đã không ai phải chết."

Cả nhà cùng nhìn về phía Nahuel — người con trai lai đang nói gì đó nhỏ nhẹ với Carlisle. Bên cạnh anh là Huilen, đôi mắt bà vẫn cảnh giác, nhưng ánh nhìn đỡ sắc hơn khi đối diện nhà Cullen.

Carlisle quay lại:
— "Nhân chứng cuối cùng. Và là minh chứng cho tương lai của Renesmee. Giờ thì, không ai có thể nghi ngờ nữa."

Cả đoàn dần dần rút về, người sói của Jacob chạy lặng lẽ thành bầy trên rìa rừng, sát cánh như họ đã hứa.

Tuyết ngừng rơi khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuống, phản chiếu lên đôi mắt vàng của Edward, lên mái tóc nâu mềm của Bella và lên mái tóc vàng của Esme đang vuốt nhẹ lưng Renesmee.

Gia đình vẫn còn đó.

Cái giá của một cuộc chiến hụt không phải là máu.
Mà là ký ức.
Và cả sự đoàn kết đã được thử thách trong một khoảnh khắc gần như mất tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #twilight