chương 82
Forks lặng lẽ sau những ngày tuyết rơi, tưởng như sự bình yên cuối cùng cũng trở lại. Nhưng sự bình yên đó không kéo dài được bao lâu. Những vụ tấn công kỳ lạ bắt đầu xảy ra rải rác trong rừng, dấu vết để lại không giống lối săn mồi của bất kỳ sinh vật nào từng thấy.
Carlisle là người đầu tiên nhận ra tính chất nghiêm trọng của sự việc. Ông không chậm trễ, lập tức đến Volterra, quỳ một gối trước ngai của ba vị thủ lĩnh Volturi.
"Chúng tôi cần sự giúp đỡ của Volturi," Carlisle nói bằng giọng điềm tĩnh nhưng cương quyết. "Thứ này không giống ma cà rồng mới sinh, cũng không giống sói. Thậm chí không thể gọi nó là thứ gì rõ ràng."
Aro ngồi im lặng trong chốc lát, ánh mắt sắc bén như đang đọc cả tâm trí của người đứng trước. Sau đó, hắn khẽ gật đầu, giọng trầm thấp vang lên trong đại sảnh:
"Jane. Dẫn theo nhóm của ngươi. Lần theo manh mối và đưa ta câu trả lời."
Jane nghiêng đầu nhận lệnh. "Rõ, thưa ngài."
Celene, Alec, Felix và Demetri cùng đứng dậy, ánh mắt họ giao nhau, không cần nói cũng đủ hiểu đây sẽ không phải là một nhiệm vụ đơn giản.
Trên đường đến Forks, chiếc xe lặng lẽ băng qua những đoạn đường tối mịt. Trong khoang xe vang lên những mẩu trò chuyện nhỏ, cố gắng xua tan bầu không khí căng thẳng.
"Forks lúc nào cũng ẩm ướt và lạnh lẽo thế này à?" – Celene chống cằm, mắt nhìn qua khung cửa kính đầy sương.
"Chẳng thay đổi gì từ lần trước cả," Alec đáp, giọng vẫn bình thản như thường lệ. "Chỉ có không khí là có vẻ... nặng nề hơn."
Demetri liếc sang gương chiếu hậu. "Không khí ấy à? Có lẽ là vì lần này không chỉ đến để 'quan sát'."
Felix cười nhẹ. "Anh đang tự hỏi liệu có thứ gì đủ mạnh để khiến nhà Cullen phải đích thân cầu cứu."
"Crimson Creed," Jane lên tiếng, mắt nhìn chăm chăm vào bản đồ trên màn hình. "Tên đó xuất hiện trong báo cáo của một vài vùng phía Bắc, nhưng không ai dám khẳng định điều gì."
Celene chợt quay sang nhìn Jane. "Tên nghe như một giáo phái."
"Không chỉ là giáo phái," Demetri gật đầu, "mà là tàn dư của một thứ từng bị Volturi xóa sổ. Dù vậy, vài kẻ đã trốn thoát. Có vẻ lần này, chúng quay lại."
Felix khoanh tay. "Còn để lại dấu vết cho chúng ta tìm nữa. Quá hào phóng."
Cả nhóm im lặng một lúc. Trong đầu mỗi người, những hình ảnh của những kẻ nổi loạn năm xưa ùa về. Chúng không chỉ mạnh, mà còn điên cuồng, sẵn sàng xé toạc bất cứ điều gì ngáng đường.
Đêm đầu tiên ở Forks, nhóm chia nhau đi theo các hướng có dấu vết tấn công. Địa hình rừng rậm và sình lầy không làm khó được các chiến binh Volturi. Celene đi bên cạnh Alec, thỉnh thoảng liếc nhìn những vết xước kỳ lạ trên thân cây.
"Anh có ngửi thấy mùi gì lạ không?" – cô hỏi khẽ.
Alec gật. "Không phải máu tươi. Nhưng giống thứ gì... mục ruỗng, như cái chết bị giam lại quá lâu."
Felix đi phía trước bỗng khựng lại. "Có dấu chân."
Demetri cúi xuống xem xét. "Không phải người, cũng không hoàn toàn là ma cà rồng. Chuyển động bất thường... nhưng rất nhanh."
Cả nhóm tiếp tục lặng lẽ tiến bước, như những bóng ma trong rừng. Khi họ vượt qua một bãi đất ẩm ướt, ánh trăng rọi xuống khiến Celene dừng lại đột ngột.
Một nhóm ma cà rồng đang đứng cách đó không xa. Bọn chúng mặc áo choàng sẫm màu, dấu hiệu của Crimson Creed. Gương mặt lạnh lùng, ánh mắt u tối. Một trong số đó nhìn về phía Celene — và rồi ánh mắt hắn chạm vào cô.
Tim Celene chợt thắt lại.
Đôi mắt ấy. Dáng người ấy. Không thể nhầm lẫn.
"Lucien..." – cái tên vụt qua tâm trí cô, như một nhát dao rạch tung quá khứ bị chôn vùi hơn trăm năm.
Cả thế giới như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc ấy. Đôi mắt hắn cũng mở to, ngỡ ngàng, như không tin nổi vào điều đang thấy trước mặt.
Alec siết nhẹ vai cô. "Celene?"
Cô không đáp, chỉ khẽ thốt ra, như nói với chính mình: "Là... anh ấy."
Demetri đã rút kiếm. Jane sẵn sàng triệu hồi nỗi đau. Nhưng Celene vẫn đứng sững, không cử động. Gương mặt cô không hề có biểu cảm sát khí quen thuộc — mà là sự hoài nghi, và một nỗi buốt lạnh len sâu vào tận linh hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip