chương 89
Celene tỉnh lại giữa bóng tối nhạt nhòa, đầu đau như búa bổ. Không khí ẩm lạnh, không quen thuộc. Nơi này không phải Volterra.
Trần nhà bằng đá, những mảng rêu xanh phủ kín tường. Xung quanh lặng ngắt đến đáng sợ, chỉ có tiếng nhỏ giọt nước vọng lại từ xa.
Cô bật dậy theo phản xạ — nhưng ngay lập tức cảm thấy cơ thể bị suy yếu. Có một thứ gì đó như ma lực bao quanh, khiến năng lực của cô không thể bộc lộ hoàn toàn.
"Đừng hoảng sợ," giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ góc khuất.
Celene quay phắt lại. Lucien đang đứng đó, dựa nhẹ vào bức tường đá, tay đút túi áo, mái tóc bạc dài phủ một bên vai. Ánh mắt hắn không lạnh lẽo, nhưng chứa đựng một điều gì đó phức tạp hơn cả giận dữ – là khao khát, là tiếc nuối, và cả... ám ảnh.
"Ngươi đã đưa ta đến đây?" Celene gằn giọng, tay khẽ siết lại dù không thể sử dụng năng lực.
"Ta không có lựa chọn nào khác," Lucien đáp, chậm rãi bước tới, "Volturi không để nàng rời khỏi mà không giám sát. Ta cần nói chuyện với nàng – riêng tư. Nơi mà không ai có thể chen vào giữa chúng ta."
Celene nhìn hắn chằm chằm. "Nếu ngươi nghĩ giam giữ ta là cách để làm ta quay lại... thì ngươi vẫn chưa hiểu ta."
Lucien ngồi xuống chiếc ghế đối diện, không rời mắt khỏi cô. "Ta hiểu. Nàng là ngọn lửa không thể bị trói buộc. Nhưng ta cũng là kẻ đã từng đốt cháy cả một thành trì vì nàng."
Cô cười khẩy. "Và để lại ta chết cháy trong trận chiến đó luôn, đúng không?"
"Ta không bỏ nàng," Lucien nói, ánh mắt sáng rực lên, "ta tưởng nàng đã chết. Ta điên cuồng tìm – năm này qua năm khác. Cho đến khi thấy nàng... trong hàng ngũ Volturi, chiến đấu như thể chưa từng có một ký ức nào giữa chúng ta."
Celene im lặng. Một phần trong cô vẫn chưa thể nguôi ngoai về ngày đó. Nhưng một phần khác – phần đã thuộc về gia đình hiện tại, về Alec, về Jane, về những người đã bảo vệ và tin tưởng cô – lại không còn là người con gái năm xưa của Lucien nữa.
"Ngươi đã đến muộn... một trăm năm."
Lucien lặng người.
Gió từ khe đá rít qua như tiếng thở dài của thời gian đã mất.
Hắn cúi đầu, một lần hiếm hoi để lộ vẻ yếu mềm:
"Có thể là vậy. Nhưng ta sẽ không để mất nàng... thêm một lần nào nữa."
Celene ngước nhìn hắn, ánh mắt sắc như băng:
"Nếu ngươi nghĩ bắt ta đem lại tình yêu, thì ngươi đang nhầm. Lòng ta không còn chỗ cho ai phản bội."
Lucien không nói gì, chỉ đưa tay chạm nhẹ lên chuỗi dây cổ cũ đang đeo trước ngực – thứ hắn giữ suốt một thế kỷ. Là của cô. Là kỷ vật cuối cùng hắn còn sót lại từ cuộc tình dang dở.
Cánh cửa phòng Aro bật mở. Alec bước vào với vẻ mặt căng thẳng, mắt lia nhanh khắp nơi như thể đang tìm kiếm điều gì đó.
"Không thấy Celene đâu cả," giọng hắn trầm hẳn, mang theo chút lo lắng không giấu được, "em ấy chưa quay lại từ sáng. Không để lại một lời."
Jane nhíu mày, đứng bật dậy. "Chị thấy kỳ lạ từ đêm qua. Em đã thử dùng khói để dò tín hiệu chưa?"
"Có," Alec khẽ lắc đầu. "Không có hồi đáp. Như thể... em ấy đã ra khỏi tầm cảm nhận."
Felix từ phía hành lang bước vào, dựa vai vào tường. "Không thể nào Celene tự ý rời đi. Trừ khi có ai đó—"
"—bắt em ấy," Demetri nói tiếp, ánh mắt sắc lạnh.
Một thoáng im lặng căng thẳng lan ra giữa căn phòng bằng đá cẩm thạch. Tất cả đều hiểu: điều này không giống Celene. Và nếu có ai đó đủ khôn ngoan để bắt cô mà không để lại dấu vết – chỉ có thể là Crimson Creed.
"Chúng ta không đợi lệnh," Alec nói dứt khoát, bước tới trung tâm phòng. "Dù có phải đối đầu cả thế giới, em cũng không để cô ấy một mình."
Demetri nắm chặt chuôi kiếm. "Điểm cuối cùng em ấy rời đi là Forks. Từ đó tra ngược, ta có thể lần ra dấu vết. Nếu Crimson Creed nhúng tay – chúng ta sẽ lôi từng tên ra khỏi bóng tối."
Cả nhóm xuất phát trong im lặng, ngồi bên trong một chiếc xe phủ kính đen, rời khỏi Volterra dưới màn sương mỏng. Từng người một đều giữ cho mình những suy nghĩ riêng, nhưng trong thâm tâm đều là cùng một điều: Celene.
"Em ấy không để lại dấu vết, không gửi tín hiệu," Jane lên tiếng sau một hồi im lặng. "Giống như bị bao vây bởi thứ gì đó vô hình."
"Không vô hình đâu," Alec trầm giọng, mắt dõi ra ngoài cửa kính. "Mà là quen thuộc với cô ấy. Kẻ đã ra tay biết cách khiến Celene không phản kháng."
Felix quay sang phía sau. "Ý em là... có ai đó trong quá khứ?"
Không ai trả lời. Nhưng trong mắt Alec, tia sáng ấy – ánh lên như lưỡi dao sắp rút khỏi vỏ – đã thay cho lời xác nhận.
"Và nếu là vậy," Alec nói chậm rãi, "hắn không chỉ muốn giữ Celene. Hắn muốn giành lại em ấy."
Jane siết chặt bàn tay. "Hắn đã sai. Và hắn sẽ phải trả giá."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip