chương 93

Tất cả ngồi quanh chiếc bàn dài. Trên mặt bàn là bản đồ chi tiết vùng Forks, các khu vực rừng rậm, những vị trí trọng yếu. Mọi người tập trung vào một điểm: pháo đài ẩn của Crimson Creed, sâu trong rừng già, được bao bọc bằng ảo ảnh và bẫy ma thuật.

"Lucien đang tạo dựng một lực lượng đủ để thách thức cả Volturi và Cullen," Caius gằn giọng. "Không thể để điều đó tiếp diễn."

Carlisle quay sang Aro, ánh mắt sắc bén: "Ông có kế hoạch gì chưa?"

Aro liếc nhìn Celene. Rồi quay lại nhìn nhóm. "Có. Nhưng nó... nguy hiểm."

Cả phòng im lặng.

Aro chậm rãi nói tiếp, từng từ như rơi xuống không gian ngột ngạt:
"Celene sẽ quay trở lại Crimson Creed. Giả vờ như muốn ở lại... với Lucien."

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô. Alec bật đứng dậy. "Không. Không được."

"Nghe đi," Aro giơ tay ra hiệu cho cậu bình tĩnh. "Lucien tin cô ấy. Và Celene có khả năng tiếp cận hắn hơn bất cứ ai. Nếu cô ấy có thể lấy được thông tin... vị trí các lực lượng, kế hoạch di chuyển... chúng ta có thể tấn công phủ đầu và triệt hạ hắn."

Celene giữ im lặng.

Carlisle tiếp lời, giọng nhẹ nhàng hơn: "Chúng tôi không muốn ai hy sinh. Nhưng nếu Celene đồng ý, đây sẽ là bước quyết định cục diện trận chiến."

Alec nhìn Celene, ánh mắt cậu rối loạn. "Đừng làm vậy. Không một mình."

Jane nắm tay Celene dưới bàn, khẽ bóp nhẹ. "Em sẽ không đơn độc. Chúng ta luôn ở gần."

Marcus thì thầm với Aro, nhưng Celene ngăn lại bằng ánh mắt kiên định. "Con sẽ đi."

"Celene..." Alec gọi tên cô, giọng nhỏ đến nghẹn lại.

Cô quay sang cậu, mỉm cười nhẹ — nhưng ánh mắt như nước sâu: "Đây là cách duy nhất. Chúng ta không thể để hắn tiếp tục tổn thương những người vô tội. Em cần phải kết thúc chuyện này... từ bên trong."

Tất cả chìm vào im lặng. Chỉ có tiếng gió rít bên ngoài, như lời cảnh báo về cơn bão đang đến.

Trời Forks đã ngả sang chiều, nhưng trong ngôi nhà Cullen, bầu không khí vẫn đặc quánh như trước bão. Sau khi thống nhất kế hoạch, cả Volturi và Cullen đều chia nhau chuẩn bị cho trận chiến lớn, nhưng mọi ánh mắt vẫn lén dõi theo một người — Celene.

Cô ngồi bên cửa sổ phòng khách, ánh mắt hướng ra rừng thông sẫm màu. Chiếc áo choàng mới được may vội theo mẫu phục trang của Crimson Creed được đặt ngay bên cạnh.

Jane bước vào trước, tay cầm theo một túi nhỏ: "Chị chuẩn bị một ít hương liệu... giấu trong lớp vải này. Nó sẽ khiến bọn chúng khó đọc được mùi em, nếu có gì bất trắc."

Celene gật đầu: "Cảm ơn, chị."

Felix, Demetri cũng lần lượt vào. Demetri lặng lẽ gài vào áo cô một chiếc thiết bị nhỏ — "Dù em có ở đâu, anh cũng sẽ lần theo được." Felix thì đưa cô một lọ thủy tinh nhỏ: "Hồng ngọc nghiền. Rắc nó lên đất nếu em bị truy đuổi. Nó sẽ khiến mùi của em biến mất."

Jane siết nhẹ tay Celene, giọng thấp: "Em rất giỏi... nhưng lần này, đừng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ một mình."

Celene nhìn họ — những người thân yêu, đồng đội, và... gia đình. Từng người trong số họ đã cùng cô trải qua máu và lửa. "Em sẽ quay về," cô hứa.

Khi mọi người rời khỏi để chuẩn bị cho giờ xuất phát, Alec vẫn đứng bất động trước cửa sau của nhà Cullen. Mãi đến khi Celene bước đến, cậu mới quay đầu lại.

"Em thật sự định làm thế à?" Giọng cậu trầm, gần như thì thầm.

Celene gật, nhưng mắt không dám nhìn thẳng cậu. "Đây là con đường em phải đi."

Alec bước một bước gần hơn, đứng chắn giữa cô và con đường dẫn ra khu rừng: "Vậy còn anh thì sao? Em có nghĩ đến anh không? Nếu hắn... nếu hắn làm gì em thì sao?"

"Lucien sẽ không làm hại em," cô khẽ nói. "Không khi hắn còn nghĩ rằng em có thể... quay lại."

"Vậy em định nói dối hắn bao lâu?" – Alec siết tay, giọng khàn. "Chuyện này nguy hiểm. Em biết rõ hắn từng là ai."

"Em nhớ rất rõ," Celene thì thầm.

Lúc đó, Alec mới hiểu — Celene không chỉ đang đóng vai. Một phần trong cô vẫn còn cảm xúc với Lucien... cảm xúc mà chính cậu không sao chạm đến được.

Alec lùi lại một bước. Ánh mắt cậu đỏ rực dưới ánh hoàng hôn. "Anh không muốn cản em. Nhưng nếu em gặp chuyện gì... anh sẽ hủy diệt hắn."

Celene ngước mắt, bước lên, đặt tay lên ngực cậu. "Anh là người em chọn, Alec. Không phải hắn. Đừng nghi ngờ điều đó."

Alec run nhẹ. Rồi bất ngờ, cậu ôm chặt lấy cô — một cái ôm tưởng như không bao giờ buông.

Celene vòng tay ôm lại, thì thầm bên tai cậu: "Khi mọi thứ kết thúc... em sẽ trở về."

Cả hai đứng như vậy rất lâu, cho đến khi tiếng gọi của Marcus vang lên từ xa. Celene gỡ tay ra, bước lùi, ánh mắt dứt khoát.

Alec không nói gì nữa. Chỉ nhìn theo dáng cô đang khuất dần trong rừng — dáng người nhỏ bé, dũng cảm và... mang theo cả trái tim của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #twilight