chương 97
Lucien siết hàm. Hắn nhìn Celene, rồi nhìn cánh cửa. Cảm xúc giằng xé. Trái tim hắn gào lên vì muốn giữ cô an toàn, nhưng cũng đang dần bị chính cô lay động, từng chút một.
Celene rướn người, đặt trán lên ngực hắn. "Hãy kết thúc tất cả chuyện này... cùng em."
Lửa cháy rực phía xa, tiếng la hét và tiếng thép va chạm nhau vang vọng trong không gian. Những bức tường của pháo đài run lên dưới sức mạnh của cuộc tấn công.
Lucien vẫn đứng yên, cảm nhận vết nứt trong ý chí mình đang lan rộng. Nhưng rồi hắn siết chặt hàm, bàn tay đang nắm tay Celene cũng siết lại.
"Ta xin lỗi, Celene." Giọng hắn khàn khàn. "Ta biết... em muốn ta quay đầu. Nhưng ngay lúc này, ta không thể mạo hiểm mất em lần nữa."
"Lucien—"
"Không." Hắn nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi cô. "Ta đã tìm em suốt một trăm năm. Ta không thể để chiến tranh, hay Volturi... hay bất kỳ điều gì cướp em khỏi ta thêm một lần nữa."
Celene lùi lại một bước, nước mắt lăn dài trên má.
Lucien im lặng một thoáng. Trong mắt hắn là cả giông bão – một trận chiến giữa bản năng và những cảm xúc bị dồn nén suốt trăm năm. Hắn không muốn nghe thêm, không thể để bản thân lung lay.
Rồi không nói thêm lời nào, Lucien cúi người, nhấc bổng Celene lên – dịu dàng nhưng dứt khoát.
"Tha lỗi cho ta..."
Trước khi cô kịp phản kháng, cả hai đã biến mất trong một cơn gió lạnh xé ngang hành lang. Họ rời pháo đài, xuyên qua tầng tầng lớp lớp hỗn loạn của chiến trường đang nổ ra giữa quân Volturi và Crimson Creed.
Bầu trời xám xịt trên đỉnh vực thẳm, sấm rền vang như tiếng thở gấp gáp của đất trời trước giây phút định mệnh. Mưa bắt đầu rơi nhẹ, kéo dài thành từng dải mỏng xuyên qua không khí lạnh giá.
Lucien đứng lặng giữa rìa vực, áo choàng rách toạc theo gió, vết máu loang dọc bên sườn. Trước mặt hắn, toàn bộ lực lượng Volturi và nhà Cullen đang tạo thành vòng vây. Aro, Marcus và Caius đứng phía sau cùng với Carlisle, Edward, và các thành viên chủ chốt, ánh mắt ai cũng nặng trĩu cảnh giác.
Jane siết chặt tay, ánh mắt không hề giấu ý định ra đòn. Alec im lặng, nhưng từng bước chân chậm rãi của anh lại như dồn Lucien về phía không lối thoát.
Phía dưới lưng Lucien là vực sâu hun hút, nước thác đổ ầm ầm, trắng xóa và chết chóc.
"Lucien, đừng cố chạy nữa." Marcus bước lên, giọng ông dịu lại nhưng vẫn uy quyền. "Chuyện này không cần kết thúc như thế."
Lucien siết chặt nắm tay. Hắn liếc nhìn quanh, đôi mắt ánh lên tia bất định. Nhưng rồi, như một con thú bị dồn vào đường cùng, hắn lùi thêm một bước nữa.
Và đúng lúc tất cả nghĩ hắn sẽ nhảy, một bóng dáng lao vụt ra khỏi vòng vây.
"Celene!" Alec kêu lên, định vươn tay giữ lại, nhưng đã quá muộn.
Celene đã chạy đến... rồi ôm chặt lấy Lucien.
"Em làm gì vậy...?" Lucien thảng thốt, cả cơ thể hắn khựng lại.
"Anh không còn đường lùi nữa..." Celene thì thầm, nước mắt hòa vào mưa. "Nếu không thể kéo anh lại... ít nhất hãy biết rằng... trái tim em vẫn chưa từng quên người ..."
Lucien định quay đầu lại thì...
Cả hai rơi xuống.
Mọi người chưa kịp phản ứng thì đã thấy hai thân ảnh vụt xuống vực, biến mất trong dòng thác bạc siết.
"CELENE!!!" Alec gào lên, mắt trợn lớn, cả cơ thể lập tức lao về phía vực.
Demetri và Felix kịp giữ anh lại.
"Không! Buông ra! Phải cứu cô ấy!"
Jane siết chặt bàn tay đến mức máu chảy ra từ lòng bàn tay. Carlisle lặng người. Esme che miệng nghẹn ngào. Renesmee ôm chặt lấy Bella khi Edward vẫn còn sững sờ.
Tất cả đều lặng đi trước cú sốc không ai ngờ tới.
Chỉ còn tiếng nước đập mạnh dưới đáy vực vang lên mãi không ngừng... như một khúc bi ca của tình yêu và lựa chọn...
Trên đỉnh vực, gió rít lên từng cơn lạnh buốt, mang theo tiếng nước đổ ầm ào hòa cùng tiếng tim đập hoảng loạn của những người vừa chứng kiến khoảnh khắc định mệnh.
Alec khuỵu xuống nền đất ướt, hai tay siết chặt, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không nơi Celene vừa biến mất.
Jane đứng bất động bên cạnh, môi run run. Dù vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, đôi mắt đỏ của cô đã rơm rớm, những cảm xúc đè nén bấy lâu tràn ra theo tiếng gió hú quanh.
Felix cúi đầu, lặng lẽ gạt đi dòng mưa đang lẫn với giọt lệ. Demetri siết chặt vai Alec, không nói lời nào, chỉ dùng im lặng để đồng hành cùng nỗi đau đang nhấn chìm cả nhóm.
Phía nhà Cullen, Esme đưa tay ôm chặt Renesmee vào lòng, như thể muốn che chắn cô bé khỏi thực tại tàn nhẫn. Bella quay đi, không dám đối diện, còn Edward thì chỉ biết nhìn xuống dưới vực, gương mặt căng cứng và đau đớn.
Carlisle khẽ lắc đầu, giọng ông khàn đi vì xúc động:
"Con bé đã chọn con đường của riêng mình..."
Marcus đứng lặng rất lâu, đôi mắt thường ngày mờ đục nay chợt lóe lên thứ cảm xúc sâu thẳm, chẳng ai đoán được là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip