những người ở lại
Mirela
Cô ngồi một mình trên ban công tòa tháp cổ từng là nơi giam giữ Celene. Lần đầu tiên sau hàng thế kỷ, Mirela không còn nghe thấy giọng nói của cô gái ấy vang vọng trong trí nhớ. Gió thổi qua mái tóc rối bời, mang theo hương của đá lạnh và tro tàn.
Mirela khẽ nhắm mắt.
"Tôi từng nghĩ cô sẽ trở lại với đôi cánh rực lửa," cô thì thầm. "Không phải nằm lặng yên dưới lòng đất như một kẻ tử trận."
Bên cạnh là thanh kiếm Celene từng để lại – vẫn còn vết máu đã khô.
Một thuộc hạ tiến đến báo tin rằng căn cứ Crimson Creed đã sụp đổ hoàn toàn. Mirela chỉ gật đầu. Nhưng trong lòng cô, thứ đổ vỡ thật sự là niềm tin mong manh rằng Celene có thể cứu được Lucien, có thể sống sót – vì người như Celene đáng lẽ không được chết theo cách đó.
Nhưng Mirela cũng hiểu. Cô ấy không chết vì thù hận.
Cô ấy chết vì yêu thương.
Và với Mirela, điều ấy còn đáng sợ hơn tất cả.
Adrien
Adrien ngồi thẫn thờ trước khung cửa kính lớn của lâu đài Volturi, nơi ánh nắng hiếm hoi chiếu qua tạo thành những dải sáng ấm áp.
Anh cầm trên tay tấm bản đồ mà cả hai từng vạch ra khi Celene quay lại căn cứ Crimson Creed. Dòng chữ cô viết – chỉ là những nét nguệch ngoạc – giờ trở thành di vật.
"Lẽ ra tôi nên đi cùng cô," Adrien lặng lẽ, tự trách.
Anh từng là người đầu tiên dẫn Celene bỏ trốn khỏi căn cứ Lucien – từng chứng kiến ánh mắt rực cháy của cô khi nói rằng cô sẽ sống vì chính mình.
Giờ đây, ánh mắt đó đã tắt.
Adrien siết mạnh bàn tay. Nhưng thay vì oán hận, anh thở dài.
"Tôi hy vọng... cô đã tìm thấy bình yên."
Và anh thề, bằng mọi cách, sẽ bảo vệ lý tưởng mà Celene từng theo đuổi – bằng tất cả phần đời còn lại.
Renesmee
Cô bé ngồi bên bệ cửa sổ, mái tóc xoăn xõa dài, khuôn mặt cúi thấp.
Renesmee từng sợ Celene. Nhưng rồi, Celene là người đầu tiên đưa tay ra, mỉm cười và nói:
"Chạm vào má chị, và biết rằng chị không phải là kẻ xấu."
Cô bé chạm thật. Và trong khoảnh khắc ấy, Renesmee cảm thấy trái tim của một người chị – không hoàn hảo, nhưng tràn đầy tình thương.
Khi nghe tin Celene đã mất, cô bé không khóc. Không la hét.
Chỉ ôm chặt con gấu bông mà Celene từng vá lại giùm cô khi bị rách ở Forks.
"Mẹ," Renesmee khẽ nói khi Bella bước vào. "Chị ấy sẽ không quay lại nữa đâu... đúng không?"
Bella không trả lời. Nhưng cái siết tay của cô là đủ để Renesmee hiểu – đôi khi, cái chết là một phần của sự sống.
Đêm hôm đó, khắp Volterra và Forks, khi những vì sao lên cao, gió thoảng qua như có ai đó đang thì thầm điều gì đó dịu dàng.
Mirela ngẩng đầu.
Adrien chậm bước ngoài sân.
Renesmee bỗng thấy bông hoa trắng nở ngay góc hiên.
Không ai nói ra... nhưng tất cả đều biết.
Celene chưa bao giờ rời đi.
Hành lang dài lạnh ngắt, từng viên đá xám như nhuốm màu tang tóc. Alec bước chậm rãi, không nói gì với bất cứ ai, cũng không trả lời bất kỳ lời chia buồn nào.
Ánh mắt cậu vô hồn.
Từ lúc Celene biến mất cùng Lucien, từ lúc những dòng máu đỏ loang ra trên áo choàng đen, cậu không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào trong đầu – kể cả giọng nói nghịch ngợm, ấm áp mà Celene từng dùng để trêu chọc mình mỗi khi cậu cau mày.
Cậu vẫn luôn tưởng tượng một tương lai – nơi cả hai cùng hoàn thành nhiệm vụ rồi quay về Volterra, nơi Celene dựa vào vai cậu khi hoàng hôn buông xuống, nơi cô sẽ nắm tay cậu giữa hội trường đông đúc.
Giờ đây, tất cả những điều đó chỉ còn là ký ức.
Alec đứng trước cánh cửa phòng Celene. Cánh cửa vẫn mở hé như thể cô chỉ mới đi đâu đó một lúc. Cậu bước vào. Hương lavender cô thường dùng vẫn còn phảng phất trong không khí.
Trên bàn, một cuốn sổ tay cũ kỹ.
Alec cầm lên, lật nhẹ. Một trang giấy nhỏ rơi ra.
"Nếu một ngày anh không còn thấy em, đừng tìm em trong bóng tối. Em sẽ ở trong ánh sáng – nơi có những điều dịu dàng mà anh từng trao cho em."
Bàn tay Alec run nhẹ.
Cậu ngồi xuống, lặng lẽ. Gương mặt như hóa đá, nhưng giọt nước mắt đầu tiên đã rơi xuống mép môi.
"Celene..."
Chỉ một tiếng gọi khẽ, trong căn phòng trống rỗng, như chạm đến tận cùng trái tim cậu.
Alec chưa từng khóc. Nhưng giờ đây, cậu không thể ngăn nổi bản thân.
"Anh đã không giữ được em... Nhưng anh hứa, anh sẽ sống. Sống để tiếp tục bảo vệ những gì em tin tưởng."
Sau khi nói xong, Alec đứng dậy. Cậu bước ra khỏi phòng, khép lại cánh cửa – lần này, thật chậm.
Không phải vì muốn đóng lại ký ức.
Mà là để giữ lại nó – nguyên vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip