Chap ² : Âm vang trong thinh lặng
Đối với một sinh vật đã xem sự sụp đổ của các đế chế như xem một con triều rút, khái niệm "ổn định cuộc sống" mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Những ngày đầu tiên ở Forks không phải là để sắp xếp đồ đạc, mà là để LaDa hiệu chỉnh lại sự tồn tại của mình, để âm vang của tám thế kỷ bên trong cô hòa nhịp với sự thinh lặng của thị trấn nhỏ bé này.
Ngôi nhà gỗ không phải là một lựa chọn ngẫu nhiên. Vị trí của nó, tựa lưng vào khu rừng quốc gia Olympic, là một điểm giao thoa năng lượng. Đứng trong phòng khách, LaDa có thể cảm nhận được nhịp đập của khu rừng cổ đại qua sàn gỗ, cảm nhận được "tiếng gọi" của những sinh vật bí ẩn kia một cách rõ ràng hơn. Ngôi nhà này, với cô, là một trạm quan sát.
Mỗi món đồ cô lấy ra từ những chiếc thùng gỗ không chỉ là tài sản, mà là một mỏ neo ký ức. Cô đặt chiếc la bàn thiên văn bằng đồng lên bệ cửa sổ, nhớ về người bạn thiên văn ở Florence thế kỷ 15, người đã dạy cô rằng ngay cả những vì sao cũng có một vòng đời. Cô đặt mảnh gốm vỡ từ nền văn minh Minoan lên kệ sách, nhớ về vị mặn của làn nước ôm lấy một thành phố đã chìm sâu dưới đáy biển. Ký ức là đại dương bên trong LaDa, và ngôi nhà này là bến bờ tạm thời của nó.
Nhưng để tồn tại trong thế giới loài người, cô phải thực hiện những nghi lễ của họ. Nghi lễ đầu tiên: đến siêu thị nào .
Đây là một động thái được tính toán cẩn thận. Cô biết mình cần phải xuất hiện, để sự hiện diện của cô được ghi nhận, để những lời đồn đoán bắt đầu và kết thúc một cách tự nhiên. Khi chiếc Bentley Azure lướt qua con phố chính, cô cảm nhận được sự thay đổi trong từ trường xã hội của thị trấn. Nó giống như ném một viên sỏi xuống mặt hồ phẳng lặng, những gợn sóng tò mò lan tỏa ra từ mỗi góc phố, mỗi cửa hàng.
Bên trong siêu thị Thriftway, dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo, LaDa cảm thấy rõ rệt sức nặng của hàng chục ánh mắt. Cô không chỉ nghe thấy những lời thì thầm, cô cảm nhận được chúng như những rung động trong không khí. Cô bình thản đẩy xe hàng, chọn lựa thực phẩm với một sự tập trung như thể đang nghiên cứu một bản thảo cổ. Sự bình thản đó, đối lập với vẻ ngoài nổi bật và chiếc xe sang trọng, chính là điều khiến cô trở nên khó hiểu nhất trong mắt người dân Forks.
Tối hôm đó, tại quán Carver Cafe, những mảnh ghép về cô được chắp nối một cách đầy hứng khởi.
"Chiếc xe đó không có biển số Washington."
"Cô ấy mua toàn những loại trà thảo dược và rau củ hữu cơ. Ở Forks này ai lại ăn uống kiểu đó?"
"Làn da của cô ấy... trông như thể cô ấy chưa từng thấy một ngày mưa nào trong đời."
Sự khác biệt của LaDa đã biến cô thành một mối đe dọa tiềm tàng đối với sự yên bình có thể đoán trước được của thị trấn. Và khi sự yên bình bị đe dọa, người ta sẽ gọi cho Cảnh sát trưởng.
Charlie Swan đến nhà cô vào một buổi chiều xám xịt. Mưa không rơi nặng hạt, mà lất phất như một tấm màn bụi nước. Ông đến không chỉ vì cuộc gọi của một người hàng xóm tọc mạch, mà còn vì một trách nhiệm sâu xa hơn: ông là người giữ gìn sự bình thường cho Forks. Và người phụ nữ này, là điều bất thường nhất ông thấy trong nhiều năm.
Khi LaDa mở cửa, một luồng ánh sáng ấm áp và mùi hương thoang thoảng của gỗ đàn hương cùng trà hoa cúc từ trong nhà tràn ra, đối lập hoàn toàn với không khí lạnh ẩm bên ngoài. Đó là sự va chạm của hai thế giới.
"Chào cô," Charlie bắt đầu một cách ngượng ngùng. "Tôi là Cảnh sát trưởng Swan. Tôi đến để kiểm tra vì có người báo... lo lắng cho cư dân mới."
LaDa nhìn sâu vào mắt ông. Cô thấy được sự mệt mỏi, sự tận tụy, và một nỗi lo âu chân thành của một người cha, một người bảo vệ. Cô không thấy sự phán xét. Vì vậy, cô quyết định trao cho ông một mảnh sự thật.
"Lo lắng hay tò mò đều là những cảm xúc tự nhiên, thưa Cảnh sát trưởng," cô nói với một nụ cười nhẹ. "Ngài muốn biết điều gì đã mang một người như tôi đến một nơi như Forks, phải không?"
Sự thấu hiểu của cô khiến Charlie thẳng thắn hơn. "Đúng vậy, thưa cô. Đó là câu hỏi mà cả thị trấn này đang đặt ra."
"Đó là một câu trả lời khá đơn giản," LaDa nói, giọng cô bình thản như mặt biển lặng. "Tôi đến đây vì một công việc. Bắt đầu từ thứ hai tuần tới, tôi sẽ là giáo viên Lịch sử tại Trường trung học Forks."
Câu trả lời này bất ngờ đến mức khiến Charlie sững người. Một giáo viên. Nó quá đỗi bình thường, quá đỗi thực tế. Chính sự bình thường không ngờ tới này lại khiến cô trở nên bí ẩn hơn, nhưng đồng thời cũng đáng tin cậy hơn. Một giáo viên thì không phải là mối nguy hiểm.
"Một giáo viên sao?" Charlie lặp lại, sự nghi ngờ trong mắt ông tan biến, thay vào đó là sự tôn trọng. "Thật không ngờ. Con gái tôi, IsaBella, con bé học ở đó. Vậy chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại."
"Tôi cũng nghĩ vậy," LaDa gật đầu. "Và thưa Cảnh sát trưởng, ngài có thể nói với những người hàng xóm 'lo lắng' rằng tôi rất trân trọng sự yên tĩnh. Tôi đến Forks để tìm kiếm điều đó."
Charlie ra về với một tâm trạng hoàn toàn khác. Ông đến để điều tra một ẩn số, và ra về sau khi gặp gỡ một con người. Một con người rất phức tạp, rất khác biệt, nhưng là một phần có thể hiểu được của cộng đồng.
Khi cánh cửa gỗ đóng lại, LaDa quay vào trong. Màn ra mắt đầu tiên đã kết thúc. Cô đã gieo một câu chuyện hợp lý vào mảnh đất của những lời đồn. Giờ đây, thị trấn đã có một cái tên để gọi cô: "cô giáo LaDa".
Nhưng cô biết, những người mà "tiếng gọi" của họ đã kéo cô đến đây vẫn chưa xuất hiện. Họ vẫn đang ở ngoài kia, trong màn sương, và cô cảm nhận được rằng, cuộc gặp gỡ với họ sẽ không đơn giản như với vị cảnh sát trưởng tốt bụng.
____________________________
Mỗi ngày 1 chappppp hehehe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip