CHƯƠNG 2

Sáng hôm sau, bầu trời Forks vẫn mang một màu xám bạc lạnh lẽo như thể suốt đời nó chẳng biết đến ánh nắng là gì. Những giọt mưa lất phất rơi lăn tăn trên mui xe cảnh sát của Charlie Swan, người đang ngáp dài sau tay lái khi quay đầu liếc nhìn hai "đứa nhỏ" ngồi phía sau.

Celestine đang chăm chú sửa lại mái tóc ướt một chút vì sương sớm trong chiếc gương tròn dính trên kính chắn gió. Cô vuốt những sợi tóc đen dài ra sau tai, kéo lại cổ áo sơ mi trắng đã được mượn tạm từ vợ cũ của Charlie — may mắn là chiều cao và vóc dáng khá vừa vặn. Quần jean xanh đậm, áo khoác dày màu xám tro. Không thể gọi là sang trọng, nhưng ít ra trông cô cũng như một học sinh trung học chính hiệu.

Draco Malfoy, ngồi cạnh, khoanh tay như thể sắp bị hành hình. Anh mặc sơ mi trắng và chiếc áo khoác cũ màu nâu sẫm, quần kaki bạc màu, đi đôi giày sneaker “mượn đại” từ phòng kho của Charlie — và cặp mắt của Malfoy nhìn chúng như thể đang ngó xác một con Thestral chết từ ba năm trước.

“Không thể tin nổi là tôi phải học Toán cộng trừ nhân chia với lũ Muggle này,” Draco lẩm bẩm, tựa đầu vào cửa kính, mắt đảo quanh thị trấn buồn tẻ lướt qua ngoài cửa sổ. “Thật đấy, Celestine. Cậu nhận ra chưa? Chúng ta vừa bị ném khỏi thế giới có phép thuật, có tháp đồng hồ, có rồng... để đến cái xó đầy xe tải, mùi burger và bảng đen này.”

“Cũng đâu đến mức quá bi thảm,” Celestine thở dài. “Ít ra tôi được ở xa mấy trò độc dược sinh học của cậu.”

Charlie liếc gương chiếu hậu, cố nhịn cười.

“Các cháu ổn chứ?” ông hỏi. “Có vẻ... vẫn chưa quen với không khí nơi này.”

Draco cười nhạt. “Không khí thì không sao. Nhưng mùi ghế xe chú thì nên xem lại.”

“Draco!” Celestine bĩu môi.

Charlie chỉ lắc đầu. “Hai đứa cứ như hai cục nam châm trái dấu...”

Xe rẽ vào cổng trường Forks High – một dãy nhà thấp mái, tường gạch xám và những cây phong đang bắt đầu chuyển lá đỏ. Trước cổng có bảng hiệu gỗ đề: “Welcome to Forks High School”. Một nhóm học sinh đang tụ tập hút thuốc lá điện tử bên hông khu học thể chất, một vài đứa khác đang ngồi trên bãi cỏ ẩm ướt, đeo tai nghe.

Khi xe dừng lại, Charlie bước ra, mở cửa cho cả hai.

“Chúc may mắn,” ông nói với một nụ cười khích lệ. “Tôi đã hẹn với cô hiệu trưởng Cope. Cô ấy sẽ lo giấy tờ.”

Celestine gật đầu cảm ơn, bước ra trước.

Draco bước xuống sau, kéo thẳng áo khoác, hất tóc sang một bên.

Ngay lập tức, cặp đôi mới trở thành tâm điểm.

Từng ánh mắt đổ dồn về họ – từ nhóm nhạc rock tóc nhuộm tím đang ngồi trên lan can, đến đám cheerleader đang vẽ eyeliner trong toilet vừa bước ra. Tiếng xì xào bắt đầu lan như lửa bén vào cỏ khô.

“Trời ơi... cô gái châu Á kia, tóc dài ghê... trông như nhân vật anime sống vậy.”

“Cậu kia tóc bạc kìa! Có phải nhuộm không? Mà đẹp trai ghê…”

“Ôi trời, nhìn kiểu đi đứng ngạo nghễ kìa. Kiểu như... phiên bản Edward Cullen cập nhật 2005.”

“Còn cô gái đó... giống Bella hồi mới chuyển đến... nhưng kiểu quý tộc hơn á.”

Draco dường như nghe thấy tất cả. Anh nở nụ cười nghiêng nhẹ môi trái, ánh mắt liếc xuống đám học sinh như một hoàng tử bước lạc vào chuồng gà.

“Thế giới này cũng không tệ,” anh nói, giọng kéo dài, rõ ràng muốn Celestine nghe. “Ít ra Muggle ở đây biết trân trọng sắc đẹp thực thụ.”

Celestine đứng cạnh, mắt vẫn nhìn thẳng, nhăn mặt.

“Thấy mà gớm,” cô buông một câu lạnh như tuyết phủ Bắc Cực.

Draco quay ngoắt sang. “Ngon nói lại coi?”

Celestine vẫn cười nhạt, đưa mắt nhìn anh từ đầu đến chân. “Cậu làm được gì tôi?”

“Muốn biết không?” Draco nhướn mày.

“Không hứng.”

Cả hai đứng đó, đối mặt, mặt sát mặt như sắp duel bằng lời nguyền. Những học sinh gần đó nín thở. Một vài đứa mở camera quay lại — "drama học đường đến từ London", caption đã được soạn sẵn trong đầu chúng.

Rất may, đúng lúc đó, cửa văn phòng hiệu trưởng mở ra và một người phụ nữ cao lớn, tóc nâu xoăn, bước ra vẫy tay.

“Draco Malfoy? Celestine Peverell? Mời hai em vào,” cô cười tươi.

Cả hai lập tức ngừng khẩu chiến, chỉnh lại cổ áo như thể vừa là bạn thân.

Hiệu trưởng Cope có ánh mắt sáng và nụ cười thân thiện. Văn phòng nhỏ, bàn làm việc chất đầy hồ sơ, và phía sau là một cây phong nhỏ trồng trong chậu gốm.

“Chào mừng đến Forks High!” bà Cope bắt tay lần lượt từng người. “Cô nghe nói các em là học sinh chương trình trao đổi từ London. Hay thật đấy! Đã lâu rồi trường không có ai từ châu Âu đến.”

Celestine ngồi thẳng lưng, mỉm cười hoàn hảo, nói giọng Anh chuẩn chỉnh: “Cảm ơn cô, chúng em rất mong được hòa nhập.”

Draco thì ngồi đung đưa chân, tay gõ lên mép bàn như thể đang chờ một thư ký dọn trà.

Bà Cope không để tâm. “Hai em sẽ vào lớp mười một. Tôi đã sắp xếp thời khóa biểu, sổ liên lạc và người hướng dẫn. Sáng nay sẽ có bạn Jessica Stanley dẫn các em đi tham quan trường.”

Celestine gật đầu cảm ơn, tay cầm cặp hồ sơ.

Draco chỉ thở dài.

“Có lớp nào không dạy số học không?” anh hỏi, nhìn bà Cope bằng vẻ mặt của người vừa mất cả gia tài.

“Ồ... toán là bắt buộc rồi, em yêu à,” bà Cope cười.

Celestine suýt bật cười. Draco trợn mắt.

Khi bước ra khỏi văn phòng, Celestine quay sang:

“Cậu thấy chưa? Đây là hình phạt thích đáng cho tội nghịch ngu.”

Draco lẩm bẩm: “Tôi thà đấu tay đôi với Troll dưới hầm đá còn hơn.”

“Nhưng ít ra ở đây không có Umbridge.”

Draco cười. “Điểm cộng đầu tiên.”

Tiếng chuông reo lên báo hiệu tiết đầu tiên sắp bắt đầu. Forks High đang thức giấc — và với sự xuất hiện của hai vị khách không mời đến từ thế giới phù thủy, mọi thứ chắc chắn sẽ không còn bình yên như trước.

Tiết học đầu tiên trôi qua trong sự hỗn độn vừa đủ khiến Draco muốn nổ tung đầu óc. Thay vì học về những công thức phép thuật cổ đại, giờ đây anh phải ngồi nghe cô giáo trung niên nói về đại số tuyến tính — một thứ phép thuật tệ hại mà chẳng có phép nào giải nổi. Celestine thì lại thích nghi một cách nhanh đáng ngờ, mặc dù vẫn thường xuyên liếc sang Draco bằng ánh mắt ngán ngẩm.

Giờ trưa đến, tiếng chuông reo như tiếng chuông ân xá, học sinh ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ. Draco và Celestine bị đưa đến căn tin theo chỉ dẫn của bạn học tên Jessica Stanley — cô gái tóc nâu, lắm chuyện, không giấu nổi sự tò mò của mình.

“Trường mình nhỏ thôi, không có món ăn gì đặc biệt đâu,” Jessica vừa nói vừa mở cửa căn tin. “Nhưng nếu may mắn thì hôm nay sẽ có bánh khoai chiên không cháy.”

Draco lườm nhẹ Celestine khi bước vào: “Khoai chiên cháy là món sang trọng ở đây à?”

Celestine nhún vai: “Đừng chê. Ở Hogwarts đâu có buffet Muggle mỗi trưa.”

Căn tin Forks High rộng rãi và sáng sủa, với bàn ghế xếp thành hàng lối, mùi thức ăn nhạt nhẽo quyện trong hơi nước từ nồi hầm bên trong quầy. Một hàng dài học sinh đang chen nhau lấy đồ ăn. Hầu hết chọn bánh mì, súp, khoai tây nghiền và loại xúc xích nhỏ màu xám tro mà Draco không thể xác định được thành phần.

Họ lấy phần ăn theo gợi ý của Jessica — mặc dù Draco không giấu nổi ánh nhìn kinh hãi khi thấy món được gọi là “súp gà kiểu Mỹ”.

“Tôi không đụng thứ này đâu,” Draco nhăn mặt, ngồi xuống bàn ở góc xa, cách biệt với phần đông học sinh.

Celestine ngồi đối diện, đặt khay xuống và bắt đầu ăn như không có gì lạ.

“Ăn đi,” cô nói, nhồm nhoàm. “Cùng lắm thì... mọc thêm tay thứ ba.”

Draco ngó xuống chén súp lỏng lèo, những sợi mì bơi lội như xác sinh vật nhỏ đã chết. “Thứ này trông như độc dược nấu hỏng.”

“Im đi và nuốt,” Celestine buông đũa, lấy khăn giấy chùi miệng. “Nếu sống sót qua bữa nay, tôi sẽ khao cậu một bữa real ở tiệm Muggle cao cấp.”

“Thế còn gọi là khao à?” Draco hừ một tiếng, nhưng cũng miễn cưỡng múc thìa đầu tiên. Ngay lập tức, ánh mắt anh nhíu lại. “Vị như nước rửa chảo...”

Celestine bật cười. “Có khẩu vị rồi đấy.”

Cả hai tiếp tục ăn trong khi xung quanh vẫn còn nhiều ánh mắt hướng về họ.

Một cậu trai da nâu, đeo kính cận, tiến tới, gãi đầu nói nhỏ:

“Ờ... hai bạn là người Anh thật hả? Bên đó dùng bảng chữ cái giống tụi này không?”

Celestine mỉm cười lịch sự. “Còn tùy... nếu bạn viết bằng lửa rồng thì hơi khác tí.”

Draco không nhịn được, bật cười một tiếng khịt mũi.

Cậu học sinh đỏ mặt cười gượng, lùi về bàn cũ.

Tiếng ồn ào của căn tin đột ngột dịu lại như có ai vừa tắt âm lượng bằng phép thuật.

Draco khựng đũa. Celestine chậm rãi ngẩng đầu lên.

Từ cửa căn tin, một nhóm học sinh đang bước vào. Họ không nói gì. Không cần nói. Chỉ riêng sự hiện diện của họ đã đủ để mọi cuộc trò chuyện bị cắt ngang.

Năm người — cao, thanh thoát, đẹp đến mức siêu thực. Da họ trắng nhợt gần như phát sáng, mỗi bước đi đều có sự thanh nhã của vũ công ballet và sự trầm ổn của loài thú săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn. Họ mặc quần áo đồng phục giống mọi người, nhưng bằng cách nào đó, lại khiến nó như thể trang phục trình diễn thời trang cao cấp.

Cô gái tóc vàng như bạch kim, cao và sắc sảo như tượng khắc đá cẩm thạch. Một chàng trai vạm vỡ đi bên cạnh cô, với đôi mắt nghiêm nghị.

Một cặp sinh đôi — có lẽ là vậy — cùng mái tóc đồng, gương mặt giống nhau đến kỳ lạ.

Và người cuối cùng —

Draco ngừng thở.

Chàng trai có mái tóc nâu đồng, làn da như được ánh sáng phản chiếu từ bên trong, và ánh mắt màu hổ phách đang bình thản quét qua căn tin.

Edward Cullen.

Ngay khi bước qua bàn của Draco và Celestine, Edward dừng lại. Chỉ một giây — không đủ lâu để đáng ngờ, nhưng cũng không quá ngắn để không ai nhận ra.

Draco thì gần như đóng băng.

Cậu nhìn theo người đó, đôi môi hé ra như không tin vào mắt mình.

“Ê... Celestine...” Giọng Draco trầm xuống, rất khẽ. “Tên đó... giống Cedric Diggory một cách đáng sợ.”

Celestine không quay lại ngay. Cô chậm rãi nhấp ngụm nước từ chai thủy tinh, rồi mới liếc nhìn sang hướng Edward đang ngồi xuống cùng nhóm Cullen ở bàn góc xa.

Cô nghiêng đầu.

“Ừm...” Celestine gật nhẹ. “Phong thái thì hơi khác. Nhưng ánh mắt... rất giống.”

Draco quay ngoắt sang, ánh mắt nghi ngờ xen lẫn một chút gì đó không thể gọi tên.

Celestine chống tay lên cằm, nhìn anh đầy thích thú.

“Cậu vẫn chưa vượt qua crush cũ hả, Malfoy?” cô nói, chọc ghẹo.

Draco đỏ mặt ngay lập tức. Tai anh hồng lên, môi mím chặt, ánh mắt lảng đi như thể đang quan tâm đến một con ruồi vô hình.

“Làm ơn,” anh gằn giọng. “Tôi... chỉ là bất ngờ thôi.”

“Crush năm xưa hiện hồn trong dạng sống bất tử à?” Celestine cười nhạt, nhai bánh mì như thể đang xem một kịch bản cũ.

“Cậu thôi đi,” Draco bực dọc, cúi mặt xuống khay, cố gắng làm ra vẻ đang rất bận ăn.

Không khí dần trở lại bình thường, tiếng nói chuyện rì rầm nổi lên trở lại.

Nhưng trong góc tối nơi bàn Cullen, Edward vẫn ngồi lặng lẽ, đôi mắt hổ phách như đang dõi theo nơi nào đó rất xa. Emmett đang nói gì đó, Rosalie bĩu môi, nhưng Edward chỉ cầm cốc sữa lên, không uống, ánh mắt lơ đãng lướt qua một lần nữa – hướng về phía Celestine và Draco.

Celestine ngẩng đầu đúng lúc ánh nhìn ấy chạm vào mình. Cô không né tránh. Không cười. Chỉ lặng lẽ nhìn lại — đôi mắt đen sẫm của cô như mặt hồ sâu không đáy.

Một tia gì đó mơ hồ lướt qua trong đáy mắt Edward.

Chưa đến một giây, anh quay đi.

Draco không nhìn thấy khoảnh khắc đó. Nhưng Celestine thì có.

Cô không nói gì suốt mấy phút sau. Tay cô chống cằm, đầu hơi nghiêng, như đang đọc một đoạn văn cổ bằng mật mã cổ đại.

Draco rốt cuộc phá vỡ sự im lặng:

“Cậu nghĩ gì vậy?”

Celestine nhếch môi, nhẹ như gió:

“Cậu ta không phải Muggle.”

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip