CHƯƠNG 3
Bầu trời Forks lại phủ một lớp sương mỏng, mưa phùn lất phất như hơi thở của những linh hồn mơ hồ còn vương vấn. Draco Malfoy đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng tinh được mượn vội từ một tiệm đồ cũ trong thị trấn. Ánh mắt cậu sắc như dao, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ khinh khỉnh dù chỉ mới trải qua chưa đầy ba ngày làm "học sinh Muggle".
Celestine bước từ phòng bên cạnh ra, mái tóc đen nhánh được tết lại, lớp trang điểm nhạt gần như vô hình. Cô mặc đồng phục trường Forks High, áo sơ mi trắng và quần tối màu, nhưng phong thái lại toát ra thứ khí chất khiến người khác không dám lại gần.
"Cậu cầm thời khóa biểu chưa?" cô hỏi, liếc nhanh xuống tay áo đồng hồ.
Draco huýt sáo, cầm tờ giấy gấp làm tư: "Dĩ nhiên. Tôi không có thói quen đi học như một kẻ mù đường."
"Ừ, rõ. Thế nên chúng ta đang đứng giữa cái thị trấn ẩm ướt này vì 'thiên tài định hướng' đòi dẫn đường."
Charlie Swan, đứng cạnh xe cảnh sát, nhìn hai đứa trẻ với ánh mắt nửa tò mò nửa ái ngại. Ông đã quá quen với sự im lặng của Bella, nhưng Celestine lại là một luồng gió khác hẳn. Lạnh lùng, kín tiếng, và đáng sợ một cách kỳ lạ.
Draco bước lên xe trước, ngồi nghiêng đầu nhìn mưa rơi trên kính cửa. Celestine ngồi cạnh, không nói thêm gì nữa. Trong không gian yên lặng, chỉ có tiếng cần gạt nước và bản tin thời sự buổi sáng vang lên nhỏ nhẹ.
Forks High hiện ra trước mắt như một tổ hợp những khối nhà xám trắng, hơi lạnh thấm vào cổ áo. Học sinh bắt đầu đổ về các lớp học, từng nhóm nhỏ tụm lại bên hiên, sân xe hoặc cửa thư viện.
Draco và Celestine sải bước song song, dáng đi không hề vội vàng như thể cả thế giới phải chờ đợi họ. Trong tay mỗi người là thời khóa biểu được tô đỏ tiết Sinh học đầu tiên.
"Rẽ trái ở hành lang chính," Celestine liếc bản đồ.
"Tôi biết rồi. Cứ theo tôi," Draco nói chắc nịch.
"Giỏi lắm đấy Draco, nhờ cái tật tài lanh của cậu mà bây giờ chúng ta đã lạc rồi," Celestine nghiến răng nói khi họ dừng lại trước cánh cửa mở toang, bên trong là một đám học sinh mặc đồ thể thao đang ném bóng chuyền và một huấn luyện viên thổi còi ầm ĩ.
Draco nhăn mặt. "Ủa ai biểu cậu đi theo tôi làm gì?"
Celestine khoanh tay, nghiêng đầu: "Ngon nói lại coi."
Huấn luyện viên nheo mắt: "Hai em kia, nếu không vào học thì đi ra ngoài, trừ điểm thể lực!"
Draco không cần phải nhắc. Cả hai lập tức xoay người, bước nhanh khỏi phòng thể dục trong tiếng cười khúc khích phía sau.
"Chúng ta đến muộn. Tốt thật," Celestine rít lên.
Draco nhìn đồng hồ: "Mới ba phút. Ở Hogwarts thầy Sprout còn đi trễ mười phút."
"Đây không phải Hogwarts. Và tôi không định ghi danh vào câu lạc bộ thể thao Muggle," Celestine nói, đôi giày giẫm nước phát ra tiếng lép nhép nhẹ.
Cuối cùng, họ cũng đến được phòng Sinh học – 1B. Cô giáo tóc vàng đeo kính ngẩng lên, nhìn họ với ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
"Hai em là học sinh mới? Vào đi, còn hai chỗ trống kìa."
Draco và Celestine đồng loạt liếc quanh.
Một chỗ cạnh Bella Swan – tóc nâu, dáng người mảnh khảnh, đang ghi chép chăm chú.
Một chỗ cạnh Edward Cullen – làn da trắng đến tái nhợt, ánh mắt sâu hút, đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Draco khựng lại, mặt cậu bỗng nhiên tái đi.
Ánh mắt Celestine dừng lại trên gương mặt Draco. “Sao thế?”
“Tôi không muốn ngồi gần cái bóng ma của tình đầu,” Draco nói khẽ, như thể bị chính câu nói ấy đâm vào lồng ngực.
Celestine cố nín cười, nói khẽ: "Vậy đổi chỗ cho tôi đi."
Draco ngoảnh mặt đi, búng nhẹ một lọn tóc đã vuốt keo bóng mượt: "Không. Tôi ngồi gần người đẹp."
"Người đẹp nào cơ?"
"Tôi."
Celestine thở dài, bước về phía Bella. Draco thì sải chân về phía Edward, ánh mắt khinh bạc nhưng không giấu được sự cảnh giác.
Giáo viên bắt đầu bài giảng, giọng đều đều nói về cấu trúc tế bào, nhưng bầu không khí ở hai góc lớp đã rẽ thành hai nhánh – một lạnh lùng, một ngầm căng thẳng.
Celestine khẽ liếc sang Bella. Cô bé ấy đang viết ngoan ngoãn, nét chữ tròn trịa, ánh mắt liếc sang như muốn bắt chuyện nhưng còn dè dặt.
Draco thì khoanh tay, ánh mắt nghiêng về phía Edward như thể đang phân tích một bài toán – hay một mối nguy. Mà đúng hơn là cả hai.
Không ai nói với ai một lời.
Tiết Sinh học diễn ra trong một căn phòng có ánh sáng dịu, các bàn được sắp theo hàng ngang đối xứng, nhìn ra những ô cửa kính mờ nhòe bởi cơn mưa Forks không dứt.
Cả hai – Celestine và Draco – đều cảm thấy như mình vừa đặt chân vào hai vùng đất hoàn toàn đối lập.
Celestine bắt đầu buổi học như mọi ngày: ngồi ngay ngắn, mắt nhìn bảng, tay ghi chép đều đặn. Nhưng bên cạnh cô, Bella Swan – cô gái có làn da trắng đến kỳ lạ và đôi mắt màu hạt dẻ – bất ngờ quay sang bắt chuyện.
“Bạn là Celestine, đúng không? Mới chuyển từ Anh đến?”
Celestine liếc mắt sang, gật nhẹ, giọng điềm nhiên: “Phải.”
Bella cười nhẹ, không bị vẻ thờ ơ ấy làm chùn bước: “Mình là Bella. Chào mừng đến Forks… nơi có khoảng ba trăm ngày mưa mỗi năm.”
“Ừ, tuyệt vời thật,” Celestine đáp, mắt vẫn dõi theo những nét phấn bảng, nhưng trong lòng thầm thấy thú vị trước sự thẳng thắn nhẹ nhàng kia. Không giống kiểu người xung quanh Pansy Parkinson thường bám riết, Bella có sự dịu dàng khiến người ta dễ mở lòng.
“Bạn sống ở đâu bên Anh?” Bella hỏi tiếp, như không nhận ra sự lơ đãng trong giọng đối phương.
Celestine chậm rãi quay sang, mỉm cười có lệ. “London. Gần dòng sông Thames. Nhưng mình đoán bạn không hỏi về địa lý.”
Bella nhíu mày nhẹ, rồi cũng bật cười. “Thật ra thì mình chỉ tò mò. Bạn trông… không giống người chỉ sống trong thư viện.”
Celestine cười khẽ. “Vì mình không.”
Họ tiếp tục trò chuyện – về sách, về khí hậu, về những loại trà. Rồi, thật tự nhiên, câu chuyện chuyển sang… đàn ông.
“Bên Anh, con trai thế nào?” Bella hỏi, mắt nhìn ra cửa sổ, như thể đang che giấu một điều gì đó.
Celestine chống cằm, ánh mắt hơi châm chọc: “Ít ra họ không lấp lửng như thể mình vừa bước ra từ tiểu thuyết lãng mạn."
Bella bật cười, lắc đầu: “Bạn thật khác biệt.”
“Cảm ơn,” Celestine nói nhỏ, rồi chớp mắt – một lần nữa nhận ra rằng cô gái này thật ra chẳng hề ngốc nghếch như những người Muggle khác. Dưới vẻ ngoài mong manh, Bella có điều gì đó... giống mình.
Cùng lúc đó, ở bàn sau, bầu không khí hoàn toàn trái ngược.
Draco ngồi cứng người, tay không hề mở sách. Ánh mắt anh liếc qua Edward Cullen – chàng trai có làn da gần như phát sáng, mái tóc màu đồng cháy và đôi mắt ánh vàng kỳ dị. Hắn ta yên tĩnh, như thể đang thở bằng… không khí khác.
Edward cũng không nói gì. Nhưng trong tích tắc, ánh mắt họ chạm nhau.
“Cậu có ánh mắt của một người quen... nhưng lại lạnh lùng hơn nhiều,” Edward lên tiếng, giọng trầm và mượt như nhung ướt.
Draco sững lại. Lời nói ấy – đơn giản mà sâu – khiến không khí quanh cổ như thắt lại.
“Thật kinh ngạc khi cậu có thể nhận ra,” Draco buông lời, vẫn giữ nụ cười nhếch môi thường trực. “Nhưng mình không phải ai đó mà cậu từng biết.”
Edward nghiêng đầu, ánh nhìn chăm chú. “Tôi nhớ những ánh mắt như vậy. Chúng không bao giờ phai.”
Draco quay đi, nhưng không hoàn toàn thoát khỏi cảm giác như bị soi rọi tận xương tủy.
Anh thì thầm, vừa đủ để người kia nghe: “Thứ ánh nhìn của cậu… không phải của người bình thường.”
Edward cười nhẹ, gần như không phát ra tiếng. “Và cậu không phải học sinh thông thường.”
Không ai nói gì nữa. Nhưng trong suốt tiết học, những ánh nhìn vẫn qua lại – như hai lưỡi kiếm lạnh lùng vờn quanh một ký ức chưa định danh.
Khi tiếng chuông tan học vang lên, không khí trong lớp như bừng tỉnh sau cơn ngủ mê.
Celestine đóng sách, quay sang gọi Draco. Nhưng ngay lúc ấy, Edward Cullen đứng dậy.
Anh bước về phía cửa, ngang qua bàn Celestine, dừng lại một nhịp – ánh mắt anh chạm vào cô, thật sâu, như đang dò xét tận linh hồn.
Celestine hơi khựng người. Cảm giác ấy... không phải của một người Muggle.
Và trước khi cô kịp nói gì, một bàn tay quen thuộc kéo tay áo cô nhẹ nhàng.
Draco.
“Đi thôi,” giọng anh vang lên đều đều nhưng sắc lạnh. “Tôi sắp nghẹt thở vì thứ mùi… bất tử rồi.”
Celestine ngoái lại nhìn Edward. Anh vẫn đứng đó, lặng lẽ, ánh mắt xoáy sâu vào lưng hai người.
Một thứ gì đó vừa mở ra. Một tầng thực tại khác, hoặc một ký ức xa xăm vừa sống dậy.
Celestine bước theo Draco, cảm giác trong lòng chao đảo – như thể vừa vượt qua một đường ranh mờ ảo, không còn biết nơi nào là thật, nơi nào là mộng tưởng.
Và đâu đó, ngoài hành lang, gió rít qua cửa sổ. Cả Forks lại chìm trong mưa. Nhưng hôm nay, không phải một cơn mưa bình thường. Mà là khởi đầu của một định mệnh.
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip