CHƯƠNG 4
Dưới lớp mưa phùn nhè nhẹ phủ mờ sân trường Forks High, từng bước chân học sinh vẫn dồn dập đổ về căn tin sau giờ học. Ghế đá ven đường được ai đó vội lau khô, những viên gạch ẩm in dấu chân vội vã. Không gian xám lạnh, ẩm ướt, vậy mà vẫn ẩn chứa một vẻ yên bình rất riêng — như thể nơi này đã quen sống chung với sự u ám.
Giữa khung cảnh ấy, Alice Cullen hiện ra như một điểm sáng. Cô bước nhanh, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Ánh mắt sáng lấp lánh, vừa tinh anh vừa chan chứa một sự hiếu kỳ sâu sắc, như thể đang đuổi theo một linh cảm mơ hồ. Giọng cô vang lên, lanh lảnh mà ấm áp, pha chút bí ẩn:
“Chào hai bạn. Tôi là Alice. Hai người... khác biệt hơn bất kỳ ai tôi từng thấy.”
Draco Malfoy đứng sát cạnh Celestine, ánh mắt thoáng đanh lại như phản xạ. Cậu hơi nghiêng đầu, thái độ khép kín như thể vừa nghe thấy điều gì đó chạm đến vùng nhạy cảm nhất trong tâm trí.
Celestine liếc sang Draco, môi khẽ cong lên chế nhạo:
“Lại thêm một người bị ‘vầng hào quang’ của cậu làm lóa mắt rồi kìa.”
Draco lạnh lùng nhìn Alice, mắt nheo lại đầy ngờ vực. Cậu khẽ nói, đủ để chỉ Celestine nghe thấy:
“Cô ta thấy được tương lai à? Cậu nghĩ cô ta đọc được chúng ta?”
Celestine trề môi, nhướng mày, giọng thản nhiên:
Celestine trề môi, nhướng mày:
“Cậu lo thì đi hỏi cổ đi.”
Cả hai bước chậm rãi xuống hành lang chính, tiếng bước chân đều đặn vang lên giữa tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên. Alice lặng lẽ đi sau, không vồn vã, không đe dọa — chỉ như một kẻ quan sát tỉ mỉ, ánh mắt lặng lẽ quét qua từng chuyển động, từng biểu cảm nhỏ nhất của hai người phía trước, như một họa sĩ đang nghiền ngẫm hình khối trước khi đưa cọ vẽ lên tranh.
Giọng Alice lại vang lên, lần này đùa cợt nhưng vẫn đủ nghiêm túc để khiến cả hai phải khựng lại:
“Tôi không đọc được các bạn. Thật lạ... các bạn như đến từ một dòng thời gian khác.”
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, không khí như bị kéo căng. Draco siết chặt vạt áo choàng, Celestine đưa tay chạm nhẹ vào cây bút gài nơi túi áo – những phản xạ vô thức, như thể sẵn sàng đối phó với một điều gì lớn hơn lời nói.
Câu nói của Alice không phải là lời đe dọa, mà là tín hiệu — đánh dấu sự chuyển hướng từ đối đầu sang thử thách. Không còn là phép thuật hay bản năng phòng vệ, mà là trực giác, là cảm quan. Một trò chơi không cần đũa phép, nhưng có thể khuấy động cả một lớp tầng sâu thẳm trong tâm trí họ.
Và rồi, không hẹn mà cùng, trong lòng cả hai vang lên một câu hỏi mơ hồ nhưng rõ rệt như ánh chớp:
“Rốt cuộc, ai mới đang theo dõi ai?”
Không gian bỗng lặng đến kỳ lạ: tiếng giày học sinh, tiếng đám đông nhộn nhịp phía dưới căn tin, tất cả như chùng xuống. Alice vẫn nở nụ cười nhẹ, kiên nhẫn đứng đó, đợi phản ứng. Draco và Celestine chỉ trao nhau ánh mắt — một khoảng lặng ngầm hiểu rằng, câu chuyện chưa đến hồi kết.
Sân trường đã vắng dần, chỉ còn lại tiếng chân lạo xạo trên nền gạch còn ẩm. Alice Cullen giữ khoảng cách vừa đủ, không nói nhiều, nhưng dáng đi và ánh mắt vẫn gửi đi một thông điệp rõ ràng: cô muốn theo họ xuống căn tin.
Khi Draco và Celestine bước xuống dãy cầu thang, Alice chậm rãi đi theo. Mỗi bước chân của cô như kiểm soát khoảng không gian chung quanh – cách đi vừa duyên dáng vừa đầy ẩn ý.
Alice mở lời:
“Các bạn muốn đi căn tin không? Mình biết đường tắt qua thư viện, tránh mưa.”
Giọng cô vẫn lanh lảnh, đúng chất thân thiện. Tuy nhiên, ánh mắt cô không hề lãng quên họ – mỗi lời nói, mỗi bước chân đều được quan sát tỉ mỉ.
Draco đứng lại, bừng lên nét khó chịu. Anh trợn mắt nhìn Alice, giọng thô nhưng không quá lớn:
“Không cần, cảm ơn.”
Alice đáp nhẹ: “Không sao đâu, chỉ là mình quan tâm thôi.”
Celestine dừng lại, dựa vào lan can cầu thang, nói:
“Quan tâm kiểu gì thế? Cậu có thấy hai chúng tôi giống bọn sinh viên trao đổi không?” Nụ cười mỉa của cô khiến Draco khẽ bật cười.
Alice nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên:
“Trao đổi kiểu bình thường thì không. Nhưng hai bạn… là bộ đôi đặc biệt. Tôi đã nhìn thấy điều gì đó lơ lửng quanh hai người.”
Một lần nữa, không khí đông đặc lại. Cả Draco lẫn Celestine nhìn nhau, rồi nhìn Alice – không giấu nổi sự nghi hoặc.
Draco thì thầm:
“Thứ ánh mắt đó... không đơn giản chút nào.”
Celestine mỉm cười:
“Nhưng chưa đến mức muốn bỏ chạy.”
Alice vẫn nở nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng nâng ánh mắt.
Celestine bắt đầu “gài ngược” – cô cố tình mở đầu một trò chơi tinh vi để kiểm chứng Alice.
Celestine nói với vẻ hóm hỉnh:
“Chúng tôi đến từ... một trường đào tạo pháp thuật ở Anh. Nơi đó không dùng bảng chữ cái anh–bê–xê đâu, bạn tin không?”
Alice hơi nhướn mày, nhưng không để lộ biểu cảm, chỉ mỉm cười:
“Thật thú vị. Mình nghĩ pháp thuật chỉ tồn tại trong truyện cổ tích, nhưng hai bạn thì khác.”
Celestine gật nhẹ:
“Mọi người nghĩ vậy. Nhưng khi quyền năng ở đúng người, giới hạn chỉ là... vấn đề góc nhìn.”
Alice chậm rãi đáp lời, âm điệu nhẹ như thì thầm:
“Rõ thôi. Mình vẫn tin rằng góc nhìn là lựa chọn. Nhưng có những điều... không phải góc nhìn nào cũng có thể che giấu.”
Celestine hít một hơi, lộ sắc thái thích thú:
“Ý bạn là... bạn nhìn ra chúng tôi?”
Alice nhẹ nhàng chớp mắt:
“Không hẳn. Nhưng mình tin hai bạn không bình thường. Nên… mình sẽ quan sát.”
Celestine gật đầu, bẽn lẽn:
“Thì cứ quan sát. Nhưng đừng quan sát lâu quá… bạn biết đó, phòng sinh học có camera.”
Alice đùa:
“Mình không cần camera. Mắt mình đủ tốt để thấy cả những thứ ẩn giấu.”
Lần đầu tiên, Celestine thấy Alice không còn chỉ nói cho vui.
Ánh mắt của cô gái kia hướng vào Celestine và Draco – trìu mến, tò mò, và thách thức.
Alice đứng lên, nhẹ nhàng nói:
“Nếu các bạn cần giúp đỡ… hãy tìm mình. Dù các bạn có phải là người… hay không hẳn là người.”
Câu nói cú xúc động nhẹ, nhưng mạnh mẽ. Nó không phải một lời hứa, mà một đề nghị đầy tính chiêm nghiệm.
Celestine mỉm cười đáp:
“Cảm ơn. Nhưng chúng tôi không cần giúp đỡ. Ít nhất là… chưa.”
Draco cũng gật đầu, lạnh lùng:
“Ừ, cảm ơn.”
Alice rút cây ô dưới nách ra, khẽ giơ qua vai:
“Mưa sắp lại rơi. Hãy tránh ướt nhé.”
Cô quay lưng, bước đi chầm chậm giữa vòm cây rung rinh nước. Draco thở dài, quay sang Celestine:
“Cô ta là kẻ địch hay đồng minh?”
Celestine trầm ngâm, nhìn bóng Alice khuất dần:
“Có lẽ là… người quan sát.”
Cả hai tiếp tục bước, để lại sau lưng cảm giác mập mờ, như nguồn gió lạ sắp thổi qua Forks High.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip