2

Lẽ tang của Astrid diễn ra nhanh chóng và cũng rất gọn lẽ. Số người đến chỉ lác đác vài người do Calista và Astrid sống ở nơi khá hẻo lánh và cũng ít người qua lại nên chẳng có nhiều mối quan hệ. Vậy nên chỉ trong một sáng là cũng đã hết người đến thăm. Mộ của Astrid được đặt trên sườn đồi dưới tán cây thông, đây đã từng là nơi Astrid yêu thích nhất và cũng là địa điểm bà muốn được chôn cất nếu có một ngày bản thân ra đi, chẳng ai ngờ ngày ấy lại tới sớm vậy.

Lo liệu xong xuôi đám tang của mẹ, Calista mới có thời gian trở về nhà nghỉ ngơi. Căn nhà vốn vô cùng ấm áp với tiếng cười nói của hai mẹ con giờ đây lại im lặng lạ thường, căn bếp nơi đầy ắp những mùi ngọt ngào từ các loại bánh quy do mẹ hay làm giờ đây lại ảm đạm vô cùng. Nơi ấm áp, mái ấm duy nhất của cô giờ đây đã chẳng còn. Calista sợ rằng nếu cứ tiếp tục ở dưới nhà như này những kí ức về mẹ cô sẽ càng ùa về và cô sẽ lại càng đau đớn hơn nên cô vội vàng tiến đến phòng mình để lấy sự bình tĩnh dẫu nó cũng chẳng thực sự có ích mấy.

Trên mình vẫn mặc bộ đồ tang nhưng Calista cũng chẳng còn đủ sức lực để đứng dậy thay đồ, cô chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu để quên đi thực tại, để có thể gặp mẹ trong mơ và với những niềm ao ước được gặp lại bóng hình quen thuộc trong giấc mộng đó, Calista đã rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Thật đáng tiếc những gì cô mong chờ lại chẳng diễn ra.

-Bắt hết chúng lại.

Tiếng xe ngựa, tiếng gào thét cùng những tiếng chạy hớt hải ù lên bên tai Calista. Cùng những kẻ khác, Calista vội chạy vào trong rừng để cố cắt đuổi lũ người đuổi theo sau.

Bọn chúng cầm những thanh đuốc cùng những tiếng gào thét, chửi bới đinh tai nhức óc khiến tai của Calista trở nên đau điếng. Dẫu cho bàn chân dẫm phải gai, đất , dẫu cho nó đau nhức như muốn nứt toạc da ra cô vẫn phải cố mình mà chạy để có thể sống.

Những người phụ nữ xung quanh cô cũng vội vàng chạy theo, có vài người thì tụt lại phía sau, có những kể thì dòng lệ đã tuôn dài. Cô chẳng có thời gian mà ngoái nhìn hay quan tâm đến họ giờ điều cô cần biết là cô phải chạy, chạy hết sức mình để bảo vệ cô, để bảo vệ đứa con trong tay cô.

-Ophelia nhanh l-

Người phụ nữ chưa kịp nói dứt câu đã bị một mũi tên đâm xuyên thẳng ngực, bà ta chỉ kịp hét lên một tiếng rồi gục ngay xuống, Calista chỉ có nhìn cảnh đấy trong đau đớn rồi hét lên một tiếng thật to.

-Mẹ!!!

Choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị, Calista nhận ra bản thân đang ngồi trên bàn ăn cùng với đĩa thức ăn nóng hổi ngay trước mặt và bộ quần áo đã được thay. Cô ngẩn người, chuyện gì đã xảy ra vậy rõ ràng trước khi chìm vào giấc mộng cô đang ở trên giường cùng bộ đồ tang lễ vậy tại sao giờ đây cô lại ngồi ở bàn ăn. Bao nhiêu câu hỏi chợt ùa về cùng với thứ giấc mơ quái quỉ cô vừa mơ kia, nhớ lại nó khiến Calista cảm thấy buồn nôn vô cùng, cô vội ôm bụng rồi chạy đến nhà vệ sinh để giải quyết hết.

Calista cảm thấy mù mờ về những gì đang diễn ra, đặc biệt là về giấc mơ vừa rồi. Cô vẫn có thể cảm nhận nó, sự hớt hải, sự đau buốt và sự đau khổ khi người phụ nữ kia bị đâm xuyên ngực, một cảm giác thống khổ vô cùng nhưng tại sao cô lại mơ thấy nó?

Calista gục mình xuống bàn, cả cơ thể như mất hết sức lực. Chả nhẽ do quá đau buồn cô sinh ra ảo giác? Cô không biết và cũng chẳng còn tâm trạng để biết. Cô mặc kệ thời gian trôi cứ tiếp tục gục mình trên bàn, giờ đây cô chỉ cần sự yên tĩnh để có thời gian bình tâm cũng như suy nghĩ về những chuyện đã và đang xảy ra.

Nhưng kiểu gì những lúc cô cần yên tĩnh nhất thì sẽ lại có kẻ phá bĩnh tới. Tiếng chuông trước cửa nhanh chóng vang lên, Calista đã định làm ngơ nó nhưng tiếng chuông ngày càng nhiều khiến cô nhức đầu không thôi nên chẳng còn cách nào khác phải ra mở cửa và đập vào mắt cô là   Edward Cullen.

Edward đứng trước của nhà cô cùng với một khay đồ ăn trên tay.  Nhìn thấy bộ dạng của cô anh có chút ngạc nhiên, nhìn cô như vừa từ cõi chết trở về gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, đôi mắt lờ đờ và mái tóc rối bù.

-Cô mới từ cõi chết về đấy à?

Đã bực đã mệt thì chớ, nghe tên này hỏi vậy càng khiến Calista bực mình hơn. Cô không có nhu cầu và cũng chẳng muốn tiếp chuyện với ai bây giờ.

-Bạn học Edward nếu bạn không có chuyện gì thì làm ơn đi về giúp tôi, giờ tôi không có tâm trạng.

Edward biết mình vừa hỏi một câu vô cùng kém duyên, dẫu sau Calista cũng mới mất mẹ đáng lẽ cậu không nên hành xử như vậy. Để bớt ngượng nghịu Edward đưa khay đồ ăn ra cho cô.

-Là do Esme làm, bà ấy sợ cô sẽ suy sụp tinh thần mà bỏ ăn nên có bảo tôi mang đến chút đồ ăn cho cô.

Calista đón nhận khay đồ ăn với biểu cảm không mấy biết ơn, không phải là cô vô tâm chỉ là cô quá mệt mỏi và cần bình tâm lại thôi.

-Cảm ơn cậu, chuyển lời cảm ơn của tôi đến Esme hộ tôi.

Nói xong chẳng kịp để Edward nói thêm, Calista đã quay thẳng vào nhà đóng sầm cửa để lại Edward ngỡ ngàng với một cái nhíu mày đầy khó chịu trước cửa.

Đuổi khách xong Calista đặt khay đồ ăn vào tủ lạnh và đi thẳng lên phòng. Linh tính nào đó trong cô mách bảo cô nên ghi lại những gì cô đã thấy vì chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai và liệu những thứ cô đã thấy trong giấc mơ đấy có liên hệ gì với cuộc sống cô không nhưng với tính cẩn thận của mình cô cứ ghi lại trước đã.

Calista Katerina chẳng biết rằng từ khi giấc mơ đấy xuất hiện, bánh răng vận mệnh của cô đã bắt đầu xoay chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip