3

Mãi chìm trong đau khổ cũng không phải cách khi thời gian cũng dần chữa đi những vết sẹo trong lòng Calista, dẫu vẫn còn đầy đau đớn khi nhớ đến Astrid nhưng phần nào trong Calista cũng dần được chữa lành, dù sao cô vẫn phải học cách đối mặt với sự thật.

Cuộc sống của Calista vẫn không thay đổi chỉ qua là thiếu đi sự góp mặt của Astrid, à và thêm cả những kẻ tồn tại mới là anh em nhà Cullen nữa. Kể từ sau khi Astrid mất, người mà cô gặp nhiều nhất chính là gia đình Cullen từ Edward cho đến Alice và người một câu cũng không chịu mở miệng là Jasper. Mới đầu cô vô cùng bài xích sự xuất hiện này, xong dần dà thay vì bài xích cô chuyển sang kệ luôn và như vậy nghiễm nhiên trong trường mỗi khi thấy sự xuất hiện của anh em nhà Cullen thì cũng sẽ góp theo một gương mặt với là Calista Katerina, mà sự quan tâm nhà Cullen dành cho Calista thì không phải ngẫu nhiên.

-Con bé vừa mất mẹ, cũng là người thân duy nhất nên nếu được ta muốn gia đình mình giúp đỡ thêm cho con bé.

Sau đám tang của Astrid cùng với lòng trắc ẩn bao la, Carlisle hiểu rằng mình chẳng thể làm ngơ trước những gì Calista đã trải qua nên ông mong gia đình ông có thể giúp đỡ phần nào đó cho con bé. Tất nhiên phải đến 1/3 nhà Cullen là khó chịu ra mặt. Người khó chịu ở đây tất nhiên là Edward và Rosalie, hai người có tính cảnh giác cao nhất và đặc biệt hơn Edward dù thể hiện sự không quan tâm nhưng việc bản thân có những lúc không đọc được suy nghĩ của Calista cũng khiến anh có sự hoài nghi về cô. Những người còn lại là người đồng ý, nhất là Alice. Dẫu cho Alice cũng chỉ có thể đôi lúc thấy được tương lai của cô dù cho nó rất mù mờ xong nó lại càng khiến cho sự hiếu kì của Alice về Calista lại tăng thêm một bậc.

-Con nghĩ điều đó cũng không quá tệ, Calista là một người bạn rất dễ thương vả lại máu của cậu ấy cũng không quá nồng nên có lẽ tiếp xúc với cậu ấy cũng không sao.

Nói là không quá nồng nhưng thực ra phải là không có một mùi vị gì cả. Ngay lần đầu gặp Calista, anh em nhà Cullen đã vô cùng ngạc nhiên với thứ máu đặc biệt chảy trong người cô nàng. Nó chả có một mùi vị gì cả, khác biệt hoàn toàn với những người khác. Nhà Cullen đã gặp rất nhiều người và kể cả là kẻ thường nhất thì máu cũng sẽ có chút mùi thơm nhưng không đủ sức hấp dẫn để lôi cuốn họ xong đây Calista lại là người đầu tiên không hề cho họ một cảm giác gì liên quan tới máu cả, như thể trong người cô đã bị ai rút hết máu ra vậy. Dù điều đó có nghĩa là sự an toàn đối với nhà Cullen xong vẫn dấy lên sự nghi ngờ không nhẹ.

Cuối cùng sau biểu quyết thì đa số vẫn thắng nên Edward và Rosalie chẳng còn cách nào phải chấp nhận và người khó chịu nhất hẳn là Rosalie khi đùng cái tự nhiên phải đi quan tâm đến một con bé loài người chẳng biết nhảy từ đâu ra nhưng cô cũng chẳng thể cãi lại gia đình mình.

Vậy nên giờ đây mỗi lần gặp gia đình Cullen thì tệp đính kèm hẳn sẽ là Calista Katerina.

Quả thực được gia đình Cullen quan tâm cũng chẳng phải điều quá tệ khi mỗi sáng sẽ có người đón cô đi học xong bữa trưa thì lại có đồ ăn do Esme nấu riêng dành cho cô, nghe như thể họ là người trông trẻ điển hình vậy. Nhưng điều duy nhất khiến Calista vô cùng khó chịu là sự quan tâm này xuất phát từ lòng thương cảm, họ thương cảm cho người có số phận không mấy tốt đẹp như cô nên họ mới tiến đến giúp cô chứ nếu như không có sự việc của Astrid thì tuyệt nhiên Calista và nhà Cullen sẽ như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau vậy. Cô nàng vô cùng ghét việc bản thân trở thành rắc rối của ai đó bởi cô ổn khi một mình, hoàn toàn ổn.

Đọc được suy nghĩ của con nhóc loài người kia thì kết luận rút ra được của Edward là con bé này có não, một điều mà cậu thấy rất hiếm xảy ra ở trong cái trường này. Chí ít điều đó sẽ giúp cô ta bớt trở nên phiền phức hơn.

Buổi chiều là tiết Văn học, một môn thực sự rất khô khan, nếu như không phải có điểm danh trong giờ thì hẳn có lẽ giờ đây Calista đã chạy về nhà và đánh một giấc thay vì ngồi đây học rồi. Nhưng điều còn tuyệt hơn là cô lại ngồi bên cạnh Edward, lần thứ 5 trong tuần, mỗi lần đến bằng một cách thần kì nào đố chỗ trống duy nhất luôn là bên cạnh Edward. Một phần là do sự quái dị của cậu ta nên không ai dám đến gần, phần còn lại là do cái biểu cảm của cậu ta như thể "cứ thử ngồi đây đi tôi sẽ giết cậu" vậy nên kẻ đủ can đảm duy nhất hiện giờ là Calista

Calista nâng đứa con trong tay mình hôn nhẹ lên mái tóc nâu màu hạt dẻ đó đầy yêu thương. Sau bao cuộc săn lùng cùng hành quyết phải may mắn lắm thì cô mới trốn thoát được cùng một vài người chị em nữa của mình và giờ đây để giữ cái mạng sống nhỏ của họ, họ ẩn mình trong một căn nhà gỗ rừng sâu.

Có lẽ biết được tình cảnh éo le của mẹ mình nên đứa nhỏ trong tay Calista trở nên vô cùng yên tĩnh, không có một chút dấu hiệu nào của việc khóc hay quấy phá.

-Với tình trạng này chẳng mấy chốc chúng ta sẽ bị tiêu diệt hết, đến cả Berserk cũng chết rồi.

Người phụ nữ với mái tóc dài đen nhánh cùng đôi mắt màu tím đầy rực rỡ lên tiếng, cô ả nhìn vô cùng khó chịu sau những gì đã trải qua, bao nhiêu người chị em của cô đã ngã xuống và cô thì lại chẳng thể làm được gì.

-Bình tĩnh đi Violetta, chí ít hậu duệ của Berserk vẫn còn ở đây.

Ngay lật tức cả 4 người quay ra nhìn Calista, kẻ vẫn đang bận chăm lo cho đứa con của mình. Dẫu mang danh là hậu duệ của Berserk, phù thủy toàn năng nhất trong coven hiện giờ nhưng nhìn Calista thì hoàn toàn trái ngược lại với sự toàn năng mà mẹ cô mang theo đó.

-Ophelia ngươi thực sự sẽ không định lên tiếng gì à? Tộc ta đã chết hơn nửa rồi, kể cả mẹ của ngươi cũng bị một mũi tên xuyên tim do lũ con người đấy.

Phải cho đến khi những kẻ còn lại gọi tên thì Calista mới ngẩng đầu nhìn lên. Quả thực chị em của họ đã chết hơn nửa, mang danh là phù thủy vậy mà vẫn bại trận dưới tay con người vô cùng thê thảm, dẫu cho biết trong mình trăm thứ thuật, bùa chú sau cùng thứ chờ đợi họ vẫn chỉ có sự hủy diệt. Mẹ cô đã chết vì bảo vệ cô, đó là sự áy náy của cô nhưng còn hơn cả thế cô lo lắng cho tương lai của đứa con trong tay cô hơn tất thảy bởi con bé cũng mang trong mình dòng máu phù thủy đầy tội lỗi này.

-Ta chỉ muốn Calista được an toàn.

Như mọi lần Calista lại bừng tỉnh từ trong cơn mơ tại một địa điểm khác. Rõ ràng mới này còn đang trong lớp văn học và đấu tranh nội tâm giữa việc ngồi cùng Edward hay không thì giờ đây cô nàng lại đang đứng ở giữa sân trường với một vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Dạo gần đây những giấc mơ liên tục xuất hiện và thậm chí nó càng kì lạ hơn khi mỗi lần cô nhìn thấy một khung cảnh trong giấc mơ thì khi tỉnh dậy cô lại đang ở trong một địa điểm khác. Cô tự hỏi vậy lúc bản thân đang chìm trong mộng mị thì làm thế nào cô có thể ra đây được và có lẽ người duy nhất biết là Edward Cullen, kẻ đã ở bên cạnh cô trong tiết văn học.

Calista vội chạy tới tìm Edward, cô biết kiểu gì gã ta cũng sẽ rất ngạc nhiên hoặc không vì cô thấy gã ta đã đứng chình ình trước của phòng sinh học rồi. Quả thực Edward đã biết Calista đã đến chỉ qua là không biết để làm gì bởi từ phía xa gã đã nghe được suy nghĩ của cô với đầy ắp cái tên của hắn trong đầu cô.

-Edward, ở giờ văn học tôi đã làm gì?

Cô nàng vào thẳng vấn đề chả chút chần chừ nhưng thôi vậy cũng tốt, Edward không muốn nói chuyện quá nhiều với cô nàng này.

-Làm gì là làm gì? Cậu ngồi bên cạnh tôi và bắt đầu luyên thuyên về những thứ vớ vẩn chả biết ở đâu ra mà sao nay cậu nói nhiều thế, chả giống cậu của mọi ngày gì cả.

Quả thực nay Calista rất lạ, à không phải là vô cùng kì lạ. Đứa con gái loài người suốt ngày trôn chặt mình trong trong một góc rồi im rú rú chả biết để làm gì nay lại hoạt ngôn đến kì lạ. Suốt cả buổi học cậu ta liên tục nói năng những thứ vớ vẩn thậm chí phải gọi là nói liên mồm với thứ ngôn ngữ quái dị cậu chẳng thể nào hiểu được như thể trong phút chốc Calista đã hoàn toàn biến thành người khác vậy. Mà đặc biệt hơn chính lúc Calista trở nên kì lạ như vậy cũng là lúc Edward hoàn toàn không thể đọc được những suy nghĩ trong đầu cô nữa, nó lại trở lại một mảng trắng tinh, một sự trống rỗng.

Calista nghe xong ngẩn người, mọi kí ức mà cô có chỉ dừng lại ở việc đấu tranh nội tâm có nên ngồi cạnh Edward hay không còn đâu cô chẳng có thêm tí kí ức gì về thực tại nữa, kể cả việc cô ngồi nói chuyện với Edward-thậm chí đó còn là một điều cô không bao giờ nghĩ tới là cô sẽ làm. Sau khi Astrid mất, mọi thứ xung quanh cô dần trở nên kì lạ từ việc cô nhìn thấy những giấc mộng bí ẩn cho đến việc bản thân mất đi ý thức hay không có kí ức về thực tại, Calista Katerina cảm thấy chính bản thân cô sắp hóa điên rồi.

-Này ổn không đấy, mặt cô nhìn trắng bệch.

Edward nhìn tình trạng của đứa con gái loài người trước mắt, ngay sau khi anh kể lại đúng những gì mà cô yêu cầu thì mặt cô nàng bỗng đờ ra rồi trắng bệch như không còn một giọt máu.

Calista chẳng nói chẳng rằng ngay lật tức quay người rời đi để mặc Edward ở đấy với một đống dấu hỏi chấm, cô ta bị thần kinh à? Nhưng dẫu vậy biểu hiện vừa rồi của cô nàng hẳn là có nguyên do phía sau cộng với việc không đọc được suy nghĩ của cô nàng cũng là một điều khiến gã trăn trở, có lẽ trước tiên phải thông báo cho những thành viên Cullen còn lại đã.

Calista ngay sau khi rời đi, vội chạy đến nhà vệ sinh và nôn khan. Trong giấc mơ đó những kẻ đó gọi cô là Ophelia và đứa bé trong tay cô lại mang trong mình cái tên của cô rồi chúng còn nhắc gì đó đến Berserk, phù thủy, coven những thứ vô cùng kì lạ và ngớ ngẩn mà chẳng rõ từ đâu ra. Nhưng nó lại xuất hiện không có nghĩa đó là một giấc mơ vớ vẩn nên dù sao phòng bất trắc Calista vẫn nên ghi lại những gì cô nhớ còn hơn, đặc biệt là đứa trẻ sơ sinh cùng tên với cô đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip