Chương 3: Át chủ bài thứ hai
Val lấy từng miếng kim loại còn đang nóng từ máy “ép rèn” bằng kẹp và găng tay bảo hộ. Trên mặt cô là chiếc mặt nạ thép dày giúp tránh ánh sáng xanh từ kim loại chiếu vào mắt. Val cẩn thận gắn những miếng kim loại Argenitium lên hình nhân bằng bột nhão. Vì được nung qua nhiệt độ cực hạn nên từng miếng kim loại chuyển từ màu đỏ nóng thành xanh.
Xong xuôi, cô đẩy hình nhân vào lồng kính, nhấn nút. Áp suất trong buồng khiến các mảnh kim loại bị nén xuống, dần nối lại với nhau. Sau đó, cỗ máy làm lạnh đột ngột khiến ánh sáng xanh trên kim loại mờ dần. Thế là giáp đã hoàn thành.
Val điều khiển cho cửa lồng kính mở. Hơi lạnh phả ra ngoài khiến cô phải né sang một bên. Bộ giáp được đẩy ra trên thanh trượt. Val đến gần để chạm vào tấm kim loại lạnh ngắt trên phần ngực, theo đó vùng kim loại xung quanh bàn tay cô sáng lên.
Vẫn chưa hết, còn bước ngăn kim loại Argenitium ghi nhớ cơ thể người. Thế nên Val lột bộ giáp khỏi hình nhân, ánh sáng phản ứng theo từng cử động của cô giống như thứ kim loại đen ánh xanh này cũng đang sống. Val lại gói nó vào trong lò “ép rèn” nhưng chỉ tăng nhiệt độ lên thôi.
Giống như trước đây cô từng làm thừa một bước. Đáng lẽ không nung nữa mà chỉ cần mặc lên người, Argenitium sẽ ghi nhớ cơ thể cô như “độc bản”. Còn nung nó lên một lần nữa sẽ “giết chết” khả năng đặc biệt này. Khi đã đủ thời gian, Val lấy ra để bộ giáp nguội dần rồi đi chuẩn bị năng lượng.
Val bốc vài nắm đá Aurelith, cân đo đong đếm làm sao cho hàm lượng Aurelith phải gấp 3 lần bình thường. Đập vỡ và đun chảy nhẹ nhàng với các chất phụ gia khác, cùng với nhiệt độ phù hợp. Nếu không Aurelith sẽ sinh ra Argenitium. Cô cứ thế làm theo công thức độc quyền của Elena.
Dòng năng lượng xanh lấp lánh chảy vào ống dẫn, rồi được làm lạnh, bơm chất phụ gia, sau đó tràn vào bể chứa. Vừa lúc giáp Argenitum nguội, Val nhúng bộ giáp vào thùng chứa chất lỏng Aurelith. Chỉ vài phút sau, Aurelith phản ứng với bộ giáp, Agenitium dần hấp thụ dòng năng lượng. Qua nửa tiếng, Aurelith cạn dần, kết quả để lại chiếc áo giáp kim loại lấp lánh ánh xanh như mang trong mình phép thuật.
Elena im lặng đứng xem từ trước, bỗng lên tiếng.
“Phần còn lại để chị là được.”
Val cầm bộ giáp lên, nhanh nhảu đáp.
“Chị lại sửa cái gì của em mất.”
“Nào có...”
Val tự tay lấy giáp ra bàn, gấp và ghép các mối kim loại đúng nếp có sẵn. Vài tiếng đồng hồ trôi qua, bộ giáp giờ đã được cấy vào phôi có sẵn, biến thành chiếc vòng đeo tay kim loại, mảnh và dẹt. Vậy là hoàn thành phiên bản chín mươi sức mạnh và mười phần phòng thủ. Val cứ thế đeo lên cổ tay.
Elena xoa trán, phàn nàn.
“Em đừng có liều lĩnh quá...”
“Chị đấy. Nhớ đừng đi lung tung trong thành phố nữa.”
Elena nhìn Val rời khỏi phòng thí nghiệm. Cô chống cằm suy nghĩ, ánh mắt đăm chiêu bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn.
_______________________
Val trở lại sở cảnh sát kiểm tra công việc của mình. Không có ghi chú hay dặn dò gì lúc cô đi vắng. Vì vậy Val yên chí mở điện thoại ra, lướt xem manh mối.
Mảnh xương, tro gỗ, vết khắc chữ trên cây, khoảng rừng bị tàn phá... những manh mối này có thể dùng để phân tích hành vi.
Trước tiên xét đến việc ở trong thành Eisen không có thú hoang, cũng không có nước sông miễn phí. Hung thủ có tiền không? Nếu không, hẳn mục tiêu tiếp theo của cô ta sẽ là doanh trại lính có lương thực để trộm một ít. Nếu có, Val sẽ chuyển qua điều tra các nhà trọ mới cho thuê gần đây. Tuy nhiên lượng khách đến Eisen gần bến cảng khá nhiều. Với điều kiện này hẳn đó sẽ là nơi lý tưởng để trà trộn. Không ngoại trừ khả năng cô ta dùng kế "dương đông kích tây” như vừa nãy.
Val xách áo lên để đi gặp một người. Đó là con gái của Bá tước dưới trướng Alessio, Ethelyn.
Val đứng chờ tầm nửa tiếng trong phòng làm việc của cô pháp y nọ. Cuối cùng Ethelyn cũng mở cửa vào với bộ áo bảo hộ kín mít, mặt cô nhăn nhó.
“Có vụ gì à?”
“Chả là cha cậu, Bá tước Albert phụ trách mảng ngoại giao ở Eisen nhỉ?”
Ethelyn thở dài, cô đoán được ngay với tính cách của cô bạn. Mặc dù đang mệt nhưng Ethelyn cũng không lấy làm phiền hà đâu, cô muốn giúp cho cảnh sát càng nhiều càng tốt.
“Cậu muốn tôi trông chừng thứ gì nữa đây?”
Val cười cười, xoa nắn vai cho Ethelyn.
"Mấy cái nhà trọ cho khách nước ngoài thuê ấy. Xem có ai lạ lạ không?”
“Rồi rồi.”
Ethelyn cởi áo bảo hộ đáp luôn vào thùng rác. Mùi tử thi ngai ngái vẫn còn ám nơi đầu mũi khiến cô không muốn trò chuyện lâu.
Val biết ý nên vừa đạt được mục đích liền rời khỏi phòng. Cô rảo bước trên hành lang, xoa xoa thái dương suy nghĩ. Vậy việc còn lại là canh chừng doanh trại lính hoàng gia vào buổi tối, khoảng thời gian hành động lý tưởng của hung thủ.
Trong đầu Val nảy ra một kế hoạch. Đó là giả làm lính hoàng gia.
_________________________
Val đến tận phòng chỉ huy của doanh trại để xin một bộ đồng phục lính. Vì cô cũng từng trà trộn vào đây để bắt tội phạm buôn lậu. Thành ra anh chỉ huy cũng không lạ gì.
Val mặc trên mình bộ đồ lính hoàng gia có phần vai hơi rộng. Mái tóc đỏ được cô búi gọn vào mũ, vành mũ thì hạ thấp xuống để che đi đôi mắt đỏ. Cô cố nén con đau ở mạn sườn để lặng lẽ đi tuần xung quanh doanh trại lính. Có người nhận ra Val rồi chào thật lớn nhưng cô chỉ đáp lại bằng cử chỉ bảo anh ta phải giữ bí mật.
“Lại nằm vùng hả thanh tra Valeria?”
Suỵt!
Val đi đến trước kho để lương thực, rồi cứ thế vòng đi vòng lại mấy lần. Qua mười giờ đêm không có động tĩnh gì.
Mặt Trăng Nhỏ đã lên cao, sừng sững như một con mắt khổng lồ rọi xuống từ đỉnh đầu. Không gian trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Chỉ có tiếng côn trùng núp trong cỏ dại thỉnh thoảng cất lên. Xung quanh doanh trại bao bọc bởi bốn dãy nhà kề nhau, cùng lính canh rải rác. Có một lối vào nhưng muốn ra phải qua hàng tá trạm kiểm tra.
Val núp trong góc gọi điện cho Ethelyn.
“Cậu có tin gì mới không?”
“Không có...”
Val thở dài. Đúng là hung thủ không thể dễ đoán vậy được.
"À mà cậu đang điều tra vụ lính hoàng gia đấy à?”
“Ừ.”
“Biết ngay mà... Elena làm sao cấm được cậu."
“Hả?”
Val đột nhiên chột dạ, như thể cô đã bỏ qua chi tiết khá quan trọng.
“Chị Elena của cậu ấy. Không biết vì lo lắng hay sao nên có cho cậu điều tra đâu.”
“Thì... cũng có cằn nhằn một chút nhưng tôi xử lý xong rồi.”
“Hửm?”
Cả hai im lặng. Có cảm giác như họ không nói cùng một chủ đề.
“Xử lý xong rồi là sao? Lệnh có thay đổi đâu.”
Lệnh?
Elena có ban lệnh gì à...
Đúng lúc đó, có tiếng hét đàn ông vang lên, kéo theo là tiếng gót giày chạy rầm rập và mọi người hô hào ầm ĩ.
"Nói chuyện với cậu sau.”
Val cúp máy lao ra khỏi con hẻm giữa hai căn nhà rồi chạy theo dòng người. Theo hướng di chuyển, cô đoán hỗn loạn có thể diễn ra ở sân sau. Cứ như thế này cô sẽ không kịp can thiệp mất. Val rẽ hướng leo lên tầng hai của tòa nhà doanh trại lính. Cô khởi động bộ giáp. Nó dần bao bọc lấy cơ thể dưới lớp quần áo lính hoàng gia trắng muốt.
Nhờ có Aurelith cường hóa, Val vận động linh hoạt gấp mấy lần bình thường. Cô nhảy lên cửa sổ, bám vào gờ bê tông rồi đu người lên mái, từ đó chạy dọc theo dãy nhà.
Cảnh tượng hiện trường dần hiện ra. Giữa sân doanh trại, hung thủ đứng đó trong tay giữ thương trắng. Xung quanh là những cái xác mất đầu nằm rải rác.
Val đấm vào mái tôn dưới chân và xé ra một mảng lớn, kéo lên. Cô ném xuống trước mặt đám lính đang chạy tới để ngăn họ tới gần hung thủ. Mọi sự chú ý đổ dồn vào thân hình nhỏ bé đang khẩn trương trên mái nhà.
Val xé thêm vài miếng tôn nữa và tiếp tục chạy, cô dồn năng lượng vào hai cánh tay. Phần giáp nơi đó như đang phản ứng với suy nghĩ của chủ nhân, nó sáng lên đáp lại. Val ném đám tôn trên tay về phía hung thủ đang đứng nhìn mình. Cô ta né, mà cũng đồng thời tránh xa đám lính hoàng gia chưa bị tấm tôn ngăn lại. Val đạp vỡ cả tường bê tông, tiếp tục ném.
Một chút nữa.
Khi hung thủ đã tránh đủ xa theo hướng cô muốn. Val điều khiển năng lượng tỏa ra toàn thân, đạp vào mái rồi phi lên cao. Hung thủ ngước nhìn. Năng lượng của bộ giáp tăng lên cực đại rồi dồn tất cả vào cánh tay phải, tạo ra một làn sóng xung kích giữa không trung. Dòng năng lượng khổng lồ tác động lên cơ thể Val làm vết sẹo trên mặt cô sáng theo. Bộ quần áo lính hoàng gia bốc khói rồi cháy rụi ngay lập tức.
Ánh sáng Mặt Trăng Nhỏ dõi theo cơ thể Val trên không trung. Nắm đấm giương cao, Val xoay người. Chiếc mũ bị gió thổi bay cũng là lúc cú đấm giáng vào không khí. Làn sóng xung kích tỏa ra oanh tạc toàn bộ khoảng sân rộng. Gạch đá vỡ ra và tung lên. Tiếng uỳnh váng trời khiến màng nhĩ những người đứng gần tưởng như thủng rồi. Đất cát tạo thành một làn khói mờ.
Ở rìa sân, lính hoàng gia đứng dậgikhos khăn trên những tấm gạch vỡ, ngơ ngác trông vào trong đám khói.
Val đáp xuống đất. Ánh sáng trên bộ giáp nhạt dần. Đám đất cát tan đi, khoảng sân trang nghiêm của doanh trại lính giờ đây hiện lên là một chiến trường ngổn ngang, tưởng như vừa trải qua một trận động đất kinh hoàng.
Hung thủ cố gắng bò dậy. Toàn thân cô ta đầy vết xước, máu rơi tí tách xuống nền đá vỡ vụn.
Val tiến tới khống chế, vặn tay hung thủ ra sau rồi ghì chặt cô ta xuống đất.
“Không đề phòng gì hả? Hơi chủ quan rồi đấy.”
Sau đó Val tiện tay lột mặt nạ của cô ta. Hung thủ là một cô gái trạc tuổi cô. Mắt đỏ, tóc đen. Tuy cùng là Justia nhưng Val xác nhận chưa từng gặp cô ta bao giờ.
Thấy Val khống chế được hung thủ, lính hoàng gia bắt đầu ùa vào.
“Valeria, cô thật sự cùng phe với chúng à?”
Hung thủ vừa cất tiếng nói, Val lại đột nhiên cảm thấy sốt sắng một cách kì lạ. Chính xác hơn là giọng nói này rất quen thuộc trong trí nhớ của cô. Val cố giữ bình tĩnh, hỏi bằng giọng run run.
“Ta từng gặp nhau rồi đúng không?”
Hung thủ cúi mặt cười.
“Nhanh lên, thả tôi ra. Chúng ta sẽ gặp ở con hẻm phía sau đền thờ Thần Công Lý.”
“Sao tôi tin cô được.”
“Giữ lấy cái khuyên tai này đi. Tôi sẽ nói cho cô mọi thứ.”
Val nhìn chiếc khuyên dài bên tai trái của hung thủ, giật lấy. Cô ta xem đó như là lời đồng ý nên vùng dậy, triệu hồi cây thương giả vờ chém Val. Trước khi lính hoàng gia kịp tới, hung thủ đã lao đầu chạy mất. Đám lính hoàng gia vẫn cố đuổi theo nhưng không kịp.
Val đứng đó nhìn chằm chằm chiếc khuyên tai trong tay, cảm giác kì quái dâng trào trong lòng. Bỗng một suy luận kì lạ bật ra, nhưng vì chỉ dựa trên cảm tính nên Val lắc đầu, tự gạt khả năng ấy đi.
“Không thể nào.”
Không thể nào.
Bởi vì giọng nói đó khiến Val liên tưởng đến người em sinh đôi đã mất, Grace. Con bé chết trước mặt cô cơ mà...
Chỉ huy doanh trại vừa lúc hớt hải chạy ra hỏi thăm.
“Cô có sao không?” – Ông ta chống nạnh thở hắt ra. – “Chỉ xuất hiện có vài phút mà giết gần hết một tiểu đoàn của chúng tôi. Không có cô chắc tôi cũng bỏ mạng quá... Người này ở đâu vậy chứ?”
Val chỉ nghe được một nửa lời phàn nàn, cô siết chặt chiếc khuyên trong lòng bàn tay, rồi nhìn xung quanh bãi chiến trường. Xác chết mất đầu nằm la liệt. Còn Val thì lỡ để hung thủ chạy mất.
Không còn đường lui, Val về nhà tìm một bộ quần áo khác. Sau đó cô lặng lẽ tới đền thờ thần Công Lý ở trung tâm thành phố. Đền thờ như một “lâu đài cẩm thạch” trắng muốt, đứng sừng sững giữa con phố ít người qua lại.
Phía sau đền thờ là đường đi lên ngọn đồi dẫn tới dinh thự Công tước. Val một mạch vòng ra sau, tay siết chặt chiếc vòng giáp Argenitium phòng có trường hợp bất ngờ xảy ra.
Trong bóng tối, dáng hình hung thủ dựa vào tường hiện lên. Val tới gần nhưng vẫn giữ đủ khoảng cách an toàn, cô lên tiếng trước.
“Có vẻ giữ đúng lời hứa nhỉ.”
Hung thủ cười hắt ra.
“Đương nhiên rồi.”
Hai người đối mặt. Ánh mắt hung thủ sắc lẹm, không chút cảm xúc, lạnh lùng như một con cú săn mồi ban đêm. Val bị ánh mắt đó dọa sợ. Không phải cô chưa từng gặp bao giờ mà là chẳng biết cô ta đang giữ bí mật gì đây.
Cô ta khoanh tay.
“Tôi biết em gái cô còn sống và đang ở đâu.”
Lời cô ta nói như sét đánh ngang tai khiến cho chân tay Val bủn rủn, toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Em gái?
Grace còn sống ư?
“Cô nói gì cơ...?”
“Tên là Grace phải không? Chỉ là hiện giờ nó không thể... tự đi gặp ai được. Hay chúng ta cược một trận đi.”
Val thận trọng hơn bao giờ hết, người này là ai? Cô chưa từng gặp cô ta nhưng giọng nói thì... Cơ thể Val hiện giờ chỉ muốn run lên từng cơn ớn lạnh.
"Cô muốn gì? Sao tôi tin được...”
“Tùy cô. Cá cược đơn giản thôi. Nếu cô tìm ra danh tính của tôi thì tôi sẽ trả lại em gái cho cô.”
Val nuốt khan. Rõ ràng tình thế hiện giờ là Val biết khuôn mặt hung thủ như thế nào. Mũi dài hơi khoằm, mắt dẹt, con ngươi đỏ, cao bằng Val. Đau đầu là Val không biết cô ta là ai. Hung thủ thấy Val nhìn mình chằm chằm đầy bối rối, lại nói tiếp.
“Ngược lại, nếu cô không tìm ra thì tôi sẽ không giết hại ai nữa.”
Cái gì? Cá cược kiểu quái gì vậy...?
Val giơ chiếc khuyên tai ra trước mặt.
“Còn thứ này thì sao?”
“À... chiếc khuyên tai đó cô cứ giữ cũng được. Coi như uy tín của tôi.”
Val cau mày, tay siết chặt vòng tay Argenitium. Suy nghĩ trong đầu cô hiện đang loạn như cào cào. Còn kẻ đối diện vẫn thản nhiên đứng nhìn, không cười, không cau có, hoàn toàn chẳng đọc được cảm xúc gì từ ánh mắt vô hồn kia.
Val chỉ nắm chắc một điều, cả hai là đồng chủng, cùng là người Justia đã trải qua khoảng thời gian kinh hoàng năm xưa.
Hung thủ thấy Val im lặng nên định rời đi.
“Có vậy thôi. Suy nghĩ đi cô cảnh sát. Thời hạn là một tuần.”
Đúng lúc đó, một người đàn ông nhảy xuống từ trên cao, mặc độc một thân quần áo đen, bịt mặt với tóc kín đáo. Chưa đầy cái chớp mắt, hắn túm lấy cổ áo Val quật ra trước.
“Cô dám!” – Val quát. Thì ra cô ta muốn đánh lạc hướng để làm việc này!
Nhưng thực ra hung thủ cũng bị một phen bất ngờ. Cô ta nắm lấy cổ áo tên xen vào giữa chừng, ném hắn ra khỏi Val, vừa lúc nhìn thấy bóng một người phụ nữ khác ở xa.
Là cô ta...
Hung thủ nói thầm thật nhanh chỉ để Val nghe thấy.
“Nhớ đấy. Không phải tôi lừa cô đâu.”
Khi Val vùng dậy thì tất cả đã chạy mất.
Val sững sờ quan sát xung quanh, tưởng như cô đang mơ giữa ban ngày. Khi nhìn vào lòng bàn tay, chiếc khuyên tai dài vẫn ở đó. Vậy chuyện vừa xảy ra không phải mơ.
Cơ thể Val đóng băng bởi hiện thực.
Grace... em gái cô còn sống ư?
________________________
Trong con hẻm tối dưới phố, mất một lúc hung thủ mới đuổi kịp người phụ nữ kia. Bởi cô ta di chuyển lắt léo chuyển hướng như thể quen thuộc địa hình nơi này lắm. Còn người đàn ông cũng biến đâu mất không rõ tung tích.
Có vẻ đã đến nơi phù hợp, cô ta dừng lại, chậm rãi quay đầu đối mặt với hung thủ.
Ánh mắt cô sâu thẳm tưởng như có thể hút linh hồn người khác vào trong.
Hung thủ triệu hồi vũ khí trên tay, chĩa thẳng mũi thương vào cổ họng cô ta, gằn giọng.
“Cô đưa mẹ tôi đi đâu?”
Người phụ nữ cất giọng nói lanh lảnh đầy mỉa mai.
Nói xong, cô ta nhoẻn miệng cười.
Kế hoạch trót lọt. Từ nay trở đi không ai cản cô được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip