Chăm sóc

Show thực tế ngắn của S-Tar thu hút sự chú ý và ủng hộ của rất nhiều người hâm mộ. Đương nhiên dù nhiều chuyện xảy ra nhưng khi được phát sóng, bên công ty đã cắt ghép để làm nó trở nên dễ đón nhận nhất có thể.

Nhờ sức nóng đó công ty cũng nắm bắt tình hình đẩy nhanh tiến độ phát hành MV Comeback mới cho nhóm. Quá trình thu âm, quay hình và lịch trình giới thiệu album mới dồn đến liên tục khiến các cô gái không còn thời gian rảnh để nghỉ ngơi hay thậm chí là đụng đến điện thoại.

Sự kiện của S-Tar ngày càng nhiều và lịch học của Ongsa cũng thế, số lớp học của chị ngày một tăng nên việc chạy theo lịch trình càng trở nên khó khăn. Dù sau đêm cãi vã không ai đủ can đảm mở lời xin lỗi trước nhưng mọi thứ đều trở lại như cuộc sống vốn có trước đó. Chỉ lạ ở một chỗ là lần này không cần Ongsa xuống nước nài nỉ mà đứa em song sinh Milk lại rất xông xáo giúp cô tham gia sự kiện của idol, cập nhật hình ảnh lên page,... 

Mức độ thường xuyên đến nổi Milk bây giờ còn thân với Film hơn cả đứa bạn thân Namtan của mình vì họ giáp mặt nhau khá nhiều tại các sự kiện. Phải nói là trong thân phận Ongsa thì cô có khá nhiều đặc quyền khi là một fan trung thành lâu năm lại còn chiếm được vô số niềm tin từ quản lý nhóm. Milk thật sự biết cách tận dụng nó, mỗi lần kết thúc sự kiện cô đều đặc biệt chuẩn bị nước hoặc đồ ăn nhẹ rồi bật chế độ năn nỉ, nịnh nọt quản lý để nhờ vả. Dần dần nó trở thành một thói quen và chỉ cần gặp cô thì người kia cũng hiểu việc mình phải làm. 

Nhưng món ăn nhẹ hay đồ uống tất nhiên Milk phải nghiên cứu rất kĩ trước khi chọn lựa. Dù nói vậy nhưng cô chỉ chú tâm đến một người duy nhất. Phải nói là Milk nằm vùng và đạt tất cả các danh hiệu fan cứng ở các fanpage của cô nàng nhóm trưởng S-Tar, Ciize. Từ việc nàng bị dị ứng sữa, hay thích đồ ngọt, hay những lúc đang trong chế độ xiết cân Milk đều nắm rõ rồi từ đó mới chọn thực đơn cho phù hợp. Còn những thành viên còn lại Milk chỉ mua chung theo thực đơn món yêu thích của Sun do Ongsa cung cấp, cô cố ý tạo sự khác biệt để có thể truyền tải sự quan tâm đặc biệt đến Ciize.

Hôm nay S-Tar có một buổi fansign, cũng là sự kiện cuối cùng trong đợt quảng bá ca khúc của nhóm. Milk dĩ nhiên là có một ghế trong hàng fan VIP do Ongsa chuẩn bị. Sau khi kết thúc lượt trò chuyện ký tặng của mình, cô chở về chỗ mà không khỏi lo lắng. Nhìn qua ống kính vẫn có thể thấy rõ vẻ mặt  mệt mỏi sau lớp make-up dày của Ciize, không những thế ban nảy lúc giao lưu với fan cô còn để ý thấy nàng luôn cố nén những cơn ho, chai nước trước mặt cũng vơi đi không ít và cả những lần đôi mày thanh tú kia khẽ nhíu lại.

Milk cố gắng chụp vội thêm vài bức ảnh của Sun để hoàn thành nhiệm vụ rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời đi mất trước sự ngạc nhiên của quản lý cũng như những người xung quanh. 

Đương nhiên việc cô rời đi giữa buổi fansign đều thu hết vào tầm mắt của các thành viên khiến ai nấy cũng cảm thấy khó hiểu. 

-" P'Jane, chị nói xem người vừa rời đi là Ongsa đúng không?" - View rướn người qua hỏi nhỏ vào tai người chị bên cạnh với giọng có chút bất ngờ.

Jane gật đầu thay câu trả lời rồi tiếp tục trò chuyện với bạn fan trước mặt cố giữ dáng vẻ chuyên nghiệp. 

Dù ai cũng tồn tại chung một thắc mắc nhưng công việc ký tặng đang điểm cao trào nên họ nhanh chóng ém cảm xúc ấy xuống để tiếp tục công việc. 

Mãi đến khi buổi Fansign kết thúc và cả nhóm trở về xe ra về cũng chẳng thấy bóng dáng Ongsa xuất hiện chở lại. Đến khi ổn định vị trí trong xe chị quản lý mới đứa từng túi đồ đến tay từng người một.

-" Woa. Nay chị đãi bọn em luôn cơ á?" - View nhận lấy túi nhanh chóng mở ra. Vừa thấy vài món đồ ăn vặt cùng với ly matcha late nóng mắt cô nàng đã sắng rực mừng rỡ.

Chị quản lý nhún vai rồi lắc đầu phủ nhận, cũng không quên giải thích thêm.
-" Chị đâu có dư dã đến vậy. Những thứ này do bé fan trung thành của tụi em chuẩn bị ấy."

-" Ongsa ạ?" - Sun tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại.

-" Ừm. Chắc vì chuẩn bị mấy thứ này nên em ấy rời đi sớm trước khi buổi fansign kết thúc. Dù sao nhìn đống đồ trong túi cũng thấy em ấy dày công chuẩn bị như thế nào rồi." 

-" Nhìn sơ cũng biết toàn món yêu thích của Sun." - June nhìn ly nước trên tay vờ thở dài bất lực, vẻ mặt như cam chịu bản thân là người ngoài cuộc.

-" Chị nói em mới để ý nha. Lúc nào chúng ta cũng nhận được những món yêu thích của Sun cả. Riết rồi chắc chúng ta đều có món khoái khấu giống Sun mất thôi." - View vừa nhai bánh vừa nhồm nhoàm chọc ghẹo. 

4 Người ở ghế sau vừa thưởng thức đồ ăn vừa rôm rã trò chuyện, phía trên ghế trước Ciize lại khá trầm lặng. Suốt cả quảng đường về nhà nàng chỉ tựa đầu ra ghế hướng ánh mắt nhiều cảm xúc nhìn đường phố bên ngoài khung cửa kính. Đến cả túi đồ trong tay cũng chẳng buồn đụng tới khiến chị quản lý đang lại xe bên cạnh cũng trở nên lo lắng.

-" Em không khỏe sao?" 

-" Vâng có một chút khó chịu thôi ạ." - Ciize nhỏ giọng đáp tránh để các thành viên nghe thấy.

-" Sắp tới không có lịch trình, em cũng nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều một chút."

-" Dạ. Chị yên tâm đi. Nghỉ ngơi chút em sẽ khỏe lại ngay." - Ciize cố gắng nở nụ cười trấn an dù cơ thể nàng đã có phần rệu rã.

 Đến trước cửa chung cư, chị quản lý vẫn không yên tâm dăn dò nàng hết cái này đến cái khác rồi mới cho xe rời đi. Ciize mệt mỏi lê từng bước nặng nề trở về căn hộ, phải nói gắng gượng lắm nàng mới lết được vào phòng an toàn. Vừa đến trước giường cơ thể đã không đứng vững đổ sầm xuống. Hơi thở nóng khan nhưng cơ thể lạnh buốt không ngừng run rẫy. Ngay lúc mí mắt sắp sụp xuống điện thoại trong túi bỗng đổ chuông, Ciize đành dùng chút sức lực còn lại bắt máy dù chẳng còn rõ nhận thức về cuộc trò chuyện sau đó. 

---

Giật mình mở mắt vì cơn ác mộng, cơ thể uể oải lại còn ướt đẫm mồ hôi khiến Ciize có chút khó chịu. Nàng gượng chống tay dùng chút sức yếu ớt đẩy người ngồi dậy, chiếc khăn trên trán rớt xuống khiến Ciize giật mình. Nhìn quanh căn phòng quen thuộc lại thấy một bóng người đang ngồi ngủ gục cạnh giường mình khiến nàng vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. 

Dường như động tác vụng về của Ciize tạo ra không ít tiếng động khiến người đó tĩnh giấc. 

-" Chị tỉnh rồi hả?" - Giọng điệu ngái ngủ.

-" Ongsa?" - Ciize nghi hoặc, ánh mắt dán chặt vào từng hành động của người kia.

Milk đứng dậy liền vươn người vì cơn nhức mỏi do tư thế ngủ kì lạ trước đó, cô phớt lờ nàng rồi từ từ tiến đến xếp gối chồng lên nhau để Ciize tựa lưng vào cho thoải mái. Sau đó cũng không nói không rằng đi vào nhà vệ sinh rồi mang ra một chiếc khăn và chậu nước ấm bắt đầu chậm rãi lau qua tay chân giúp nàng. 

Sau khi lau hết những nơi có thể, Milk lần nữa vắt khăn rồi đưa đến trước mặt nàng. Giọng điệu nhè nhẹ có chút ngại ngùng.
-" Chị có thể tự lau người không? Mồ hôi ra nhiều nếu không thay đồ, nước sẽ ngấm ngược vào rất khó để khỏi bệnh." 

Ciize hiểu ý cũng gật đầu ngại ngùng nhận lấy. Milk bước đến tủ chọn đại bộ đồ ngủ thoải mái lấy ra để cạnh giường rồi rất nhanh bước ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho nàng.

Ciize ngoan ngoãn lau sơ người rồi cố gắng di chuyển cơ thể nặng trĩu thay bộ đồ cô đem ra. Chật vật một lúc lâu cũng xong xuôi, cơ thể lại lần nữa dính chặt lấy giường. Nằm được một lúc đang lim dim thì tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là giọng nói vọng vào đánh thức Ciize lần nữa.

-" Chị thay đồ xong chưa? Tôi vào nhé?" 

Lời đến cổ nhưng Ciize không còn sức thốt ra ngoài, đành bất lực nuốt ngược vào trong. Ánh mắt hướng về phía cửa im lặng chờ đợi. 

Quả nhiên không lâu sau canh cửa bật mở, Milk bước vào ngay sau đó với tô cháo trên tay và ánh mắt lo lắng dán chặt lên người nàng. Cô đặt tô cháo lên kệ cạnh giường rồi trực tiếp đỡ lấy người Ciize ngồi dậy để lưng tựa vào đống gối xếp chồng trước đó mặc kệ sự phản kháng. 

Milk ngồi xuống bên cạnh cầm lấy tô cháo múc lấy muỗng đầu tiên rồi kề miệng thổi nhẹ cho bớt nóng. Khi cảm thấy nhiệt độ an toàn mới chậm chậm đưa đến trước miệng Ciize. 

Chờ mãi không nhận được sự hợp tác, Milk khẽ nhướng mày hất mắt về thìa cháo như một lời yêu cầu. Trong khi đó Ciize vẫn ngậm chặt miệng, đôi mày cau lại với khuôn miệng phồng lên điệu bộ bất mãn lắc đầu ngoay ngoáy. 

-" Chị ăn một chút mới có thể uống thuốc được. Nếu không sẽ không khỏi bệnh đâu." - Milk mất kiên nhẫn, thở dài than trách.

-" Không muốn!" - Ciize chống đối đẩy muống cháo ra xa, vô tình khiến nó đổ ra giường.

Milk cau mày khó chịu, cô thở hắt một hơi đặt mạnh tô cháo trở lại kệ gần đó rồi bước mạnh ra ngoài. Lúc mang theo khăn giấy trở vô vẫn thấy Ciize ngồi yên đó, gương mặt cúi gằm, bờ vai run run lâu lâu lại nấc lên một nhịp. 

Milk bước vội đến rồi lau nhanh chỗ cháo bị đổ trên giường lúc nảy, xong cô lại ngồi xuống bên cạnh. Hai bàn tay lớn áp lấy đôi má phúng phính của Ciize nâng mặt nàng lên đối diện với mình. Dù không tình nguyện nhưng Ciize cũng không còn sức kháng cự đành dùng đôi mắt dàn giụa nước mắt với bộ dạng vô cùng ủy khuất nhìn cô. 

Dùng hai ngón tay cái gạt đi hàng nước mắt đang lăn xuống, Milk ánh mắt hối lỗi đầy cưng chiều nhìn nàng. Giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng dỗ ngọt.
-" Xin lỗi chị bé vì đã khó chịu khiến chị bé sợ. Em sẽ không như vậy nữa đâu nên là chị bé đừng khóc nữa, em xót lắm." 

Ciize như đứa trẻ giây trước nước mắt ngắn nước mắt dài thì giây sau vừa được dỗ ngọt đã nín hẳn. Thấy vậy Milk hài lòng mỉm cười xoa đầu chỉnh lại mái tóc rối giúp nàng, cô lấy lại kiên nhẫn bưng tô cháo lên lại múc một muỗng kề miệng thổi nhẹ. 

Dù không còn khóc nhưng Ciize vẫn một mực không mở miệng, ánh mắt cún mở to nhìn Milk một cách đáng thương.

-" Ngoan, chị bé ăn một chút cháo rồi em mới có thể cho chị uống thuốc được."

-" Không muốn ăn cháo. Thuốc đắng lắm. Cũng không muốn uống đâu." 

-" Nhưng không uống thuốc làm sao chị bé khỏi bệnh được?" 

-"..."

-" Ngoan, nếu chị bé chịu ăn rồi uống thuốc thì khi khỏi bệnh em sẽ dắt chị bé đi biển nhé." 

Nghe đến đây mắt Ciize bổng sáng bừng lên, điệu bộ thích thú lộ rõ nhưng vẫn nghi hoặc hỏi lại.
-" Thật không?" 

-" Em hứa đấy." - Milk bật cười gật đầu một cái chắc nịch.

-" Móc ngoéo đi." - Ciize vừa nói vừa giơ ngón út đến trước mặt cô yêu cầu một giao ước.

Milk dĩ nhiên cưng chiều đáp lại. Sau đó Ciize dù không thích nhưng vẫn cố gắng hợp tác ăn được một nửa tô cháo cô chuẩn bị. 

Sau đó phải mất thêm một thời gian dụ dỗ Ciize uống thuốc xong Milk mới yên tâm để nàng nằm xuống nghỉ ngơi. 

Dọn dẹp đống lộn xộn xong Milk lại trở ra sofa ngã lưng nghỉ mệt, dù không thoải mái nhưng vẫn đỡ hơn ngồi ngủ. 

---

Ciize mở mắt tỉnh giấc đã quá giờ trưa, cơ thể cũng nhẹ đi vài phần, cơn mệt mỏi cũng có vẻ đã giảm bớt. Chỉ còn lại một chút khó chịu ở cổ họng. 

Vừa đụng đến điện thoại lập tức đã hiện lên cả chục cuộc gọi nhỡ của quản lý, vừa tính gọi lại thì người kia lại lần nữa gọi đến. 

" Ciize! Em ổn chứ? Làm gì mà sáng giờ chị gọi em không được?" - Giọng điệu chị quản lý đầu dây bên kia gấp gáp đầy lo lắng.

-" Giờ em ổn rồi. Hôm qua em hơi mệt nên có uống thuốc. Chắc do tác dụng phụ mà ngủ đến giờ mới dậy. Em xin lỗi vì làm chị lo lắng nhé." - Ciize mỉm cười nhẹ giọng trấn an.

" Con bé này còn nói chuyện khách sáo. Không sao là tốt rồi. Hôm nay không có lịch trình nên em nghỉ ngơi đi. Có gì không ổn phải gọi chị ngay biết chưa?" 

-" Vâng! Em nhớ mà." 

" Nhớ thì tốt! Chị không làm phiền em nghỉ ngơi nữa. Bye." 

Vừa nói xong đã cúp máy khiến Ciize không khỏi lắc đầu bất lực, vì là quản lý một nhóm 5 người nên công việc dĩ nhiên rất nhiều, dù chị ấy có hơi thẳng thắng nhưng lại rất quan tâm và để ý đến từng thành viên khiến ai cũng tin tưởng.

Ciize vươn người rời khỏi giường, trước tiên nàng lau sơ người và thay cho mình bộ đồ mới cho thoải mái. Sau đó mới bước ra ngoài phòng khách, nhìn xung quanh không có bóng người Ciize cũng đoán rằng người kia đã rời đi từ sớm. Cô chậm rãi bước đến bàn bếp, nơi đó đã đặt sẵn một ly nước với một tờ giấy note được đè ở dưới. 

" Chị dậy rồi nhỉ? Nước mật ong gừng tôi pha sẵn, nếu uống thì nhớ hâm nóng lại một chút sẽ tốt cho thanh quãng. Cháo trong nồi, chị nhớ phải hâm nóng. Ăn xong thì nhớ uống thuốc, liều tôi cũng đã tách ra theo yêu cầu của nha sĩ nên chị yên tâm. Có gì bất thường thì gọi tôi." 

" Gì vậy nè? Nếu không biết ai mình còn tưởng mẹ từ quê lên chăm ấy chứ. Em ấy xem mình là con nít sao? Dặn gì mà nhiều thế không biết." 

Ciize mỉm cười rồi đem tờ note đặt vào hộc tủ gần đó. Thôi thì đã có người mắc công căn dặn nên nàng đành ngoan ngoãn làm theo không xót công đoạn nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip