Chương 17

Tôi và cậu... quên đi.

Tôi chạy như bay, cảm giác mình đang sống lại những ngày còn bé cùng Yên rong ruổi trên con đường từ ngoài bờ sông về sau một ngày la cà. Nắng chiếu lấp lánh lên những tán cây, lên mặt đường và lên cả quần áo của chúng tôi. Yên cười tươi như hoa, hiện lên nét duyên dáng của một người con gái. Còn tôi mãi chỉ là đứa cục mịch, thô lỗ và chẳng có lấy một khắc suy nghĩ giống người lớn.

Trước hàng rào dâm bụt nhà tôi, một anh chàng mặc áo thun xám có sơ mi sọc xanh khoác ngoài với chiếc quần jean bụi đang đứng chờ. Sau lưng anh ta đeo cái ba lô to đùng, đầu đội mũ lưỡi trai. Còn cách khá xa nên tôi không nhìn rõ mặt, chỉ biết anh ta đang bước qua bước lại trước cửa sốt ruột mà không dám vào nhà.

Tôi huých tay Yên:

- Ái chà. Chồng sắp cưới của chị tướng tá được đấy, nhưng anh ấy ngại gì mẹ em mà không vào nhà?

Yên nheo mắt dưới trời nắng, trán hơi nhăn:

- Sao lạ thế nhỉ? Anh ý đâu có cao đến như vậy.

Một cảm giác nghi ngờ xuất hiện trong tôi khi chỉ còn cách nhà hai chục mét. Cái sống mũi thanh thanh và đôi mắt màu nâu sẫm kia gợi lên rất nhiều điều. Cả vành môi đang nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng nhăn nhó...

** ** **

Đơn xin dưỡng bệnh vẫn còn tác dụng nên Anh Thư chẳng thèm tới lớp. Kết thúc ca "lang thang sáng", cô ăn vội một ổ bánh mì kẹp bên bờ hồ, suýt ói vì nó quá khô.

Vừa ném ổ bánh mì xuống, một con chó to đã nhanh chóng chạy đến, vừa liếc chủ nhân ổ bánh vừa đưa mõn ngoạm rồi bỏ chạy. Thư thở dài, lại tiếp tục cuốc bộ. Cuối cùng vì trời quá nắng, cô tự tìm cho mình một góc kín trong quán cà phê "Rainy".

Trời ít mây và có gió nhẹ, nhưng chẳng có chút màu xám nào trong khi Anh Thư cảm thấy đang mưa. Đúng rồi, mưa trong lòng. Cái ướt át của những rung động đầu đời đã khiến cô trầm lặng hơn. Phong đã nói, nhưng tai cô ù đi. Trước giờ cô luôn xem cậu ấy là bạn, và sau này cũng vậy. Tình cảm của cô đã giành cho người khác và cô không có ý định thay đổi.

Ôi cái cuộc đời này, không ngờ lại có nhiều người đơn phương nhau thế.

** ** **

- Đại ca có tin nổi không? Em thấy Anh Thư Tỉ Tỉ lang thang cả buổi sáng rồi.

Chàng trai từ trên giường nhảy xuống, vớ đại một chiếc áo thun trên móc.

- Mày đang ở đâu?

- Cà phê cóc bên vỉa hè.

Anh nhanh tay kết thúc cuộc gọi để tìm số khác.

- Có chuyện gì thế anh? – đầu giây bên kia trả lời ngay tức khắc.

- Cậu đến đây nhanh đi.

Nhét điện thoại vào trong túi, anh cầm lược cào vài đường "cơ bản" trên cái tổ quạ của mình.

Tôi đứng sững lại như phản xạ khi con thú nhìn thấy kẻ thù của nó. Tay tôi giựt tay Yên khiến chị ấy mất đà cũng đứng lại theo.

- Em làm gì thế? – chị nhíu mày.

- Ơ... - tôi rơi khỏi trạng thái ngỡ ngàng, chuyển ánh mắt sang Yên - Thôi... để khi khác nhé, em sẽ qua tìm chị. Còn bây giờ...

Tôi quay người chuẩn bị co giò chạy khi chàng trai kia đã nhìn thấy mình.

- Em có việc! – Tôi hét lên, chạy thục mạng.

Từ phía nhà, chàng trai ném ba lô của mình xuống trước hàng rào, đuổi theo cái dáng người nhanh nhẹn.

** ** **

Ai mà ngờ được cậu ta lại ở đây. Tôi không muốn, và chưa sẵn sàng để gặp mặt. Khỉ thật, kẻ nào đã cho Phong biết nhà tôi chứ ngoại trừ nhỏ Ngân và thằng Hùng. Hùng không phải là đứa nhiều chuyện đến vậy, nó sợ tôi một phép.

Ngân – tao thề sẽ xử lí mày khi đi học lại. Còn bây giờ phải lo chạy thoát thân cái đã.

Từ nhỏ tôi đã nổi tiếng giống con trai chỉ vì thắng tụi nó trong hầu hết các trò chơi. Đặc biệt là chạy và tìm đường thoát thân thì tôi luôn là nhà vô địch. Cứ lấy những lần ăn trộm mía hay xoài ngày xưa thì biết. Cũng chính vì thế, tôi đối phó trong mọi tình huống nguy hiểm khá nhanh nhẹn và chẳng lo gì ngoài vật thế thân của mình. Nhưng lần này có lẽ là ngoại lệ, chỉ vì cái tên chết tiệt kia cũng nhanh chân không kém.

- Đứng lại đã! – Phong hét lên, cậu ta không có ý định bỏ cuộc.

Chết tiệt. Tôi biết làm gì cơ chứ? Đứng lại và đuổi cậu ta về hay im lặng nghe cậu ta nói. Cách nào thì cũng chạm đến lòng tự ái của tôi rồi. Mím môi chặt hơn, tôi hít một hơi để tăng tốc, chẳng dám quay lại nhìn lấy một lần.

- Cô có nghe tôi nói gì không? Khỉ thật! Đau mà sao chạy nhanh thế?

Tôi đau? Ừ thì đau đấy, cậu đã làm lòng tôi tan nát rồi còn gì. Vậy sao còn chạy theo. Đi về chỗ của cậu đi, nơi nào có Anh Thư ấy.

Nước mắt chỉ chực ào ra, nhưng lần này tôi đủ mạnh mẽ hơn để ngăn nó lại. Cậu ta phát hiện tôi với bộ mặt tèm nhem nước mắt lại được mẻ cười no bụng. Mà tôi thì không muốn thấy kẻ đã làm mình buồn được cười thoải mái.

Vì tôi sẽ lại hết giận mà thích cậu ấy mất.

- Hoài Thư! Nếu cô không đứng lại, coi chừng tôi đấy.

Phong định làm gì? Cậu ta chưa đuổi kịp tôi thì còn lâu. Con đường này còn dài lắm, chí ít là một cây số nữa mới đến bờ sông.

Bước chân phía sau gấp gáp hơn. Tôi nhìn xuống dưới và phát hiện đôi giầy trắng kia chỉ cách mình chưa đầy 2 mét. Bàn tay rắn chắc đưa lên, tôi né sang một bên, xém nữa thì bị chụp lại.

Thật may sau đó Phong có vẻ đuối sức hay sao mà bước chân chậm dần rồi mất hẳn tầm mắt. Tôi cũng mệt lắm chứ, mồ hôi thi nhau rơi xem cái nào thấm vào đất tốt hơn. Nhưng là kẻ bỏ chạy, tôi không thể dừng lại cho đến khi cắt đuôi được.

Cậu bỏ cuộc đi cho tôi nhờ.

....
Phong dừng lại, ngó lên cái cây bên đường.

- Cô nghĩ là có thể trốn được tôi sao?

Cậu lấy đà phóng về phía trước.
.....

Tôi sắp không làm chủ được đôi chân của mình rồi. Nó cứ phóng, còn tôi như bị kéo theo, sợ muốn dừng cũng không dừng được.

- Ya!!!!

Sau tiếng hét của Phong, tôi chưa kịp quay lại xem xét tình thế thì đã bị cái gì đó phang vào lưng, tiếp đó là chân, rồi vai. Một mưa xoài xanh lao tới tấp. Tôi ngó lại, Phong đang ôm một đống xoài phía trước, tay đưa không ngớt và đôi chân không kịp dừng lại.

Ai ngờ là hắn lại nghĩ ra cái trò quoái gở này.

Trong khi chưa kịp tìm ra cách gì, một quả xoài già đạp trúng trán tôi nứt đôi, còn tôi thì loạng choạng, cảm thấy sao mẹ sao con chập chờn quanh mình.

- Này, có làm sao không?

Tôi cố nhìn xuống lựa thế ngồi nhưng chẳng thấy gì, tay khua lung tung trong khi chân lảo đảo chực ngã. May mà có bàn khác tay kéo lại.

Cảm giác cuối cùng là tôi đã đặt mông xuống mặt đường một cách không-hề-nhẹ-nhàng. Có ai đó thở gấp bên cạnh. Đám xoài rơi xuống tứ tung, trúng cả chân tôi. Bàn tay đưa lên trán sờ nhẹ khiến tôi giật mình mở mắt, cố lấy lại thăng bằng.

- Xích ra – tôi hất tay Phong, thuận chân đá cậu ta ra một bên rồi vừa lầm bầm vừa nhặt đám xoài xung quanh ném trả cậu ta.

Phong giơ tay lên né.

- Sao đau mà chạy khỏe như trâu thế hả?

- Đau cái đầu cậu. Định ám sát tôi bằng những thứ này hả?? – tôi hét lại, cố lấy vẻ tự nhiên trong câu nói của mình. Cứ làm con nhóc chẳng ưa gì Phong như ngày xưa cho rồi.

- Không – Thanh Phong ngồi xuống cạnh khi tôi đã thôi ném, đôi mắt cậu ta tinh nghịch – tôi chỉ định cản cô chút thôi, ai ngờ nó lại trúng mặt.

Không nén nổi cười hắn phải quay mặt đi. Tôi nén giận trong lòng, đứng dậy. Tức thì Phong níu lấy tay tôi.

- Cẩn thận! Cô đang đau mà, để tôi đưa về.

- Đau gì, đừng trù ẻo tôi.

Phong đứng thẳng dậy. Cậu ta nắm hai vai tôi mà lắc muốn long xương ra, đôi lông mày nhíu lại còn mắt thì mở to:

- Sao nghe nói cô bị đụng xe rạn xương, lại còn sốt xuất huyết?

Phủi phui mỏ đứa nào đã nói những câu này cho Phong nghe. Tôi bị rạn xương mà còn chạy thục mạng được từng ấy quãng đường à?

- Cậu nghe ai nói? – tôi trợn mắt.

- Ơ.. thế không phải à? Vậy mẹ cô có bị đau phải nằm trên viện không?

Tôi lắc đầu.

- Khỉ thật – Phong thả tôi ra, đứng chống nạnh với khuôn mặt tức tối – tôi thề sẽ giết...

Không chỉ cậu đâu, tôi cũng đang muốn thủ tiêu kẻ lắm mồm đó đây.

Gió thổi làm những cây bạch đàn đung đưa như đang cười giễu cợt. Tôi lau mồ hôi trên trán rồi phủi quần, cứ lúi húi quay xuống mà không dám nhìn thằng vào Phong. Hóa ra hắn đến đây vì nghĩ tôi bị ốm thảm nằm ở nhà mà chẳng có ai chăm sóc cho má hay bản thân. Vậy là chuyện hôm bữa, cậu ta không hề biết tí tí gì. Thế cũng tốt. Mày đã trông chờ gì chứ?

Cuối cùng, tôi quyết định bỏ đi, để mặc hắn cứ đứng mà ngắm sông.

- Ê! Đi đâu đấy?

- Đi về - tôi cộc lốc, cố gắng thô lỗ nhất có thể.

- Chờ tôi về với.

- Cậu bắt xe mà về luôn đi – tôi nói mà không thèm quay lại.

- Nhưng giờ làm gì có xe? – Phong vẫn cái giọng tỉnh bơ thấy ghét.

Grừ! Cái tên ác quỷ này.

- Thì về nhà tôi rồi tính – tôi miễn cưỡng đồng ý.

- Thế thì đợi đã...

Quay lại, tôi cảm thấy đầu mình sắp bốc khói đến nơi. Phong đang hí hửng nhặt mấy quả xoài xanh lên.

- Ngon vầy không ăn thì tiếc cả tuần. Cô xem này – cậu ta giơ quả xoài xanh bị tét làm đôi do "đụng đọ" lúc nãy – nhìn nó ngon chưa. Tui iu trái này nhất.

Hắn áp áp má vào quả xoài, nhắm mắt tỏ vẻ sung xướng.

Á Á Á!!!

** ** **

Anh phục vụ đặt li yaourt lên bàn, gật đầu mỉm cười trước khi bỏ đi. Hoài Thư nhìn với ánh mắt lạ lùng.

- Này anh..., tôi đâu có gọi cái này.

- Có một li yaourt ở bàn này mà chị? – anh chàng phục vụ tỏ vẻ lúng túng.

- Tôi gọi một cocktail cơ mà? Còn cái này – Anh Thư gảy cái thìa, nhăn mặt – tôi chẳng gọi bao giờ.

Trước vẻ bực mình của khách hàng, phục vụ chỉ biết đưa ánh mắt cầu cứu về phía quầy.

- Là anh gọi đấy.

Danh Kíp nhẹ nhàng kéo chiếc ghế đối diện rồi ngồi xuống một cách thoải mái. Anh Thư nhìn vị khách không mời mà đến trợn trừng, không thốt nên lời.

- Cho anh một cà phê đen – Danh nói với người phục vụ. Anh chàng này như mở cờ trong bụng vì vị cứu tinh đã xuất hiện, ghi ghi chép chép rồi nhanh chóng rời khỏi bàn.

Quay sang Thư, Danh vẫn dùng giọng nhẹ nhàng:

- Em không nên uống cái đó nữa. Không tốt cho sức khỏe đâu.

- Anh... - Anh Thư ngồi thẳng dậy – anh bị làm sao à?

Cô nheo mắt nhìn kẻ thù của mình rồi bực mình đứng dậy.

- Anh không đi thì tôi đi.

- Này khoan...

Cái chạm nhẹ của Danh làm Anh Thư như có điện chích, cô nóng nảy giãy tay trúng chiếc li trên bàn. May mà Danh đã kịp thời chụp lại.

- Chúng ta là kẻ thù còn gì? Còn cái kiểu xưng hô đó là sao?

- Hết rồi mà em? – Danh nhìn cô, không có tí nào muốn gây sự - hồi trước ở ngoài đường anh đã nói hết rồi.

Một thoáng động não, chẳng khó khăn gì khi Anh Thư nhận ra cô đã bỏ lỡ nhiều điều khi đang ở Vũng Tàu. Người mà Danh nói là Hoài Thư, cô nhóc đã tạo ra điều thay đổi ở anh ta.

- Nếu em muốn, anh sẽ nói lại. Anh không muốn tiếp tục quan hệ căng thẳng như trước đây nữa. Giờ chúng ta làm bạn, bắt đầu một quan hệ mới. Xin lỗi về chuyện thứ bảy. Tụi nó không dám làm gì Phục Hy một lần nữa đâu.

Nhắc đến Phục Hy, một cảm giác bồn chồn lại xuất hiện trong lòng. Anh Thư thở dài, trở lại ghế ngồi. Và lần đầu tiên, cô ngoan ngoãn ngồi hút sữa chua trước một người con trai không phải Thanh Phong. Danh nhìn cô không chớp mắt. Anh Thư lại trở về cái vẻ lạnh lùng cố hữu.

- Anh muốn gì? – cô hất hàm khi Danh ngoáy li cà phê của mình.

- Em đi lang thang cả sáng giờ – Danh cố đề cập đến chủ đề chẳng ăn nhập, để làm nền cho ý chính của mình.

"Anh" với "em". Anh Thư lắc đầu, không hiểu Hoài Thư đã làm gì trong lúc cô vắng mặt. Đành phải dằn lòng chấp nhận cái kiểu xưng hô kiểu "củ chuối chảy nước" này.

- Anh theo dõi tôi à?

- Chỉ tình cờ thôi – Danh nháy mắt, tay không ngừng khoắng cái chất lỏng đen đặc. Mùi cà phê thoang thoảng khiến cô cũng muốn thử.

Có khi nào chỉ hít thôi cũng bị say cà phê không nhỉ?

- Vậy anh muốn gì? Không đơn giản là ngăn tôi uống cocktail và tự tìm cho mình cái gì đó để nhét vào miệng chứ?

Giọng cô cay cú. Ai chứ Anh Thư này thì không thể quên thái độ người ta đã dành cho mình. Nhận sao thì trả vậy.

- Tối nay, hẹn em ở bờ hồ này nhé? Anh có chuyện muốn nói.

- Tôi không đi – Anh Thư thẳng thừng, dõi mắt ra dòng người qua lại. Lòng cô đang bị giày vò, giằng xé khi chiếc xe tải kia cứ đậu mãi không chịu tiến lên.

- Anh sẽ đợi – Danh cũng không kém.

- Tối nay mưa đấy. Hoặc nếu không, tôi sẽ làm hình nộm treo ngược.

Anh Thư đứng dậy, cầm cái thẻ ở bàn tiến về phía quầy bar ném tờ 100k rồi ra cửa.

Danh tự cười một mình. Cười cho cái tính trẻ con cố chấp của Anh Thư, và cả sự ngu ngốc của anh. Cô ấy bỏ đi khi anh còn chưa kịp nhấp tí cà phê đắng nào.

.....
Hình như tôi đã hết giận? Không! Không thể nhanh như thế. Tôi vẫn còn giận lắm, chỉ là đang tìm cách... trả thù.

Có điều, cái cảm giác buồn hôm qua đâu mất rồi?
.....

- Về nhà và tránh xa tôi ra nhá. Cậu mà không đàng hoàng trước má tôi, tôi thề sẽ đá đít cậu về thẳng, mặc tối hay nửa đêm – tôi dặn Phong.

- Sẵn sàng thôi – cậu ta nói và trút nửa số xoài sang cho tôi – giúp với, tôi mỏi tay quá rồi.

- Sắp về đến nhà rồi còn bày trò – tôi nghiến răng.

- Thì đấy, suốt cả quãng đường về nhà cô không mở miệng giúp tôi lấy một lần, có tự thấy mình ác không? – cậu ta chống chế, mỏ chu lên không khác gì mấy bà bán cá. Tôi cười không ra tiếng.

- Cậu định ở lại đây thế nào? Đồ đâu? – tôi hỏi khi cả hai tiến vào cửa.

- Đồ tôi để - Phong ngó quanh. Cậu ta thất thần tống hết đám xoài còn lại cho tôi, chạy thục mạng vào nhà.

- Này, tôi mới là chủ mà – tôi gọi với theo, nhưng cậu ta chẳng thèm để ý.

- Cái thằng này!

- Á!

Tiếng hai tên con trai lẫn lộn làm tôi chẳng biết sao. Má đang hái bầu ngoài vườn cũng phải nghển cổ vào. Tôi cười trừ:

- Má! Bạn cùng lớp con tới chơi, không có gì đâu. Tí con nói cậu ấy ra chào má.

Má tôi mỉm cười rồi lại tiếp tục cầm kéo cắt cuống bầu. Tôi thở phào, đặt đám xoài xuống cái bàn đá ở sân rồi bước vào.

- Có chuyện gì... - tôi đặt chân lên bậc tam cấp, nói với vào. Tức thì có tiếng hét.

- Không! Đừng vào! Cô mà vào thì chết với tôi.

- Vào đi chị ơi – giọng thằng Thiên xen vào. Nó cười như sắp bể bụng đến nơi – có cái này hay lắm.

Tôi cười gian xảo, cố hét thật to.

- Đã thế thì tôi càng phải vào.

Cảnh tượng trước mắt của tôi thật bừa bãi. Thằng Thiên ngồi trên phản với cái ba lô bị mở tung, đồ bị ném khắp nơi. Nó hất một thứ về phía tôi, và trước khi tôi kịp nhận ra đó là gì – khỉ thật, tôi không muốn mất 16 năm "trong sạch" lại bị rửa mắt bởi cái thứ chết tiệt này – Thanh Phong đã chạy ào ra, bịt mắt tôi lại.

Cả hai đứa mất đà ngã nhào xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip