Chương 18 : Những lời ấy không dành cho tôi...
Vì sức nặng cái đẩy của Thanh Phong tôi mới bị mất đà mà ngã. Đang lo lắng cho cái lưng của mình khi cậu ta lấy tôi làm vật đỡ thì Phong bấu chặt hai vai tôi xoay ngược lại trong thời khắc ngắn ngủi tưởng chừng chẳng làm được gì. Tôi nhìn trăn trối trước khi ngã gục mặt vào ngực cậu ấy.
Một cảm giác ấm ấm cho tôi biết là Phong đang đặt hay tay lên lưng mình để giữ cho tôi khỏi trượt ra nền xi măng nhám. Mắt cậu ấy nhắm tịt lại, môi thì mím chặt.
Má tôi chắc chắn đã nghe thấy tiếng bịch không-hề-nhỏ ấy. Bà vứt cả con dao xuống và chạy lại, tròn mắt kinh ngạc khi tôi đang nghển cổ lên. Vội vàng lăn qua một bên, tôi đẩy Phong ra để đứng thẳng. Cậu ấy hiểu chuyện cũng vội vàng bật dậy, phủi quần áo rồi nhìn má tôi gãi đầu.
- Cháu chào bác ạ - cậu ấy lúng túng không dám nhìn lên còn khuôn mặt tôi thì bắt đầu đỏ bừng. Rõ ràng là "hiệu ứng" lúc nãy giờ mới có tác dụng.
- Ừm, chào cháu – má tôi vui vẻ - lần đầu tiên bác được gặp bạn cùng lớp với Hoài Thư là con trai đấy.
Bà không cố ý nhấn mạnh chữ "con trai" nhưng tôi vẫn cảm thấy sự xấu hổ lan khắp mình, và cả Phong nữa. Nhưng thay vì không nói được câu nào như tôi, Phong lại thả lỏng vai lấy lại vẻ tự nhiên để bắt tay má tôi.
- Cháu rất vui được gặp bác mặc dù đã được nghe Thư kể rất nhiều.
Cái tên láo toét này, tôi chưa bao giờ kể về gia đình mình cho ai ngoài Ngân. Nhưng cũng có thể, "Thư" mà Phong nhắc đến không phải là mình.
Tôi lại thở dài.
Má thấy vậy vỗ vai sai tôi đi nấu cơm để bà tiếp tục việc ngoài vườn. Còn Thanh Phong vặn khớp tay, chuẩn bị xử lí thằng Thiên. Tôi cũng muốn cho nó một bài học nhưng sực nhớ ra cậu ta là "sát thủ tay không", liền níu áo lại.
- Cậu tha cho nó đi!
- Không! Thù này nhất định phải trả - Phong cương quyết.
- Tôi chưa thấy gì hết mà... - tôi ngắc ngứ - ngoại trừ cái quần...
Chưa kịp nói xong thì Phong đã nóng nảy ngắt lời.
- Quần đùi.
- Không phải! – tôi phản đối.
- Quần đùi.
- Nó ngắn hơn quần đùi – thấy vẻ mặt xấu hổ của Phong, tôi lại càng muốn chọc.
- ĐÓ LÀ QUẦN ĐÙI CỦA TÔI – cậu ta nói như hét.
- Cậu có dám mặc độc cái "quần đùi" đó ra đường không? – tôi trêu, không nén nổi buồn cười.
- Là quần đùi, cô không tin tôi cho cả hai chị em lên thớt.
Phong giơ hai tay lên hăm dọa. Tôi bỏ chạy về phía nhà bếp.
- Ừ thì là "quần đùi".
Chẳng biết có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy thằng Thiên la oai oái rồi sợ chạy mất dép. Tối tôi nghe má gọi nó sang ăn cơm cho vui mà thằng nhóc nhất quyết khồng chịu.
Bữa cơm đạm bạc hầu hết dùng nguyên liệu là trái bầu nhưng được má tôi khéo léo làm thành nhiều món mùi vị khác nhau (giống cái kiểu bạn ăn cơm chay ý).
Không biết có phải lấy lòng hay không mà Thanh Phong – cái tên nhà giàu chỉ ăn toàn cao lương mĩ vị - lại đưa chén cho tôi xới hết lần này đến lần khác và luôn miệng khen ngon. Má tôi rất vui, còn tôi thì phân vân chẳng ăn được gì nhiều. Rút cuộc thì cậu ta cần gì phải lấy lòng tôi.
Rửa chén dọn bếp xong, tôi đưa thuốc cho má rồi để bà đi nghỉ. Cần giữ yên tĩnh nên tôi chẳng dám mở TV hay nói chuyện, đành tắt điện trong phòng ra ngoài ghế đá ngồi nghe nhạc và ngắm trăng.
- Cho tôi nghe với - Phong xuất hiện, giật một bên tai nghe của tôi và tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh – cô nghe gì thế này?
- Kệ tôi.
Tôi giật tai nghe lại, không phải vì ích kỉ mà sợ khi Phong hiểu ý nghĩ bài hát, cậu ta có thể suy đoán ra chuyện gì đó.
Thực tình mà nói, Thanh Phong mà tôi gặp hôm nay khác hẳn với mọi ngày. Cậu ấy thoải mái hơn, đối xử với tôi như một người bạn thân, chấp nhận cuộc sống mà lúc trước luôn miệng kêu là "quê mùa". Thật chẳng hiểu có gì đã thay đổi.
- Mai cậu về à? – tôi hỏi, trong lòng thầm ước đó là câu phủ định.
- Mai về á?
Tim tôi chùng xuống. Ừ thì cậu ấy phải về chứ, Anh Thư tranh thủ trên đấy mấy ngày rồi lại đi Vũng Tàu mà.
- Không! Ở đây chơi đã, còn nhiều thứ chưa phá mà.
Nói rồi Phong quàng tay lên vai làm như tôi là thằng bạn chí cốt của cậu ấy vậy. Tôi lúng túng hất tay Phong ra, cảm thấy má nóng bừng. May là ban đêm, có thể Phong sẽ chẳng thấy gì đâu nhỉ.
Cảm giác vui mừng lại nhen nhóm trong lòng. Tôi thầm nhủ đó là tính ích kỉ của bản thân và quyết không để nó nhiễm sâu vào mình.
- Này, cậu cứ ngồi đây nhé, tôi đi ngủ.
- Cái gì? – Phong liếc cái điện thoại – Mới có 8h kém! Cô định làm con gà đấy à?
- Gà? – tôi nhíu mày.
- Thì nó vào chuồng lúc 5h tối mà.
Đá cho cậu ta một phát vào chân, tôi nóng nảy bỏ vào nhà.
- Chỗ của cậu trên phản ấy.
Bạn có nghĩ tôi ngu ngốc? Được gần người con trai mà mình thích đến thế, cùng cậu ấy nói chuyện thì còn gì bằng. Có thể tôi và cậu ấy sẽ phát hiện ra nhiều điểm tương đồng. Nhưng tôi nghĩ mình ngu ngốc thế là đủ rồi, không nên lấn sâu vào nó nữa. Phong chỉ có mình Anh Thư, và tôi nhường cậu ấy. Chỉ vì Anh Thư là chị gái tôi thôi đấy.
Nếu ngồi lại nữa, tôi sợ mình sẽ nói hết những điều trong lòng cho Phong nghe.
Mái tóc dựng dựng vẫn in bóng xuống mặt sân. Phong cắm cúi nhìn vào màn hình điện thoại. Cái lưng dài khẽ co lại rồi giãn ra – có lẽ do gió.
Tôi mím môi bước vào giường với má.
Ăn xong bữa tối, Anh Thư lên phòng và nằm vật ra giường. Cô suy nghĩ miên man về nhiều điều, trong đó có cả câu đề nghị của Danh hồi chiều. Cô muốn quên, nhưng lại thấy áy náy trong lòng.
Như trêu ngươi, mây bắt đầu che lấp vầng trăng. Liệu đêm nay có mưa thật? Đó là ông trời cố tình làm khó cô hay vì cô đã thực sự từng mong như thế?
Danh mà bỏ qua những chuyện trước đây cho cô là điều không thể tin nổi. Nhưng giờ đây, Anh Thư không muốn chấp nhận nó chỉ vì vết thương lòng anh gây ra cho cô cách đây một năm đã găm sâu vào tim. Mỗi lần cô làm gì, nghĩ gì liên quan đến Danh, hình ảnh cô gái với chiếc váy chấm hoa lại hiện ra trong tâm trí, rực rỡ như một thiên thần. Còn cô mãi mãi chỉ là kẻ ác quỷ đã cướp đi tình yêu và sự sống của cô ấy.
Anh Thư vùi mặt vào gối.
D.K đã tha thứ, nhưng cô thì mãi không quên.
-- ** ** -- ** **--
Trời đêm hôm nay có nhiều đợt gió khá mạnh mà Danh chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi. Anh để những cơn gió lướt qua thoải mái trong khi tay che những cánh hoa tulip vàng được xen bởi những bông lay ơn đỏ rực rỡ. Đây là bó hoa mà anh đã mất cả buổi chiều để đặt riêng, tự tay mình sắp xếp các bông hoa lại và nhờ người khác gói.
Hoa lay ơn là biểu tượng của tháng 11 – tháng sinh của Anh Thư. Nó tượng trưng cho cô gái thông minh nhưng không kém phần cần cù, chịu khó; luôn tinh tế trong ứng xử với mọi người.
Còn những bông tulip vàng thật giống anh – tình yêu nhưng không hi vọng. Anh đặt hết niềm tin của mình vào cuộc cá cược tối nay. Dù cô ấy có đến hay không thì anh cũng đã sống hết với cảm xúc của chính mình rồi.
Một cảm giác nhói đau trong lòng khi anh biết Anh Thư có thể sẽ không đến. Cô ấy đã từng trở nên lạc quan, yêu đời và nhí nhảnh. Chính điều đó đã làm anh thay đổi cách suy nghĩ của mình, và mở lòng hơn. Nhưng thật trớ trêu, chỉ vì cuộc đụng độ giữa Phục Hy và đàn em của anh, cô ấy lại trở về cái vẻ lạnh lùng cố hữu, bất cần như ngày xưa.
Vết thương chưa kịp khép trong lòng mỗi người lại rỉ máu.
....
Gió đang gào thét, hay lòng anh đang nổi sóng? Những chiếc lá bên bờ hồ chao đảo trước khi bị trận cuồng phong cuốn đi. Liệu anh có bị cuốn theo nó mà từ bỏ tất cả?
....
** ** **
Trời nổi sấm ầm ầm khiến Anh Thư bừng tỉnh khỏi giấc ngủ ngắn. Cô nhìn chăm chú chiếc đồng hồ trên tường. Giờ là 9h và ông trời đang giận giữ. Giận vì cô thất hẹn mà không chút áy náy lương tâm sao? Ông lầm rồi, vì áy náy lương tâm, cô không thể nào đi được.
Gió ùa vào phòng làm tung mớ giấy trên bàn. Ánh trăng mờ mờ ảo ảo rọi vào căn phòng tối khiến người ta cảm thấy một cảm giác bất an. Với chiếc áo lạnh khoác vào người, nghĩ thế nào Anh Thư lại tròng thêm chiếc quần jean. Nhét vội mớ tiền vào túi, cô lén đi xuống dưới nhà.
Chiếc taxi nhanh chóng đến đầu ngõ, Anh Thư bước lên xe, thầm hỏi tại sao mình lại dễ dao động đến vậy.
Không phải, cô chỉ muốn nhìn thấy người mà cô ghét chịu cơn mưa nửa mùa này thôi.
Cơn gió làm Phong rùng mình. Cậu tắt cửa sổ web trên điện thoại, nhìn lên trời. Quyết định ở lại đây 3 ngày không phải chóng vánh. Cậu đã muốn như thế từ buổi tối hôm qua, ngay sau khi bó hoa Minosa rơi xuống trong vô vọng và đôi mắt đượm buồn của Anh Thư nhìn cậu. Cậu muốn trốn đến một nơi mà người ta không biết mình đã thất bại như thế nào.
Lúc nghe tin về Hoài Thư từ chính miệng Phục Hy, cậu đã nghĩ đó chỉ là trò trả thù vặt vãnh. Nhưng Phong đã thực sự lo lắng, nhỡ đâu đó là sự thật và cậu sẽ trở thành kẻ lạnh lùng vô tình khi biết mà không giúp. Cơn buồn chưa nguôi khiến cậu muốn bỏ đi khỏi nhà, và đây là cơ hội tốt.
Khi biết Hoài Thư và má cô ấy không sao, cậu không nghĩ là mình bị lừa. Phong có cảm giác, Phục Hy đang tìm một lối thoát cho chính bản thân cậu.
Giấu sau vẻ vui vẻ trẻ con là một trái tim đang đau. Phong cố cười nhiều để xóa đi cái u buồn xung quanh mình. Và nhờ có Hoài Thư, điều đó thật dễ dàng. Nhiều khi cậu cảm giác, cả hai cứ như đứa con nít đã quen nhau từ khi mới sinh ra.
Ngày kia Anh Thư sẽ trở lại Vũng Tàu, cậu sẽ bắt xe về.
** ** **
Hàng quán bên vỉa hè được dọn đi chóng vánh. Chỉ trong giây lát mà mọi thứ lại trở về vẻ hoang sơ. Nhiều người đi qua nhìn chàng trai ngồi bên bờ hồ với ánh mắt tò mò và cả đồng cảm cho nỗi buồn trong đôi mắt.
Một cảm giác rùng mình ở sống lưng. Danh ngẩng đầu lên nhìn. Hạt mưa đầu tiên đã rơi xuống.
Tại sao lúc này anh lại có cảm giác cam chịu? Trời đang thử thách anh hay thật sự đã hết cách?
** *** ***
Ánh sáng vàng vọt của đèn đường hắt lên cửa kính ô tô. Đêm sầm uất vẫn chưa dừng lại, nhưng cơn gió to và vài vệt chớp trên nền trời đen đặc vì thiếu trăng khiến nhiều người phải bỏ cuộc. Những giọt nước đầu tiên dính trên cửa kính cho Anh Thư biết trời đang nổi giận thực sự.
Taxi dừng lại ở một quán cà phê 4 tầng với đèn nhấp nháy lóa cả mắt. Đây là nơi cô thường đến, vì thế chẳng khó khăn gì để kiếm được một phòng VIP ở tầng trên cùng. Đây là lần thứ hai Anh Thư đến căn phòng này. Lần đầu là do Phong dìu vào, khi cô quá say và trúng gió trong một bữa tiệc sinh nhật.
Phong đã luôn tốt với cô, vậy mà cô lại làm cậu ấy đau lòng.
Anh chàng bồi bàn mở khóa, bật đèn rồi ý tứ rút. Căn phòng sáng bừng lên bởi chiếc đèn chùm hình tam giác ở giữa. Tấm thảm nhung đỏ tôn thêm phần quý phái. Phần quay ra mặt đường lắp kính được những mảnh rèm lụa Châu Âu che khuất. Anh Thư tiến lại, mở toang tấm rèm vì cô biết từ đây có thể nhìn xuống cái gì.
Ngón tay cô bất động khi thấy Danh Kíp vẫn ngồi ở bờ hồ. Anh không hề nóng nảy đi qua đi lại, chỉ đơn giản là ngồi khi biết cô sẽ đến.
Hoặc biết chắc cô không bao giờ đến.
Thế nhưng bước chân cô vẫn vô tình dừng lại ở một chỗ. Kim đồng hồ chậm chạp lê bước. 10, 15 rồi 20
.....
Mưa bắt đầu nặng hạt. Những giọt nước vô tình tự do rơi xuống tóc anh, áo anh và cả những cánh hoa bắt đầu gãy trước sức nặng của nó. Anh vẫn đưa tay lên che dù biết đó là hành động vô ích. Cả gió cũng gào thét theo như muốn khuyên anh hãy biến khỏi nơi này. Chẳng ai muốn anh ở đây, kể cả ông trời, mưa, gió và Anh Thư.
Đây là ván cờ mà anh sẽ chơi đến cùng.
....
Ném chiếc thẻ tín dụng lên quầy bar, cô nói nhanh:
- Để phòng đấy cho đến khi tôi quay trở lại.
Cô gái thu ngân ngơ ngác nhìn theo, rồi lại ngơ ngác khi Anh Thư Tỉ Tỉ trở vào.
- Có cái dù nào không?
Một cái lắc đầu chán nản. Ông trời phạt cô đây mà.
Ngập ngừng ở cửa một giây, Anh Thư đặt hai tay lên đầu băng qua con đường vắng không có bóng xe. Gió suýt nữa đã hất gót giày của cô trên mặt đường trơn trượt. Cô đang bực, vì không thể sai bất cứ đứa đàn em nào làm việc này thay mình.
Lúc chạm đến vỉa hè thì bộ đồ trên người của cô cũng ướt nhem. Thế thì người ngồi chờ gần tiếng đồng hồ sẽ như thế nào?
Hít một hơi sâu, Anh Thư chậm rãi bước lại.
....
Danh nhìn thấy mũi đôi giày cao gót màu xanh navy. Cảm giác vui sướng đến trong thoáng chốc nhưng anh vẫn không dám ngẩng lên. Lỡ đâu chỉ là ảo giác.
....
Anh Thư nắm mạnh lấy hai vai Danh, cố hét để đọ lại với tiếng gào của gió:
- Anh làm gì thế này? Đi trú mưa đi.
Danh khẽ ngẩng lên, mỉm cười. Anh đưa bó hoa cho cô:
- Tặng em này.
- Khỉ thật – cô cầm bó hoa lên, định ném xuống hồ nhưng đã kịp dừng lại. Bàn tay hững hờ trong khoảng không. Cô không lạnh lùng đến thế chứ?
- Tôi không muốn nhận nó, cũng không muốn ném nó. Vậy anh bảo tôi phải làm sao? – cô bất lực nhìn Danh. Anh như đứa trẻ mới được nhận quà, điều này làm cô áy náy.
- Em làm gì cũng được – Danh đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt người con gái đối diện.
- Chết tiệt! Tìm nơi trú mưa rồi tính tiếp.
Cô chủ động nắm tay Danh nhưng anh không chịu nhúc nhích. Cô quay lại, nhìn anh với vẻ khó hiểu.
- Anh muốn nói một chuyện.
Anh Thư thì không hề muốn.
- Vào trong đã rồi nói tiếp – cô nóng nảy tìm đường tránh, cố dùng sức kéo Danh đi.
- Anh thích em.
Ba từ rơi ra nhẹ nhàng, chậm rãi. Một chàng trai đang tỏ tình với cô gái, dưới mưa. Khung cảnh lãng mạn, nhưng chưa hẳn là tất cả. Còn cảm giác của chàng trai, của cô gái.
Anh Thư sững lại. Cô không biết nói gì, làm gì. Chỉ đứng đấy vì quá bất ngờ.
- Có lẽ trước đây quan hệ chúng ta không được tốt như thế, nhưng sự thay đổi của em gần đây đã làm cho anh suy nghĩ rất nhiều. Càng nghĩ anh lại càng thấy yêu quý em.
Khẽ rùng mình, cô biết Danh đang nói về ai. Anh ấy lầm rồi, cô chưa bao giờ thay đổi. Người mà anh nói là Hoài Thư. Danh thích em gái song sinh của cô. Một sự trớ trêu. Cô nhếch miệng, cố trêu đùa nỗi đau của anh.
- Vậy còn cô ấy thì sao?
Danh khẽ dừng lại, đôi mắt miên man. Rồi anh mỉm cười.
- Cô ấy thuộc về thế giới khác, nơi mà chúng ta không thể chạm tới.
Cô nghe nhầm, hay đây là sự thật? Mọi thứ của một năm trước kết thúc nhanh vậy ư?
Trong một phút nóng lòng, cô đã muốn công khai sự thật rằng mình có đứa em gái, đó mới là người Danh thích. Bất chấp việc anh nghĩ gì, muốn làm gì.
Nhưng lời chưa nói, Danh đã gục xuống vai cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip