Chương 19 : Đồ ngốc, tại sao không chịu tập bơi?

Trời bỗng trở nên tối bởi những đám mây che mất mặt trăng. Thanh Phong đứng dậy, thoáng rùng mình vì cơn gió lướt qua. Cậu bước vào nhà, khóa cửa bằng chìa mà Hoài Thư đã để sẵn trên chiếc bàn uống nước.

Không phải chỉ có mình cậu cả đêm không ngủ được.

** ** **

Người thì đã ngất còn mưa mãi không chịu dừng. Anh Thư dùng hết sức bình sinh để đỡ Danh. Cô đập nhẹ vai anh. Một giây, hai giây... cuối cùng anh cũng chịu mở mắt.

- Anh cố được không? Tôi sẽ dìu anh vào, nhưng anh phải đi nữa thì mới được.

Danh khẽ gật đầu với nụ cười vui vẻ trên môi. Anh Thư thầm rủa mình đã không tìm cách để ngăn việc này xảy ra.

Cô dìu Danh băng qua đường. Anh tự đi được nhưng bước đi loạng choạng như người say rượu.

- Con trai gì mà yếu xìu – Anh Thư bực mình.

- Xin lỗi em, tại anh quên uống thuốc.

Trong lòng cô chợt nhộn lên cảm giác áy náy hối lỗi. Biết thế cô đã thẳng thừng từ chối hơn nữa, hoặc đến giải thích sớm hơn.

Vào đến cửa quán cà phê, anh chàng phục vụ ở cửa nhanh chóng chạy lại đỡ giúp Anh Thư một bên. Bắt gặp ánh mắt của vài người nhận ra Tỉ Tỉ và D.K đại ca, cô liền rụt tay lại, để anh chàng kia làm nốt phần.

- Đem anh ấy lên phòng lầu 4 phải không ạ? – Anh phục vụ lịch sự.

- Ừ...ừm – Anh Thư trả lời, cảm thấy hai má nóng bừng. Hy vọng sau chuyện này sẽ chẳng có tin đồn thất thiệt nào.
Cô muốn bỏ về, nhưng trách nhiệm của một con người khiến cô lẽo đẽo theo anh chàng phục vụ lên tận trên lầu bốn. Cô chỉ lên chiếc giường ở chính diện, anh phục vụ đặt Danh xuống cẩn thận.

- Cậu có sẵn bộ đồ khô nào không?

Thư ra ngoài và trở vào khi anh phục vụ thông báo đã thay đồ ướt và lấy chăn cho Danh.

- Chị có cần đồ khô không?

Câu hỏi của anh ta khiến Anh Thư nhận ra mình cũng đang ướt nhem. Cô khẽ lắc đầu rồi khép cửa lại. Chỉ còn hai người, một trai một gái đã từng là kẻ thù trong một căn phòng đi thuê.

Ai có thể nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra? Nếu cô không phát hiện ra mình còn một đứa em sinh đôi, có lẽ mối thù này sẽ không bao giờ được xóa bỏ.

Bó hoa tulip xen lay ơn được đặt ở chiếc bàn tròn bên cạnh như trêu ngươi cô. Cô muốn ném nó đi, nhưng rút cục, bó hoa này đâu phải dành cho cô?

Anh Thư ngồi xuống chiếc ghế bành bên cửa sổ, hai tay ôm đầu. Cô cảm thấy như mình đang làm kẻ nói dối siêu hạng, tự tạo ra một "bản sao" cho mình, rồi lại tự giải quyết lời đề nghị do chính "bản sao" của mình tạo ra. Mọi việc sẽ càng rắc rối nếu cô không nói ra sự thật, nhưng sẽ càng khó xử nếu Danh biết người con gái mà anh ta thích thật sự là ai.

Mưa vẫn rơi đều đều, vô tình.

Cái im lặng đáng sợ trong căn phòng cuối cùng cũng làm Thư bừng tỉnh. Cô tiến lại phía giường và nhận ra Danh đang rên khe khẽ. Anh nói gì đó nhưng cô không thể nghe được. Khẽ đặt tay lên vầng trán cao, cô sửng sốt khi nhận ra cái nóng bất thường.
....
Anh Thư bước ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng.

Một buổi sáng mệt mỏi. Những khi ở nhà tôi thường ngủ rất ngon vì được ở bên má, thế nhưng sự xuất hiện của Thanh Phong đã làm cho con nhỏ ham ngủ như tôi phải thao thức mãi. Chí ít đến khi cậu ta khép cửa vào nhà, phải hai đợt gà gáy nữa tôi mới có cảm giác nặng trĩu của mi mắt.

Má đã dậy từ sớm để đi chợ. Tôi gấp chăn màn rồi bước ra sân, đưa tay làm vài động tác thể dục cơ bản. Chưa kịp rửa mặt nên mắt tôi còn tèm nhèm, hoặc do ngủ không đủ giấc nên mãi mà nó vẫn chưa quen với cái ánh nắng chói chang của một buổi sáng đẹp trời.

- Mắt cô bị tật à?

Thanh Phong tiến lại phía tôi, ngạo nghễ. Cậu ta vừa tắm xong, nước chảy ròng ròng trên tóc tạo ra "vẻ đẹp tự nhiên" với những hạt lung linh dưới ánh mặt trời. Nhưng cái làm tôi chú ý lại chính là việc cậu ta chỉ mặc mỗi cái quần đùi.

- Này, này!! Ăn mặc kiểu gì thế hả?? – tôi ré lên, lùi lại một bước.

Phong nhìn xuống mình rồi lại nhìn lên, mặt ngơ ngác như một con thỏ.

- Thế này thì sao?

- Cậu... - tôi nuốt nước miếng – mặc độc cái quần đùi. Thật là khiếm nhã quá đi.

- Khiếm nhã á? – cái khuôn mặt "hiền từ" của cậu ta làm tôi phát bực – Nếu nói đến khiến nhã thì người đó là cô mới phải. Chẳng phải hôm qua cô còn nhìn thấy cái... "quần đùi" ngắn hơn cái này của tôi sao?

Đến chịu thua với cái tên chết tiệt này. Đúng là tôi có thấy "cái đấy", nhưng chỉ kịp nhận dạng chứ đã thấy kĩ đâu. Hơn nữa, điều mà tôi nói không phải về cái quần mà về người mặc nó. Tôi là con gái mà sao cậu ta không giữ cho tôi chút thể diện.

- Tại nó đập vào mắt tôi chứ bộ - tôi cãi cố.

Đúng lúc đó thì thằng Thiên hí hửng chạy qua. Nó định nói với tôi cái gì đó, nhưng thấy bộ dạng của Thanh Phong, nó hét lên:

- Á! Sao anh ta vẫn chưa về.

Rồi bỏ chạy mất dép.

Tôi nhìn theo không chớp mắt, cuối cùng hất hàm về phía Phong.

- Cậu làm gì em họ tôi vậy?

- Chẳng có gì – Phong nhún vai, rõ ràng đang cố nín cười.

- Cậu chơi chiêu gì à? Cái thằng bất trị đó đâu phải dễ sợ người khác. Bị tôi đánh cho te tua mà nó còn chẳng đếm xỉa nữa là.

- Hừm, không đôi co với kẻ mê muội còn chưa tỉnh ngủ như cô. Bộ dạng nhìn thấy ớn.

Phong nói rồi bỏ vào nhà, để tôi chết đứng ngoài sân với khuôn mặt đỏ lựng.

Má tôi đi chợ về mới thấy cậu ta ngoan ngoãn được một tí. Đúng là chẳng xem tôi ra gì mà, chỉ được cái giỏi lấy lòng người khác. Phong chăm chú nhìn má làm vườn với vẻ hào hứng của người ham học việc. Tất nhiên là má khen cậu ta hết lời, và chê tôi là đứa chẳng biết gì cả. Đến khi cậu ta xắn tay áo lên để chuẩn bị giúp thì má tôi lại cười.

- Thôi khỏi cháu ơi, để đấy cho bác – đoạn quay sang tôi lúc này đang hì hục nhổ cỏ - Thư, con dẫn cậu ấy đi chơi nhé.

Tôi suýt nữa thì phun ra là ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này thì có gì mà chơi nhưng cơ hội trốn việc hiện ra trước mắt nhất quyết không thể bỏ lỡ. Vội vàng vơ nốt mớ cỏ rồi rửa tay, tôi hí hửng nói với Phong:

- Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết thế nào là thiên nhiên hoang dã.

Cậu ta nhìn tôi với vẻ không tin nhưng lại che miệng cười. Sau khi Phong đứng dậy chào má lễ phép (bình thường có thế đâu), má gật đầu rồi cảnh cáo tôi:

- Nhớ đừng bày trò chọc cậu ấy nhé.

Tôi á? Tôi bày trò chọc Phong á?

- Con là con gái má mà, sao má nói kì vậy – tôi nũng nịu.

Tức thì Phong quay sang tôi thì thầm vào tai:

- Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu nhé.

Cậu ta khoác vai rồi kéo tôi ra ngoài trước khi tôi kịp nói gì.

Những tia nắng đầu ngày hắt qua khe hở giữa hai tấm rèm vào phòng khiến Danh tỉnh giấc. Đầu óc anh hơi quay cuồng và phải mất một lúc sau mới cảm nhận được sức nặng của chiếc chăn bông, của tấm khăn ướt trên trán bị nghiêng sang một bên và hơi nước còn đọng lại đâu đó phía dưới gối.

Danh ngồi thẳng dậy, hất chăn ra. Ai đó đã cẩn thận mặc cho anh chiếc áo sơ mi trắng rộng cổ và quần thun màu đen thoải mái. Vỉ thuốc được đặt trên bàn cùng li nước gừng khiến anh mơ hồ nghĩ đến bàn tay chu đáo của người con gái.

Trên chiếc bàn tròn giữa phòng, bó hoa tuplip xen lay ơn được đặt thẳng trong một li nước. Dù không còn vẻ đẹp như ban đầu với những cánh hoa lả tả, nó vẫn tràn đầy thứ sức sống mãnh liệt dưới ngàn tia sáng li ti.

Người đau nhức nhưng anh vẫn cố đứng dậy, tiến lại phía chiếc bàn và nhẹ nâng cánh hoa sắp rơi xuống.

Cô ấy đã làm những điều này. Anh Thư không thực sự ghét anh. Đâu đó trong tâm hồn lạnh lùng ấy vẫn là người con gái dịu dàng biết quan tâm. Trong lòng anh rộ lên cảm giác vui thích và thầm hỏi, lời nói hôm qua liệu đã có câu trả lời?

- Xin lỗi...

Anh chàng phục vụ xuất hiện ở cửa với chiếc bàn đẩy. Khẽ chào Danh, anh ta kéo chiếc bàn vào và nhẹ nhàng đặt tôi cháo bốc khói nghi ngút lên bàn.

- Tôi không biết là ở đây có phục vụ kiểu này.

- Đây là phục vụ đặc biệt được đặt trước và thanh toán trước – anh ta cẩn thận giải thích rồi rút lui.

Danh muốn hỏi thêm, nhưng anh sợ những điều anh nghĩ không phải là sự thật nên lại thôi. Cứ tự nhủ với bản thân là Anh Thư đã quan tâm đến anh còn hơn.

Có tiếng chuông ở phía cuối phòng. Danh bước lại chỗ mắc đồ, thò tay vào túi quần ẩm của mình lấy ra chiếc điện thoại. Anh nhíu mày.

- A lô?

- Đại ca đang ở đâu thế? Jun gọi điện hỏi em suốt từ hôm qua đến giờ. Tụi em gọi mấy chục cú mà chẳng thấy anh bắt máy - giọng Thắng sẹo lo lắng và có chút bực bội.

Có thể Danh sốt nên giấc ngủ sâu hơn, nhưng sau lần này thì chắc chắn anh sẽ không để chuyện tương tự xảy ra.

- Anh đang ở quán cà phê chiều hôm qua mày chở anh đến đấy. Tí nữa đến đón ở đấy, nhớ ghé qua nhà lấy bộ đồ cho anh.

Phải mấy giây sau Thắng mới lên tiếng:

- Dạ, nhưng anh gặp chuyện gì à? Anh bị đau vẫn chưa khỏe đấy.

- Không. Hôm qua dầm mưa tí nên sốt lại, anh ghé vào đây nghỉ thôi. Nhớ dặn Jun đừng lo lắng.

- Dạ - Thắng trả lời – vậy bao lâu nữa em đến?

- Khoảng một tiếng nhé.

Danh nhìn tôi cháo rồi tắt máy. Anh muốn thưởng thức bữa sáng "được đặt riêng" của mình trước khi rời khỏi.

** ** ***

Trời đẹp thế này mà có người chẳng biết thưởng thức. Ví dụ điển hình là cái tên con trai cao to đang ngồi co rúm một chỗ và hét không ngừng trước mặt tôi đây.

- Gớm quá!!! Cô có thả nó xuống không hả?? – Phong gào lên.

Tôi chép miệng, tiếp tục dứ dứ con tắc kè mới bắt được trên cây trước mặt cậu ta:

- Chậc, con này ngâm rượu là ngon lắm đó.

- Khỉ thật!

Phong né sang một bên rồi ù té chạy, tôi nhanh chân đuổi theo.

- Ơ kìa, tôi cho cậu đấy. Ba cậu thấy con trai mang quà quý thế này về chắc mừng hết lớn.

Mặc dù rất muốn cười nhưng tôi đành phải ngậm miệng lại để dồn hết sức chạy. Con người ta khi sợ cái gì có sức sinh tồn thật là khủng khiếp. Nếu hôm qua cậu ta đuổi kiểu này thì tôi bị tóm sớm rồi.

Trời không thương tôi, hoặc muốn trêu Phong nên mới để cho cái rễ cây trồi lên giữa đường. Không cần báo cáo cũng biết kẻ bị ngã chính là tôi. Bị vấp bất ngờ, con tắc kè rơi khỏi tay tôi, theo đà phóng thẳng vào lưng... Phong.

Trong tích tắc nhận ra vật thể lạ, Phong quay lại nhìn tấm lưng của mình. Khuôn mặt cậu ta thất thần còn hai chân thì nhảy dựng lên.

- 1 mét 2 – tôi nói to, cố đứng dậy và chạy lại chỗ Phong – người lúc này đã hất con tắc kè lên cành cây trước mặt. Chẳng còn gì trên áo mà cậu ta vẫn cố giũ với khuôn mặt kinh khủng.

- Cô chờ đấy – Phong lườm tôi.

- Cậu cẩn thận đấy, ở đây không chỉ có mỗi một con đó đâu – tôi cũng không kém cạnh.

- May mà nó....

- Không ăn thịt cậu hả? – tôi cười – Con trai mà chết nhát.

- Ai nói cô..., ý tôi là may mà nó không mang bệnh truyền nhiễm – Cậu ta lúng túng chữa lại.

- Trời! Bộ cậu chưa uống rượu tắc kè sao? Phí nửa đời giai rồi.

Phong tức tối lắc đầu rồi bỏ đi, đoạn cậu ta sực nhớ ra điều gì đó đành quay lại hỏi tôi.

- Lúc nãy cô nói 1 mét 2 là sao?

- Ờ thì.... – tôi gãi đầu – đó là độ cao lúc cậu sợ quá nhảy dựng lên đấy.

Nói xong tôi bỏ chạy.

- Hừ, được đấy – Phong nói với theo, bắt đầu đuổi.

Được vài bước thì tôi phải dừng lại vì hai đầu gối đau nhức. Được thể, Thanh Phong kẹp hai cổ tôi, dùng sức nặng ép tôi ngồi xuống.

- Cho cô chết này.

- Oái đau!

- Đau cái gì mà đau? – cậu ta không thèm quan tâm, tiếp tục siết tay.

- Chân tôi bị đau thiệt mà.

Tôi nói, dùng sức bình sinh đẩy cậu ta ra. Cái tên ngờ nghệch này mãi mỡi hiểu chuyện, thả tay ra và chạy ra trước để nhìn cho rõ cái đầu gối bắt đầu rỉ máu.

- Ai biểu mặc quần ngắn – cậu ta bĩu môi, lắc đầu.

- Hừ!

- Ai biểu hậu đậu để vấp ngã.

- Hừ!

- Ai biểu chạy theo tôi – Phong vẫn không chịu ngừng lại.

- Hừ! Là do tôi hết đấy, ai cần cậu quan tâm.

Tôi hậm hực bước ra khỏi đường xuống con dốc thoai thoải.

- Này cô định đi đâu? – Cậu ta hỏi, giọng đã có phần nào áy náy.

- Xuống suối rửa vết thương – tôi trả lời với vẻ tức tối.

- Về nhà sát trùng chứ? Ở dưới đấy đâu có sạch.

- Mặc xác tôi – tôi hét.

Chỉ có những cậu ấm như Phong mới nghĩ ra cái trò về nhà sát trùng vết thương. Để cái chân trầy xước đến chảy máu này về "khoe má" thì có khác nào "nộp mình cho giặc đâu". Thể nào mà tôi lại được nghe má "ca khúc khải hoàn".

Thanh Phong cũng chạy theo. Cậu ta hấp tấp kéo một tay tôi đặt lên vai.

- Để tôi đỡ cho, đừng có đi khập khiễng như vậy.

Tôi im lặng không nói gì, để cho cậu ấy dìu mình đi đoạn đường còn lại. Bình thường người ta sẽ "miễn cưỡng", nhưng tôi lại "chấp nhận" để Phong làm thế vì cảm thấy vui vui trong lòng.

- Được rồi - tôi nói với Phong khi đến mép nước.

Tìm một chỗ đá bằng phẳng nhô lên gần giữa suối, tôi ngồi xuống, hất nước lên vết thương. Phong cũng nhảy lên phiến đá cạnh đó. May là ngã không mạnh lắm nên chỉ hơi xót, vả lại sức chịu đựng của tôi đủ để không rên trước mặt Phong.

- Đau lắm hả? – Cậu ta lên tiếng, chắc vì thấy trán tôi đang nhăn lại.

- Không có – tôi chống chế - nhiêu đây ăn thua gì, ngày xưa tôi còn vị vật thảm thương hơn.

- Vật?

Phong tròn mắt, có lẽ cậu ta không quen lắm với từ này.

- Thì hồi tôi học võ, là học viên nhỏ tuổi nhất nên lúc nào cũng bị thua trong các cuộc đấu tay đôi. Nhờ có chị Yên tôi mới tiến bộ lên nhiều.

- Hèn chi lúc trước cô đỡ đòn, đánh đàn em của D.K khá vậy – Phong trêu tôi.

Mặt tôi đỏ bừng. Đây là lời khen hay chê?

- Cậu nghĩ sao về con gái biết đánh nhau?

Tôi có cảm tưởng tim mình đập liên hồi. Câu hỏi này thì có gì đâu, dù câu trả lời có là gì tôi cũng...

- Chẳng sao cả, nhưng sao cô lại học võ?

- Ừm, thì nhà chỉ có hai má con. Tôi phải tự biết bảo vệ bản thân chứ...

Có chút gì đó đồng cảm trong mắt Phong. Tôi thở dài. Thương hại không phải là điều tôi muốn từ cậu ấy.

- Cậu làm tôi thấy cảm phục.

Tôi đã thực sự nhìn thẳng vào cậu ấy, đoán định cảm xúc trong câu nói là gì. Mọi việc đã tốt đẹp hơn nếu không có thằng nhóc đứng đằng sau với thứ trông gớm ghiếc (với một số người).

- Chào anh – thằng Thiên nở một nụ cười gian xảo.

- Này – tôi vội dùng hai tay để giữ mặt Phong. Sự lúng túng hiện rõ trên mặt hai đứa, nhưng tôi thà làm thế con hơn để cậu ấy...

- Cô làm gì thế? – Cậu ta gỡ tay tôi ra, quay lại.

- Đừng.

Tôi đã cảnh báo, nhưng không kịp. Phong đã kịp thấy con tắc kè chỉ cách mũi mình 1 cm. Thằng Thiên còn cố tình làm con vật phùng mang ngoác miệng trông đến là ghê. Và cái mùi tanh của nó thì thật không thể chịu nổi.

- Á! Á! Á!

Giờ tôi đã biết con trai sợ là như thế nào. Sững mất vài giây để nhìn "cho rõ" con tắc kè, sau đó thì Phong nhảy dựng lên. Bị trượt chân, hai tay cậu ấy loạng quạng tìm chỗ tựa. Mất đà, Phong chúi người về trước, đụng trúng tôi.

Chẳng thủ thế gì nên tôi trượt trên phiến đá, ngã ngửa ra đằng sau.

Má ơi con không biết bơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip