Chương 36 : "Con thỏ ngốc ngếch"
Tôi biết, tôi biết mà!
Thanh Phong đời nào dễ để cho tôi yên, cậu ta chỉ "Thả con săn sắt để bắt con cá rô" mà thôi. Và xin chúc mừng, cậu đã câu được một con cá ngốc nghếch.
Chẳng còn lời nào để nói, tôi bất lực nhìn Phong rồi bỏ đi. Nhưng cậu ta cũng vươn tay ra nhanh không kém.
- Sao mới đến mà đã về rồi hả? – Phong lên tiếng – cô biết tôi chờ ở đây từ lâu lắm rồi không?
Đến bực mình với cái tên này. Hắn nói như kiểu tôi là người trễ hẹn, trong khi hắn mới là kẻ nhiều chuyện không nên có mặt ở đây.
- Cậu... bỏ cái tay ra để tôi còn về.
Tôi giật tay thật mạnh giống như người ta đang hất một con ốc sên bám dính trên đấy. Phong nhăn mặt, nhưng vẫn không chịu để tôi đi, câu ta thản nhiên dùng một tay còn lại lôi chai nước để bên cạnh lên rồi cố mở bằng một tay.
- Biết là thể nào con sâu mù đường như cô còn lâu mới tìm được chỗ này nên tôi đã chuẩn bị sẵn chai nước khoáng rồi. Mà tôi hỏi thật nhé, Danh hẹn cô ra đây làm gì?
- Sao cậu biết? – tôi tròn mắt ngạc nhiên. Chẳng lẽ mảnh giấy kia còn ghi cái gì nữa?
- Đoán thôi – Phong trả lời – nhưng câu nói của cô vừa rồi đã xác nhận ra tôi đoán đúng đấy nhé.
Phong nở một nụ cười đắc thắng với tôi rồi đưa chai nước lên tu. Nhìn cậu ta sao mà đáng ghét thế cơ chứ. Được rồi, cậu muốn biết thì tôi cũng nói luôn, để xem cậu sẽ làm gì khi phát hiện ra mình là ker vô duyên thứ 3 xen vào.
- Anh ta thích tôi nên hẹn ra đây.
- Phụt!
Có phải tôi vừa thấy đại ca Thanh Phong phun nước thành tia cực mạnh ngay trước mặt không nhỉ? Cứ như là cậu ta đang dồn hết sức để "tưới" cái cây trước mặt vậy.
- Hụ! hụ hụ.
Hê hê, đến lúc trả thù rồi.
- Cậu cẩn thận chứ, uống nước mà cũng sặc – tôi nhái lại gần đúng câu nói lúc nãy của Phong và cũng cố tình đập bem bép lên lưng cậu ta. Mỗi lần tôi đặt tay lên là Phong lại ho dữ dội hơn, dù sặc nước thì cũng đâu đến nỗi phải như thế.
Lúc Phong nhìn lên, khuôn mặt cậu ấy hơi đỏ.
- Cô... đang nói dóc phải không? – Phong nhìn tôi cảnh giác. Đến giờ cậu ta mới chịu buông tay.
- Ai thèm nói dóc cậu làm gì – tôi khoát tay với vẻ khó chịu.
Phong nhìn chăm chú về phía trước, suy nghĩ gì đó rồi đứng dậy, kéo tôi đi.
- Thế thì đi về thôi.
- Này, cậu làm gì thế hả? tôi còn có hẹn mà – tôi giãy nảy.
- Cô... không nên gặp Danh...
Cậu ta nói ngắc ngứ được nửa chừng rồi lại thôi.
- Tại sao tôi không nên chứ. Có chuyện thì cần phải nói thôi.
Mới lúc nãy thôi tôi còn e dè, nhưng bây giờ lại cảm thấy hùng hổ khi đối mặt với Danh. Vì dù sao nói chuyện với anh ta còn đỡ rắc rối hơn là bị Phong bắt gặp.
- Không nên là không nên.
Thái độ dứt khoát của Phong khiến tôi nghi ngờ. Câu ta có ý gì khi hành xử lạ lùng như thé? Chẳng lẽ Phong quan tâm đến tôi vì một ý nào khác?
Không phải đâu Hoài Thư, mày lại nghĩ bậy bạ rồi.
Thấy tôi cứ vò đầu bứt tai, Phong quay lại cười một cái rõ tươi.
- Tại vì cô không biết, chứ tờ giấy này ghi hẹn lúc 4 giờ chiều cơ, mà lại là chiều mai.
Phong phe phẩy nửa tờ giấy trước mặt. Tôi là chủ nhân của mảnh giấy mà đến lúc này mới được nhìn hết nội dung. Một cảm giác bị trêu ngươi khó tả khi nhìn thấy con số 4 nằm gần cuối dòng chữ.
- Thế nào? Tôi mà không nói là cô hố rồi phải không?
- Cậu... - tôi tức tối trong lòng – vì ai mà tôi không biết điều này. Chẳng phải có kẻ đáng ghét nào đó cố tình giấu nửa mảnh giấy còn lại đó sao!!!
- Tóc đen thì không xấu – Phong nói trong lúc tôi hét, khuôn mặt nghiêm nghị.
Nhưng tiếc một nỗi, cậu ta nói nhỏ quá, mà tôi thì có giọng hét rất to, thế nên chẳng nghe thấy được gì cả.
- Cậu nhắc lại câu vừa tôi được không? – tôi tò mò.
- Chẳng có gì đâu – Phong phẩy tay rồi kéo cặp tôi, bước ra khỏi sân sau. Tôi cũng đành cam chịu đi theo, chỉ vì cậu ta là "tài xế". Giờ chẳng lẽ giả vờ giận dỗi để rồi tốn tiền đi xe về nữa. Vả lại cái mặt "thoáng chán đời" của cậu ta khiến tôi có muốn nói cũng chẳng được.
Sân trường vắng teo, hình như chỉ có hai đứa chúng tôi ở lại. May là chẳng ai hơi đâu ở lại lâu thế này, chứ họ nhìn vào, thấy tôi và Phong đi "sau cùng" sẽ nghĩ như thế nào nhỉ.
Vừa ra khỏi cổng trường, phong tháo cặp chéo của cậu ta ném cho tôi.
- Cô chờ ở đây tôi đi lấy xe.
- Ừ, cậu cứ đi nửa tiếng như hồi sáng, để tôi lại một mình là có chuyện hay đấy.
Tôi quát theo, nhưng Phong chẳng thèm nghe, cứ thế bước đi. Giống như tôi lại làm gì khiến cậu ta giận nữa.
Ôi vời, suy nghĩ làm gì cho mệt. Tôi đâu phải là đối tượng có thể khiến người ta giận chứ, chỉ cần gặp tôi bình thường là Phong đã khó chịu rồi mà.
Chẳng hiểu Phong cất xe ở cái chỗ khỉ gió nào mà mãi 10 phút vẫn chưa thấy. Tôi đứng nắng sốt ruột, đành phải chuyển vào chỗ hàng rào gần cổng để hứng bóng mát từ giàn hoa, hết ngó đồng hồ lại nhìn trời đến phát nản.
Đúng lúc tôi định đi tìm Phong thì nghe thấy có tiếng người cười nói gì đó ở phía sau. Hóa ra tôi và Phong không phải là những học sinh cuối cùng còn ở lại. Kẽ liếc nhìn qua đám tigon, tôi nhận ra Thắng đi đằng trước nhờ vết sẹo gần mắt không thể lẫn vào đâu được. Cậu ta đang đi cùng hai đứa nữa, bàn về chuyện gì đó kha sôi nổi.
Khoan đã, Thắng ở đây, có vài đứa đàn em kia nữa, tức là Danh... cũng chưa về sao?
Tôi hồi hộp đến nỗi bắt đầu túa mồ hôi. Cầu trời đừng để Phong và Danh chạm trán cùng một lúc, dù chuyện này chẳng liên quan gì đến mình nhưng tôi không thích như thế.
Quan sát kĩ một lần nữa, tôi mới nhận ra ngoài ba người đó thì chẳng còn ai đi đằng sau cả. Tôi đặt tay lên tim, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
- Em mệt à? – Giọng nói ấm áp vang lên ngay sát tai. Giật thót mình quay lại, tôi suýt đứng tim khi thấy Danh ở đằng sau, hơi cúi người xuống.
Lại bị đột kích y như ban sáng rồi. Người ta nói "quá tam ba bận" mà! Phủi phui cái miệng nói "có chuyện hay" khi nãy.
- Sao... anh chưa về? – tôi lắp bắp.
Danh cố giấu một nụ cười trước vẻ mặt ngờ nghệch của tôi, khẽ đưa tay hất cánh hoa tigon bé xíu dính trên tóc tôi. Dù không thích anh ta, nhưng vì tôi là con gái thì vẫn phải hồi hộp chứ.
- Anh còn có chút chuyện – Danh mỉm cười – mà Phong bỏ rơi em hay sao thế?
"Bỏ rơi"? Cậu ta cưu mang tôi hồi nào mà nói bỏ rơi chứ. Tôi chưa kịp phản pháo thì Danh lại nghĩ ra điều gì đó, hai mắt sáng lên:
- Đi ăn trưa với anh nhé!
Đúng lúc tôi chẳng biết từ chối ra sao thì có ai đó rú ga ầm ỹ, tiếp đó là tiếng thắng chói tai ngay cạnh tôi. Bằng một động tác nhanh nhẹn, Thanh Phong đặt cái mũ bảo hiểm lên đầu tôi rồi giật lại cái cặp.
Danh nhìn Phong với vẻ bất ngờ nhưng không mấy khó chịu. Rõ ràng là anh biết Phong chẳng ưa gì mình mà vẫn giữ nét vui vẻ trên khuôn mặt, thật đáng nể.
- Cô về nhanh không ba lại mong.
Ba tôi mong con gái về từ hồi nào thế nhỉ. Cậu ta mới là người làm tốn thời gian khi đi lấy xe, giờ nói thế mà không biết xấu hổ.
- Có lẽ em về đây – tôi gắn quoai mũ, định chuẩn bị lên xe.
- Một bữa thôi mà – Danh lên tiếng nài nỉ khiến tôi chẳng thể nào nhấc chân lên được.
- Anh có cần quan tâm đến Tỉ Tỉ của chúng tôi nhiều như vậy không?
Phòn vừa lên tiếng, Danh lại nở một nụ cười mà theo tôi, nó bao hàm khá nhiều ý nghĩa.
- Cậu biết là tôi không quan tâm đến Anh Thư mà.
- Nhưng nhóc này – Phong chỉ tay vào tôi – không thuộc quyền quản lí của anh.
Bị gọi là "nhóc", tôi tức đến nỗi chỉ muốn đá Phong một cái rồi đi theo Danh, mặc cho cậu ta có ném đá chửi rủa đi chăng nữa. Phải cố kiềm chế lắm, tôi mới tránh nói một câu rủa.
Có vẻ Danh cũng "cao tay" chẳng kém, anh hỏi lại một câu oái oăm:
- Vậy chứ Hoài Thư thuộc quyền quản lí của cậu.
Tôi tròn mắt, khẽ liếc nhìn Phong. Cậu ta không nói gì được nữa. Mà cũng chẳng cần đợi Phong trả lời, Danh đã nắm cổ tay tôi rồi quay người.
- Đi ăn trưa với anh.
- Không được – Phong dứt dạc, nắm tay phải còn lại của tôi.
- Ăn trưa! – Danh nói.
- Không ăn – Phong cương quyết.
Nếu mặc kệ để cho hai người cãi nhau có lẽ tôi sẽ tránh được phiền phức hơn, mặc kệ mình có bị tách thành hai mảnh với lực kéo dữ dội như thế này hay không. Nhưng đúng lúc giữa trưa chưa có hột cơm vào bụng, tôi lại nhướn mày nhìn Phong:
- Không ăn thì chết đói à?
- Cậu thấy chưa – Danh vui vẻ - Hoài Thư muốn đi ăn kìa.
Tôi nuốt khann khi thấy Phong phóng ánh mắt bắn ra tia lửa điện về phía mình. Thực tình thì tôi "trong bụng có sao nói vậy", bụng nó đang lên tiếng thì phải ăn chứ biết làm sao. Đang định chỉnh lại "hay là nhịn cũng được" thì Phong đã thả tay tôi ra.
- Cậu cũng đi luôn cho vui.
Danh lên tiếng khi biết mình đã nắm phần thắng. Tôi cứ tưởng Thanh Phong khó tính với lòng tự trọng cao ngất sẽ bỏ về, mặc tôi ra sao thì ra. Nhưng ai dè cậu ta lại đồng ý.
- Thôi được, anh nói địa điểm đi.
- Nhà hàng Thái nhé? - Danh hỏi ý kiến tôi. Liền ngay sau đó Phong lại phản đối.
- Không, nhà hàng Trung.
- Thái ăn ngon hơn – Danh bày tỏ quan điểm của mình.
- Tôi không thích ăn đồ Thái.
Tôi cho rằng đây chỉ là câu nói dối để phản đối của Phong mà thôi. Cứ đồ ăn thì cái gì mà cậu ta chẳng nuốt được, đến hộp cơm của tôi dở thế mà lần nào cũng sạch bay nữa là.
Điều đáng để nói là, Danh cũng trẻ con ra phết. Anh dứt dạc như đang tranh giành đồ với Phong.
- Thái!
- Trung!
- Vậy để Hoài Thư chọn.
Danh nói rồi quay sang nhìn chằm chằm tôi – Em thích ăn gì?
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ giữa hai loại món ăn mà nghe cái tên đã chẳng thấy thích, tôi mới lí nhí:
- Bánh...
- Cô nói nhỏ quá tôi không nghe thấy.
Phong hằm hè, khác hẳn với Danh – người đang rất nhẹ nhàng với tôi.
- Em cứ nói ra đi, muốn ăn gì cũng được.
Chắc sợ tôi có sở thích kì lạ khác người nên Danh thêm vào: "Nhưng đừng ăn món lạ lắm nhé" rồi cười một cái rõ tươi để khỏi làm tôi thật lòng.
Haiz! Hoài Thư này cũng giản dị như bao người khác thôi. Có điều lâu rồi không được ăn món quen thuộc mà má vẫn hay làm nên tôi thấy nhớ. Dù sao thì món ăn này cũng đỡ tốn kém hơn là đi nhà hàng phải không nào! Tôi không muốn mang nợ Danh, nên sẽ cố trả phần của mình.
- Bánh xèo! – tôi nói dứt dạc sau một hồi liếc trái liếc phải.
- Bánh xèo á? Cô có lộn không vậy.
Người đầu tiên có phản ứng lại là Phong. Cậu ta không thể một lần bóp bụng chấp nhận ý kiến của tôi được hay sao chứ!
- Chẳng phải nói tôi muốn chọn món nào cũng được sao? Giờ tôi muốn ăn bánh xèo đấy, thì sao? – tôi tức tối, mặt hơi hếch lên khi nói.
- Đó là Danh chứ có phải tôi đâu – Phong tặc lưỡi. Cả hai đứa chúng tôi đều quay sang Danh – ý kiến thứ 3 trong chuyện này.
Lại cười! Dù có là người có tính dễ thương đến thế nào thì cũng không thể hở một tí là cười như thế được. Anh ta cố tình làm thế để lấy lòng tôi đấy phỏng.
- Anh thì không sao cả.
Danh nói tiến về phía Thắng, nói hai thằng đàn em về trước rồi vẫy tay với tôi.
- Em đi với Phong nhé, anh đi với Thắng.
...
- Cô thật là quá đáng.
Phong chẳng chăm chú lái xe, cứ mở miệng ra là lại nói tôi này nọ với vẻ cay cú.
- Kìa! Cậu lo mà giữ khoảng cách coi chừng mất dấu.
Tôi chỉ về phí trước, nơi cái xe "ốc sên" của Thắng đang dần mất hút sau đám người.
- Không đuổi theo được thì khỏi đi – Phong thản nhiên. Cậu ta vẫn tranh thủ mọi cơ hội để đi với Danh.
- Grừ! Đã nhận lời rồi mà không đi thì đâu có được – tôi cốc vào mũ bảo hiểm của cậu ta một cái.
- Là cô muốn đi đấy chứ.
- Tôi đâu có muốn! Là... cái bụng rỗng nó đòi hỏi đấy chứ.
- Còn nữa, sở thích thật là kì lạ.
- Cậu mới là người kì lạ!
Tôi nói xong thì Phong bỗng im re, rịn ga thật mạnh rồi đuổi theo Danh.
** ** **
Quán bánh xèo nằm ở con hẻm nhỏ mà tôi chưa có dịp khám phá. Khác hẳn với địa bàn làm ăn nhỏ hẹp, khách kéo đến đây khá đông làm Phong và Thắng chật vật lắm mới nhét được hai cái xe chen chúc dưới gốc cây đối diện. Tôi để ý thấy Phong làm xước một vệt nhìn khá rõ trên xe của Danh rồi lại ngó lơ như không có chuyện gì xảy ra.
Trở trời hay sao mà cậu ta tự nhiên xấu tính thế nhỉ!
Lúc vừa mới vào chiếc bàn 6 người (do bàn 4 người đã hết), chẳng hiểu thế nào mà Phong và Danh lại ngồi hai chiếc ghế ở hai bên tôi, để cho mình Thắng ngồi đối diện. Chuyện Thắng cau có thì có thể hiểu được vì cậu ta vốn không ưa gì tôi, nhưng hai tên con trai còn lại thì thật là quá đáng.
- Anh thích ngồi ở đây – Danh thẳng thừng rồi kéo ghế sát lại.
Tôi quay sang Phong với cái nhìn tò mò, cậu ta chỉ nhún vai:
- Ngồi cạnh cô để còn giành đồ ăn cho dễ.
Bộ không còn lí do nào hay hơn để cậu ta biện hộ hay sao? Ít ra thì Phong cũng đã đi ăn cùng với tôi bao giờ đâu mà biết...
Thắng là người gọi món, vừa vì anh ta quen ăn ở đây, phần vì tôi muốn anh ta nghĩ mình là đứa con gái đáng ghét, mới được người ta dẫn đi ăn là đã không biết "kính trên nhường dưới".
Đồ ăn ở đây thật hấp dẫn. Mẻ bánh đầu tiên vừa được đưa ra, Danh đã nhanh nhẹn gắp cho tôi, còn không quên câu chúc ngon miệng. Anh ta cũng gắp cho Phong, nhưng cậu ta chẳng tỏ vẻ biết ơn mà nhìn cái bánh như thể biết trước nó có tẩm sẵn độc vậy.
- Cậu ăn đi chứ! – tôi huých tay Phong, yêu cầu cậu ta giữ một chút lịch sự, nhưng cái mà cậu ta đáp lại chỉ là một cái chép miệng chán nản.
Tôi nhìn Thắng đang trộn rau rồi lại quay sang Danh:
- Em ăn trước đi.
- Vậy thì... mời cả nhà nhé!
Tôi mỉm cười rồi gắp phần bánh nhỏ đã được chia sẵn. Đang định đưa vào miệng thì Phong lại phán một câu xanh rờn "Ai là cả nhà ở đấy, muốn ăn thì cứ xông thẳng đi, còn bày đặt".
Mặt tôi đỏ dần lên, đưa miếng bánh lên rồi lại hạ xuống. Một phần vì cậu ta nói đúng, một phần vì tôi cảm thấy xấu hổ trước mặt Danh và Thắng.
- Trước đâu chưa thì bây giờ! Cậu có thể thôi và để cô nhóc này ăn được không? Tôi nghe tiếng bụng ai đó kêu mà đầu ong ong rồi đây này.
Thôi được, nể tình anh ta chưa làm những chuyện quá đáng nên tôi tạm cho rằng đây là một câu chữa quê cho mình, mặc dù nghe xong thì chỉ muốn độn thổ cho rồi.
Quốc Danh! Tôi nể tình anh lắm lắm mới chịu đi ăn đấy nhé.
- Mọi người đã nói thế thì tôi cũng không giữ ý làm gì nữa.
Tôi nói rồi ăn ngon lành, chẳng thèm quan tâm đến ba người còn lại.
Bánh xèo ở đây đúng là tuyệt vời. Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác ở nhà như thế này. Vị bùi của tôm, giòn thơm của bột và đậm đà của gia vị khiến người ta chẳng muốn dừng lại tí nào.
- Ngon thật đấy chứ? – Phong nhìn tôi. Miếng bánh trong bát của cậu ta còn chưa hết một nửa.
- Tất nhiên là ngon rồi – tôi đáp rồi quay sang mỉm cười với Danh, ngạc nhiên thấy anh ta vẫn chưa động đũa.
- Ơ, anh không ăn à?
- Nhìn em ăn là anh thấy no rồi.
- Ặc!
- Ọe!
Tiếng thứ nhất là của Thắng, thứ hai là của Phong. Hai con người này sao lại đồng quan điểm đến thế chứ. Tôi cũng muốn "nôn" lắm, nhưng vì phép lịch sự, và vì vừa tọng bánh vào miệng nên phải ngoan ngoãn mà nghe-không-phản-kháng.
Có những con người thật kì quoặc. Món ăn ngon thế này mà chẳng biết thưởng thức. May mắn là tôi không nằm trong số đó, ngày nào còn sống, tôi sẽ sống trọn ngày ấy cho món ăn mà mình yêu thích. Và vì thế, mặc ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, tôi cứ thản nhiên ăn.
- Oa! Nãy giờ chúng ta ăn được nhiều thế này sao?
Tôi hào hứng nhìn đám đĩa được xếp ở phía trước mặt.
- Toàn cô ăn không đấy – Phong chen vào. Tôi liếc xéo cậu ta một cái rồi quay sang Danh, cảm thấy hơi áy náy khi anh ta chẳng ăn được bao nhiêu. Hình như Danh không thích món này thì phải.
- Ăn xong rồi chúng ta đi đâu đây? – Danh hỏi tôi sau khi tính tiền. Anh ta giấu nhẹm cái hóa đơn vào ví làm tôi chẳng biết đường nào để gửi lại – hay là đến nhà anh chơi nhé? – Danh nháy mắt.
- Cái gì? – Phong đứng dựng hẳn dậy trước khi tôi kịp suy nghĩ câu trả lời. trước ánh mắt bất ngờ của mọi người, cậu ta tặc lưỡi – ý tôi là vì chiều nay còn có hai tiết học, KHÔNG được la cà đâu cả.
Phong có cần phải nhấn mạnh thế đâu, tôi cũng tự hiểu. Cậu ta làm như tôi sắp nhận lời đến nơi rồi ấy. Đến nhà Danh chơi là điều cuối cùng tôi tưởng tượng ra khi chẳng biết đi đâu nữa.
- Hơ, không được rồi anh.
- Ừm, vậy thì...
Danh chưa kịp nói hết câu, Phong đã kéo tôi đứng dậy, nhìn đồng hồ rồi liến thoắng:
- Đến giờ đi học rồi này. Cô mà cúp học là coi chừng với Anh Thư đấy nhá.
- Biết rồi – tôi cáu rồi quay sang Danh – cảm ơn anh về bữa trưa, tôi...
- Cảm ơn!
Phong nói gọn rồi giật mạnh tay một cái làm tôi líu cả lưỡi, vội vàng chạy theo cậu ta để khỏi té. Lúc chuẩn bị ra khỏi quán, tôi thấy Danh đứng dậy, giơ một tay:
- Chiều nay anh chờ em đấy.
Tôi nghe mà sởn gai ốc, chẳng dám nhìn lại cho đến khi ra đến bên ngoài.
- Từ từ thôi - tôi nóng nảy rụt tay lại – cậu có không thích Danh thì ít nhất cũng phải giữ phép lịch sự tối thiếu chứ.
- Cô chẳng phải cũng không thích anh ta cơ mà – Phong nheo mắt nhìn tôi – hay là thích rồi?
- Không... Có!! – tôi lúng túng, sao cậu ta lại cứ hỏi đếm chuyện mà tôi cô tình tránh thế nhỉ - mà cậu cũng lạ lắm đấy – tôi tìm cách lảng – chuyện của tôi thì tôi lo, sao cứ phải tham gia vào?
- Tôi làm gì cũng có lí do của nó chứ bộ.
- Chứ lí do lần này là gì? – tôi nhướn mày.
- Ờ thì...
Có lẽ tôi hoa mắt mới thấy đại ca Thanh Phong đang đứng gãi đầu gãi tai trước mặt mình. Nhìn cậu ta chẳng khác nào con nít bị người lớn bắt quả tang vừa gây ra tội lớn.
- Tôi lo con thỏ như cô bị Danh ăn thịt chứ sao!
Cậu ta nói rồi quay lưng về chỗ lấy xe.
Trời như nổi gió giữa trưa nắng làm mớ tóc của tôi bay lòa xòa trước trán. Những chiếc lá khô trên vỉa hè cuốn vào nhau rồi bị tốc lên, vướng cả vào áo người đi đường.
- Cậu bắt đầu quan tâm tôi từ khi nào?
Tôi nói với bản thân mình, rất khẽ. Nhưng không ngờ Phong lại nghe thấy, cứ như cậu ta vẫn không dừng chú ý đến tôi. Cậu quay lại, nói thật to:
- Từ khi tôi phát hiện ra cô là một con thỏ rất ngốc nghếch.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip