Phòng thể dục thể thao.
- Anh có đứng lại một chút được không? – tiếng Quỳnh Chi nóng giận. Cô nàng đang cố gắng với đôi giày cao gót để đuổi kịp Phục Hy.
Đột nhiên, Phục Hy đứng sững lại khiến Quỳnh Chi đập đầu vào lưng cậu. Cô đứng lặng, không dám nói thêm một lời nào khi phát hiện Hy đã đút hẳn hai tay vào túi quần, lưng cứng lại và đầu thì ngước cao. Có lẽ cậu đang giận cô lắm.
- Cô muốn gì nữa hả? Bạn bè trong lớp mà cũng gây sự là sao?
- Tại tụi nó nói là em theo đuổi anh quá đáng...
Phục Hy cười buồn. Cậu bước lên hai bước rồi quay lưng, đối diện với Quỳnh Chi.
- Có chỗ nào không quá đáng à? Đến tôi còn thấy mệt mỏi.
- Vậy thì anh cứ sống đúng với bản thân đi, việc gì phải giấu diếm?
Cô nói, hai má nóng bừng. Bình thường Phục Hy không thèm nghe cô dù chỉ một câu, không thèm liếc cô lấy một cái, chỉ toàn cô cố tình để cho cậu phải thấy mình – điều đó chẳng sao, vì cô đã quen. Nhưng khi đối diện với cậu, cô lại thấy mình thật nhỏ bé, và chẳng làm được chuyện gì.
Phục Hy nhăn nhó. Càng lúc cô nàng này ăn nói càng khó hiểu.
- Sống đúng với bản thân là sao?
- Em biết... anh cũng thích em mà...
Quỳnh Chi cúi xuống, giọng nhỏ dần.
Câu nói của cô khiến Phục Hy hơi khựng lại. Không phải vì cậu thấy Quỳnh Chi quá bạo dạn, mà vì không ngờ cô cũng nhận ra điều này. Nhưng đó là quá khứ, cái lúc kẻ bạc tình quay lưng bỏ đi chưa xuất hiện. Giờ thì hết rồi.
- Làm gì có – cậu chối.
- Anh nói dối – Quỳnh Chi ngẩng lên ngay tức khắc – em biết mà, anh vẫn còn đeo chiếc khuyên tai đó.
Cô đưa tay chỉ thẳng vào chiếc khuyên bên tai trái của cậu, ngón tay hơi run run.
- Đeo cái này thì sao? - Phục Hy bực mình – đó là của má tôi cho mà.
- Anh mới là kẻ chẳng biết gì hết.
Quỳnh Chi hét rồi bặm môi quay mặt đi. Cô cảm thấy nhói đau khi nghe cậu nói như vậy. Phục Hy không biết thì không đáng trách, chỉ tức cô không thể nói ra cho cậu hay.
Cậu cắn môi. Chỉ nốt lần này thôi, hy vọng Quỳnh Chi sẽ để cho cậu yên.
- Thôi được, giả sử cứ theo lời cô nghĩ đi, thì bây giờ tôi cũng có người khác rồi.
Đúng như Phục Hy dự đoán, vẻ mặt của cô nàng trở nên lo lắng:
- Ai chứ? Có ai mà em không biết.
- Hoài Thư.
Phải khó khăn lắm cậu mới thốt ra được cái tên này, thầm cầu trời phật rằng cái người kia không băm vằm cậu ra.
- Ắt xì.
Tôi rút tờ khăn giấy trong túi ra.
Sự thật là tôi mới khóc đây, khi đột ngột bỏ về quê tháng trước. Lần đó tôi khóc vì Phong, vậy còn lần này thì vì cái gì? Xui xẻo, tủi thân, hay vì người điều mình mong chờ chẳng bao giờ được như ý muốn?
Trước sau gì tôi cũng tìm cách ra được nơi này. Có thể bác bảo vệ sẽ kiểm tra tất cả các phòng, hoặc bạn bè trong lớp thấy sự biến mất lạ kì, nhanh hơn nữa thì con nhỏ đã làm điều xấu với tôi sẽ tự thú. Cùng lắm là sáng mai mọi người sẽ đổ xô đi tìm.
Nhưng nếu chẳng ai quan tâm đến mình?
Lúc đó tôi sẽ gặm nhấm nỗi buồn và cô đơn của 16 năm cộng lại, khóc một trận chơ thỏa thích, rồi mặc kệ mọi thứ ra sao thì ra. Còn bây giờ, tôi sẽ không để mình chảy thêm một giọt nước mắt nào nữa.
....
** ** ** ***
Quỳnh Chi nghe xong rồi phá lên cười, cứ như kiểu giận quá hóa khùng rồi. Nhưng lạ lùng là, Phục Hy thấy đó hoàn toàn là một nụ cười thoải mái.
- Anh nghĩ là lừa được em sao? – cô thôi cười, đôi mắt nhìn cậu nghiêm nghị.
- Trong lòng tôi như thế sao phải lừa?
Phục Hy nói cứng, lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao chứ biết làm sao.
- Thế để em cho anh cái này xem nhé.
Quỳnh Chi nói rồi mỉm cười lục cái túi xách đeo ở vai, xem xét cẩn thận cái gi đó. Hành động này khiến Phục Hy cảm thấy có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ cô ta biết cậu nói dối thật.
- Em chỉ đang phân vân – Quỳnh Chi lôi một phong bì ra – anh đang nói đến Hoài Thư học ở trường này hay là Tỉ Tỉ - kẻ có chung chí hướng với em?
Cô chìa hay xấp ảnh được phân chia rõ ràng cho cậu, nở một nụ cười đắc thắng.
- Không ở đây, nhưng mọi chuyện về anh em theo dõi. Và nhờ thế mới phát hiện ra một chuyện thú vị...
Cô không nói nữa, để cho Phục Hy tự khám phá và thích thú nhìn nét mặt ngạc nhiên của cậu.
Không ngạc nhiên mới là lạ, khi lại có một kẻ nữa – người chẳng hoàn hoàn dễ chơi – biết chuyện của Hoài Thư. Phục Hy xem xét kĩ từng bức ảnh. Có lẽ Quỳnh Chi là người duy nhất mà cậu biết có thể phân biệt rõ hai chị em sinh đôi này rạch ròi đến như vậy, kể cả khi Hoài Thư đóng giả Anh Thư đi bar cô ta cũng không hề nhầm lẫn. Nhiều bức còn được chụp khi Hoài Thư ở nhà, trong khi Anh Thư thì ở biển...
Lần này cậu lại gây ra rắc rối cho cô rồi. Nếu cậu cứ làm căng mọi chuyện, Quỳnh Chi sẽ chẳng từ thủ đoạn nào.
- Cô muốn gì đây? – cậu hất hàm, trả lại xấp ảnh.
- Anh không xé sao? Em tặng anh đó – cô nói với kiểu mỉa mai vì cậu nói dối của Phục Hy lúc nãy.
- Để làm gì chứ? – cậu thở dài – tôi biết cô lưu hết trong máy tính, không chừng lại còn rửa sẵn để có thể phát tán bất cứ lúc nào.
- Anh hiểu em đấy – cô mỉm cười. Cậu nói về cô như một đứa con gái xấu tính đáng khinh, nhưng cô không hề tức giận, vì bản thân đúng là như thế. Có điều, Phục Hy phải biết vì ai mà cô lại như thế chứ.
Phục Hy hơi cúi đầu để nhìn thẳng vào mắt cô, và ngạc nhiên khi phát hiện ra chẳng có sự thù hận đáng ghét nào trong đó. Đó là đôi mắt của một cô gái yếu đuối.
- Nói đi, nhanh không thì tôi đổi ý.
Quỳnh Chi giơ ngón trỏ tay phải lên.
- Chỉ một điều kiện thôi.
** ** **
- Thưa cô...
Hai học sinh lớp 10 đứng ở cửa lớp gây sự chú ý của mọi người. Con bé tóc ngắn mỉm cười bước vào:
- Em gửi lại cô chìa khóa... Chị Thư nói là có việc bận nên không trở lại được, xin cô cho về sớm.
Cô giáo cau mày bực mình. Con nhỏ này khó bảo tới mức đó cơ à? Nó ỷ mình là ai mà dám trái lệnh giáo viên chứ?
- Còn dụng cụ thực hành?
- Hình như là có một bộ, lớp khác đã lấy trước rồi ạ - đứa tóc dài nhanh nhảu chen vào, nó lấy tay gạt một giọt mồ hôi trên trán.
- Không thể có chuyện đó được, là tôi đã chuẩn bị trước từ hôm qua mà.
Cô giáo nóng nảy rồi lại thở dài.
- Học sinh kiểu này đấy. Bỏ về giữa buổi học, còn sách vở cặp thì tính sao?
- Để tụi em mang về cho ạ - Hiếu và Trung nhanh nhảu xen vào. Nó chẳng biết tại sao Tỉ Tỉ bỏ về, nhưng đỡ giùm được cú nào hay cú ấy.
Con nhỏ tóc ngắn nở một nụ cười rồi lễ phép chào giáo viên ra khỏi lớp.
Tóc dài đuổi theo bạn mình chạy ra hành lang, dựa vào lan can tầng hai thở hổn hển.
- Mày làm thế không thấy sợ à?
- Sợ cái gì? – tóc ngắn bĩu môi – nó có thấy mình đâu mà lo. Anh Phong thì chẳng có ở đây.
- Nhưng nếu mọi người phát hiện ra, sẽ lần từ đứa đưa cái chìa khóa, ngốc ạ - tóc dài lo lắng. Nó chẳng hề muốn làm chuyện này, nhưng con bạn thì lại quá bạo.
- Ôi vời, đến lúc đó thì Anh Thư bị nhốt trong đó cũng hơn một ngày rồi, thế cũng đáng. Dù sao tao cũng đang muốn nghỉ học mà má chẳng cho.
Tóc ngắn hất mái tóc của mình, vẻ hài lòng hiện trên khuôn mặt. Thế là cuối cùng nó cũng làm được cái điều nung nấu bao lâu trong lòng.
- Anh Thư bị nhốt ở đâu?
Cả hai đứa giật mình quay lại, mắt trợn tròn khi nhìn một đứa cùng tuổi trong trường có khuôn mặt thon gọn cùng tóc mái bằng phù hợp. Sống mũi cao đặc trưng giống hệt một đàn anh khối 12.
- Không.. không có – tóc dài lắp bắp, trong khi tóc ngắn im re, cảm thấy mồ hôi túa đầy tay.
- Nói mau – Jun quát – tụi bay vừa giở trò gì hả?
Cô nhóc trừng mắt. Tuy cô không to con, nhưng đủ cao và giọng đủ lớn, cùng cái "uy" hưởng ké từ Danh đủ để có thể dằn mặt hai đứa này.
- Tao... - Giờ đến lượt tóc ngắn biết sợ. Nó chưa kịp nghĩ ra câu nói dối thì tóc dài đã phun.
- Ở phòng Chức năng.
Tóc ngắn quay sang con bạn, tức đến nỗi muốn tát cho nó một cái. Nhưng làm thế chẳng được ích gì. Nó quay sang Jun. Dù thích Danh, nhưng nó không thích em gái của anh ta.
- Mày đừng nói, chẳng phải mày cũng ghét Anh Thư sao? – nó hạ giọng.
Jun cười khẩy trước sự suy luận ấu trĩ.
- Tao ghét là chuyện của tao, tụi bay gây chuyện lại là việc khác.
Nó nhìn hai đứa đang run rẩy trước mặt. Chẳng phải nó cũng từng có những suy nghĩ không tốt dành cho Anh Thư sao, nhưng đó mãi chỉ là suy nghĩ. Có cái gọi là "bản tính con người" ngăn cản người ta làm mấy việc xấu xa. Tuy vậy, chuyện trong trường tốt nhất là không nên ầm ỹ.
- Nhớ này – nó nói – cấm hó hé bất cứ gì thì tao sẽ làm ngơ cho. Còn về sau, đừng làm mấy trò ngốc nghếch như vậy.
Hai đứa gật gật rồi lủi về lớp, trong lòng vẫn chưa hết run nhưng vẫn phải nghe theo Jun.
Anh Thư rút cục cũng phải trả giá, có điều như thế thì thật tội nghiệp cho chị ta. Đây không phải là chuyện cô cần nhúng tay vào, nhưng nói với Danh sẽ là việc cuối cùng mà cô làm. Chi bằng hãy kiếm điểm tốt trong mắt một người.
Jun hít một hơi sau, lúc điện thoại trong túi rồi tìm ngay số đầu tiên trong danh sách của cô – số điện thoại cô lưu đã lâu, nhưng chưa bao giờ gọi.
Đã đến lúc rồi.
- A lô – giọng con trai.
- Đây có phải số của Trịnh Thanh Phong không ạ?
- Đúng rồi. Có chuyện gì vậy?
- Em muốn nói về... Anh Thư.
Nghe đến Tỉ Tỉ, thằng Tùng lại nhớ đến chuyện lần trước. Nó chẳng dám cả gan nhận cú điện thoại này.
- Anh nghe đi, có cô bé nào đó muốn nói chuyện về Tỉ Tỉ này.
Phong uể oải nhấc mặt lên khỏi gối. Cậu biết là cô nàng này thể nào cũng gây ra chuyện mà. Nhưng cậu đang chán nản đến nỗi chẳng muốn biết.
- Cô bé nào? – Phong nhăn trán.
- Em không biết – Tùng hí hửng – nghe giọng nói dễ thương lắm.
Cậu giật lấy điện thoại từ tay thằng em rồi lại đặt đầu xuống gối.
- Thanh Phong nghe đây.
- Dạ, em là... - cô ngập ngừng, có lẽ không cần giói thiệu vội – Tỉ Tỉ gặp chuyện rồi anh, bị mấy đứa nhốt trong phòng Chức năng...
- Cái gì? – giọng Phong hoảng hốt - Đứa nào dám làm chuyện này?
- Em cũng không biết – Jun nói dối, cô không ngờ Phong lại phản ứng mạnh đến vậy – nhưng giờ không phải là lúc để nói chuyện đó. Anh đến giúp chị ấy ngay đi ạ.
Cùng lúc Jun kết thúc câu nói, tiếng chuông báo hiệu buổi học chiều kết thúc vang lên.
- Nhanh lên! Không thì muộn mất, trường sắp đóng cửa rồi ạ.
Không tin vào những gì mình đã nghe. Phong cúp máy rồi gọi sang số Hoài Thư. Ba giây sau, có người nhấc máy, nhưng lại là một đứa con trai.
- Tỉ Tỉ đi vắng, gọi lại sau.
Phong nhận ra rõ giọng thằng Hiếu, nhưng nó cúp máy liền ngay sau đó. Hoài Thư vẫn để đồ ở lớp, vậy là có chuyện rồi.
- Tùng, thay đồ rồi chở anh đến trường mau.
Những cái lỗ thông gió cứ quay mòng mòng. Tôi bắt đầu thấy chán rồi đây này. Ở một mình trong cái nơi tối om đầy bụi bặm này khiến cho còn người ta dễ nổi cáu, dễ tự kỉ, nhưng không phải không có ích.
Ít ra lúc này đây, tôi mới có thời gian suy nghĩ về nhiều điều trong cuộc sống mà mình thích và không thích, muốn và không muốn.
Tôi thích Phong, nhưng không thích cái kiểu cậu ấy lạnh lùng với mình. Không thích Danh, nhưng lại chẳng muốn làm buồn lòng một anh chàng tốt với mình đến như vậy. Ghét cái kiểu Anh Thư đối xử với em gái như một đứa bỏ đi, nhưng yêu chị ấy, vì đó là một phần tư của gia-đình-đã-bị-chia-đôi. Thích được sống cạnh ba, nhưng hận ông đã quên đi đứa con gái còn lại. Yêu má, nhưng buồn vì bà đã cho mình dấu hỏi chấm to đùng về quá khứ.
Ghét chính bản thân mình, nhưng lại yêu cái cách mà mình đã sống. Dù hoàn cảnh có thế nào, tôi đã làm hết mọi thứ để là chính mình, chẳng có mấy việc trong quá khứ mà tôi muốn Làm Lại, vì chẳng phải nhờ thế, tôi mới Lớn được như bây giờ sao.
Làm người ai chẳng có mơ ước, nhưng tôi không ước mình ra khỏi đây nhanh, chỉ mong....
- Hoài Thư!
Có tiếng gọi đằng sau cánh cửa khiến tôi giật mình, và sau đó là sự vui mừng khi nhận ra giọng Phong.
- Tôi ở đây – tôi cố hét thật to, đồng thời đập cả hai tay vào cánh cửa.
- Có cách nào mở cửa được không? – Phong hỏi tôi, cậu ấy cũng đang ra sức kéo cái ổ khóa.
- Sao cậu không tìm người giúp?
- Cả trường về hết rồi, bảo vệ thì khoa cửa đi ra ngoài.
Thế là hết sao? Phong có đến cũng chẳng làm được gì, vì sao chiếu mệnh của tôi đúng là rất "nặng". Tuy vậy tôi vẫn thấy vui.
- Thôi không sao, tôi chờ đến mai cũng được – tôi nói.
- Cô điên à? – Phong quát liền ngay sau đó, cậu im lặng mấy giây – chờ đấy tôi sẽ quay lại.
- Này đừng bỏ tôi ở lại một mình – tôi kêu lên, nhưng bước chân của Phong đã xa dần.
Một mình vẫn mãi là một mình. Xui xẻo vân hoàn xui xẻo. Tôi lại ngồi tựa lưng vào tường, tự trấn an mình bằng một câu hát trẻ con, mặc kệ có đúng lời hay không. Thấy chán, nên muốn hát vậy thôi.
Vật duy nhất mang theo bên người lại là cái đồng hồ đang chạy những vòng trêu ngươi. Đã bốn giờ rưỡi. Vậy là Phong "đi đâu đó" cũng đã gần nửa tiếng. Tôi bị bỏ mặc thật sao?
Đang định phủi đám bụi xung quanh để nằm xuống thì tôi nghe thấy tiếng động từ bức tường phía đối diện như có cái gì đó vừa va thật mạnh vào. Dưới cái ánh sáng heo hắt từ phía trên, tôi dần nhận ra mái đầu... của Thanh Phong ở chỗ khoảng trống với bên ngoài.
- Cậu... sao lại ở trên đó?
Phong nhìn tôi – hình như là để kiểm tra mức độ "hư hại" – rồi ném cái ba lô xuống. Tôi chụp hụt khiến cái ba lô lạo xạo tiếng của mấy thứ đồ bên trong. Cậu mò phía trên bức tường khiến tôi đứng tim. Cuối cùng Phong cũng tìm được chỗ cái thùng cao nhất xếp sát tường.
- Đừng nói là cậu định nhảy xuống chứ, chỗ đó gần hai mét đấy....
Tôi không cảnh báo kịp. Phong đã thả mình xuống. Cái thùng sắt vang lên tiếng chói tai, gần như lõm xuống. Nhưng sau đó thì chẳng có gì xảy ra.
Mọi thứ im ắng đến lạ lùng.
Tối, nhưng tôi vẫn thấy Phong mỉm cười. Cậu trèo xuống đám thùng xếp chồng chất, nhặt ba lô rồi tiến lại phía tôi.
- Con thỏ ngốc nghếch... bị nhốt rồi hả?
Điều mà tôi biết mình làm tiếp theo là đấm túi bụi vào cậu ấy, nước mặt ràn rụa.
- Cậu không đi học, bỏ tôi một mình. Rồi bây giờ thấy hối hận nên chui vào đây à? Sao cậu ngốc thế, nhảy xuống rồi làm sao lên được.
- Nếu mang thang vào được tôi cũng đã mang rồi – Phong hướng ánh mắt lên chỗ mà có lẽ ngoài kia là cái thang đang dựa vào rồi quay sang nhìn tôi – cô nặng thế ai kéo lên nổi.
- Vậy chứ cậu định làm gì bây giờ - tôi thừ người nhìn Phong đi về góc phòng, lấy trong túi ra mấy cái vỏ thùng giấy loại lớn, trải ra rồi đập tay lên ra ý bảo tôi lại.
- Ngồi chờ đến sáng bảo vệ về mở cửa chứ sao – Phong cười - Làm thế này cho đỡ lạnh.
- Cậu đang điên đúng không? – tôi hỏi.
- Cô mới là điên. Tôi không ác đến nỗi để một con thỏ ngu ngốc ở một mình trong đây đâu – Phong nói nhưng lại quay đi chỗ khác, làm bộ đang xem xét xung quanh.
Phi thực tế, nhưng đúng là điều đó đang xảy ra. Giờ thì cả tôi và Phong đều bị nhốt trong cái căn phòng tối om và đầy bụi bặm này. Tuy vậy, cảm giác vui vẫn ấm trong lòng.
Tôi lại chỗ Phong – người lúc này đã dựa lưng vào tường, gắn earphone và nhắm tịt mắt. Nhìn cậu ấy một lúc rồi tôi mới ngồi xuống, khép hai chân lại và vong tay ôm đầu gối.
Lúc này tôi không cô đơn, phải không nhỉ.
** ** ***
Có lẽ mệt và sợ khiến Hoài Thư ngủ rất nhanh, mái đầu khẽ ngả lên vai Phong. Cậu lấy áo lạnh của mình khoác cho cô, lặng yên ngắm nhìn cái vẻ bình thàn của khuôn mặt khi ngủ.
Nhìn lâu mới biết, Hoài Thư đúng là có nhiều điểm khác Anh Thư thật. Và đó toàn là những nét đáng yêu, hay ít ra là do cậu cảm thấy thế. Vậy là những điều thắc mắc trong lòng cậu, hóa ra không phải do Anh Thư gây ra.
Câu trả lời đã có, cái khó là phải làm sao với nó.
Trời càng về chiều càng lạnh, thế nhưng Danh vẫn đứng chờ, vì anh nghĩ Hoài Thư không đến nỗi lạnh lùng như vậy.
Nhưng hình như anh đã lầm.
Cô ấy nghĩ là lần này anh hẹn gặp để thổ lộ lòng mình trong khi câu hỏi lần trước còn chưa đáp lại sao? Anh đâu có khùng đến mức ấy. Lần này, anh chỉ muốn đưa cho cô ấy tờ giấy ghi địa chỉ nhà hàng mà ba đã đặt sẵn, không có ý gì hơn. Vậy mà....
Cuối cùng cũng phải xuất quân cờ cuối cùng. Đánh nhanh thắng nhanh.
Danh rút điện thoại, gọi cho ông Bàng:
- Ba có thể dời lịch hẹn sớm hơn vài ngày giúp con được không?
......
Danh nhìn câu tùng già trước khi bỏ đi, nỗi buồn chán xâm chiếm lấy tâm hồn. Anh không hề hay rằng, Hoài Thư đang ấm áp với giấc mơ, trong vòng tay của người mà cô thích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip