Chương 38 : Cái này người ta gọi là gì nhỉ?
Phục Hy cố gọi vào máy Hoài Thư đã hơn chục lần nhưng chẳng có ai nhấc máy. Gọi đến nhà thì có con nhỏ nào đó nói Tỉ Tỉ đã đi bar, thật chẳng biết cô nàng này chết dí chỗ nào rồi.
- Anh đừng lo – Quỳnh Chi xuất hiện bên bàn học của cậu – em sẽ chẳng để lộ bí mật gì đâu, chừng nào anh còn giữ lời hứa.
Kèm theo câu nói là một nụ cười duyên trước khi cô nhóc bỏ đi. Phục Hy nhăn nhó, tự hỏi mình tại sao nụ cười đáng ghét kia vẫn còn nét dễ thương của ngày xưa.
Phải chấp nhận lời đề nghị của cô ta thật sao? Mình điên thật rồi!
** ** **
- Grừ! Lạnh!
Tôi ngồi co ro lại, lấy hai bàn tay xoa chỗ vai và bắp tay, cố tạo ra chút hơi ấm. Phong vừa kết thúc cuộc gọi về nhà, nói là tối nay có việc bận sẽ ngủ ở nhà bạn. Tôi mà là phụ huynh của cậu ta thì sẽ chẳng bao giờ tin mấy lí do nhảm nhí nào đâu, nhưng biết sao được khi không thể nói ra cái sự thật to đùng này.
- Lạnh thì sao không khoác cái áo này vào?
Phong nóng nảy ném cái áo khoác bằng vải thun mềm mại của cậu ấy lên đầu tôi. Ai nói là tôi không thích nào, nhưng làm thế sao được khi tôi đã khoác cái chăn mỏng lét duy nhất mà Phong mang theo, còn cậu ấy thì chẳng có gì để giữ ấm. Thanh Phong không nói, nên tôi chẳng biết là cậu ấy có lạnh hay không, nhưng mà cư xử quá đáng như thế thì tôi không tài nào làm nổi.
Hoài Thư này cũng là con gái – từ dành cho phái yếu luôn biết quan tâm và chăm sóc người khác. Đằng này phải để Phong lo cho mình.
- Cậu lấy mà mặc vào, phong phanh như thế kẻo lại đau – tôi quấn chiếc áo thành một đống, ném trả lại cho Phong. Làm như vậy, bên ngoài mình lạnh nhưng trong lòng thấy ấm áp.
Mà cậu ta lo cho tôi thiệt không nhỉ, hay đây chỉ là một hành động có hàm ý nào đó?
- Kệ cô đấy.
Phong ngồi xuống bên cạnh tôi, chiếc áo khoác vẫn để ở bên, rồi vớ lấy cái ba lô, bắt đầu lục lọi gì trong đó.
- Mấy giờ rồi nhỉ?
- Sáu giờ.
Tôi trả lời với nỗi chán chường. Giờ quan tâm đến thời gian làm gì chứ? Chỉ nghĩ phải chờ cho đến khi trời sáng là tôi đã thấy mệt lắm rồi. Đôi mắt quen với bóng tối đến nỗi bóng một con chuột chạy nép phía tường bên kia tôi cũng nhận ra nữa là.
Nhưng có vẻ chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến Phong. Cậu vẫn tiếp tục tìm kiếm cái gì đó, thản nhiên nói:
- Bắt đầu tối rồi đấy nhỉ - cậu trở nên hồ hởi khi lôi trong túi ra một cái bì ni lon – đến giờ ăn rồi.
Thật tình! Phong còn tâm trạng để ăn uống sao? Tôi thì vừa lo cho mình, vừa lo cho cả hai đứa còn chưa hết. Chẳng biết sống sao cho hết buổi tối nay khi tôi và Phong cùng ở trong căn phòng tối om. Dù cho cả hai đứa chẳng phải biến thái gì, nhưng tim tôi thì cứ đập một nhịp nhanh một nhịp chậm. Có lẽ tôi mắc bệnh gì rồi cũng nên.
Chậc. Thề rằng đêm nay mình sẽ không ngủ.
- Cậu ăn đi, trời tối quá tôi chẳng muốn làm gì hết – tôi thở dài, dựa lưng vào tường.
- Cô lo gì chứ, đến sáng là lại bình thường thôi mà.
Sao lại có người hồn nhiên đến thế chứ? Cậu ta tưởng tôi chịu được cái cảm giác hồi hộp xen lẫn lo lắng này đến lúc đó ư? Tôi chẳng "đột tử" lúc nửa đêm mới là chuyện lạ. Mà cái "lo" của Phong, không phải là cái "lo" của tôi.
- Không sợ cô nhát như thế - Phong nhìn tôi chằm chằm, dù có tối đến mấy đi nữa thì nhất cử nhất động của cậu ta tôi vẫn nhận ra – bụt tới đây.
Ngay sau câu nói là một tiếng "tách", kèm theo sau là một ngọn lửa bùng lên khiến tôi lóa mắt. Phong đang chậm rãi dùng cái bật lửa của mình để châm nến – có lẽ là cây nến duy nhất mà cậu ta mang theo.
- Oa! Ấm quá – mãi đến lúc này tôi mới lấy được chút vui vẻ khi áp hai bàn tay vào gần sát ngọn lửa.
- Vậy mà dám chê áo của tôi – Phong lườm tôi một cái. Thề có chúa, xung quanh là không tôi thêm tí nữa là cậu ta thấy cái má ửng đỏ của tôi rồi – ăn đi.
Cậu ấy chìa chiếc bánh ngọt ra. Tôi nhận lấy, và thấy cảm giác cồn cào trong bụng. Hóa ra là mình cũng đói thật.
Cả hai đứa ăn trong im lặng (chứ còn biết làm gì nữa). Mấy lần tôi liếc xéo Phong, và thấy cậu ấy ăn như con gái, chỉ lâu lâu mới bóc một miếng bánh bỏ vào miệng, mắt thì dán cứng vào cái màn hình điện thoại.
Bất chợt Phong quay sang nhìn khiến tôi vội vàng tống nốt miếng bánh to đùng còn lại vào miệng, giả vờ đang "cố nuốt" để lấp liếm hành động vừa rồi của mình.
- Cô đói đến thế à? Có muốn ăn phần của tôi nữa không?
Cái câu quan tâm của Phong làm tôi chỉ thêm ngượng. Trong mắt cậu ta tôi thực sự là đứa con gái tham ăn đến nỗi giành cả phần của cậu ấy à?
- Không. ...ôi... - tôi há miệng không nổi, đành phải cố "thủ tiêu" miếng bánh trước rồi nói gì thì nói.
- Khổ quá, uống cái này vào không nghẹn.
Phong chuyền cho tôi hộp sữa đã mở nắp sẵn. Tôi "vật vã" mãi mới nuốt được cái cục nợ trong cổ họng, đang định uống sữa thì chợt nhớ ra.
- Cậu có li không?
- Cô khùng à? Đòi tôi mua li nữa sao? – Phong trả lời tôi mà vẫn không thèm ngẩng lên.
- Thế còn ống hút?
- Sữa hộp thì làm gì có ống hút.
Tôi nuốt khan:
- Vậy cái này, cậu mua cho mình tôi đúng không? – tôi cố cười thật tươi khi Phong ngẩng lên, nhíu mày.
- Ai cho phép tự tiện thế hả? không uống thì trả lại cho tôi.
- Uống, uống mà.
Tôi phẩy tay, cố đẩy vai Phong để cậu ta trở lại với công việc của mình. Hình như cậu ta không có chút ý niệm gì về cái khó xử mà tôi đang thắc mắc. Hai đứa uống chung một hộp sữa? ít nhất khi mua cậu ta cũng phải để ý một chút chứ.
Mày quá đáng rồi Hoài Thư. Người ta đã giúp đỡ, mua đồ ăn thức uống cho mà còn lí sự.
Thôi kệ vậy, không phải do tôi, mà là vì cậu chẳng hề để ý đấy nhé.
Tôi đưa hộp sữa lên, cố gằng không chạm vào miệng hộp. Cuối cùng cũng dồn được đám bánh mì xuống dạ dày. Nhân lúc Phong không để ý, tôi đóng nắp hũ rồi để phía bên trái mình, hi vọng Phong sẽ quên và chẳng uống nữa.
Ngồi không cũng thật là chán. Ít ra Phong còn biết lướt web trên điện thoại, nghe nhạc, trong khi tôi cứ ngắm mãi cái trần nhà, cố đếm xem có cả thảy bao nhiêu "sinh vật lạ" trong căn phòng này. Gió càng lúc càng mạnh, thổi hun hút qua những khe hở khiến tôi bất giác rùng mình, cố co cụm lại thêm nữa. Cuối cùng, tôi trùm hẳn chăn, thổi hơi vào phía trong để cho đỡ lạnh. Rồi chẳng biết làm thế quoái nào mình chìm được vào giấc ngủ.
Jun gần như hét lên khi nhận ra số điện thoại quen thuộc. Cô quên những gì mọi người trong nhà đang nói, quên luôn cả bộ dạng âu sầu của Danh, ngay lập tức bỏ bữa cơm chạy ra ngoài sân nghe điện thoại.
- A lô?
Jun đáp, và cảm thấy trong lòng mình đang reo hò khi nhận ra giọng con trai mà cô mơ ước được chủ động nói chuyện bao lâu nay.
- Tôi là Phong... - cô cảm thấy rõ anh ấy đang ngập ngừng – rất cảm ơn cô về chuyện hồi chiều. Có thể cho tôi biết tên được không?
Anh ấy hỏi tên mình!!! Có trời mới tin được chuyện này. Nhưng chẳng lẽ, những tờ giấy ghi số phone cô dúi vào tay, anh đều vứt đi trước khi biết nó là cái gì sao?
Nhưng Jun không hề thất vọng, vì cô biết cơ hội lớn của mình đang để phía trước.
- Em là... - Jun định nói tên thật mình ra, nhưng có lẽ Phong sẽ chẳng biết đó là ai, thế nên cô chọn cách giới thiệu khiến anh có thể nhận ra ngay mình là ai – ...là em gái của Danh Kíp.
Một giây im lặng kéo dài. Và sau đó là tiếng Phong ngạc nhiên:
- Jun sao?
- Hóa ra anh còn nhớ em cơ đấy.
Cô giận dỗi như muốn trách anh việc đã bỏ cô một mình vào đúng ngày sinh nhật. Tuy không để tâm nhiều đến điều đó, nhưng mỗi lần nghĩ đến, cô lại cảm thấy mình cần phải phục thù.
- Xin lỗi em về chuyện hôm đó. Anh...
- Em biết rồi. Anh có việc rất rất rất bận.
Jun nhẹ nhàng ngắt lời, nhắc lại nguyên câu nói của Phong hôm đó. Rút cục, anh vẫn luôn lo cho Tỉ Tỉ.
- Dù sao đi nữa, cảm ơn em rất nhiều vì đã không để bụng chuyện hôm ấy mà giúp anh.
- Không có gì – Jun cảm thấy đang mỉm cười với chính mình – chỉ cần anh nhớ rằng, anh nợ em một lần trả ơn.
Cô biết nói như vậy là hơi sỗ sàng, nhưng phải thế, Thanh Phong mới có thể miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị nào đó của cô trong tương lai không xa.
- Được rồi, anh nhớ - Giọng Phong chán nản, nhưng câu trả lời khiến Jun cảm thấy vui đến nỗi cô gạt những suy nghĩ ích kỉ của mình sang một bên để hỏi thăm người mà cô chẳng bao giờ thích nổi.
- Vậy Anh Thư sao rồi? Anh đã đưa chị ấy ra chưa?
Đúng lúc Phong đang định trả lời thì Danh ở phía sau Jun từ lúc nào, giật phắt điện thoại trên tay cô với vẻ vừa tò mò vừa tức giận.
- Em đang nói chuyện với ai mà vui vẻ thế?
Đáng lẽ câu hỏi phải là: "Em đang nói về chuyện gì mà nhắc đến Anh Thư ở đây?" nhưng Danh đã kịp kìm chế. Jun chưa biết chuyện, vậy chắc chắn Anh Thư mà em gái anh đang đề cập đến là cô em chứ không phải người chị.
- Không có! Sao anh bất lịch sự thế! – Jun dậm chân giận dữ, cố giành điện thoại từ tay Danh nhưng anh đã giơ lên cao, né sang một bên rồi áp vào tai:
- A lô, tôi là Danh đây. Cậu có biết Anh Thư đang ở đâu à?
Trong vài giây chờ đợi, Jun đã giật được điện thoại từ tay Danh. Nhìn màn hình báo cuộc gọi kết thúc, cô chẳng biết nên vui hay nên buồn.
- Anh thậ là quá đáng – Jun hét lên.
- Em gặp Phong để làm gì? – Giọng Danh trầm, nhưng có gì đó uy lực khiến Jun thôi không hành động như một đưa trẻ giận dỗi nữa. Cô quay lưng, tìm cách bỏ vào nhà:
- Không có gì đâu.
Danh không dễ dàng bỏ qua chô cô như vậy. Anh nắm lấy tay Jun, giật lại:
- Em nói đi, em biết Anh Thư gặp chuyện gì hay sao mà hỏi thăm? Đưa cô ấy đi đâu? Có phải là đang hỏi Thanh Phong không?
- Anh làm một tràng như thế thì làm sao em nhớ nổi – Jun tìm đường thoái lui.
Danh nhìn đứa em gái, đôi mắt dịu lại. Anh biết mình làm thế này là hơi quá, nhưng có những chuyện quan trọng hơn việc này.
- Vậy bắt đầu từ câu hỏi thứ nhất nhé. Em biết chuyện gì xảy ra với Anh Thư?
Jun mím môi. Cô không muốn nói cho Danh biết chuyện này, nhưng nói dối thì lại càng không.
- Thôi được, để em nói cho anh nghe.
** ** ** **
Không ngờ Danh lại xuất hiện đúng lúc như thế, may là Phong chưa kịp nói gì, chứ không thì lớn chuyện rồi. Có lẽ giờ này anh ta đang tức vì Hoài Thư lỡ hẹn. Danh càng tức thì cậu lại càng cảm thấy khoái chí.
Phong dừng lướt web khi vai trái bắt đầu bị tê. Cậu tắt điện thoại, ngả đầu vào tường và chìm lắng trong điệu nhạc phát ra từ earphone.
Let me be the one....
Hoài Thư khẽ cựa mình. Cô nàng này đúng thật là, dù có mệt đến mấy đi chăng nữa cũng không nên ngủ vô tư đến như vậy, nhất là lại trước mặt cậu. Chuyện này... nói sao nhỉ... dễ làm cho người ta có những suy nghĩ....
....
LET ME BE THE ONE, I exist because of you
LET ME BE THE ONE for all your answers, that person is me
LET ME BE THE ONE, the only one in the world
LET ME BE THE ONE who care
LET ME BE THE ONE, It won't change, even if I am born again...
Phong vò đầu bứt tai. Cậu lại chuẩn bị "nói nhảm trong đầu" rồi. Lúc không có Hoài Thư đã thế, giờ cô ấy lại ngay sát đây, tựa đầu lên vai cậu, thì làm sao mà tránh khỏi.
Phong ngồi thừ ra một hồi rồi cậu khẽ quay lại. Lúc đầu chỉ dám lén nhìn, nhưng sau đó thì cậu đã tò mò đến nỗi "mặt đối mặt" với Hoài Thư. Kể ra nhìn con gái ngủ cũng có nhiều điều thú vị nhỉ. Mái đầu nghiêng nghiêng ghé lên vai cậu, miệng cười chúm chím như thỏa mãn với "cái gối" của mình. Đôi mắt kia – bình thường hay trừng lên với cậu – giờ đã ngoan ngoãn nấp sau mi mắt, trông hiền lành chẳng khác gì đứa trẻ. Gò má không phúng phính nhưng cứ khiến người ta muốn chạm vào. Lông mày thỉnh thoảng chau lại như chuẩn bị gây hấn với cậu đến nơi.
Không thể hiểu nổi một điều: con gái bình thường mang lốt "chằn tinh", nhưng khi ngủ lại hóa thành thiên thần hết thế này sao?
Giật thót mình, Phong quay mặt đi, lấy tay phải tự tát vào má mình một cái. Mình trở thành "biến thái" từ bao giờ thế này?
Khoan đã Thanh Phong, mày đâu có làm gì xấu đâu nhỉ? Con người có đôi mắt là để nhìn, còn con gái ngủ... là để cho người ta ngắm cơ mà!
Mọi thứ kì lạ đến nỗi, cậu không hề biết rằng mình bắt đầu để ý đến cô nhỏ này nhiều đến như thế. Mới đầu cậu cho rằng, đó chẳng qua là đo Hoài Thư là em sinh đôi của Anh Thư nên mới như thế. Nhưng giờ Phong đã nhận ra, cái tên Anh Thư không còn là khoảng trống đau nhói trong lòng cậu nữa, vì nó đã được cái tên khác lấp đầy...
Ai mà ngờ rằng đại ca Thanh Phong cũng có lúc cảm thấy tim mình đập dữ dội như lúc này. Rõ ràng ở bên Anh Thư, cậu chỉ tìm thấy bình yên và thoải mái, nhưng ở bên Hoài Thư lại là những lúc nóng giận buồn vui, không kém lúc thích thú và hồi hộp khiến cậu phải bắt lí trí và tình cảm "hoạt động" hết công suất.
Cái này người ta thường gọi là gì nhỉ?
Không biết là do ánh nến bị gió thổi tạo ra những cái bóng in trên tường chuyển động, hay do cậu mà khung cảnh trước mặt lại trở nên lung linh đến như vậy. Phong nín thở, nhấc cây nến lên, mang lại gần chỗ mình để soi sáng cho cả hai đứa. Cậu khẽ nghiêng đầu hơn, vừa để cho Hoài Thư không giật mình tỉnh giấc, vừa để ngắm cô thật sát.
Bàn tay hơi run khiến cho sáp nến từ phía trên chảy thành giọt dài xuống tay Phong khiến cậu bỏng rát. Phong mím chặt môi, cố không để phát ra tiếng động nào vì sợ Hoài Thư tỉnh dậy sẽ bắt gặp bộ dạng của cậu lúc này. Nhưng cậu lại quên không chú ý đến cây nến, sáp chảy xuống ngày càng nhiều xuống mu bàn tay và ngón tay. Vai cậu rung lên.
Mi mắt Hoài Thư khẽ động đậy.
** ** ***
- Anh sao thế? – Jun tò mò đứng phía sau Danh. Anh đã ngồi lặng như thế cả mấy chục phút, không nói một tiếng nào. Đôi mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài như đang nghĩ ngợi gì nhiều lắm.
- Đừng giận em nhé!
Nghe đến từ "giận", sống lưng Danh cứng lại. Jun đoán đúng, anh đang rất giận đây. Giận kẻ nào đã nhốt Hoài Thư trong căn phòng đó, giận Jun đã gọi điện Phong chứ không phải anh, giận chính bản thân vì đã không thể đến cứu được cô ấy. Và tức một nỗi, anh vừa nhờ đàn em kiểm tra, và phát hiện ra cả Thanh Phong lẫn Hoài Thư đều không có ở nhà. Vậy thì họ ở đâu? Có cùng nhau không?
Đến sáng mai anh sẽ biết, nhưng liệu anh có chờ được đến sáng?
Câu trả lời là không.
Danh quay lưng, bước ra khỏi phòng.
- Đừng có lẽo đẽo theo anh nữa. Anh có chuyện riêng cần nói với ba.
- Thì em cũng muốn tham gia – Jun bướng bỉnh, nó vẫn không hiểu tại sao Danh lại quan tâm đến Anh Thư như vậy, khi đã nói với cô là không thích chị ta.
- Chuyện của cả đời anh em cũng muốn nghe hay sao? – Danh dừng lại, nghiêng đầu sang một bên.
Tôi đang nằm giữa một rừng hoa hồng trắng. Những cánh hoa trắng muốt ở khắp mọi nơi, tỏa hương nhè nhẹ. Gió thổi heo hút đâu đó khiến tôi nhận ra mình đang nằm trên đỉnh ngọn đồi phủ tuyết trắng. Và xa xa, có người đang cưỡi bạch mã tiến lại. Tim tôi đập thình thịch khi biết đó là hoàng tử của mình. Chàng mỉm cười tiến lại, nhìn tôi chăm chú và....
Mặt đất rung dữ dội khiến tôi hoảng hốt nhìn xung quanh. Lúc quay lại thì hoàng tử của mình đã biến mất. Trước mặt tôi, màn đêm đang gặm nhấm dần những cánh hoa trắng.
Tôi cố nhấc mí mắt nặng trĩu, biết chắc là mình đang mơ.
** ** **
Phong hoảng hốt khi thấy Hoài Thư tỉnh giấc. Cậu chưa gặp tình huống oái oăm thế này bao giờ. Cô ấy sẽ nghĩ ra sao khi thấy mình đang ngả lên vai cậu, còn cậu thì đang chăm chú quan sát cô, với ngọn nến ở ngay bên?
- Sao chói quá vậy? – Hoài Thư lên tiếng, cố nhìn cho rõ.
Nhanh như cắt, Phong hất vai mình, thổi tắt ngọn nến. Vì bất ngờ, Hoài Thư đổ sang một bên, kèm theo là tiếng "cốp" giòn rụm.
Chết thật, hình như có cái gì đó mới đập xuống nền xi măng. =="
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip