Chương 39 : Đồ đáng ghét!

Nói là tiếng "cốp" giòn rụm thì nghe hơi quá. Thế thì vỡ đầu mất rồi còn đâu. Nhưng mà cũng không phải là chuyện đùa.

Phong lao lại chỗ Hoài Thư vừa đổ xuống ngay lập tức, cố gắng phân biệt chỗ nào là tay, chỗ nào là chân để đỡ cô nàng dậy.

- Á! Cậu nắm chân tôi làm cái gì???

- Xin lỗi – Phong giật mình đáp trả, vội vàng thả tay ra làm Hoài Thư kêu thêm một tiếng nữa. Nhờ thế cậu mới biết được đầu cô nàng ở chỗ nào để lại đỡ.

- Hic, người chứ có phải đồ vật đâu. Mà sao tối om thế này?

- À, tại gió thổi á mà!

- Gió nào thổi được cơ chứ?

Hoài Thư hỏi lại làm cậu chẳng biết trả lời làm sao. Nếu nói là mình tự thổi thì thể nào cô nàng cũng suy đoán ra đủ kiểu cho mà xem. Tốt nhất im lặng là vàng.

** * ** ** ** **

Trong khi Phong cố thắp lại cây nến, tôi ngồi thu lu một cục, mặt hằm hằm còn tay thì đặt lên trán. Cậu ta đâu cần phũ phàng đẩy tôi ra như thế đâu, làm người ta không kịp chuẩn bị, đổ ập ngay xuống nền nhà, có bao nhiêu cái trán đỡ hết. Nhà có mái nhưng vẫn nhận ra trời đầy sao.

Phong nhìn tôi, nở một nụ cười hối lỗi rồi tiến lại bên cạnh. Cậu ấy định đặt một tay lên trán tôi thử nhưng đã bị tôi gạt ra – một cách rất phũ phàng.

- Tôi nói xin lỗi lần thứ 100 rồi đấy.

- Nói hai từ đó có làm cái trán của tôi đỡ sưng lên như quả trứng gà hay không? – tôi vặc lại.

- Chuyện đã lỡ rồi, cô bỏ qua không được hay sao?

Chỉ chờ Phong nói vậy, tôi quay sang, hí hửng:

- Vậy để tôi làm lại cậu một lần như thế nhé. Nào, quay sang bên kia – tôi xoay lưng Phong – khi nào tôi đá một cái thì cậu phải đổ kiểu "không trọng lượng" cho tôi.

Nói thế thôi nhưng đời nào tôi nỡ làm thế, mà Phong cũng đâu phải người dễ dàng đến mức đó. Tôi chỉ vừa mới đụng vào, cậu ta đã la oai oái như sắp cháy nhà đến nơi. Bực mình, tôi thả tay ra, khoanh tay lại.

- Nói xin lỗi 1000 lần thì may ra...

- Cô giận đấy à? - Phong quay lại, nhìn tôi chằm chằm rồi nói – tôi chịu trách nhiệm là được chứ gì!

- Hả? – tôi cũng nhìn Phong, ngạc nhiên không kém – cậu vừa nói gì?

Cùng lúc tôi hỏi, Phong đập nhẹ vào một bên má tôi, cố nín cười.

- Tỉnh đi cô nương! Tôi nói là chịu trách nhiệm cho cái đầu của cô á, chứ cô đang nghĩ gì vậy hả?

- Ơ thì... tôi có tưởng tượng gì đâu – tôi nói dối – mà cậu nói là chịu trách nhiệm cho cái đầu của tôi rồi đấy nhé.

- Ừ thì... - Phong định nói gì đó, nhưng cậu ta nhìn thấy vẻ mặt của tôi liền đưa tay béo hai má – sao cái mặt cô đểu thế nhỉ?

- Này – tôi trợn mắt nhìn cậu ta – cậu đang "chịu trách nhiệm" cho cái đầu của tôi đấy nhé.

Jun lượn lờ trước cửa phòng Danh. Sau cuộc nói chuyện với ba, Danh càng lầm lì ít nói trong khi ba nó hớn hở hơn hẳn. Anh về phòng, tự giam mình ở trong đó. Dù lo cho anh nhưng nó chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, làm sao mở lời được.

......
Liệu có chuyện gì xảy ra không?

Có lẽ là không. Phong dù sao cũng là người đàng hoàng chững chạc, còn Hoài Thư thì tính khí nóng nảy, luôn cảnh giác.

Nhưng một nam một nữ ở chung, lỡ có chuyện gì thì sao? Điều này làm anh không yên tâm chút nào. Bây giờ muốn đến trường cũng khó, chỉ còn cách là chờ đến sáng.

Một đêm mệt mỏi như cách đây một năm.

** ** ** ** **

- Cô ngủ đi nhé!

- Nói thế bộ cậu định không ngủ à?

- Không.

- Thế định làm gì cho đến khi trời sáng... - Giọng Hoài Thư nhỏ dần.

Nói gì thì nói, làm sao cậu có thể ngủ được chứ, thà một đêm thức trắng còn hơn.

- Ngủ đi, tôi thức canh cho cô ngủ - Phong quay sang, ngạc nhiên thấy Hoài Thư đang mỉm cười ngon lành, mắt nhắm tịt. Hình ảnh dễ thương ấy khiến cậu bật cười, định cốc cô một cái.

Ba lần rồi đấy nhé. Cứ toàn cô ngủ trước khiến người ta khó xử.

Lúc chạm tay lên trán Hoài Thư, Phong mới nhận ra cục u. Bị sưng thế này mà cứ cố giấu không cho người ta kiểm tra. Cái cô nhóc này đúng là...

Cậu chẳng nhớ hồi mình còn nhỏ hay bầm tím chân tay, chẳng biết má đã làm cách nào cho nhanh hết. Ước gì hồi đấy cậu chú ý một chút thì bây giờ đâu đến nỗi.

Kim giờ mới nhích qua con số 2. Ít nhất đến sáng còn một khoảng thời gian, tuy không dài lê thê nhưng đủ để kẻ ngồi chờ như cậu cảm thấy mệt mỏi. Làm gì cho nhanh buồn ngủ nhỉ? Hay là đếm cừu.

- Một con này, hai con này....

"Nói hai từ đó có làm cái trán của tôi đỡ sưng lên như quả trứng gà hay không?"

- Ba con này, bốn con...

"Nói xin lỗi 1000 lần thì may ra..."

- 1 xin lỗi, 2 xin lỗi...

Tuy phải đếm tới 1000, nhưng có lẽ như thế sẽ đỡ hơn là đếm cừu. Ít ra thì cậu cũng bớt áy náy đi phần nào.

** ** ** **

Sáng sớm.

Việc đầu tiên của Jun khi thức dậy là qua phòng Danh để gọi anh dậy, nhưng cô bất ngờ nhận ra chăn màn đã gấp xong – hay đúng hơn là không hề được trải ra từ tối qua đến giờ. Danh không có ở nhà, còn xe của anh thì đã biến mất.

- Ba ơi, anh đâu rồi ạ?

Ông Bàng rời mắt khỏi tờ báo, nhìn Jun ngạc nhiên:

- Chẳng phải là nó chưa dậy sao?

Anh đi từ sớm đến nỗi ba cũng chẳng phát hiện ra, chỉ có cô giúp việc nhìn nó kín đáo rồi kéo ra một góc.

- Danh đi từ hồi 5h kém, nó nói cháu cứ đi học trước, nhưng đừng để cho bá biết là nó ra khỏi nhà sớm như vậy.

- Anh cháu có nói là đi đâu không ạ? – Jun thở dài.

- Cháu còn không biết thì làm sao bác biết được.

- Dạ, vậy thôi ạ.

Chỉ có một lí do duy nhất giải thích cho hành động khó hiểu của Danh, nhưng như thế thì vô lí quá, chẳng lẽ anh nó lại nói dối.

Bác bảo vệ trở về phòng của mình, lục tìm chìa khóa.

- Chết thật! Sao lại sơ ý đến như vậy chứ.

Danh đứng ở cửa, lo lắng đến nỗi chẳng nói được câu nào. Chỉ cần cầm lấy chiếc chìa khóa là anh sẽ phóng ngay ra phòng Chức năng.

Chỉ hi vọng không có chuyện gì xảy ra.

- Đã tìm thấy chưa hở bác?

- Chờ tí – bác bảo vệ xem xét từng cái chìa một trong rổ chìa khóa – sao lại không thấy nhỉ?

- Chắc phải ở đâu đó chứ? – Danh sốt ruột bước vào, muốn tìm cùng cho nhanh nhưng khổ nỗi anh chẳng biết hình thù của cái chìa đó ra sao.

- À! Nhớ ra rồi – bác bảo vệ đập tay lên trán làm Danh tưởng đã tìm thấy – cô giáo dạy môn Lí cầm hôm bữa vẫn chưa đưa lại.

- Sao lại có thể như thế được.

- Cậu yên tâm, còn một chìa sơ- cua, nhưng tìm hơi lâu đấy.

Bác bảo vệ tiến về góc phòng, lôi dưới gầm bàn ra một cái thùng gỗ đầy bụi bặm, phủi nhẹ rồi mở ra. Một lô lốc khóa cả chìa lẫn ổ còn nhiều hơn cái rổ lúc nãy. Danh thở dài chán nản.

- Chờ một tí. Mà cô bé đó chắc giờ này đang ngủ say, cháu lo gì chứ - bác ấy nhìn Danh rồi cười.

Nếu như thế thì đơn giản quá. Cái mà Danh lo là cái khác cơ.

Nửa tiếng đã trôi qua. Danh rất muốn ra ngoài kia, dù chỉ để áp tai vào tường nghe ngóng tình hình nhưng lại sợ khi cậu đi, chìa khóa được tìm thấy lại tốn thêm thời gian quay về. Ngồi trên ghế mà mắt cậu cứ ngó mông lung ngoài sân, hi vọng chẳng có học sinh nào hâm đến trường sớm như thế này.

Nhất định ngoài anh ra, không ai được biết cả.

- Đây rồi, cháu....

Bác bảo vệ chưa kịp dặn dò thì Danh đã chộp lấy chìa khóa trên tay, nhanh nhẹn chạy đi. Cậu còn không quên nói với lại.

- Cảm ơn bác nhé, nhớ là đừng để ai biết chuyện này. Khi nào xong cháu mang chìa lại trả.

Cả dãy nhà im lìm như đang ngủ say. Không một dấu hiệu nào cho thấy có người ở đây cả, dường như chỉ có mình anh đang cố gắng đánh thức cái không gian tĩnh mịch lại.

Danh ngước nhìn bức tường cáo ngất ngưởng của phòng Chức năng. Ci không gian tù túng thế này mà Hoài Thư phải chịu ở trong đó cả đêm. Nhất định khi tìm được thủ phạm, anh sẽ không nương tay cho kẻ đó.

Ổ khóa kêu "cách" một tiếng. Danh chỉ đẩy nhẹ một cái, cánh cửa sắt từ động đẩy ra. Bên trong tối om dù trời đã lờ mờ sáng, duy chỉ có ánh nến leo lét phía cuối phòng.

Lúc còn ở nhà, Danh đã nghĩ ra đủ mọi trường hợp có thể xảy ra và tự trấn an mình, nhưng không ngờ, hình ảnh Hoài Thư và Thanh Phong đang ngả đầu vào nhau ngủ cũng làm anh bực mình đến như vậy. Biết như thế có nghĩa là mọi chuyện không sao nhưng anh vẫn tức.

Giá mà chỗ bên phải Hoài Thư kia là của anh.

Cánh cửa va vào tường tạo nên tiếng động chói tai. Phong là người giật mình tỉnh dậy đầu tiên. Cậu nhận ra sự có mặt của Danh ngay tức khắc.

Lúc ánh mắt giao nhau, Danh cảm thấy lửa giận đang bùng cháy trong lòng mình.

Hoài Thư cũng tỉnh giấc ngay sau đó. Cô khẽ cựa mình rồi vươn vai. Nhận ra Phong đã dậy từ lúc nào và đang nhìn chăm chăm ra cửa, cô mới nhận ra là trời đã sáng. Nhưng bóng người con trai quen thuộc lại đứng ở giữa cửa chắn ánh sáng mặt trời từ bên ngoài.

Làm sao Danh biết chuyện tôi ở đây để mà đến chứ. Nhưng anh ta đang đứng ở kia, với cánh cửa mở rộng. Thế là... Thế là được cứu rồi phải không?

Tôi định reo lên, nhưng nhận ra bầu không khí nặng nề trong căn phòng nên lại thôi. Danh và Phong không ưa gì nhau, nhưng đây đâu phải là lúc để kèn cựa cơ chứ.

- Cậu không định ra khỏi đây à? – tôi huých nhẹ vào tay Phong.

Đúng lúc ấy, Danh tiến vào, bước đi dứt khoát. Anh ta chẳng nói chẳng rằng, kéo tôi đứng dậy rồi dắt ra ngoài. Tất nhiên tôi dễ gì để anh ta biến mình thành con rối như thế, nhưng thái độ lạnh lùng của Danh khiến tôi chẳng nói được lời nào. Trước đây, Danh chưa bao giờ đối xử với tôi như thế.

Tôi ngoái đầu lại, nhận ra Phong đang hướng ánh mắt theo mình. Cậu thở dài rồi xếp đồ vào balo.

- Khoan đã...

Tôi đành phải lên tiếng khi không đuổi kịp nổi Danh đến nỗi ngã dúi dụi vào lưng anh ta. Danh quay lại, nhìn tôi với vẻ xin lỗi:

- Em có làm sao không?

Giọng nói nhẹ nhàng thế kia mà sao vẻ mặt lại không có cảm xúc đến thế chứ? Anh ta còn chưa giải thích cho tôi nhiều thứ, nhưng lại khiến tôi chẳng dám hỏi đến.

- Không, không sao, chỉ tại anh đi nhanh.

Tôi khẽ giật tay lại, và biết có cố cũng chỉ vô ích. Danh nắm chặt quá.

- Trán em sao thế này? – Danh nhìn vào chỗ bị sưng lên trên trán tôi, định đặt tay vào nhưng sợ tôi đau nên lại thôi. Đôi mắt biểu lộ sự lo lắng không dấu diếm – là Phong làm em bị thế này phải không?

- Vô ý đụng vào tường thôi – tôi vội vàng đính chính – không phải cậu ấy đâu.
Danh nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn kiểm tra sự chính xác. Cuối cùng anh đành thở dài quay lưng, tiếp tục kéo tôi đi.

- Đến phòng y tế nào.

Nhân viên y tế trong trường chưa đến, cứ tưởng là chẳng vào được, vì vậy tôi rất ngạc nhiên khi thấy Danh rút chìa khóa từ khe hở phía trên cánh cửa, tra chìa vào ổ khóa rồi đẩy tôi vào.

- Làm sao anh biết chìa khóa giấu ở đó? – tôi ngồi xuống giường trải ga trắng muốt, không nén nổi tò mò.

- Mỗi người phải tự biết chăm lo cho mình thôi – Danh nói, với tay lên kệ lấy xuống lọ gì đó.

- Như thế có nghĩa là sao?

Anh cầm cái lọ tiến về phía tôi, mỉm cười:

- Anh hay bị thương, nên xin cô y tá một cái chìa để tự băng bó cho mình mọi lúc.

Ra là dân anh chị thì phải thế. Đã biết vậy mà còn cứ thích làm đau mình.

Danh gần như chống hai gối xuống, anh lấy ngón tay để bôi thứ chất lỏng trong lọ lên trán tôi, nhẹ nhàng.

Tôi khịt mũi, nhận ra mùi rượu cùng cái gì đó hắc hắc.

- Cái gì thế?

- Là mật gấu đấy – Danh mỉm cười – dùng cái này nhanh khỏi lắm.

Anh ta nói sao thì tôi tin đó, ráng ngồi im để bôi thuốc. Sau đó thì tôi sẽ cảm ơn ngắn gọn để chuồn ra ngoài xem Thanh Phong thế nào.

Nhưng chưa kịp thực hiện điều đó thì Phong đã xuất hiện ở cửa phòng, ba lô đeo trên vai. Cậu nhìn tôi rồi lại nhìn Danh, có chút gì đó không vừa lòng.

- Tôi đã nói xin lỗi rồi cơ mà – giọng cậu chán nản.

- Ừ thì tôi có nói gì nữa đâu - tôi đáp, chẳng hiểu sao Phong lại nói đến chuyện này.

- Mà thực ra tôi cũng đâu có cố tình – cậu nói tiếp, không để ý đến tôi. Danh cũng đã bôi thuốc xong, anh cẩn thận đóng nắp lại, giả vờ như chẳng nghe thấy gì.

- Chẳng do ai cả, tôi chỉ đùa thôi – tôi bắt đầu nóng nảy, không biết Phong bị làm sao nữa.

- Vậy mà cô...

Hình như cậu ta cứ thế mà nói những gì mình đang suy nghĩ, chẳng cần biết tôi đang thanh minh như thế nào. Lúc này Danh mới nghiêm nghị đứng dậy.

- Cậu về đi, tí nữa tôi sẽ đưa cô ấy về tận nhà. Tôi sẽ viện lí do làm việc của Đoàn trường cho hai người nghỉ.

Danh nói thế cũng phải, giờ tôi chẳng muốn đi học chút nào, chỉ muốn về nhà lăn ra ngủ, để khỏi suy nghĩ về thái độ kì lạ của Phong. Cậu ấy cứ đứng đấy nhìn khiến tôi phải lên tiếng.

- Cậu cứ về trước đi...

- Tôi không cảm ơn anh đâu đấy.

Phong nói rồi bỏ đi, chẳng quan tâm đến việc tôi đang cố nói gì.

Là tôi biết cậu ta đã vì mình mà chịu khổ cả tối qua rồi nên mới nói thế. Vậy mà Phong cứ làm như tôi đang cố xua đuổi cậu ta đi không bằng.

- Đồ đáng ghét! – tôi hét lên, hất chân làm chiếc dép sandal văng ra cửa, ngay chỗ Phong vừa bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip