Chương 44
Không khó lắm để chìm vào giấc ngủ khi đã khóc nhiều như thế.
Nhưng có người thì lại trằn trọc vì suy nghĩ, có người khổ tâm chuyện gia đình, có người lại đau lòng vì đã làm tổn thương người con gái anh yêu.
Riêng Phục Hy thì lại có một lí do hoàn toàn khác.
11h đêm. Đồng hồ điểm 11 tiếng.
Phương Đan vươn vai rồi cất đống sách vở vào cặp, chuẩn bị đi ngủ. Má còn chưa xong việc, nhưng bà ra đóng cửa trước lại vì nghĩ chẳng còn ai đến.
Đêm đông bắt đầu lạnh. Dưới ánh đèn đường vàng mờ ảo, người ta có thể thấy rõ lớp sương mỏng đang phủ lên cảnh vật, thấm dần chiếc áo khoác bông màu đỏ gụ.
Cô gái đứng co ro bên cạnh túi hành lí của mình. Mái tóc dài hôm nay trông tự nhiên – không uốn, không được kéo hết ra đằng trước cho đỡ lạnh cổ. Chốc chốc cô nhìn đồng hồ, rồi lại ngó chăm chăm vào cánh cửa sắt khép hờ phía đối diện. Đôi mắt ánh lên khi nhìn thấy có bóng người đang bước ra.
- Bác... - cô ngập ngừng – bác còn nhớ cháu chứ?
Người phụ nữ đứng tuổi nhìn chăm chăm cô gái trước mặt. Bà nhận ra nét quen quenc qua đôi mắt nâu hiền lành, nhưng không tài nào nhớ ra nổi.
- Xin hỏi cô tìm ai?
- Bác! – cô suýt nữa không kìm được mình mà giãy nảy – bác quên rồi sao? Cháu là Quỳnh Chi đây.
- Quỳnh Chi? – người phụ nữ ngỡ ngàng. Đã lâu lắm rồi bà không nghe đến cái tên này. Cả gia đình mang họ Hạ nữa.
** ** ** ** ** ** ** ** **
- Anh! Có chuyện rồi.
Phương Đan hớt hải chạy xuống bếp, bấu lấy áo của Phục Hy – người lúc này đang chiên trứng.
- Yên nào – cậu hơi cáu – em làm cháy trứng của anh bây giờ. Có muốn ăn thì cũng chờ một chút đi.
- Không phải chuyện đó – Phương Đan tặc lưỡi – anh làm gì mà lôi cả chuyện trên trường lớp về nhà thế hở?? Để người ta tìm đến tận nhà thì thật là...
Cô bé nhăn trán, bực bội đến nỗi liếc cậu một cái sắc lẻm. Phục Hy vội vàng trở nốt trứng một lần nữa rồi tắt bếp.
- Em đang lảm nhảm cái gì thế? – cậu gắp trứng ra dĩa và xếp bánh tráng lên, không quên lấy một bát nước đun sôi để nguội.
- Anh bưng mâm, em cầm mấy cái thìa lên nhé.
Phục Hy nói xong rồi bỏ lên trên nhà.
- Không chịu nghe em nói gì cả - Phương Đan hằm hề, với tay lên ống đũa – để rồi xem anh phản ứng ra sao nhá.
Con trai nấu ăn thì cũng không còn là chuyện lạ, nhưng tối nào cũng nấu, lâu dần thành "kinh nghiệm" thì chắc chỉ có mình Phục Hy. Nhà cậu thường có người thức khuya. Nếu không phải Phương Đan hay cậu học ôn thi thì má cũng phải thức đêm làm nốt đồ thủ công để mai kịp giao hàng. Nhìn bà càng ngày càng tiều tụy, cậu quyết định tự mày mò cách làm những món ăn nhẹ để tẩm bổ vào ban đêm. Lâu rồi cũng thành quen.
Phương Đan không giúp cậu thì chớ, lại còn nhiều chuyện đòi ăn.
- Má ơi...
Phục Hy vừa bước lên phòng khách vừa gọi. Má cậu đang ngồi trên ghế, đưa mắt tế nhị. Mãi lúc này cậu mới để ý còn một người nữa đang ngồi quay lưng lại, đối diện với bà.
Thà cô gái đó cứ giữ nguyên tư thế như vậy để Phục Hy không đoán ra thì cậu dã chẳng bất ngờ đến nỗi suýt để cái mân trượt khỏi tay.
- Ấy – Quỳnh Chi vội vàng chạy lại giữ phía trước cái mâm giùm Phục Hy – anh phải cẩn thận chứ.
- Cô... - cậu lắp bắp không nói nên lời. Phía sau lưng, Phương Đan lắc đầu chán nản.
Quỳnh Chi không dám nhìn thẳng vào mắt Phục Hy, sợ cậu nổi giận mà đuổi cô đi ngay lập tức. Nhưng vừa nhìn xuống, cô lại bắt gặp cái tạp dề hình thỏ mà cậu đang đeo phía trước, nhìn "đáng yêu" đến mức không nén nổi cười.
- Cô cười cái gì thế hả? – Phục Hy đỏ mặt quát. Cậu vội vàng đặt đồ xuống bàn và tháo phắt cái tạp dề ra. Dù ước được rút điện thoại ra để chụp một kiểu, Quỳnh Chi vẫn chẳng dám hó hé.
Phục Hy bặm môi nhìn cô. Cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô. Chắc chắn đây chẳng phải là điều tốt lành gì. Cậu định xuống nhà dưới để tránh mặt cô thì bước chân lại vướng túi hành lí để dưới sàn, sém nữa thì ngã dúi dịu vào Quỳnh Chi đang đứng trước mặt.
- Má! – Phục Hy bực mình – sao lại để cô ta vào nhà thế này???
- Cháu – Quỳnh Chi khẽ khàng – không còn chỗ nào để ở nữa rồi.
- Thế chẳng lẽ mấy bữa trước cô ở ngoài bụi?
Phục Hy nóng nảy xen vào, ngay lập tức nhận được cái nhìn nghiêm khắc từ má. Cậu miễn cưỡng ngồi yên, nhưng chỉ được mấy giây là lại ngọ ngoạy khó chịu, hết thở dài đến nhăn mặt.
- Cháu giải thích rõ xem nào?
- Dạ, trước cháu ở nhờ nhà cô, nhưng chỗ đó không ổn. Tiền cũng không còn để ở khách sạn nữa... - cô nàng vừa nói vừa nhìn xuống dưới.
- Grừ! Thế thì đi đâu đó cũng được, sao lại đến nhà tôi mà than vãn?
- Hy! Con có im lặng một lúc được không hả? – bà quát nhẹ con trai rồi quay sang Quỳnh Chi, mỉm cười với cô.
- Vậy cô không cho cháu ở đó nữa à?
Phục Hy biết có cái gì đó không thật trong lời nói, nhưng vẻ xấu hổ lúc này thì đúng là thật. Quỳnh Chi đâu phải là người dễ dàng chịu đặt mình ở vị trí thấp hơn người khác.
- Dạ, thực ra thì... Cô vốn không thích cháu lắm. Còn đứa con gái của cô lúc nào cũng tìm cách bắt nạt cháu – Quỳnh Chi sụt sịt tỏ vẻ đau khổ - cháu không muốn ở trong ngôi nhà đó nữa, nhưng lại chẳng dám gọi điện cho bố mẹ ở bên ấy, thể nào cũng to chuyện, rồi cô lại ghét cháu nữa.
- Làm như chỉ có 1 người ghét cô không bằng – Phục Hy lầm bầm đủ chỉ để cho mình Quỳnh Chi nghe khiến cô khẽ nhăn mặt. Rõ ràng không thể tin một lời nào từ cô nàng này.
Nhưng cậu chưa kịp phản đối thì thấy má đã gật gù.
- Chuyện này hay xảy ra mà, cháu thấy khó cũng phải. Xem ra cháu cũng chỉ quen mỗi gia đình ta ở đây thôi nhỉ. Hay thôi, cháu cứ ở tạm nhà bác đi.
Má Phục Hy bình thản trong khi cậu nhìn bà gần rớt tròng, rồi lại quay sang con nhỏ ngồi cạnh, miệng ú ớ không nói nên lời.
Ai cũng biết là gia đình Quỳnh Chi thân thiết với gia đình cậu, nhưng đó là mấy năm về trước rồi. Bây giờ tình thế đã thay đổi, bà đâu cần phải làm thế!!
- Được như thế thì tốt quá – Quỳnh Chi nhìn má Phục Hy với ánh mắt biết ơn rồi quay sang cậu mỉm cười – anh đồng ý nhé.
- Tất nhiên là không rồi – cậu phản ứng ngay lập tức.
- Em sẽ lo việc nhà, nấu ăn, dọn dẹp... Anh sai gì em cũng nghe hết – Quỳnh Chi xuống nước.
- Tưởng không có cô thì không có ai làm việc nhà sao?
- Thế còn bài vở, chuyện trên trường lớp?
Phục Hy khoanh tay, nhìn sang hướng khác:
- Trừ phi cô đi làm thêm trả tiền thuê nhà...
- Hy! Con nói gì vậy hả? – má cậu quát rồi quay sang Quỳnh Chi – cháu cứ kệ nó đi, quyền quyết định đâu phải ở nó.
- Dạ, nhưng cháu thấy áy náy lắm – cô nàng thỏ thẻ nhìn phát ghét. Phục Hy thở dài rồi đứng dậy.
- Muốn ở lại thì tùy, nhưng đừng làm phiền tôi.
Chỉ chờ cậu nói thế, cô nàng vui vẻ xách hành lí đứng dậy.
- Cảm ơn anh nhiều lắm.
Chậc! con nhỏ này lúc ở nhà cậu thì lễ phép, lúc chỉ có 2 người với nhau thì thủ đoạn, chẳng biết đường nào mà lần.
Mẹ cậu cũng đứng dậy, chỉ tay về căn phòng phía sau:
- Tạm thời cháu ở với Phương Đan nhé. Hai chị em thu dọn đồ đạc cho gọn gàng, nhà hơi chật.
- Dạ, không sao đâu bác.
Quỳnh Chi đáp rồi mỉm cười với Phương Đan. Cậu thấy nhỏ em miệng méo xệch mà chẳng biết làm sao.
Lúc căn nhà yên ắng trở lại thì đã quá nửa đêm. Không ngủ được, Phục Hy xuống nhà uống nước. Cậu ngạc nhiên khi thấy cửa phòng khách vẫn mở. Quỳnh Chi đang ngồi ở bậc thềm, ngước cổ nhìn lên trời.
- Cô làm gì ở đây giờ này? – cậu đá nhẹ vào lưng cô.
- Em không ngủ được – cô nàng thỏ thẻ.
Hừ, yêu nữ mà cũng tỏ ra hiền lành yếu đuối.
Phục Hy mở tủ lạnh lấy nước khoáng, nghĩ thế nào cậu lại lấy thêm một lon nước ép.
- Uống đi – cậu chìa ra cho Quỳnh Chi. Cô nàng mỉm cười rạng rỡ nhận lấy. Chẳng biết làm gì, Phục Hy cũng ngồi xuống bên cạnh.
- Hóa ra là bị đuổi ra khỏi nhà à?
- Không! Là em bị ba má bắt về nên trốn đi – cô nàng thản nhiên hớp một ngụm nước trước cái nhìn bất mãn của Phục Hy.
- Cái gì?? – cậu lớn tiếng – thế là cô nói dối để đến ờ nhà tôi à?
- Thì cũng như nhau thôi, em hết chỗ để đi mà lại chẳng muốn bị bắt về. Tài khoản bị khóa rồi.
Câu sau cùng làm Phục Hy chẳng biết đuổi cô nàng đi bằng cách nào. Thân con gái một mình mà ngủ bờ ngủ bụi đâu có được.
Mà khỉ thật! Tự dưng cậu lại phải đi lo lắng cho con nhỏ đáng ghét này.
- Nếu em bị bắt về thật thì sao? – cô quay sang nhìn Phục Hy với ánh mắt dò hỏi.
- Liên quan gì đến tôi mà hỏi? – cậu dốc gần cạn chai nước.
- Em sợ thời gian ở đây chưa đủ để anh hiểu hết về mình.
- Rõ vớ vẩn – Phục Hy đứng dậy – tôi có quan tâm đâu, cô cố gắng làm chi.
Cậu nói rồi bỏ vào nhà. Quỳnh Chi nhìn theo, đôi mắt ươn ướt.
"Em vẫn tin rằng anh chỉ giả vờ"
**** ** ** ** * ** ***
- Xì!!!~
Lốp xẹp, ghi đông rỉ sét, vành xe cọ vào bánh, thắng không ăn, xích kêu cọt kẹt. Cái xe đạp của tôi cũng đã đến lúc vào viện bảo tàng rồi.
Tôi vừa cất xe đạp lại chỗ cũ, Chùm Ruột cũng chuẩn bị đi học. Nó chạy lại tặng cho tôi cánh cỏ bốn lá đã được ép khô, nhìn mà cảm thấy lòng buồn vô hạn. May mắn đối với tôi dường như là thứ gì đó xa vời lắm.
- Dạo này ít được gặp, chắc chị bận nhiều việc lắm nhỉ.
- Ừm, nhưng giờ thì hết rồi em ạ - tôi xoa đầu nó.
Có vẻ như lần này Anh Thư về luôn. Hợp đồng cuối cùng cũng đã đến lúc kết thúc. Tôi thở dài, vì những chuỗi ngày rắc rối, nhưng không phải không có niềm vui đã qua đi. Giờ tôi trở về với đúng nghĩa là một con nhỏ bình thường, chỉ quan tâm đến hai chuyện duy nhất: học hành và làm thêm. Tình cảm cá nhân và tình cảm gia đình thì... tạm gác lại cái đã.
Trước khi tôi khóa cửa, mẹ Chùm ruột chạy sang nhà. Chị ta trông đẹp ra và đỡ mệt mỏi hơn ngày trước, chẳng biết là do đã tìm được công việc ổn định hay là...
- Cuối tuần này trường Chùm Ruột có tổ chức văn nghệ, mà chị lại đi làm cả ngày nên nhờ em đưa đón nó hộ nhé.
Chị ta nhìn tôi với ánh mắt thân thiện, khác hẳn cái vẻ móc máy hằng ngày. Dù sao tôi cũng chẳng làm gì vào ngày đó nên gật đầu chấp nhận.
- Oa! Thế thì sướng quá. Hôm đó em có biểu diễn, chị phải xem hết đấy nhé.
Tôi gật đầu mỉm cười với nó.
Xe buýt số 9.
Tôi ngả đầu vào khung cửa sổ, nhìn cảnh đường phố lúc sáng sớm. Chỉ mới có mấy ngày không đi học trên con đường này mà tôi cảm tưởng như cả thế kỉ đã trôi qua. Quá nhiều việc để suy nghĩ.
"...anh sẽ nói..."
Có thật là Danh dám làm thế với tôi không, ngay cả khi tôi bắt đầu chẳng còn dính líu gì với gia đình ấy nữa. Suốt từ tối hôm qua tôi chẳng có thông tin gì từ anh ta nên cũng chẳng để ý. Điện thoại chắc nằn lăn lóc xó nào đó rồi. Tôi sẽ trả lại cái điện thoại này ngay trước khi kịp xem tin nhắn hay bất cứ cuộc gọi nào mà mình đã bỏ lỡ.
Xe buýt dừng lại để đón học sinh. Tôi hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Phục Hy đang bước lên, mỉm cười với mình rồi tiến về chỗ trống phía bên cạnh.
- Chà, chị đi học lại rồi đấy à?
Tôi chưa kịp trả lời vì thấy Quỳnh Chi cũng bước theo sau, bộ dạng lóng ngóng như mới đi xe bus lần đầu.
- Cậu hướng dẫn cho cái đuôi của mình đi chứ.
- Em không quan tâm – Phục Hy nói rồi khoanh hay tay, nhắm nghiền mắt lại. Quỳnh Chi nhìn cậu nhóc rồi quay sang tôi, hơi mím môi lại. Cuối cùng cô này chọn ghế ngồi ngay phía sau chúng tôi.
** ** ** ** ** ** ** ** ** **
Lúc mới nhìn thấy cô bước ra từ cửa nhà, cậu hơi ngỡ ngàng vì nghĩ đó là Hoài Thư. Nhưng đôi mắt lạnh và thái độ điềm tĩnh khiến cậu tự kéo mình ra khỏi trạng thái mơ hồ ấy.
Anh Thư đội mũ rồi ngồi lên phía sau xe – hành động rất đỗi quen thuộc nhưng cậu lại cảm thấy khác. Nói đúng hơn là chán vì chẳng có cuộc cãi vã nào lót dạ buổi sáng như thường lệ.
- Té ra trong lúc tôi đi lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy – giọng Anh Thư trầm trầm – mà lại tình cờ đến không tin nổi.
- Chuyện gì? – Phong hỏi nhưng không chú tâm lắm vào câu nói của cô.
- Thì chuyện người đi xem mặt của tôi là Quốc Danh ấy.
Cái tên con trai đập vào tai cậu, choáng váng. Phong dừng xe lại ngay lập tức, cậu quay ra sau, nhìn Anh Thư như kiểu cô đang đùa cậu.
- Cậu nói ai đi xem mặt ai? – cậu lặp lại rành rọt từng chữ một.
Anh Thư nhìn cậu ngạc nhiên, giọng chán nản:
- Hóa ra cậu cũng mù tịt như tôi à?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip