Chương 47 : ...càng bị cấm đoán thì càng khó từ bỏ...

"Khổ mày rồi, Thư ơi!"

Nhìn cảnh tượng trước mặt, Ngân chỉ biết lắc đầu chán nản.

- Hùng này, ông có biết rằng trong tình yêu, càng bị cấm đoán thì càng khó từ bỏ không?

** ** ** ** * ** ** *

Quán kem Coldy.

Tôi nhớ lại lần gần đây nhất mình đến nơi này, tự cười với chính bản thân. Cái khoảnh khắc mà Phong nói tôi là bạn gái cậu ấy – dù chỉ để che giấu trước Danh – dường như vẫn còn nguyên sức rung động trong trái tim. Tôi đã vui và xúc động như thế nào, giờ không tài nào nhớ nổi. Chỉ biết rằng, nếu chuyện như thế xảy ra một lần nữa, chưa chắc tôi đã đủ sức chịu đựng.

Vì như vậy chẳng khác nào tôi đang hành hạ bản thân bằng những tình cảm đã cố chôn chặt trong lòng.

Phong trở lại với cốc kem đầy đường kính ít nhất cũng phải một gang tay những chỉ có mỗi hai loại kem tạo thành màu đen trắng rõ rệt. Cậu ấy mỉm cười và đẩy cốc kem về phía tôi:

- Cho cô đấy – giọng Phong nhẹ nhàng.

Nếu là bình thường, có lẽ tôi đã ngạc nhiên trước thái độ hiền lành quá mức của Phong. Mua kem cho tôi ăn mà không phải là mỉa mai hay trách móc sao? Có nằm mơ cũng không tưởng tượng ra nổi. Nhưng lúc này, tôi chẳng có tâm trạng nào mà nói ra suy nghĩ của mình.

- Cậu không ăn sao?

- Chỉ có những người như cô mới thích ăn thứ này – Phong chỉ chỉ vào cốc kem, làm như thể đó là thứ gì khó chịu lắm vậy. Bắt gặp cái nhíu mày của tôi, cậu quay sang phía khác và khẽ cười.

Tôi cũng quay mặt đi, để khỏi thấy đau vì nụ cười mà mình không thể với tay tới.

- Ăn đi chứ, tôi mua mà cô dám không ăn sao? – Phong gõ nhẹ lên đầu tôi, giả bộ hằm hè.

Để hai tay khoanh lại trên bàn, tôi nhìn cốc kem, thở vào:

- Sao lại mua kem cho tôi?

Phong thoáng lúng túng. Cậu ấy chớp mắt liền vài cái rồi tặc lưỡi:

- Không ăn phải không? Thế thì tôi đổ...

- Ấy khoan – tôi níu tay áo cậu ấy lại – tôi ăn chứ sao không.

Phong ngồi xuống, đặt cốc kem lên bàn, nở nụ cười đắc thắng. Tôi nhìn thấy cậu ấy như thế này. Cậu ấy càng cười, càng vui vẻ, lòng tôi lại càng tối tăm.

Tôi ghét kem chocolate, nhưng lại cảm thấy bản thân mình không hợp với màu trắng. Trước cái nhìn của Phong, tôi cầm cái thìa inox lên, xúc một thìa kem màu trắng, khẽ nhắm mắt cảm nhận cái lạnh đang lan tỏa.

.......

Đôi mắt khép lại và khóe miệng hơi cười, Hoài Thư như đang chìm đắm trong niềm vui của riêng mình. Dường như cô ấy không chỉ nếm vị kem mà còn cảm nhận nhiều thứ khác. Cậu bất giác muốn biết cô ấy đang nghĩ gì, liệu có cậu... xuất hiện trong đó không.

Mỗi việc cô ấy làm đều có sự cân nhắc, kể cả việc đón nhận một cái gì đó từ phía cậu. Cậu chưa bao giờ nghĩ cẩn trọng là đức tính của Hoài Thư cho đến hôm nay. Hay cô ấy chẳng qua chỉ cẩn trọng đối với cậu?

Tê tê, giống như có hàng ngàn mũi kim bé xíu nơi đầu lưỡi. Lạnh lẽo, nhưng lại chẳng hề cô đơn. Có cái gì đó mạnh mẽ, thôi thúc tôi phải làm gì đó.

Hương vani dịu nhẹ cùng vị ngọt khiến cho tôi cảm thấy bình yên, dường như bên cạnh tôi đang là sự bình yên chứ không phải nỗi dằn vặt, buồn chán.

Càng ngày, tôi càng tự huyễn hoặc mình quên đi cái thực tại trước mắt. Tôi thích Phong cơ mà, vậy thì phải cố nắm lấy tay cậu ấy chứ...

Không! Không thể như thế được. Tôi không muốn mình là cái gai vướng bận ai, nhất là Anh Thư.

Tôi mở bừng mắt, và nhận ra Phong đang nhìn mình.

.......

Một khoảnh khắng im lặng giữa hai đứa, không phải vì giữa trưa khách vắng teo, mà vì sự ngượng ngùng khó giải thích nổi.

Và hơn thế nữa là sự dằn vặt trong tôi.

Phong nhìn ra bên ngoài, thích thú với cái cảnh xe cộ tấp nập phía dưới, mặc dù có lẽ bình thường cậu chẳng đê tâm làm gì. Tôi không ăn kem nữa, gác hẳn thìa sang một bên. Chỉ một thìa kem đã làm cho tôi sợ rồi. Thế nhưng Phong tỏ ra chẳng để ý, cũng chẳng quay sang hỏi tôi tại sao lại làm thế, cho đến khi tôi xách cặp đứng dậy.

- Tôi chẳng hiểu tại sao cậu lại rảnh rỗi để dẫn tôi đi ăn kem, nhưng... tôi phải về rồi.

Phong nhìn tôi rồi lại nhìn cốc kem bự gần như còn nguyên trước mặt.
- Cô không thích ăn kem à?

Có ai lại không thích một thứ hấp dẫn như thế chứ! Dù có cộc cằn thô lỗ thì tôi cũng là con gái mà. Nhưng lúc này đây, tôi không thích – hay đúng hơn là sợ - những gì có liên quan đến Phong.

- Không... không thích – tôi nói dối một cách yếu ớt. Vầng trán cậu ấy khẽ nhăn lại, tôi mắt nhìn thẳng mắt tôi như đang tìm kiếm sự dối trá.

Bằng một cử chỉ vụng về, tôi quay mặt đi.

- Cảm ơn cậu, tôi tự bắt xe bus về.

Cậu ấy đang ngạc nhiên hay đang giận mà chẳng nói gì, tôi không đoán ra nổi. Cho dù có sao đi chăng nữa, tôi cũng nói nốt câu trước khi bỏ đi.

- Kem ngon lắm đấy, cậu nên thử xem.

Chỉ còn lại mình Phong với cái ghế đối diện trống không. Cậu nghĩ rằng do số mình xui, chứ làm gì có chuyện cô nhỏ đanh đá hằng ngày lại trở nên hiền dịu, nhưng ngày càng cách xa cậu đến thế.

Là vì kem dở, vì cậu mua cho, hay thực sự Hoài Thư không thích ăn?

Cậu vò đầu bứt tai, muốn hét lên một tiếng cho đỡ bực bội.

Chắc chắn Danh đã nói gì đó khiến cô ấy trở nên như vậy. Từ buổi tối đi xem mặt trở về cô ấy mới trở nên như vậy. Buồn và lạnh. Đôi mắt khi Hoài Thư nhìn mình, cậu không thể nào lí giải nổi.

Kem đang dần chảy nước, mà cậu thì không thích ăn kem. Cậu mua cho người ta chứ đâu phải mua cho mình. Ăn kem chỉ là cái cớ, nhưng lời chưa nói ra, người ấy đã bỏ đi.

"Kem ngon lắm đấy, cậu nên thử xem."

Phong kéo cốc kem về phía mình. Phải chăng ăn kem khiến cho người ta thay đổi? Phải chăng vị kem đã làm Hoài Thư nhận ra điều gì đó?

Cậu xúc một thìa kem đầy rồi nhắm mắt, cảm nhận vị lạnh đang tan chảy...

Lâu lắm rồi mới được hít thở ở miền quê thanh bình như thế này. Tuy không có tâm trạng nhưng Anh Thư vẫn vui vẻ chụp hình cùng Tuấn mọi nơi. Cô muốn lưu giữ những khoảnh khắc mà anh ấy hớn hở còn mình thì đang "tâm trạng đầy mình". Sau này xem lại thể nào cũng thấy hay hay.

- Em không thể cười tươi hơn nữa à? – Tuấn nhìn cô, phán.

- Không, thế này là đẹp rồi.

Nói rồi cô với tay lên nút chụp trước khi anh kịp nói thêm câu nào rồi cười khúc khích.

- Anh thích thấy em vui vẻ như thế này này.

Tuấn đáp rồi khẽ hôn lên má cô. Ngay lập tức, cô giật mình đẩy anh sang một bên, xém trượt chân xuống bờ kè.

- Chết, có sao không? – Anh Thư vội vàng đỡ Tuấn. Anh chỉ cười.

- Ngã để được 1 lần như thế thì cũng đáng.

Cô đỏ mặt thả tay anh ra, bước một mình lên phía trước để anh không phát hiện ra nụ cười sung sướng của mình.

- Em biết đường chứ?

Tuấn đưa cho cô chai nước rồi rút khăn ướt từ túi sau balo ra. Đi bộ gần nửa tiếng khiến cả hai đứa đền nhễ nhại mồ hôi. Dường như cái mũ cói chẳng có tác dụng che chắn trong cái nắng chiều oi ả này.

- Không biết nên mới phải đi bộ. Lâu quá rồi em cũng chẳng nhớ.

Hoặc là không muốn nhớ.

Con đường đất trải dài chẳng nhìn thấy điểm cuối. Anh đang đoán xem mình đi được bao nhiêu rồi thì Anh Thư bỗng đứng lại, nhìn chăm chú vào ngôi nhà cũ với giàn bầu phía trước và hàng rào râm bụt. Tuấn không biết cô đang nhìn gì, có lẽ là bậc thềm trước cửa nhà nơi có cái ghế tựa kia chăng?

- Đến nơi rồi hở em?

Anh Thư không trả lời. Chỉ khi chạm lên vai, anh mới nhận ra cô đang khẽ run.

Có tiếng đồ rơi phịch xuống nền đất khô nóng. Cả Anh Thư và Tuấn đều giật mình quay sang, nhìn đám đồ rơi lỉnh kỉnh và cái nón đang lăn những vòng đều đặn, cả người phụ nữ đang đứng trước mặt họ.

- Thư... Con về rồi sao?

** ** ** ** ** **

Tôi giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại. Dạo này đầu óc lẩm cẩm làm sao, đang ôn thi mà lại mơ về nhà ở với má.

Chẳng kịp nhìn xem ai gọi đến, tôi áp điện thoại vào tai, tay kia dụi mắt,

- A lô?

- Giọng em sao lạ thế?

Lạ cũng chẳng bằng nghe thấy giọng của Danh. Cứ tưởng từ lúc đó đến giờ, anh ta không dám gọi điện cho tôi nữa chứ.

Thấy tôi im lặng một quãng dài, Danh lại lên tiếng.

- Mình hẹn hò đi em.

Có thể tôi bị nặng tai, hoặc Danh điên thật rồi.

- Nhảm nhí!!!

- Anh năn nỉ em đó.

Tôi hét lên rồi đặt điện thoại xuống, chẳng kịp nghe anh ta nói gì sau đó.

"...anh sẽ nói..."

Lỡ Danh lại lấy chuyện hôn bữa ra để đe dọa tôi... chẳng phải hôm đó anh ta đã nói rất rõ ràng đó sao?

Thở dài, tôi cầm điện thoại lên.

- Anh nói thật đấy chứ?

Giọng Danh vẫn nhẹ nhàng.

- Có bao giờ anh lấy tình cảm của mình ra để đùa giỡn đâu.

- Nhưng tôi không thể.

- Anh biết... - giọng Danh buồn buồn – nhưng chỉ lần này thôi, được không em?

Tôi cắn nhẹ môi, không biết nên viện lí do gì nữa. Có nói sao đi nữa thì cũng chẳng làm anh ta bỏ cuộc.

- Ý tôi là... sắp phải thi rồi, tôi cần ôn bài.

Im lặng một giây.

- Vậy anh giúp em ôn thi nhé, dù sao anh cũng học trên em mà.

Dù không biết Danh có giỏi hay không, tôi cũng chẳng muốn chấp nhận lời đề nghị này. Không phải vì ghét Danh, mà vì tôi chỉ muốn 1 người duy nhất làm "thầy" kèm học cho tôi thôi.

- Không.

Tôi đáp gọn lỏn rồi cúp máy, úp mặt xuống bàn.

1ph sau có tin nhắn gửi đến với nội dung: "Anh chờ em đấy... hẹn ngày sớm nhé"

Người đang hỏi chắc chắn sẽ chẳng nói câu tiếp theo nếu như chưa nhận được câu trả lời. Nhưng Anh Thư lại chẳng lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt. Không khí bao trùm vẻ nặng nề.

May là Tuấn đã kịp thời lên tiếng:

- Bác, cháu là bạn của Hoài Thư. Rất vui được gặp bác.

Anh chìa một tay ra, mỉm cười nhã nhặn với người đã sinh ra cặp song sinh.

- Ra là Hoài Thư.... À, bạn của Hoài Thư.

Có cái gì đó thiếu tự nhiên khi bà mỉm cười đáp lại.

- Vào nhà đi chứ con – bà vẫy tay hai đứa, nhanh nhẹn thu dọn đám đồ mới làm rơi. Tuấn nhặt giúp bà cái nón chỏng chơ giữa đường. Ngay cả khi bà đã vào nhà, Anh Thư vẫn đứng yên một chỗ.

- Tự nhiên lên nào, giờ em là Hoài Thư đấy.

- Nực cười thật – cô nhếch miệng – giờ em phải giả làm em gái mình sao?

- Thư này – Anh đặt hai tay lên vai cô – có một điều không thể thay đổi được. Đó là dù có chuyện gì đã xảy ra đi chẳng nữa, đó vẫn là má của em.

Cô nhìn anh rồi cúi xuống. Lúc đứng thẳng dậy, cô đã gỡ bỏ khuôn mặt lạnh lùng bất ngờ lúc nãy của mình.

Căn nhà nhở chật hẹp và ẩm thấp, nhưng vẫn toát lên vẻ gì đó ấm cúng dù chỉ có duy nhất một bàn tay người phụ nữ chăm sóc.

Anh Thư ngồi lên ghế, nhìn một lượt khắp căn phòng. Dù cố gắng đến mấy, cô vẫn không thể tưởng tượng ra rằng mình đã từng sống ở đây, với cuộc bình dị và đạm bạc đến thế này.

- Má tưởng con chuẩn bị thi rồi chứ.

Cô lại bất động trước câu hỏi của bà, trước từ "má" được thốt ra hết sức bình thường kia. Tuấn nhìn cô lo lắng, lại lên tiếng trước.

- Dạ, nhà trường cho nghỉ mấy ngày trước kì thi nên em ấy đưa cháu về.

- Em? Ra cháu học lớp 12 rồi ư?

Giờ thì đến lượt Tuấn lúng túng. Anh trông đâu có giống cậu học sinh cấp ba năng động và nghịch ngợm. Cái vẻ già giặn và hiểu chuyện toát ra ở anh làm cho người phụ nữa khẽ cau mày.

- Dạ, anh ấy học khối trên trường con.

Anh Thư khẽ đáp, không nhìn thẳng vào mắt bà. Tuấn hơn ngạc nhiên nhưng phải công nhận rằng câu nói khô khan của cô rõ ràng có sức thuyết phục hơn anh.

Người má khẽ gật đầu. Bà bước vào nhà trong.

Tuấn ngồi xuống bên cạnh cô, thở nhẹ nhõm.

- Má em tên gì thế nhỉ? Anh quên chưa hỏi.

- Thành – cô đáp cụt lủn.

- Vậy là cùng tên với ba em sao? – Tuấn cau mày ngạc nhiên.

- Chính em cũng đang tự hỏi mình điều đó đây.

Anh Thư khẽ trả lời, nhìn ra ngoài vườn.

"Choang"

Tiếng đổ vỡ ở nhà bếp làm cả cô và Tuấn đều giật mình nhỏm dậy. Hai đứa nhìn nhau rồi cùng chạy xuống.

- Sao thế này?

Cô thất thần nhìn người phụ nữ nằm ngất xỉu. Cái tô thủy tinh bị bà gạt rớt, vỡ tan tinh thành trăm mảnh nhỏ khắp sàn. Cánh tay bà dính mảnh chai khẽ tứa máu.

Anh Thư chau mày quay mặt đi, cảm giác chóng mặt buồn nôn lan tỏa khắp người.

Tuấn nhanh nhẹn hơn cô. Anh đẩy cô ra ngoài và ra lệnh.

- Anh đỡ bà ấy dậy, em đi tìm người giúp đi.

"Bà không thể làm như thế được, tôi còn chưa kịp nói gì cơ mà. Bà đang giả vờ làm tôi yếu lòng đấy phải không? Tôi nói cho mà biết, dù làm như thế, tôi cũng không tha thứ cho bà..."

- Ba ơi, má đâu rồi?

Cô bé năm tuổi chỉ vào tấm hình chụp mình và ba, thắc mắc. Phải đủ 3 người mới thành một gia đình được chứ.

Ba cô choàng tay qua vai, âu yếm xoa đầu cô.

- Anh Thư này, má con ở một nới rất xa, trên kia kìa – ông chỉ tay lên vầng trăng sáng phía trên.

Cô đâu còn nhỏ để bị lừa.

- Ba nói vậy, nghĩa là má mất rồi ư?

- Sao con lại nói thế? – ông ngạc nhiên nhìn cô.

- Trong phim, trong truyện thường hay vậy mà.

Đôi mắt buồn trìu mếm nhìn đôi mắt thơ ngây. Ông chỉ khẽ cười.

- Ừ, con nói đúng đấy.

- Nhưng vì sao? – cô vẫn chưa buông tha cho ba mình – má không bỏ đi chứ?

- Không... má con không bỏ đi. Là căn bệnh đã bắt bà ấy khỏi ba.. và con.

Hy vọng rằng những lời mà ông nói chỉ là một cái cớ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip