Chương 52 : Tôi, người ấy, và nụ hôn đầu
- Mẹ, Quỳnh Chi sao rồi ạ?
Người phụ nữ mỉm cười với cậu con trai đang sốt sắng. Bà đặt tay lên vai để trấn an cậu:
- Bị cảm vì ngâm nước, cũng bình thường nhưng tốt nhất là nên chăm sóc cẩn thận. Sức đề kháng của con bé vốn không được tốt cho lắm.
Phục Hy yên tâm hơn. Cậu ngồi xuống ghế và tự rót cho mình li nước. Quỳnh Chi bị đau không phải lỗi do cậu, nhưng nếu ngay từ đậu cậu quan tâm hơn đến cô thì mọi việc đã đỡ tồi tệ rồi không.
Má Phục Hy chuẩn bị cái khay đầy nước để làm lạnh. Lúc bỏ khay vào ngăn đá, bà chợt sức nhớ ra:
- Mà con bé bị như vậy sao con không gọi xe về nhà cho nhanh, lại đi bộ mất nửa tiếng đồng hồ, lại gặp nắng nữa chứ. Cái thằng này thật là....
Nói đến đây, Phục Hy bỗng đỏ mặt quay đi. Nào phải cậu muốn như vậy, chỉ do Quỳnh Chi cứ nhất thiết bắt cậu phải cõng cô như hồi ngày xưa. Mặc kệ đồ ướt hay nắng gắt, miễn sao cậu chịu được thì cô cũng chịu được. Bản tính bướng bỉnh của cô đúng là không thể nào thay đổi.
Né tránh câu trả lời của má, cậu nhóc đứng dậy, vươn vai rồi bỏ vào phòng.
- Tối nay má ngủ sớm trước đi, con thức canh Quỳnh Chi.
Nửa đêm, Quỳnh Chi lên cơn sốt cao. Cô không ngừng nói mê sảng. Vầng trán ướt đẫm mồ hôi và đôi lông mày chau lại. Mỗi lúc như thế, Phục Hy lại chườm nước đá, lau mặt và chân tay cho cô, ân cần như người thân trong gia đình. Cái cảm giác chán ghét của những ngày trước đã tan biến. Giờ đây cậu nhận ra, tình cảm của cậu dành cho cô vẫn nhiều.
Phương Đan đẩy cửa bước vào, dù rất khẽ nhưng Phục Hy vẫn nhận ra. Cô bé nhìn anh trai, chẳng cần phải rón rén nữa mà tự nhiên ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, nhìn Quỳnh Chi chăm chăm.
- Dù có tỏ ra yếu đuối, em vẫn không ưa nổi chị ta.
Phục Hy hiểu em gái mình hơn ai hết. Làm sao Phương Đan có thể chấp nhận Quỳnh Chi nhanh như thế trong khi cậu còn cảm thấy khó khăn. Nhưng cậu biết cô bé luôn ủng hộ mình.
- Ai cũng có mặt tốt và mặt xấu - Phục Hy mỉm cười. Phương Đan thở dài rồi lắc đầu
- Tùy anh vậy - Nói rồi cô bé rút ra cái túi nhỏ đựng món đồ đã mua hồi chiều. đưa cho cậu - đồ của anh này. Lần sau muốn mua gì cho chị ta thì tự đi lấy nhé.
Phục Hy nhận lấy món quà, xem xét một cách thích thú rồi quay sang xoa đầu thiệt mạnh làm tóc Phương Đan muốn xù hết cả lên:
- Cảm ơn nhé.
- Không có lần sau đâu.
Cô bé đáp với giọng chẳng mấy hào hứng nhưng thực ra đang vui trong lòng. Sực nhớ ra một chuyện, Phương Đan tặc lưỡi.
- À hồi chiều em có gặp một người. Không thích lắm. Nhưng vẫn thấy nên nói với anh.
- Ai thế? - Phục Hy nhìn nhỏ em - có đứa nào bắt nạt hay làm em khó xử à? Để anh xử lí.
Cậu nhóc định xắn tay áo lên làm minh chứng hùng hồn cho lời nói của mình thì Phương Đan đã ngăn lại:
- Thôi được rồi, lo cho anh trước đã kìa. Người mà em gặp là kẻ hay gây sự với anh đấy. Kẻ thù không đội trời chung.
- Em đang nói đến ai? - Phục Hy chớp mắt, cố nhớ xem gần đây cậu có gặp rắc rối với ai không.
Thấy bộ dạng ngờ nghệch của anh trai, Phương Đan nhíu mày.
- Đừng nói với em là anh quên Danh Kíp rồi đấy nhé. Anh ta làm cho anh mấy lần đổ máu còn chưa khắc cốt ghi tâm sao?
- À, tưởng gì - Phục Hy cười - nhưng dạo này mối quan hệ của anh và Danh cũng đỡ nhiều rồi. Em lo lắng làm gì.
Nói thế nhưng cậu vẫn biết lời nói của Phương Đan hoàn toàn có cơ sở. Chắc chắn nhỏ em không hề muốn gặp cậu trở về nhà sau khi "chinh chiến" với bộ dạng tái mét, không gãy tay bầm người thì cũng mất tí huyết.
- Em thấy dạo này anh còn dám mang thương tích trong người nữa đâu - cậu vừa nói vừa vỗ lên lưng để trấn an em gái - mà Danh không nhận ra em đấy chứ.
- Thế anh lo Danh nhận ra à? - Phương Đan nhướn mày nhìn cậu.
- Không. Tất nhiên là không rồi.
Cô nhóc thở dài, nhìn xuống dưới chân.
- Em cũng chẳng biết. Lần trước em gặp anh ta đã lâu lắm rồi. Mà chắc không nhớ ra đâu nhỉ.
- Cũng chẳng sao, em là em gái anh cơ mà.
- Nhưng cứ có cảm giác khó chịu. Kẻ thù của anh thì cũng giống như của em vậy. Không thể tin người trông lịch sự đường hoàng như thế lại là nguyên nhân làm cho anh gãy mấy cái xương...
Cô bé vừa nói vừa huơ chân múa tay, chưa chịu dừng lại nhưng Phục Hy đã nhẹ nhàng ngắt lời.
- Thôi bỏ qua đi mà.
Tay cậu mân mê món quà như thế đó là điều quan tâm duy nhất.
- Danh cũng mua một thứ giống như thế này - cô bé chỉ tay lên con thỏ nhồi bông và bật cười khanh khách - em không ngờ anh ta cũng thích lang thang trong cửa hàng dành cho con gái.
- Chắc mua quà cho ai đó - Hy cũng hùa theo em gái. Và cậu chợt nhận ra, người duy nhất Danh muốn mua quà cho chỉ có thể là Hoài Thư.
Lãng mạn gớm nhỉ - cậu thì thầm, tò mò muốn biết Danh muốn ghi âm điều gì cho người mà anh ta thích.
Cái nhéo má đau điếng của Ngân kéo tôi trở lại thực tại với môn văn chán chường. Tại sao cứ phải bắt những đứa gặp văn như lửa gặp xăng phải học cái môn khó nhằn này nhỉ.
Nhìn Ngân đờ đẫn, tôi lại tiếp tục gục mặt xuống bàn nhưng nó đã kịp giơ bàn tay ra cản, tay còn lại chỉ xuống cặp tôi.
- Đang sáng nhấp nháy kia kìa. Mày không bắt máy nhanh, để nhức mắt tao quá.
Tưởng gì, hóa ra nãy giờ nó cũng gục mặt mà ngủ như tôi, có điều bị cản trở bởi ánh đèn điện thoại.
Cứ để nguyên trong cặp, tôi kiểm tra màn hình xem ai gọi đến. Ngân cũng nhiều chuyện không kém. Vừa thấy dòng chữ T.Phong (tôi đã đổi lại tên nghe cho lịch sự), Ngân đã giơ tay và nói toáng lên.
- Thưa cô, Hoài Thư bị đau bụng. Xin phép cô cho bạn ấy ra ngoài một xíu.
Chưa kịp đá Ngân một phát vì cái tội ăn nói hồ đồ thì nó đã nắm cổ tôi, ép xuống bàn, biến tôi thành một đứa đang "đau đớn quoằn quoại". Cái con nhỏ vô duyên này, nói gì không nói lại bảo tôi đau bụng, thật chẳng còn mặt mũi nào.
Cô giáo nhìn với ánh mắt dò xét, xem tôi có phải là kiểu thích bỏ tiết đi lang thang hay không. Nhờ cái nhéo vào xương sườn của Ngân mà tôi cuối cùng cũng kêu lên được tiếng "Á" thảm thương để lấy lòng.
- Em ra ngoài đi, ghé phòng y tế xin ít thuốc.
Chỉ chờ có thế, tôi nhét vội điện thoại vào túi để tránh phải nhìn thấy bộ dạng nghiêng ngả vì cười của Ngân và Hùng. Hai đứa bay hãy chờ đấy.
** ** ** **
- A...
- Cô làm gì mà bắt máy lâu thế hả????
- ...lô - cuối cùng thì tôi cũng kết thúc được câu mở đầu của mình, trong khi Phong đã kịp xổ một tràng. Cậu ta ăn cái gì mà nóng tính thế không biết.
- Sao im re vậy? - Phong thắc mắc.
- Tôi chờ cho cậu nói xong rồi mới dám lên tiếng - tôi nói với vẻ mỉa mai lãnh đạm. Tức thì Phong cười hì hì như xin lỗi.
- Cậu có biết là tôi đang trong giờ học không hả? Vậy mà dám gọi đến, còn la lối - tôi trách móc, chỉ muốn cậu ta đứng ngay trước mặt để hả hê mà... bóp cổ cho bõ tức.
- Ừm thì tại tôi quên mất. Không đi học nên chẳng để ý. Thôi cô vào học đi, tí nữa tôi đến đón.
- Cậu gọi điện cho tôi chỉ để nói câu này thôi á?
- Thì tôi dặn trước, sợ tí nữa tan trường cô lại về mất....
Giọng Phong nhỏ dần, hình như cậu ấy đang thả điện thoại ra xa để nghe tiếng người phía sau lưng:
- Anh Phong, trông em thế này được chưa?
Tiếng con gái, nhưng không phải là Anh Thư!!! Ai mà nói chuyện với Phong tự nhiên thế nhỉ?
- Thôi nhé, tôi có việc phải đi rồi - Phong nói vội trong điện thoại rồi cúp máy, còn tôi đơ mất một phút.
** ** ** ** *
Cho tôi đứng nắng 20ph Phong mới xuất hiện. Cũng may cậu ta cho leo cây khá lâu nên hai cái đuôi rắc rối đã dong xe về nhà, vừa để tránh nắng, vừa để lấp đầy cái bụng. Tôi cũng đang cồn ruột, mà lại chẳng biết Phong gặp mình có chuyện gì. Không khéo nhịn cả trưa thì khốn.
- Đợi lâu chưa?
Cậu ấy nở nụ cười dễ thương nhưng tôi chẳng động lòng là mấy. Bằng chứng lf mặt vẫn nhăn quoéo như bị bắt gặm quả chanh nguyên cả vỏ lẫn hột.
Dư âm của bữa dầm nước vẫn còn, thêm việc đứng nắng nữa. Kết quả là...
- Ắt xì.
- Cô bị cảm cúm rồi đấy.
Tôi làm lơ. Nếu không đứng nắng thì đâu đến nỗi thế này. Chắc bị cảm mất thôi.
- Thế hôm nay có chuyện gì mà muốn gặp tôi? - tôi hỏi khi Phong tháo mũ ra. Cậu ấy cười bí hiểm trước khi trả lời:
- Nhớ thì gặp. Không được à?
Khực. Phong nói cái quóai gì thế nhỉ?
- Chưa chi đã đỏ mặt rồi - Phong cười sảng khóai - tưởng tôi nói thiệt à?
- Cậu... được lắm.
Vì đúng là tôi như vậy, nên bị nói trúng tim đen mà chẳng cãi lại được câu nào. Đang quê không biết lủi đường nào thì Phong ném cho tôi cái mũ bảo hiểm:
- Lên xe đi, tôi muốn chở cô đến một nơi.
Tưởng gì, hóa ra Phong chở tôi đến một quán cà phê nhỏ nhỏ xinh xinh được trang trí đủ thứ bóng bay, hoa hòe, phù hợp với việc tổ chức tiệc hơn là kinh doanh đồ uống. Bảng hiệu đã được che bởi một tấm khăn trùm màu vàng mỏng, chỉ cần giật sợi dây là nó sẽ rớt xuống.
- Ấy đừng - một cô bé nhỏ nhắn chạy ra, cản lại trước khi tôi kịp chạm vào sợi dây ấy. Cô bé mặc hẳn một cái... áo ống với quần jean rách loang lổ, nhìn khá style theo kiểu cái bang thiếu vải may đồ. Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn và nụ cười dễ thương bất chợt làm tôi nghĩ đến một người.
- Chị là... Thư đúng không? - cô bé nắm tay tôi, anh Phong đâu rồi chị?
- Cậu ấy... đi cất xe rồi - tôi ngạc nhiên đến nỗi quên cả trả lời. Hình như đây là cô nàng xuất hiện trong cú điện thoại lúc nãy. Là ai nhỉ? Nhỏ tuổi hơn tôi chắc không phải là bạn cùng lớp. Cô bé chỉ gọi tôi là Thư - là đang nhắc đến Hoài Thư hay Anh Thư đây? Có khi nào, đây là... bạn gái của Phong không nhỉ? Và cậu ta muốn tôi đến xem mặt!
Chưa kịp thắc mắc thêm thì cô bé đã cười tươi như hoa. Lúc này tôi mới nhận ra sự xuất hiện của Phong đằng sau lưng mình. Sợi dây được kéo xuống, kèm theo đó là tiếng bắn của cái gì đó. Tôi chỉ kịp nhận ra đến đó, và không suy nghĩ gì thêm vì bất ngờ khi thấy bóng bay, ruy băng và kim tuyến được tung ra khắp nơi xung quanh mình và Phong. Đằng sau miếng vải được kéo xuống là tấm bảng hiệu của quán cà phê, nay đã được thay bằng dòng chữ Happy Birthday to Thanh Phong.
- Hôm nay là sinh nhật cậu? - tôi tròn mắt.
Phong khẽ cười, nhưng dường như sau đó còn một cái nhíu mày. Mọi người núp sau tường và dãy bàn ghế lần lượt xuất hiện chúc mừng sinh nhật Phong. Bỗng chốc nơi này trở nên hỗn độn, làm kẻ như tôi cảm thấy bị tách biệt.
Là sinh nhật Phong, mà tôi lại xuất hiện tay không nên chỉ biết đứng ngoài rìa, nhìn cậu ấy rạng rỡ khi được mọi người chúc mừng. Cô bé lúc nãy đứng bên cạnh khẽ siết nhẹ tay tôi.
- Sao chị không lại chúc mừng anh ấy?
- Ơ.., ừm, để tí nữa cũng được.
Tôi cố lảng tránh, nhưng cô bé cứ tiếp tục.
- Hiếm khi anh ấy tự tổ chức sinh nhật cho mình, chỉ toàn đàn em chuẩn bị trước. Nhưng đây là ngoại lệ, nên em muốn dành cho anh ấy chút bất ngờ.
- Em là người đặc biệt với Phong lắm nhỉ - tôi buột miệng, lúc nhận ra mình để tính tò mò đi quá xa thì đã muộn rồi.
Cô bé nhìn tôi với vẻ lém lỉnh - rất rất quen thuộc nhưng tôi chẳng tài nào nhận ra:
- Thế chị nghĩ sao?
Tôi chẳng biết trả lời sao. May lúc đó, Phong người ra khỏi đám đông, nhìn về hương chúng tôi.
- Thanh Thanh, ra anh nói cái này - rồi cậu ấy quay sang bạn bè - mọi người vào trong trước đi.
Tôi định hỏi còn mình thì sao, nhưng mỗi người đã tản ra mỗi hương rồi. Chẳng biết làm gì, tôi lại lẽo đẽo theo sau Phong để khỏi ức chế vì tò mò.
- Sao em lại mời nhiều bạn bè thế? - Phong gắt. Còn Thanh Thanh thì tỉnh bơ:
- Tại em muốn gây bất ngờ cho anh mà.
- Nhưng em làm hỏng kế hoạch của anh rồi.
Nghe vậy, cố bé khoanh tay phụng phịu kiểu như đang làm nũng khiến Phong phải dịu giọng.
- Thôi lỡ rồi thì đành chịu - cậu ấy đặt tay lên vai Thanh - anh hơi quá, cho anh xin lỗi. Dù sao thì cũng cảm ơn em.
Tức thì cô bé lấy lại vui vẻ, choàng tay qua vai Phong một cách tự nhiên.
- Vậy thì đi vào bắt đầu buổi tiệc đi.
Tôi vội vàng trở về chỗ cũ khi Phong và Thanh xuất hiện. Cậu ấy nhẹ nhàng gỡ tay cô bé xuống.
- Đi vào nào - cậu ấy đẩy lưng tôi định kéo vào.
- Với bộ dạng này sao? - tôi chỉ vào mình - kẻ đang đeo cặp và mặc áo đồng phục. Như thế này thì tôi không là Anh Thư, nhưng cũng chẳng thể là Hoài Thư khi xuất hiện bên cạnh Phong.
Cậu ấy nhìn tôi, nhăn mày suy nghĩ. Tức thì Thanh nhanh chóng trỏ ra với chiếc áo khóac mỏng:
- Đưa cặp em giữ cho, còn chị mặc tạm cái này vào.
Tôi há hốc miệng. Lẽ nào cô bé biết tôi không phải Anh Thư.
- Ừm, như vậy cũng được - Phong có vẻ chẳng quan tâm mấy đến chuyện tôi cần được giải thích mà quay sang cười hưởng ứng với Thanh.
Lúc tôi và Phong bước vào, bánh sinh nhật được một tên đàn em trong nhóm mang ra (tôi chỉ nhớ được đến thế, còn nó tên gì thì chịu) đem đến trước mặt Phong. Cậu ấy thổi tắt nến, mọi người đồng lọat vỗ tay và bắt đầu rót champanh.
- Mà sao anh lúc đầu chỉ thuê có cái bàn hai người vậy? làm tụi em phải huy động thêm lực lượng - có tiếng nói vọng lên từ phía dưới. Tôi nhìn Phong tò mò, còn cậu ấy lại cười trừ rồi lảng sang chuyện khác.
- Cắt bánh ăn đi nào.
- Tỉ Tỉ, lại đây với tụi em luôn.
Tôi nhăn nhó. Thanh Thanh kịp thời tiến lại, kéo tôi lại ngồi cùng cô bé. Chắc chẳng có ai đế ý thái độ khác lạ của "Tỉ Tỉ", vì Phong đã trở thành tâm điểm chú ý. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy vui vẻ, cười đùa với mọi người nhiều như thế.
- Chết thật - Thanh ngả đầu vào vai tôi - anh ấy ngày càng dễ thương, em phải làm sao đây?
Tôi nhìn cô bé chằm chằm. Hiếm có ai lại có thể khen công khai như thế. Thường thì người ta chỉ giữ trong lòng thôi, như tôi chẳng hạn.
- Uống một li chứ?
Phong xuất hiện từ lúc nào, nháy mắt với Thanh. Thanh chứ không phải là tôi. Hình như cậu ta quên tôi rồi.
Thanh Thanh ngồi nhỏm dậy ngay tức thì, nốc cạn li trước con mắt quan sát lạ lẫm của tôi và Phong. Con gái mà uống khiếp thật.
- Em... - Phong lên tiếng, nhưng lại không nói ra. Cô bé cười hì hì.
- Là anh mời đấy nhé.
Nói rồi Thanh với tay định rót thêm, nhưng Phong đã giật cái chai ra chỗ khác.
- Cấm không được uống thên li nào đấy nhá.
Nói rồi cậu ấy quay lưng bỏ đi ra ngòai vì có thêm người đến. Tôi cũng đứng dậy ra ngoài. Ở đây vừa bức bối lại mất tự nhiên.
Phong đang đứng ở ngưỡng cửa với hộp quà trên tay. Bên cạnh là Anh Thư đang chúc mừng sinh nhật cậu ấy. Hình như chị ta cũng mới từ trường về, áo đồng phục còn khóac hờ trên vai. Nếu không ai để ý những chi tiết nhỏ nhặt thì chẳng thể nào phân biệt giữa chúng tôi.
Nghĩ mình không nên phá đám. tôi định quay trở vào nhưng chân lại đụng trúng cái bàn, gây ra tiếng động không hề nhỏ. Nụ cười trên môi Anh Thư tắt ngóm.
- Chào... chị.
Tôi cố tự nhiên, nhưng lại càng làm mọi thứ trở nên gượng gạo. Chị ta dành cho tôi cái nhìn lãnh đạm rồi quay sang Phong. Cậu ấy biết mối quan hệ giữa chúng tôi không tốt, nên cũng không tìm cách giữ bầu không khí.
- Vậy tôi về nhé.
Anh Thư định bước đi, nhưng tôi đã nhanh miệng chạy ra giữ chị ta lại:
- Để em về, dù sao cũng quá trưa rồi. Chị ở lại với cậu ấy đi.
- Vậy thì tùy.
Chị ta đáp gọn rồi bước vào. Nghĩa là tôi phải thực thi những gì mình nói. Gật đầu chào Phong, tôi xách cặp và áo đồng phục trên chiếc ghế phía ngoài rồi chạy một mạch. Hình như Phong có nhìn theo, nhưng rất nhanh sau đó, cậu ấy lại trở vào.
Là vì giận mình hay tức Phong, mà khóe mắt tôi lại cay xè. Chẳng biết mình đang ở đâu, cũng chẳng chú ý những người xung quanh, tôi cứ cắm cổ mà chạy cho đến khi có người nắm tay lại.
- Em khóc à?
Tiếng con trai, lạ. Tôi ngẩng lên, lấy tay quọet nước mắt để nhìn cho rõ mới nhận ra anh chàng đi cùng Anh Thư hôm bữa. Hình như anh ấy chở Anh Thư đến đây rồi đứng chờ.
- Anh đã nói đừng khóc rồi mà.
Tôi chưa kịp lên tiếng thì anh ấy đã đưa tay quọet nước mắt làm tôi khựng lại, không nói nổi. Lần đầu tiên có người ân cần với tôi như thế.
Nhưng hình như, đó là do anh ấy nghĩ tôi là Anh Thư!!!!
- Nín đi em.
Anh ấy vòng tay ôm lấy tôi, và trước khi tôi kịp phản xạ, một nụ hôn đã đặt lên má. Ấm áp nhưng.... sao anh ta lại làm thế với tôi???
Oh god!
Nếu không có người kéo ra, có lẽ tôi cứ đứng như trời trồng mất.
- Anh nhầm rồi - Giọng Phong lạnh lùng. Cậu ấy thở mạnh vì phải chạy một quõang dài. Sau một hồi chớp mắt nhìn tôi, anh chàng mới nhận ra.
- Vậy... em là Hoài Thư?
Có hỏi thì tôi cũng chẳng thể nào trả lời được. Thật sự là shock. Anh Thư chạy đuổi theo Phong cũng chạy đến nơi, nhìn cả ba với vẻ tò mò.
- Tuấn... - chị ta đưa mắt nhìn tôi - hai người nói chuyện gì với nhau vậy.
- Không có gì đâu - Phong đáp gọn rồi nắm tay tôi kéo đi - cậu về trước nhé, tôi đưa Hoài Thư về.
Phong kéo tôi một mạch về chỗ cất xe, lẳng lặng ném cho cái mũ bảo hiểm. Cậu ta bực tức gì chứ. Ai là người để tôi bỏ đi không một chút áy náy mà giờ còn muốn đưa về?? Định vừa đấm vừa xoa à?
Mà hình như cậu ấy giận thật, có lẽ tại tôi bỏ chạy đi mà không nói một lời. Thế nên trên suốt quãng đường đi đến khi về nhà, Phong chẳng hề mở lời. Đã thế tôi cũng chẳng thèm lên tiếng.
Lúc đưa mũ cho Phong, tự dưng tôi lại ắt xì một cái vô duyên. Vừa ngượng vừa bực mình. Vì ai mà tôi bị cảm chứ.
Phong nhìn tôi chằm chằm rồi lên tiếng.
- Cô đấy...
- Tôi thì sao? - tôi bặm môi, sẵn sàng đáp trả.
- Sao lại dễ dãi như thế chứ. Để người ta hôn lên má mà cũng chịu. Phải đánh trả lại chứ? Không có tôi thì...
- Nếu thế sao cậu không đánh giùm tôi. Người ta bất ngờ còn chưa hết nữa là - tôi gân cổ lên cãi.
- Lần sau không được để ai tự tiện như thế nữa, trừ...
- Trừ ai? - tôi nhướn mày, chờ Phong nói hết câu. Nhưng chưa chi lại ắt xì thêm một cái nữa.
- Cô cúm nặng rồi, đừng nói nữa kẻo lây cho tôi - Phong rút cái khẩu trang ra áp thẳng vào miệng tôi, cười tinh nghịch - hôm nay tội cô nặng lắm đấy, còn không tặng quà cho tôi nữa.
Cái này thì tôi chịu. Cậu ta không nói sao tôi biết.
- Thế nên tôi lấy quà của mình nhé.
Đang tự hỏi cậu ta "lấy quà" bằng cách nào thì Phong đã rướn người, làm một động tác hệt như Tuấn lúc nãy. Nhưng không phải lên má...
Quá bất ngờ, hai mắt tôi trợn trừng trong khi cậu ấy khép hờ mi mắt.
Cái này có được tính là x không nhỉ?
Dù qua một lớp khẩu trang, tôi vẫn cảm nhận thấy sự ấm áp và ngọt ngào. Ai nghĩ tôi điên cũng mặc kệ. Tôi đang đón nhận cảm xúc quan trọng đầu tiên trong đời.
Lần đầu tiên có một người con trai làm như thế với mình. Dù không biết suy nghĩ của cậu ấy là chắc chắn hay chỉ bồng bột nhất thời, tôi vẫn đón nhận. Vì đây là khoảnh khắc đẹp không phải ai cũng có.
- Lại không cảnh giác rồi - Phong cười đắc thắng - thế nên cô biết phải trừ ai ra rồi đấy nhé.
Nói rồi cậu ấy đội mũ vào và rịn ga phóng thẳng.
Một cám giác ấm áp, điểm thêm chút ngọt ngào. Tim tôi lại đập liên hồi.
Phong ơi, chẳng lẽ cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip