Chương 54 : Kết thúc của điều này là sự khởi đầu của một điều khác.

Tôi cũng thích cậu từ lâu rồi, rất nhiều....

Phong lặp lại câu nói lần thứ... n trong đầu, rồi lại tự cười một mình trước khi ôm cái gối lăn một vòng trên giường. Tùng bước vào phòng, bắt gặp cảnh tưởng hết sức lạ đời này lại chép miệng.

- Lại tự sướng nữa rồi. Từ hôm qua đến giờ anh cứ như ở trên mây.

Thực sự là Phong đại ca nhà nó bị bệnh nặng rồi. Nó ăn nói kiểu "thất lễ" đến như thế mà đại ca chẳng có phản ứng gì, cứ như chẳng có sự xuất hiện của nó trong căn phòng.

- Này, anh bị sao thế hả? – Tùng đá vào thành giường kêu "bốp" một cái, cúi xuống nhìn Phong với vẻ dò xét. Đáp lại nó là đôi mắt "ngây thơ như gà tơ".

- Thằng này – Tùng cảm tưởng mình sắp bị ăn đòn đến nơi – sao lại dễ thương thế này? Đúng là giống anh mày.

Trước khi nó kịp thủ thế thì đã bị Phong bẹo má.

** ** ** ** **

Chúng tôi bắt đầu đi dọc con hẻm ra đường lớn. Hai bên, những cây sao đen đung đưa nhè nhẹ như đang cười vào đôi bạn thân chẳng phải, thù cũng không.

Chùm Ruột lăng lăng chạy trước nhặt những quả bàng trông còn nguyên lành với màu xanh mát mắt. Lâu lâu con nhỏ lại liếc về phía tôi bằng ánh mắt tinh nghịch với đôi môi mím lại vì nín cười.

Còn tôi? Chỉ muốn phá vỡ cái vẻ tĩnh lặng không nên có lúc này nhưng khổ nỗi tôi không tài nào mở miệng được dù chỉ một lời. Danh lại càng kín tiếng hơn, đôi mắt anh như trôi về miền xa nào. Thỉnh thoảng anh lại quay sang nhìn chăm chú như thể sợ tôi trốn mất.

- Em giở trò gì thế hả? – Danh bật cười định nhéo má khi lần thứ ba nhận được cái chớp mắt lia lịa từ phía tôi.

- Thái độ của anh lạ quá – tôi nhăn mặt, tìm cách gỡ tay Danh ra trước khi mặt đỏ dừ (vì cả hai lí do khách quan và chủ quan) – trước đây anh có thế đâu?

- Như thế nào? – anh lại cười – Em quên chúng ta gặp nhau trong những hoàn cảnh nào sao? Nếu em không bỏ chạy thì anh cũng phải "níu kéo" mới chịu dừng lại nói chuyện.

Càng nói Danh càng làm cho tôi cảm thấy có lỗi với cách cư xử thô lỗ của mình.

- Nhưng không sao, dạo này anh hay tửng vậy á. Thế nên em đừng để tâm.

Xí, tôi cũng có muốn để tâm đâu. Nhưng thỉnh thoảng cứ bị nhìn chằm chằm vậy, không xấu hổ sao được.

Ra đường lớn được một đoạn, xe chạy vù vù bên đường mà tôi thấy Danh vẫn cứ thản nhiên. Gì chứ tôi mỏi chân lắm rồi.

- Anh thích đi bộ lắm à? – tôi hỏi.

- Không. Sao em lại nghĩ thế?

- Thế sao lại đi bộ thế này? Bao giờ mới đến nơi?

Danh nhìn tôi chống hai đầu gối, phì cười:

- Vậy để anh gọi taxi nhé?

- Taxi, taxii – Chùm Ruột nhanh miệng làm tôi phải trừng mắt nhìn nó.

- Ý em không phải thế. Nhưng sao anh không đi xe, có phải đỡ hơn không?

Danh hơi nhăn trán, nửa cười nửa không.

- Nếu anh nói anh không biết đi xe máy, em có tìn không?

- Hả?

Đúng là tôi không tin được, nên miệng mới dài như thế. Nhưng mà tôi đã nhanh chóng đứng thẳng dậy để lấy lại vẻ lịch sự.

- Ai nghe xong cũng cho rằng anh nói dóc.

Còn tôi thì nghĩ dóc thật ấy chứ. Làm gì có chuyện đại ca Danh Kíp lại không biết đi xe máy. Nhưng cũng có thể đúng, trước giờ toàn Thắng chở anh ấy, chứ Danh đã bao giờ ngồi trước cầm tay ga đâu.

- Thật thế á? Sao anh không tập.

- Anh cũng chẳng biết nữa, chắc do anh thấy không cần thiết – Danh cười trừ rồi tiến lên trước, trong khi tôi lẽo đẽo theo sai, vừa đo vừa lầm bẩm "Danh Kíp không biết đi xe" với vẻ thích thú.

Nhất định phải có lí do gì đó.

Vừa đến trường, Chùm Ruột đã tíu tít với đám bạn khiến tôi mỏi mắt tìm mới nhận ra cô nhóc đang lẫn trong đám bóng bay đủ màu sắc.

- Sắp đến lượt em rồi phải không? – một cô gái khoảng gần năm mươi trong bộ áo dài xanh mát đặt tay lên vai và mỉm cười với Chùm Ruột. Tôi đoán đó là cô giáo nên tiến lại chào. Cô giáo khẽ gật đầu với tôi rồi lại mỉm cười với ai đó phía sau.

Tôi quay lại nhìn Danh đang mỉm cười.

- Hai em chờ ở đây nhé, cô dẫn Chùm Ruột vào phòng hóa trang.

- Dạ.

Con bé vẫy tay trước khi khuất sau cửa phòng. Tôi nhìn quanh quất rồi đảo mắt tìm Danh. Lạ thật, anh biến đi đằng nào rồi.

- Hey!

Tôi quay ngoặt lại theo tiếng gọi, thấy Danh với hai cây ốc quế to đùng hai bên tay. Anh hít một hơi như thể xem cây kem nào... ngon hơn rồi chớp mắt.

- Em lấy cây nào?

- Cho em cây màu xanh lá.

- Ngộ nhỉ? Đó là màu anh thích đấy, tưởng con gái thích màu hồng...

Danh chưa nói hết câu tôi đã giật lấy cây kem màu xanh trên tay anh. Con trai đi kèm với màu hồng thì hơi kì, nhưng mặc kệ. Ai bảo trời sinh ra tôi đã không thích mày hồng.

Tôi và Danh là những "bậc phụ huynh" trẻ nhất ở đây. Hèn chi mà mọi người cứ thỉnh thoảng lại ném ánh nhìn tò mò về phía chúng tôi đứng. Mới đầu tôi còn xịch ra, lúc sau thì kệ họ nghĩ gì, thậm chí ngay cả khi Danh nắm tay trêu chọc tôi cũng không phản ứng.

Anh đã nói chỉ ngày hôm nay thôi mà.

Tuy vậy tôi vẫn cảm thấy áy náy với Phong, mặc dù biếy người như cậu chẳng hề để tâm mấy chuyện này.

Tiết mục của Chùm Ruột nằm ở phần giữa. Sau phần tốp ca của những nhóc "lớn" là lượt của lớp cô nhóc. Nhạc nền chuyển sang giai điệu nhí nhảnh vui tươi. Chùm Ruột xuất hiện đầu tiên trong vai một chú sóc ham chơi, vừa đi vừa la cà với bạn bè Thỏ Con, Rùa,... đến nỗi trễ học, bị cô giáo mắng (cô của Chùm Ruột trong vai cú mèo với cặp kính No bi ta giống thật. Đoạn cuối sóc con biết lỗi, "lột xác" (tức bỏ lớp áo thú bên ngoài) để biến thành cô bé chăm học. Chùm Ruột rạng rỡ trong bộ đồ mà tôi chọn cho nó hồi sáng, nháy mắt với tôi và Danh.

Tràng pháo tay nhiệt liệt vang lên. Tôi nhận ra Danh đã thả tay mình ra từ lúc nào để theo đám đông.

- Chị, anh, em biểu diễn hay không?

- Tất nhiên là hay rồi – Danh nhấc bổng Chùm Ruột lên. Trông anh chẳng khác gì anh cả trong gia đình nhiều trẻ con.

- Quà cho em nè – tôi chìa cho cô nhóc cây ốc quế sô cô la. Chùm Ruột cười tít mắt.

- Em muốn đi đâu nữa không? – tôi hỏi Chùm Ruột khi cả ba bước ra khỏi trường mẫu giáo.

- Em muốn về - Chùm Ruột chỉ vào hộp quà trên tay – em muốn khoe với má.

- Được rồi – tôi cầm lấy hộp qùa trên tay nó nhét vào ba lô rồi đeo trên vai – chị xách cặp giùm cho.

Tôi nhìn Danh. Đáng ra đã hẹn với Danh thì tôi phải hỏi ý kiến anh, anh muốn đi đâu thì tôi theo đó, đằng này lại bắt anh phải theo mình.

- Về thôi – Danh vươn vai như thể không nhận ra ánh mắt áy náy của tôi, cúi xuống chọc Chùm Ruột – anh đi bộ mỏi chân quá rồi, em cõng anh nhé?

- Á, không – con bé hét lên, vừa cười vừa bỏ chạy.

Chắc rằng Chùm Ruột cách mình một khoảng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát, tôi quay sang nhìn Danh.

- Hôm nay anh thấy thế nào?

- Tuyệt! – anh nhún vai – còn em thì sao?

- Lạ - tôi đáp mà không nhìn thằng Danh, vén tóc mái lòa xòa sang một bên.

- Như thế là sao?

- Em cũng chẳng biết nữa – tôi cười trừ - có nhiều suy nghĩ, nhiều cung bậc cảm xúc không diễn tả nổi.

- Còn anh thì lại biết rõ cảm xúc trong lòng mình – Danh nói với giọng trầm ấm – thà như em thật thích.

- Tại em ngô nghê chứ chẳng biết mình cảm thấy gì đâu có hay – tôi cố lảng sang chuyện khác – mà lúc nãy anh nói chỉ một ngày hôm nay nghĩa là sao?

- Thế em muốn làm bạn gái anh mãi à?

- Không phải – tôi vội vàng phủ nhận, thực tình thì cái câu làm bạn gái một ngày tôi cũng đâu nói đồng ý – nhưng chúng ta vẫn có thể làm bạn, không phải bây giờ thì còn lúc khác.

Danh nhìn sang bên kia đường, suy nghĩ gì đó. Câu hỏi của tôi khó thế sao?

- Vì anh sợ không có cơ hội. Anh sắp xa em, có thể một thời gian dài, có thể không gặp lại.

-Thế là sao? – tôi nhíu mày trước câu nói khó hiểu của Danh – anh sắp đi đâu à?

- Được rồi, em tò mò quá đấy. Đừng làm mắy long lanh kiểu trẻ con không anh lại nói hết lòng mình ra cho em nghe bây giờ.

Cái này thì tôi không muốn. Tốt nhất là cái gì bí mật cứ để nó là bí mật.

...

- Này, em không thích anh thiệt hả?

Tôi mím môi, nhìn Danh để biết rằng câu trả lời của mình không làm ảnh hưởng nhiều đến cảm xúc của anh lúc này.

- Thực sự là không..

- Dù chỉ một chút? Một khoảnh khắc nào đó?

- Nếu anh nói vậy thì có đấy, khi anh ân cần với em. Con gái được như thế ai chẳng thấy thích. Nhưng như thế thì...

-... chưa đủ để nói lên điều gì – Danh cười, kết thúc câu nói của tôi.

- Thế còn bó hoa hồng trắng mà anh tặng em?

- Sao anh lại hỏi về điều này? – tôi nhíu mày, tưởng Danh đã quên chuyện đó rồi chứ.

- Tại có một anh chàng làm anh nhớ đến điều đó - Danh nháy mắt.

- Anh chàng nào chứ? – tôi thắc mắc, lục lại trí nhớ của mình.

- Có cố thì em cũng chẳng nhớ đâu. Nhưng nói anh biết bó hoa ấy đâu rồi?

- Em để khô cất vào trong tủ rồi – tôi thản nhiên đáp. Điều này có vẻ làm Danh ngạc nhiên.

- Tại sao?

- Vì nó đẹp.

Danh suy nghĩ rồi phì cười.

Tôi cứ hay tự hỏi mình, tôi làm tổn thương anh nhiều thế sao anh cứ cười? Mỗi khi bắt gặp nụ cười của anh, tôi lại cảm thấy mình là kẻ xấu xa đáng ghét, chỉ biết làm người khác đau khổ, biết nhận mà không biết cho.

- Anh.. – tôi dừng lại, nhìn chăm chăm xuống chân mình – xin anh đừng thích em nữa có được không?

Danh cũng dừng lại, có vẻ hơi bất ngờ. Anh nhìn tôi chằm chằm.

- Ý em là... hãy dành tình cảm đó cho người xứng đáng... hơn em.

Đôi mắt rụt rè của tôi nhìn Danh. Anh không cười.

- Em độc ác lắm.

Những lời trách móc buông ra nhẹ nhàng. Danh bỏ đi trước.

- Anh cứ làm thế em mới thấy mình độc ác.

- Đừng cố chấp làm gì – anh quay lại – đó là tình cảm của riêng anh, em đừng bận tâm.

Danh nói và quay đi như thể tránh mặt tôi. Vừa rồi anh hơi gay gắt, nhưng thực ra là do tôi cũng hơi quá đáng.

Cả hai đứa chìm vào suy ngẫm, chỉ trừ cô nhóc vô tư đằng kia.

Chùm Ruột nghĩ là hai đứa tôi đang "giận yêu" nhau gì đó, nên cố hét thật to để chúng tôi hút sự chú ý của mình về phía nó mà quên mất câu dỗi vừa rồi.

- Xem em bắt được gì này.

Tôi nhìn Chùm Ruột, không phải vì tò mò cái gì trên tay cô nhóc, mà vì tôi có trách nhiệm thật. Còn Danh thì dường như đang lấy đó làm lí do để bỏ đi cái vẻ gay gắt lúc nãy. Anh nhìn Chùm Ruột. Đôi lông mày hơi nhíu giờ như muốn dính lại với nhau. Tôi thì há hốc miệng.

Và mãi cho đến lúc này, cả tôi và Danh mới nhận ra chúng tôi đang đi qua công trường xây dựng. Chùm Ruột thì cách một quãng dài, trong khi cái giàn giáo bằng gỗ mục trên chìa ra ngoài những thanh sắt đang già cỗi hết sức chịu đựng. Nó đang gắn vào phần còn lại của tấm gỗ bằng nỗ lực cuối cùng, nhưng chỉ tí nữa thôi những thanh mục ấy sẽ lơ lửng trong không trung trước khi đổ sụp lên Chùm Ruột.

Chỉ một khoảnh khắc nữa thôi.

Tôi gào lên, to gấp mấy lần mấy chú thợ phía trên đang ra hiệu cho Chùm Ruột. Hoặc là trẻ con không chú ý nhiều đến sự việc xảy ra xung quanh mình, hoặc nó cũng vô tâm kiểu con nít, như việc tôi mải lí sự với Danh mà vô tâm quên mất chuyện phải để mắt đến cô bé. Chùm Ruột cứ nhìn tôi bằng đôi mắt mở to thích thú vì nghĩ rằng con bọ cánh cam trên tay nó đã gây được sự chú ý.

Chưa bao giờ tôi sợ như thế này. Tôi muốn bịt tai lại để khỏi phải nghe những tiếng "rắc" đáng sợ phía trên nhưng mọi sức đều dành cho đôi chân.

Nhưng Danh nhanh hơn. Anh lao về phía Chùm Ruột. Trước khi những thanh gỗ gãy làm đôi, bàn tay Danh vẫn kịp đẩy một cú thật mạnh vào vai trái .

Sau đó thì tiếng gỗ sập và bụi tung mù mịt che cả tầm nhìn. Mãi đến khi mọi thứ trở nên im lặng đến đáng sợ, tôi mới lấy lại được cảm giác của mình. Những người xung quanh bắt đầu tiến lại.

Tôi ngã ngửa sóng soài trên mặt đất, chỉ sau cái mà người ta gọi là "tai nạn công trường" có mấy bước chân. Đau, nhưng tôi chẳng chú ý đến điều đó.

Có tiếng khóc thét. Lòng tôi như bị cắt vụn. Chùm Ruột đang khóc.

Tôi bật dậy, cà nhắc tiến lại đám vụn gỗ và bụi, cố tìm con bé lẫn trong đó. Những người xung quanh hất mảnh gỗ vụn sang một bên, cố kéo Chùm Ruột ra. Con bé khóc nức nở và bám cổ tôi ngay khi nhìn thấy. Sợ đến nỗi không nói được câu nào.

- Em không sao chứ? – tôi vừa hỏi vừa kiểm tra khắp người Chùm Ruột xem có bị trầy xước hay gãy xương không. Cái gật đầu xác nhận của con bé làm tôi thấy lòng dịu bớt. Trẻ con không biết nói dối. Nếu nó không đau, tức là không sao.

Nhưng thật kì lạ, cứ như là mọi chuyện xảy ra không theo trình tự đáng lẽ nó phải thế. Tại sao Chùm Ruột lại không bị hề hấn gì?

Tôi khẽ khàng để Chùm Ruột ngồi xuống bên cạnh, tức thì nó bị vây quanh bởi những lời hỏi thăm, quan tâm tới tấp. Có lẽ con bé không nhất thiết cần tôi ở bên lúc này. Bởi vì tôi còn phải lo cho người khác nữa.

Mải lo cho Chùm Ruột, tôi đã bỏ quên Danh. Trong khi tôi không sao, anh vẫn bị che lấp bởi những mảnh gỗ vụn...

*** ** *** ***** ****

- Thanh Phong.

Phong dừng lại, nhìn cô gái đang đuổi theo mình từ phía sau.

- Chị đây rồi.

Nhàn thở lấy hơi, đặt xấp tài liệu lên tay Phong như thể trút được gánh nặng.

- Cậu siêng đột xuất thế hả? - Nhàn đưa tay bóp trán – tự dưng lại tha về cả đống đề cương ôn tập về làm gì?

Phong nhe răng cười, cái kiểu vô tư dễ thương lạ khiến Nhàn cũng phải ngớ người nghĩ mình bị hoa mắt. Chẳng phải trước đây cậu lạnh lùng với cô lắm sao?

- Em có chuyện. Cảm ơn chị rất nhiều.

- Thôi không dám.

- Mà chị cũng siêng nhỉ? Chủ nhật mà...

- Nói vậy thì cậu còn rảnh hơn tôi – Nhàn chỉ tay vào Phong rồi vẫy tay trước khi bỏ đi – thôi tôi trở về phòng làm nốt giấy tờ.

Phong nhìn xấp giấy trên tay, tự cười với mình. Phen này Hoài Thư lại được dịp chóng mặt vì núi bài tập, lúc đó cậu sẽ xuất hiện giống như Bụt, ra tay cứu giúp...

Có tiếng điện thoại. Chẳng nhìn người gọi, cậu vừa đi vừa rút dây phone trong túi nhét vào tai.

- A lô?....

Hai bàn tay trầy trụa, bỏng rát như thể đang úp cả bàn lên mặt sa mạc cát.

Mỗi khi nhìn đôi bàn tay mình, tôi lại nhớ đến bàn tay trái của Danh – thứ duy nhất không bị đám vụn gỗ che lấp – vẫn đang ngửa ra, hướng ra ngoài như đang chờ ai đó nắm lấy...

Suốt quãng đường đến bệnh viện, anh không hề thả tay tôi ra. Dù chẳng biết Danh có tỉnh hay không, nhưng bàn tay anh nắm lấy tay tôi rất chặt.

Cô gái nào chờ anh và được anh chờ hẳn rất hạnh phúc, tuy đó không phải là tôi. Vì tôi còn phải chờ người khác. Nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy lòng quặn lại, như thể vừa đánh mất cái gì đó rất quan trọng. Người ta thường nói đùa trái tim có nhiều ngăn, mỗi ngăn cất giữ một tình cảm, giờ thì tôi bắt đầu tin rồi.

Có cái gì đó khác giữa tình cảm dành cho Danh và Phong mà tôi không thể lí giải nổi. Nhưng dù đó có là gì, tôi vẫn trân trọng và cất nó vào một ngăn riêng trong tim mình.

Danh vẫn luôn chờ tôi, còn tôi lại hướng về Phong. Và khi Phong đã hiểu được nhưng biết làm sao được. Tình cảm đâu phải là điều có thể ép buộc. Nhưng giờ đây, anh vì tôi mà bị thương, vì tôi mà hi sinh cả bản thân, thì liệu tình cảm hiện giờ của tôi có đủ để bù đắp.

Điện thoại giơ lên rồi lại hạ xuống. Lần cuối cùng, tôi quyết định nhét nó vào ngăn cuối cùng cái cặp của Chùm Ruột. Con bé đã về với má sau một phen khóc hết nước mắt. Chỉ còn tôi ngồi co ro trên ghế chờ của bệnh viện, chờ tin của Danh.

Nếu đó là một tin xấu?

Tôi gục măt vào đầu gối, để cho những giọt nước mắt thấm vào vải như một biểu hiện của sự yếu đuối.

Tớ cô đơn quá...

.....
Có tiếng chân khẽ. Tôi biết là cậu ấy, nhưng không dám ngẩng mặt lên.

** ** ** *** ** **

Vừa nghe Jun báo tin, Phong chạy thẳng tới bệnh viện, vội đến nỗi mang theo cả xấp giấy tờ bên cạnh mình.

- Hoài Thư...

Cậu khẽ tiến lại chỗ đôi vai gầy đang chực run nhè nhẹ. Bất ngờ, Hoài Thư vươn người ôm lấy cậu, khóc nức nở.

- Phải làm sao đây hở Phong?...

** ** *** ** ** **

Khuôn viên bệnh viện.

- Không có chuyện gì đáng lo cà. Có tôi đây rồi.

Dù biết Phong đang an ỉu bằng những câu nói làm người ta cảm thấy yên lòng, tôi cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. Tai nạn có lẽ không tệ như tôi nghĩ.

- Thật xui xẻo.

- Cuộc sống cũng có lúc này lúc kia – Phong nắm lấy tay tôi, ánh mắt dịu dàng – chỉ cần có niềm tin thì sẽ vượt qua.

Tôi gật đầu, nhưng không cười nổi.

- Nhìn cậu tái mét – Phong vén mớ tóc mái xòa lòa đúng nếp – cậu vào ghế chờ ngồi nghỉ đi, tôi đi lấy nước.

Phong nói rồi mỉm cười. Chúng tôi rẽ hai hướng ngược nhau. Phong xuống căn tin, còn tôi trở về trước phòng bệnh của Danh.

Ông Bàng đi ra từ phòng bệnh với vẻ mệt mỏi. Thấy tôi, bác mỉm cười lịch sự, nhưng tôi thì không thể. Đối với bác ấy mà nói, tôi giống như một kẻ gây họa cho đứa con trai suy nhất, là con bé "biết cách làm người lớn" buồn lòng. Tôi còn có tư cách gặp con người ấy ư?

- Cháu vất vả nhiều rồi – ông Bàng khẽ khàng rồi phẩy tay với tôi – về nghỉ đi, ta thấy cháu mệt mỏi rồi kìa.

- Anh ấy sao rồi bác? – Cuối cùng tôi cũng nói ra được câu này. Ông Bàng nhìn tôi, có chút gì đó do dự rồi thở dài.

- Chưa có gì gọi là nguy kịch.

Như thế đâu có nghĩa là "mọi chuyện đều ổn".

- Danh... tỉnh chưa ạ?

Đáp lại tôi là một cái lắc đầu buồn bã. Đúng lúc đó, cô ý tá bước ra, nói cái gì đó về chấn thương và gãy xương với bác ấy. Cả hai cùng tiến về phía cuối sảnh.

Tôi ngồi phịch xuống ghế, dõi mắt theo cái bóng áo học sinh của Phong cuối hành lang bên trái.

Từ khi nào cậu ấy bắt đầu xưng hô với tôi như vậy? Từ khi nào khoảng cách giữa tôi và Phong đã ngắn lại. Tình cảm cậu ấy giành cho tôi kông hề giấu diếm. Nhưng sao tấm lưng vững chãi, sống mũi cao và đôi mắt tinh nghịch... đối với tôi bỗng trở nên xa vời?

...

Nếu tình cảm của tôi không thể dành cho cậu được nữa thì sao?

Tôi chỉ muốn òa khóc.

....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip