Chương 60 : Quá khứ
Đêm nay có lẽ là đêm dài nhất trong cuộc đời Anh Thư. Cô chưa bao giờ biết cảm giác được hi sinh tất cả cho một ai đó như lúc này. Nếu trước đây cô cảm thấy cuộc đời mình cô đơn, mịt mùng thì nay đã có ánh nến rạng ở con đường đời trước mắt.
Ngày mai mọi chuyện sẽ ổn cả.
- Em vẫn chưa ngủ à? – Tiếng Danh nhẹ nhàng vọng lại từ phía bên kia.
- Cũng giống như anh thôi.
Cô thở dài.
- Hồi chiều anh có nghe về ca phẫu thuật của em. Không ngờ em lại là cô gái tốt đến như vậy.
Giọng anh vui vẻ như đang khen một đứa em gái xuất sắc. Nhưng câu nói làm cho Anh Thư cảm thấy chạnh lòng. Chẳng lẽ trước đây cô là một đứa xấu tính trong mắt Danh?
- Anh đang chê hay đang khen đấy?
- Tất nhiên là khen rồi. Nhưng anh thắc mắc về người mà em hiến tủy cho. Chắc chắn bà ấy là người rất quan trọng đối với em.
- Không liên quan đến anh.
Anh Thư lấy gối che kín đầu, cố chìm vào giấc ngủ nhưng đêm nay tĩnh lặng quá. Không gian như ngưng đọng trong khoảng trống vô tận làm cô dòng suy nghĩ của cô cứ miên man.
Cô biết cái vỏ bọc lạnh lùng do chính mình tạo ra sẽ chẳng tồn tại được lâu, nhưng không ngờ nó lại dễ vỡ đến như vậy.
Lúc biết má, cảm giác đau đớn như bóp nghẹn trong lồng ngực cô. Dù có không ở bên, dù cô chẳng nhớ gì về bà, dù có ghét đến mấy thì bà vẫn là người đã sinh ra cô. Có thể lòng tổn thương trong lòng cô không bao giờ nguôi, nhưng cô không thể nào để cho bà ra đi một cách dễ dàng như thế được.
Buổi tối trở về quê khi nghe má gặp cơn nguy kịch, Anh Thư đã suy nghĩ rất nhiều. Cô cũng mất ngủ như tối nay, chỉ đển phân vân có nên kí vào tờ giấy đồng ý hiến tủy hay không. Nếu cô đặt bút kí, đồng nghĩa với việc mọi bí mật từ trước sẽ đổ bể. Hợp đồng với Hoài Thư, gia đình hiện tại mà cô đang sống cùng ba... Liệu cô và bà Thành có thể chấp nhận chuyện này?
2h sáng, Anh Thư quyết định dậy uống nước rồi đi loanh quanh thay vì nằm một chỗ với suy nghĩ bế tắc. Cô ngạc nhiên khi thấy đèn phòng ngủ của bà Thành vẫn lọt qua khe cửa hé mở.
- Anh Thư...
Cô sẽ không tò mò ngó vào phòng nếu không nghe thấy tiếng gọi tên mình nghẹn ngào đến như vậy.
- ... tha lỗi cho má nhé...
Khoảnh khắc nghe thấy câu nói này, cô bất ngờ đến nỗi đứng sững lại. Lòng nóng ran như có lửa đốt. Phải chăng đó là lời xin lỗi của bà sau bao nhiêu năm lừa dối đứa con này?
Nhưng khi cô quay lại, chỉ có không gian tĩnh mịch lúc nửa đêm. Ánh đèn vẫn sáng, còn má cô đang lẩm bẩm một mình chứ không phải đang nói chuyện như cô vẫn tưởng.
....
Trong căn phòng ngủ nhỏ nơi góc phòng, tấm lưng bà Thành nghiêng nghiêng trước cuốn album đã hoen ố. Trang nào cũng toàn ảnh trẻ con – hai đứa trẻ giống nhau như hai giọt nước – lúc thì nô đùa, lúc khóc nhè giận dỗi, lúc chia nhau cây kem... Đứa nào cũng ngây thơ đáng yêu với nụ cười vô tư trong sáng.
Từ lúc nào, bà không còn được nhìn hai nụ cười ấy nở cùng một lúc.
Giấy đã hoen ố, nhưng ảnh vẫn sống động. Mỗi trang album đều chứa những kỉ niệm khó quên của người làm mẹ. Được tự tay chăm sóc và ngắm nhìn những đứa con mình khôn lớn thì còn gì hạnh phúc bằng. Vậy mà bà lại chia cắt hai chị em, để cho chúng chẳng hề nhớ mặt nhau.
Quá khứ của tuổi thơ đã khép lại quá vội vã để nhường chỗ cho chuỗi ngày khó nhọc của cuộc sống bươn chải.
Bà Thành ngửa cổ, cố nén nước mắt vào lòng.
- Liệu con có tha thứ cho má không, Thư?
Anh Thư chẳng nhớ mình khóc từ khi nào, chỉ biết lúc nhận ra thì mắt đã nhòe. Cô muốn quay lưng bỏ đi nhưng không sao làm được. Sự tò mò về quá khứ mập mờ của mình thôi thúc cô lên tiếng.
- Bà nhận ra tôi sao?
Đôi vai gầy run run. Vẫn không quay lại, bà Thành điềm đạm trả lời.
- Má nhận ra con ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dù con có cố che giấu thế nào, con vẫn là Anh Thư. Con của má...
Khẽ xoay lưng, bà nhìn cô với đôi mắt cháy bỏng của người mẹ muốn ôm đứa con vào lòng. Bất giác, cô lùi lại một bước.
- Nếu đã nhận ra, sao bà cứ cố tình không biết khiến tôi xử sự như một con ngốc? Bà định lừa tôi đến bao giờ?
Cô gào lên, hai tay gạt sang bên làm cánh cửa đập vào tường.
- Anh Thư, nghe má nói đã.
Bà Thành đứng dậy với nỗ lực muốn cô lại gần mình. Nhưng cô đã mất hết bình tĩnh. Trong lòng lúc này chỉ có nỗi tức giận vô bờ.
- Ai nhận bà là má? Bà không có tư cách đó.
Không muốn tỏ ra yếu đuối trước người mà mình ghét, Anh Thư xoay lưng bỏ chạy.
- Anh Thư, con cần phải biết sự thật...
Sự thật?
Cô chỉ nghe được có thế. Bà Thành vấp ngã, ngất xỉu trước khi kịp cho cô biết sự thật đó là gì.
- M... Má!
Bà Thành lại chìm vào hôn mê.
Cứ mỗi lần trong cơn mơ, bà lại gọi tên Anh Thư. Điều này làm cô cảm thấy sợ. Nỗi cắn rứt trong lòng lại lớn thêm. Phải chăng cô đã quá đáng, quá khắt khe đối với bà? Quá khứ nào cũng có thể bỏ qua, lời xin lỗi nào cũng có thể chấp nhận cơ mà.
Mỗi khi thấy nước mắt bà chảy, cô lại nắm lấy tay bà cầu nguyện. Suốt từ tối hôm kia đến giờ, cô không rời khỏi căn phòng này nửa bước. Cô sợ bà sẽ ra đi lúc cô không có ở đây.
Hôm nay lại là một đêm sáng trăng. Gió đưa hương mai chiếu thủy thoang thoảng. Cánh cửa sổ hé mở để đón không khí trong lành.
Anh Thư tựa đầu lên giường bệnh. Cô chìm vào giấc ngủ nhanh chóng sau hơn một ngày thức trắng. Đôi mắt nhắm nghiền như muốn rũ bỏ bao mệt nhọc muộn phiền.
Bà Thành khẽ luồn tay vào tóc, lập tức cô mở mắt.
- Ah, má làm con tỉnh giấc rồi. Lúc ngủ con giống thiên thần lắm, biết không?
Anh Thư nhìn bà Thành không chớp mắt. Bà tỉnh dậy khiến cô vừa vui vừa mừng, nhưng chẳng biết thể hiện sao. Cô vẫn đang phải đấu tranh dữ dội với những suy nghĩ tiêu cực trong đầu.
- Má... thấy sao?
Đôi mắt bà Thành lấp lánh, khuôn mặt giãn ra cho một nụ cười tuy còn nét mệt mỏi.
- Con chịu chấp nhận ta rồi sao?
Suy nghĩ một lúc, cuối cùng cô khẽ khàng gật đầu.
- Dù cho chúng ta không còn là một gia đình trọn vẹn nữa?
Anh Thư tròn mắt. Cô không hiểu bà Thành đang nói về chuyện gì.
- Nói vậy nghĩa là...
- Có lẽ ba con chưa nói gì với con nhỉ, giống như ta cũng chẳng để em gái con biết. Nếu má con ta không gặp nhau, có lẽ điều này mãi là một bí mật.
Bà Thành chầm chậm nhấp ngụm nước mà cô đưa cho. Đôi mắt mơ màng như đang trôi về miền xa nào. Anh Thư nhìn bà, cố lí giải ánh nhìn khó hiểu trong màu mắt nâu ấy nhưng không tài nào làm được. Cô hít một hơi dài. Càng về khuya, mùi hoa trong vườn càng nồng khiến người ngồi trong phòng kín cảm thấy khó chịu. Tiện tay, cô đẩy nốt cảnh cửa còn lại cho gió ùa vào.
- Năm các con lên bốn, bệnh cũ của bà nội lại tái phát. Nhà chúng ta còn khó khăn, ba con đi làm xa một tháng mới về được một lần. Bà vốn dĩ đã phản đối cuộc hôn nhân này, nên ngày càng khó tính với má. Lúc nằm liệt giường, bà nắm tay má, vừa ra lệnh mà vừa như cầu xin...
Bà nhắm mắt nhớ lại chuỗi ngày đau đớn.
....
"Con hãy chia tay nó đi. Hai đứa vốn không hợp tuổi, lấy nhau về cũng chẳng được ở bên nhau bao nhiêu. Chi bằng con hãy tìm người khác, để thằng Thành chuyển về trên ấy làm ăn, may ra mới có con đường sống...
Người mẹ già vắt tay lên trán, trầm mặc.
"Ta cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Nhìn thấy mình có hai đứa cháu là đã mãn nguyện lắm rồi. Sau khi ta mất, con hãy thực hiện lời hứa này. Nếu không nuôi được thì con để thằng Thành nuôi hết cả hai đứa đi, cho chúng nó một cuộc sống sung túc..."
-....Sau khi bà nội con mất, má chia tay với ba con.
- Chỉ vì một lời nói của bà nội mà má làm thế sao?
- Nhưng bà ấy nói đúng. Chỉ khi nào má rời ba con thì ông ấy mới có cơ hội làm ăn phát đạt.
- Con không tin – Anh Thư cắn môi, vẻ xúc động hiện trên gương mặt.
- Thật ra... nếu ta chịu chia tay thì ba con mới được thừa kế phần tài sản của cháu đích tôn. Ông ấy không nói ra, nhưng ta cũng tự hiểu được. Vì má là con riêng của người cô trong dòng họ nên chẳng riêng gì ông bà nội con, tất cả mọi người đều phản đối quyết liệt.
Đôi lông mày Anh Thư giãn ra. Giờ thì cô mới hiểu mọi chuyện. Hóa ra những suy nghĩ phong kiến cổ hủ của những người thế hệ trước đã ngăn cản tình yêu của ba má cô. Họ không chấp nhận cuộc hôn nhân này, dù hai người chẳng hề có huyết thống.
- Má cam chịu làm theo lời người bà đã khuất của con, duy chỉ có một điều là không thể... đó là để cho cả hai đứa con theo ba.
- Vì vậy Hoài Thư mới ở lại, còn con theo ba?
- Giữa hai đứa má chẳng biết lựa chọn ai. Nhưng trực giác mách bảo với má rằng một đứa mạnh mẽ như Hoài Thư sẽ là chỗ dựa vững chắc để má có thể dựa vào.
- Thế là, con phải cảm ơn nó?
Giờ Anh Thư mới được nếm trải cảm giác thương xót cho một đứa em gái. Vì cô mà Hoài Thư đã chịu nhiều khổ cực, vậy mà cô lại luôn đối xử với nó như một kẻ xa lạ. Kẻ làm chị như cô thật không đáng.
- Con có lỗi với nó nhiều quá.
- Tất cả chúng ta đều có lỗi với con bé.
- Nhưng má nói không còn một gia đình trọn vẹn là có ý gì? Dù có chia tay nhưng chẳng phải hai người vẫn còn tình cảm sao? Chỉ cần như vậy là đủ tạo thành một gia đình rồi.
- Má đã kí đơn li hôn. Ba con giận má lắm, thế nên má đã để ông ấy đã ra tòa xử vắng mặt mình. Giờ chúng ta đâu có khác gì người xa lạ. Tình cảm thì vẫn còn đó, nhưng liệu ba con có tha thứ cho một kẻ ám ảnh bởi trách nhiệm và lời hứa như ta không?
- Mọi chuyện đáng lẽ không nên xảy ra như thế này – cô nắm lấy tay bà, quả quyết – nhất định con sẽ tìm cách hàn gắn lại gia đình này. Còn trước hết, phải phẫu thuật cho má đã.
....
Anh Thư vẫn không sao ngủ được. Chuyện từ tuần trước vẫn ám ảnh cô mỗi ngày. Ba cô chưa biết cô đang nằm viện, cũng chẳng biết má bị bệnh nặng đến thế nào. Ông ấy vô tâm theo đúng kiểu người chấp nhận xa gia đình để kiếm sống. Dù vậy cũng không thể nào trách ông được. Ông đã làm một người ba tốt nhất có thể.
Tiếng cửa sắt kêu cọt kẹt. Cô khẽ nhăn mặt.
- Anh chưa ngủ đâu, cứ tự nhiên đi.
- Ai thèm quan tâm đâu mà anh lên tiếng.
Nói rồi cô đóng cửa phòng lại. Lần này chẳng thèm nể nang mà nhẹ tay, làm cho bản lề cửa rỉ sắt rít mạnh.
Danh bật cười. Anh Thư đúng là cô nàng cố chấp.
Anh Thư lẻn vào phòng. Nhận ra bà Thành vẫn chưa ngủ, cô nằm xuống bên cạnh bà.
- Ngày mai sẽ ổn thôi.
- Má cũng tin như thế - Bà vòng tay ôm lấy cô.
- Có điều con vẫn thắc mắc – Cô ngưng lại, nhìn chăm chăm lên trần nhà – là tại sao má lại chắc chắn con không phải Hoài Thư? Hầu như chẳng ai nhận ra cả.
- Ta là má các con, lẽ nào chẳng nhận ra?
Bà khẽ vuốt tóc cô rồi lần tay lên chân mày.
- Hoài Thư có một vết sẹo ở đây. Bình thường lông mày che sẽ không nhìn thấy được nếu không quan sát thật kĩ. Con còn nhớ không?
- Nhớ gì cơ?
- Tại sao nó lại có vết sẹo ấy.
Ngẫm nghĩ một lúc, cô đành lắc đầu.
- Hồi 3 tuổi, hai đứa chơi ở bờ sông. Con chẳng may trượt chân vấp té. Má chạy đến không kịp, nhưng Hoài Thư đứng cạnh đó đã ôm chầm lấy con, lấy thân mình để che chở. Nó va đầu vào mảnh đá, để lại vết sẹo chỗ ấy.
- Con chẳng hề biết – Anh Thư khẽ khàng.
- Cả con và Hoài Thư chắc chẳng đứa nào nhớ, nhưng má thì nhớ rất rõ – bà ghì tay chặt hơn – tất cả kỉ niệm về hai đứa đều in sâu trong trí nhớ của má.
- Phòng em bên này – 705 - đối diện phòng anh.
Phong thảy chìa khóa cho Thanh Thanh đứng phía sau, mắt dán vào catalogue lấy ở quầy lễ tân. Đúng là khách sạn cao cấp, tất cả các dịch vụ từ buffet, tennis tới massage đều rất hoành tráng, nhưng cậu hoàn toàn chẳng có chút hứng thú nào.
- Thích thì cứ đi thăm thú trước đi. Anh mệt lắm, thế nên đừng làm phiền.
Nói rồi cậu mở cửa phòng mình, tống hai túi đồ vào rồi quàng máy ảnh lên cổ Thanh.
- Đi chơi vui vẻ.
- Có thể nói cho em biết về cô gái đã làm anh thay đổi thế này không?
Thanh Thanh nhìn cậu với vẻ cương quyết phải biết được câu trả lời. Một tay cô chống nạnh, còn tay kia dựa vào tường.
- Oh, tất nhiên là không.
Cánh cửa phòng số 706 đóng sập lại trước mắt cô.
- Ý Nhi!
Cô gái có mái tóc vàng óng mỉm cười khi thấy người quen. Khỏi phải nói Thanh Thanh mừng cỡ nào. Cô chạy vội lại ôm chầm lấy chị họ của mình sau bao năm gặp lại.
- Oh dear! Em lớn thế này rồi sao?
- Còn chị thì vẫn trẻ như vậy. Chị chưa kết hôn sao.
- Tất nhiên. Nhưng trước hết giới thiệu cậu bạn này cho chị cái đã.
Phong lịch sự chào chị họ Thanh Thanh và kéo chiếc ghế trống còn lại. Để cho hai chị em trò chuyện tự nhiên, cậu dán mắt vào màu xanh phía dưới.
Nắng rực rỡ, mặt biển chói chang, sóng rì rào. Giá mà người ngồi cạnh cậu thưởng thức cảnh đẹp này không phải là Thanh Thanh mà là Hoài Thư.
- Ai đây?
- Bạn trai em đấy – Thanh Thanh vừa đáp vừa nháy mắt. Cô nói rất khẽ, vả lại Phong đang mải suy nghĩ nên chẳng để ý.
- Chị chỉ thử, ai ngờ em vẫn chứng nào tật nấy. Suốt bấy nhêu năm em vẫn bám theo Phong à?
Thanh Thanh lè lưỡi.
- Em không có ý định bỏ cuộc đâu.
Ý Nhi nhìn cô em họ với ánh mắt ấm áp.
- Ông mà biết em sống khỏe mạnh thế này chắc cũng vui lắm.
Nhắc đến ông, nỗi buồn chưa nguôi ngoai lại hiện về. Thanh Thanh trầm mặc trong những kí ức sót lại về người ông yêu quý. Cô tiếc không được ở cạnh ông, chăm sóc ông nhiều hơn.
- Giá em cứ ở lại đây, đừng trở về thì...
- Thôi nào. Em còn có má ở đấy mà. Vả lại ông ra đi cũng thanh thản, dù vẫn nhắc đến em hoài...
Ý Nhi rút từ trong túi xách ra một bọc giấy màu vàng, trong để những giấy tờ quan trọng mà ông nội cô để lạ trước khi mất.
- Đây là di chúc mà ông để lại cho em, cùng toàn bộ tài sản mà em được thừa kế.
Trước khi qua Sing, Thanh Thanh đã biết trước việc này nên chẳng lấy làm ngạc nhiên lắm. Nhưng cô không ngờ rằng ông lại để nhiều tài sản cho cô đến vậy.
- Liệu có nhầm lẫn gì không chị? – đôi mắt cô mở tròn, hết nhìn tờ giấy rồi lại quay sang Ý Nhi.
- Mỗi chúng ta đều được hưởng phần như nhau mà.
- Nhưng em thì khác chứ... Ý em là em ở xa hơn, cũng chẳng chăm sóc ông được bao nhiêu, làm sao được hưởng nhiều thế này được.
- Đó là tấm lòng của ông – Ý Nhi nắm tay Thanh Thanh – ông còn muốn em quay sang đây học cho đến hết đại học. Em còn nhớ ngôi trường mà ông thường tài trợ không? Họ còn để dành 2 học bổng. Dù sao ở đây điều kiện cũng tốt hơn. Nếu muốn, em có thể đưa má và – cô kín đáo nhìn sang Phong – cả cậu ấy đi cùng nữa.
- Khoan, khoan đã – Thanh Thanh xua tay – chuyện này chẳng phải quá bất ngờ sao?
Ý Nhi gật đầu, mỉm cười nhã nhặn.
- Vì vậy hãy trả lời cho chị sớm.
Khuya thật khuya. Từng cơn gió mát rượi từ biển thổi vào. Thanh Phong để cho đôi mắt chìm trong màn đêm đặc. Cậu dựa lưng vào bức tường ở lan can, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào.
"Cốc! Cốc!"
- Anh nhớ hồi chiều có đưa một cái chìa khóa cho em phòng khi nguy cấp mà.
- Nhưng lúc này không nguy cấp lắm.
Giọng Thanh Thanh lí nhí vọng lại. Phong tự hỏi từ khi nào mà cô bé này biết lịch sự đến vậy.
- Cứ vào đi.
Thanh Thanh bước vào với vẻ rụt rè. Cô dựa lưng vào cánh cửa để khép nó lại, mắt ngó quanh phòng như cô gái bối rối khi lần đầu vào phòng con trai.
- Em có chuyện gì muốn nói với anh sao?
- Cũng không có gì quan trọng lắm, chỉ là...
Thấy Phong nhướn mày nhìn mình với ánh mắt giễu cợt, cô nhăn mặt.
- Thôi được rồi, em biết mình chẳng phải đứa hiền lành dễ thương nên cũng không thèm ra vẻ nữa – cô ngồi phịch xuống chiếc ghế bành duy nhất trong phòng – em nói thẳng luôn đây.
Cô nhìn thẳng vào mắt Phong rồi thở dài.
- Em suy nghĩ cả chiều nay về lời đề nghị của Ý Nhi.
- Ah – Phong vỗ hai tay vào nhau – hèn chi trong khi anh thăm thú, la cà hết chỗ này chỗ nọ thì có người nằm lì trong phòng đến nỗi quên cả bữa tối.
- Kẻ ra ngoài vui chơi để quên buồn cũng chẳng hay ho hơn đâu – Thanh Thanh trả đũa. Bị nói trúng tim đen, Phong không trêu cô nữa.
- Chuyện đó có gì em phải suy nghĩ? Dù sao em cũng đã sống ở đây mấy năm rồi, lần này đón má qua luôn càng tốt chứ sao.
- Nhưng em tiếc nhiều thứ ở nhà.
- Thứ gì? – Phong nhìn cô – Ê, đừng có nói là anh nhá.
Thanh Thanh quay mặt đi để tránh ánh mắt của cậu.
- Có hai suất học bổng luôn đấy. Cơ hội tốt không xuất hiện lần 2 đâu. Em nghĩ anh nên nhận lấy một xuất...
-....
- ...nếu anh thực sự không còn vướng bận gì, hoặc muốn đi thật xa để quên một ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip