Chương 67

Anh vẫn dõi theo từng bước em đi, chỉ để biết rằng trong đôi mắt vô tình kia vẫn còn chút tiếc nuối...

- Rầm!

Cánh cửa lớp học bị đá tung sang bên một cách phũ phàng. Hầu hết mọi người đều đã yên vị trong chỗ ngồi bắt đầu giờ tự học buổi sáng, bị làm cho giật mình nên không khỏi nhìn ra cửa với ánh nhìn tò mò xen lẫn bực mình.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, chẳng ai bảo ai, tự khắc "để yên cho chuyện nó thế".

- Thanh Phong đâu? – Anh Thư giận dữ bật ra sau khi đảo mắt quanh lớp một lượt.

Trung và Hiếu phóng ra chỗ cửa lớp ngay lập tức với bộ dạng khúm núm.

- Anh ấy không đi học cũng mấy ngày nay rồi mà Tỉ Tỉ. Có chuyện gì quan trọng ạ?

- Ừm... - Anh Thư hắng giọng vì xém nữa thì bị hớ - cậu ta không đến đón tôi như thường lệ.

Đôi đồng tử thằng Hiếu mở hơi rộng. Nó đang ngạc nhiên. Khỉ thật, chuyện quoái gì đang diễn ra thế này.

- Chẳng phải bình thường Tỉ Tỉ vẫn bắt xe bus đến trường sao? Em tưởng Tỉ Tỉ muốn đổi gió nên... - Giọng nó nhỏ dần khi thấy Anh Thư trừng mắt – Chứ mấy bữa nay có ai gặp anh Phong đâu.

Giờ thì đến lượt Anh Thư là người bất ngờ. Cô không ngờ Phong lại dám bỏ rơi Hoài Thư mấy ngày nay... Nói bỏ rơi thì hơi quá, nhưng cậu ta có trách nhiệm đối xử với nó như chính cô cơ mà.

Thật là... Làm gì có chuyện Anh Thư Tỉ Tỉ phải bắt xe bus đi học mỗi sáng chứ????

Cùng lúc đó, tại một ngôi trường khác.

Tôi đã trở về với yên bình của chính mình. Sáng nay sau khi lo bữa sáng cho má, tôi ghé về nhà lấy cặp sách và thay đồng phục đi học. Căn nhà cũ kĩ chỉ mới gần một tuần không được chăm sóc mà đã bám bụi kinh khủng. Tự dưng tôi thấy mình thật vô trách nhiệm với ngôi nhà yêu quý. Nhưng đó hoàn toàn không phải do cố ý, chỉ là vì cuốc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều trong thời gian qua.

- Chị - Chùm Ruột đứng bên cửa, với con thỏ bông mà tôi tặng nó trên tay – lâu lắm rồi em không gặp chị.

Đừng nói cô nhóc, ngay cả tôi cũng nhớ nó lắm. Nhớ cái vẻ vô tư, ngây thơ của trẻ con của nó mà tôi vẫn thường ao ước.

- Sao chị cứ xoa đầu em hoài mà không nói gì vậy? – đôi lông mày cô nhóc hơi nhíu lại, lo sợ tôi không vui vẻ với nó.

- Vì chị nhớ em quá, nên muốn ngắm em thật lâu đấy mà.

Tức thì Chùm Ruột nhoẻn miệng cười. Nhưng rồi nó lại trở về cái vẻ bẽn lẽn ban đầu:

- Chị... Hoàng Tử... sao rồi? Anh ấy có bị thương gì không?

Tôi tròn mắt nhìn nó rồi chớp lia lịa.

- Em đang nói Hoàng Tử nào?

- Hoàng Tử... - cô nhóc ngập ngừng – cái anh đi cùng chị hôm ấy. Người đã cứu em...

À, giờ thì tôi mới hiểu là con bé đang nhắc đến Danh. Nhìn ánh mắt lo lắng của nó, đời nào tôi nỡ nói ra sự thật.

- Ừ, anh ấy... khỏe lắm – tôi nắm đuôi tóc ngắn cũn của Chùm Ruột, lắc lắc – Nhưng sao em lại gọi Danh là Hoàng Tử?

Thật tình thì tôi thấy anh giống "công tử" hơn. Hoàng Tử phải là... Thôi không nhắc đến nữa.

- Vì em thấy anh ấy... giống như vậy – Chùm Ruột chớp chớp hàng mi – Bữa nào chị dẫn Hoàng Tử đến nhà chơi nhé – con bé cười rạng rỡ - em muốn cảm ơn anh ấy.

Tôi sững người. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến việc đưa Danh ra ngoài bệnh viện, chứ đừng nói là đưa anh ấy đến đây. Làm sao tôi dám đẩy chiếc xe lăn của anh đến trước mặt Chùm Ruột? Không, tôi không thể làm con bé vỡ mộng.

Để chính bản thân tôi đối mặt với sự thật.

- Chị sẽ... ừm – tôi nuốt khan. Tôi định sẽ làm gì? Tiếp tục nói dối Chùm Ruột sao?
- ..chị...

- Chùm Ruột! – Người phụ nữ ngà ngà say đứng bên cửa, vẫy tay gọi con bé lại. Nó nhìn tôi chờ đợi lần cuối rồi chạy về với má. Đúng là cứu nguy. Tôi cũng tranh thủ cơ hội vẫy tay tạm biệt nó:

- Gặp em sau, chị phải đi học đã.

Nhìn con xe thảm thương trong xó nhà lần nữa, tôi quyết định đóng cửa nhà và ra ngoài bắt xe bus.

Nắng sớm, gió thoáng sương. Tôi để tiếng nhạc át đi tiếng xe cộ và âm thanh của ngày mới.

And that's why I smile.

It's been a while

Since everyday and everything has felt this right

And now

You turn it all around

And suddenly you're all I need

The reason why,

I-i-i, I smi-i-i-ile.

Có điều gì đó mách bảo tôi hãy quẳng quánh lo sang một bên, cứ nhắm mắt mà sống tiếp. Sống thật sự cho bản thân, dù điều đó chẳng dễ dàng.

- Hây da!

Ngân nhào vào quàng cổ tôi như cả thế kỉ không được gặp mặt. Đáp lại nó, tôi cũng cố gắng tạo ra nụ cười rạng rỡ hết mức có thể. Chỉ được có thế, Ngân hất Bí thư bàn trên ra để ngồi đối diện với tôi. Hùng cũng ngồi xuống cái ghế bên cạnh như một cái máy, trên tay nó ôm "vô số" bánh và sữa.

- Tao nghĩ mày chưa ăn sáng nên mua luôn một thể.

Ngân dàn mọi thứ trước mặt tôi với vẻ dứt khoát như đang cố hăm dọa "tiền túi bỏ ra, mày không ăn là chết với tao". Tôi gật đầu đáp lại nó, nhưng bụng chộn rộn chẳng muốn đụng đến bất kì món nào. Không phải tôi chảnh ăn, nhưng chẳng biết từ lúc nào, kẻ ham ăn như tôi không còn xem việc ăn uống là quan trọng.

- Cái con nhỏ này, tao đã khuyên mày đừng cố giảm cân rồi cơ mà – Ngân nói khi nó nhét vừa ngón tay vào vòng đồng hồ của tôi. Lúc nó mới tặng, tôi vẫn còn đeo vừa chiếc đồng hồ này. Cố cười trước câu nói của mình nhưng chẳng tác dụng, Ngân bóc bánh bông lan đưa cho tôi.

- Bà nghỉ hơi nhiều – Hùng lên trong khi khui lon nước ngọt – nhưng yên tâm, tôi và Ngân giải quyết ổn thỏa cả rồi. Nhìn cái bộ dạng xơ xác này chắc đứa nào cũng tin bà vừa trải qua cơn ốm vật vã...

Ngân bặm môi, cố trừng mắt với Hùng bằng nửa con nhưng có vẻ thằng nhóc này không để ý. Thế nên nó đá chân đánh động một cú thiệt mạnh. Tôi biết chứ, vì không phải thằng Hùng, mà chính tôi lĩnh cú đá đó.

- Hức! – tôi ré lên, súyt nữa thì cắn cả vào lưỡi.

- Há há, tao thử phản xạ của mày, hóa ra vẫn còn tốt.

Giờ thì chẳng thèm giấu diếm, Ngân hích Hùng một cái rõ đau ra vẻ "ông im đi để mình tôi hành động".

- Thế dạo này mày bốc hơi ở đâu vậy? Nghỉ học đã đành, nhưng mà cửa nhà cũng khóa, điện thoại không nghe, cứ tưởng là bị bắt cóc rồi chứ.

Nó làm bộ giận dỗi khiến tôi phải thấy hối lỗi mày đưa ra lời giải thích.

- Tao phải đóng giả Anh Thư ở nhà lẫn trường...

Nghe nhắc đến Anh Thư, cả hai đứa đều mở to mắt ngạc nhiên:

- Thế hóa ra cái hợp đồng đó vẫn chưa chấm dứt à?

- Sao Tỉ Tỉ dai dữ - Ngân đế thêm vào.

- Không phải hợp đồng – tôi xua tay mệt mỏi – mà là việc phải làm thôi. Thực ra thì Anh Thư đã gặp má, bà đang ở bệnh viện và..

Tôi dừng lại để xem phản xạ hai đứa. Đúng là tụi nó há hốc mồm như thể tôi vừa tự thú mình có họ hàng với "Sát thủ hói đầu" vậy. Trước cái nhìn không chớp mắt của Ngân, tôi đành phải kể hết ngọn ngành mới mong được yên.

**** ****** *****

- "Số máy quý khách vừa gọi..."

Anh Thư bặm môi nhấn nút tắt, thẳng tay ném điện thoại...

- Khoan đã Tỉ Tỉ - thằng Hiếu nhanh chóng nắm tay cô lại. Mặt nó trắng bệch không còn giọt máu – cái này má em mới sắm cho, nó mà có mệnh hệ gì thì em chỉ có nước đi bán xé sô.

- Xí thì quên.

Dửng dưng, Anh Thư thả điện thoại xuống bàn rồi bỏ ra ngoài.

"Phong, cậu mà không trả lời điện thoại ngay trong sáng hôm nay thì chết với tôi"

"Cạch"

Anh Thư cúi xuống, nhíu mày nhìn cái bật lon nước chằm chằm đến nỗi nếu đó là một thằng con trai có lẽ nó đã xấu hổ mà bỏ chạy rồi.

- Gì thế này? Đến cả mày cũng chống lại tao à?

Cô bặm môi giật mạnh một cái. Tức thì cái nắp bật tung. Nước trong chai có sẵn hơi gas cứ thế mà trào ra tung tóe.

- Khỉ thật.

- Chết.

Một giọng con gái nhỏ nhẹ vang lên phía sau lưng nhưng Anh Thư bực mình, chẳng hơi đâu mà quan tâm đó là ai. Bóng con gái lăng xăng chạy lại, rút khăn ướt từ hộp teen care trong túi quần (ở đâu mà sẵn thế không biết ==) vội vàng lau cho cô.

Đến rỗi hơi. Cô còn không thèm quan tâm thì sao nhỏ này phải xông xáo thế.

- Chị đừng lắc lon nước nữa, kẻo trào hết lên cổ tay áo rồi.

Anh Thư chợt nhận ra là mình gần như đang dốc ngược cái lon thay vì khẽ lắc để nước văng tung tóe lên bộ đồng phục của nhỏ này như đã định.

Mà khoan đã, cái đuôi tóc cắt thẳng tưng ngang vai này sao quen quen.

- Thanh Thanh?

- Chị nhớ em à? – cô bé khẽ mỉm cười.

- À ừ, em họ Phong.

Hóa ra cũng có "quen biết xa gần", vậy mà cô cứ tưởng người dưng định bắt quàng làm họ chứ.

- Cảm ơn em, nhưng có lẽ để chị đi rửa tay thì hơn.

- Dạ - Thanh Thanh nhanh chóng rút thêm một cái khăn ướt nữa dúi vào tay cô – chị cứ lau tạm cái đã.

- Nhân tiện – Anh Thư khẽ đảo mắt nhìn Thanh Thanh – em có biết Phong ở đâu không? Chị nghe nói... À không, dạo này cậu ấy không đi học.

Suýt nữa nhầm. Vẫn có mặt trên lớp mà lại dùng từ "nghe nói" thì hố nặng rồi.

- Anh ấy... Em cũng không gặp Phong. Nhưng nếu không đi học thì có lẽ anh ấy ở nhà dọn đồ và thu xếp mọi thứ...

Anh Thư quay sang nhìn thẳng vào Thanh Thanh bằng đôi mắt mở to. Cô nhướn mày khi cô bé nhún vai:

- ...tuần sau là phải đi rồi.

Cảm thấy mình như một con ngố không hiểu điều đơn giản mà mọi người đều biết nhưng Anh Thư vẫn giữ vẻ dửng dưng bình tĩnh.

- Đi đâu?

- Sing. Anh ấy sẽ đi du học với em.

Thanh Thanh nở nụ cười nửa miệng làm lúm đồng tiền hai bên má xuất hiện. Thái độ tự tin của cô bé khiến Anh Thư cảm thấy quay cuồng. Tại sao việc quan trọng như thế mà giờ này cô mới biết? Sao Phong không nói gì với cô? Và còn Hoài Thư...

- Em phải vào lớp rồi, thế nên...

- Khoan đã!

Anh Thư xoay người lại, ném cái khăn ướt đang cầm trên tay vào sọt rác một cách dứt dạc.

- Không đùa chứ? Những gì em vừa mới nói...

Thêm một cái nhún vai nữa, Thanh Thanh bỏ đi.

- Hóa ra Anh Thư Tỉ Tỉ cũng có lúc hiền lành như vậy – Ngân gật gù khi tôi kết thúc câu chuyện của mình lúc cả ba đang trên đường xuống căn tin giờ chuyển tiết.

- Mọi thứ đều có lí do.

Tôi định nói thêm về cái lí do khiến cho Anh Thư trở nên lạnh lùng với má và vô cảm với tôi trước kia, nhưng thấy giờ không phải là lúc cần thiết để tâm sự nên lại thôi.

Căn phòng bé xí, phả khó khăn lắm ba đứa tôi mới lách ra khỏi đám đông đang chen lấn mua đồ ăn. Đang lúc tôi tự hỏi không biết còn bàn nào trống thì cánh tay nơi cuối phòng giơ lên, vẫy lia lịa về phía tôi.

- Phục Hy kìa – Ngân hoan hỉ lên tiếng rồi lao đến chỗ thằng nhóc trước khi tôi và Hùng kịp phản ứng.

- Chậc! Dạo này ông hết sức hút với nó rồi hả? – tôi nhìn Hùng, phang một câu chọc. Ai ngờ nó cũng ghê gớm không kém.

- Biết làm sao được. Bà già thường thích phi công trẻ mà.

Bốn đứa túm tụm quanh cái bàn tròn. Hầu hết tụi nó lắng nghe tôi nói nhiều hơn là mở miệng chí chóe như thường ngày. Phục Hy thì im lìm như ông cụ. Phải mất một lúc sau – khi nhìn thấy đôi giày cao gót màu đỏ nơi cửa căn tin – tôi mới sực nhớ ra.

- Quỳnh Chi đâu sao không đi cùng em?

Nhóc Hy lắc đầu.

- Hình như đau bụng gì đó nên nhờ em mua đồ lên.

Tôi chớp mắt lia lịa khi nghe nó trả lời rồi nhìn về phía cửa lần nữa, nơi đôi mắt trầm tư của Quỳnh Chi tránh ánh nhìn của tôi trước khi cô bé quay lưng bỏ đi.

Không hiểu sao tôi có cảm giác cô bé đang né tránh mình.

Chẳng đưa ra được lời giải thích nào, tôi lại quay sang nhìn nhóc Hy với vẻ lơ đãng.

- Dạo này mọi chuyện vẫn ổn chứ?... Ý em là, không có gì lạ xảy ra với chị phải không?

- Những gì chị vừa kể chưa đủ "lạ" à?

- À không...

Hy thôi không hỏi nữa. Nó di tay trên những vệt nước thành hình loằng ngoằng. Tôi tự hỏi liệu ánh mắt đa nghi của Quỳnh Chi và vẻ trầm tĩnh hiếm thấy của Phục Hy có liên quan gì đến nhau không.

Hết tiết 5.

Ngân ném cặp cho Hùng, đoạn vỗ lưng tôi.

- Hình như mày có người hộ tống về rồi... thế nên – nó cười toe toét – tụi tao đi trước nhá.

Tôi hậm hực nhìn nó trước khi phóng ánh mắt ra cửa lớp và kịp nhận ra Phục Hy đang đứng khoanh tay, lưng dựa vào một bên cửa. Ngay lúc này mà nó vẫn không ngừng suy nghĩ cái khỉ gió gì thế không biết. Tôi biết có thể chuyện đó đang lo lắng có thể không liên quan đến mìn nên tốt nhất đừng xen vào, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu.

- Quỳnh Chi đâu?

Tôi hỏi nó ngay khi vừa đến đủ gần, đoạn ngó quanh xem cô nàng có nấp nơi nào đó rồi bất ngờ hù tôi như mọi lần.

- Cô ấy về trước rồi, nói là có chuyện gì đó.

- Hơ.

- Thái độ của chị như vậy là sao? – Nó nhìn tôi khó hiểu. Tất nhiên tôi không thể nói ra rằng mình là lí do để Quỳnh Chi phải "về sớm" rồi.

- Đừng để ý – tôi kéo tay nó – nếu cậu muốn về thì đi thôi, tôi còn phải ghé qua bệnh viện.

- Chị vẫn còn luyến tiếc à? Em nghĩ Danh nên buông tha cho chị rồi.

Ngẫm nghĩ một lúc thế nào, tôi lại lắc đầu nói rằng mình đến thăm má. Mặc dù đúng là Danh nằm trong kế hoạch của tôi thật.

*** **** ***** ****

Quỳnh Chi vừa đi vừa ngó xung quanh. Do cô lo lắng, hay đoạn đường này vắng vẻ hơn thường lệ?

- Chà! Cô bé đi một mình thật nhỉ? Thằng nhóc kia đâu rồi?

Mất một giây để trấn tĩnh lại trước sự xuất hiện đột ngột của kẻ đối diện, cuối cùng cô cũng tìm lại được chất giọng cứng rắn của mình.

- Không liên quan gì đến anh ấy.

- Thật sao? – đứa con gái dẫn đầu phá lên cười – Vậy bé sẽ nói chị đây biết thông tin đó, đổi lại chị sẽ không gọi điện cho ba bé, Ok?

Quỳnh Chi nhắm mắt lại. Mỗi khi bị dồn vào tình thế khó xử là cô lại chẳng nghĩ được gì cho ra hồn. Nếu nói ra, có nghĩa cô là kẻ phản bội. Nhưng nếu im lặng, những đứa chó chết này sẽ gọi điện cho ba cô. Ông sẽ bắt cô về ngay lập tức, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ được gặp Phục Hy.

- Người con gái mà Danh quan tâm... là Phạm Anh Thư, học cùng trường với tôi.

Đứa con gái nhổ toẹt một bãi, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt.

- Có đặc điểm nào để nhận dạng không?

Cô nuốt khan, cố bắt mình dừng lại trước khi quá muộn.

- ...em gái sinh đôi với Anh Thư.

- Cháu muốn gặp Phong...

- Tiếc quá, nó vừa mới ra ngoài rồi. Cháu chờ một chút được không?

Dù biết lịch sự nhưng Anh Thư đành phải đứng lên trước khi má Phong kịp lấy bánh ra mời. Cô quàng túi vào vai và khẽ cúi đầu:

- Xin phép bác cháu về luôn. Khi nào Phong về, nhờ bác nhắn cậu ấy gọi lại cho cháu.

- Tất nhiên rồi. Nhưng cháu nán lại một tí chơi cũng được, chắc nó sắp về.

Cô nhìn đồng hồ. Giờ này chắc ba – vốn quen với cách sống nề nếp của Hoài Thư – đang chờ cơm ở nhà.

- Dạ thôi. Cháu xin phép.

Vừa rời bậc tam cấp, có bàn tay giữ vai cô lại. Xoay người, cô nhận ra Tùng đang nhíu mày nhìn mình.

- Chị là Hoài Thư hay Anh Thư Tỉ Tỉ?

- Thế cậu nghĩ tôi là ai? – cô gạt tay thằng nhóc, tiện thể cốc cho nó một cái – dám nói cái giọng kẻ cả thế hả?

- Oái! Em xin lỗi Tỉ Tỉ.

Thằng nhóc rụt tay lại như đụng phải lửa. Nó nhìn cô, cười hì hì.

- Nếu không có chuyện gì thì tôi về.

- Em ghét phải nói ra điều này, nhưng anh Phong sẽ không gọi lại cho chị đâu. Anh ấy nhờ em gửi cho chị cái này.

Tùng rút từ túi áo trước một tờ giấy vàng có dòng kẻ xanh được gấp làm tư đưa cho Anh Thư. Sau thoáng ngần ngại, cô mở ra xem.

- Thế này là thế nào? – Cô há hốc miệng nhìn tờ giấy không chớp mắt.

- Chị cũng biết mà.

Không dám nhìn Anh Thư, Tùng ngó lơ sang bên ngoài, nơi ông anh nó đang đứng khuất sau hàng rào tigôn. Nó búng tay, báo hiệu mình đã xong nhiệm vụ.

*** ***** *****

Danh cúp máy. Anh nằm ngửa nhìn trần nhà, hay tay gác sau gáy. Mắt hoa lên khi cố đuổi kịp những cánh quạt xoay tít...

Vừa rồi anh có để lại tin nhắn cho Nhàn, hy vọng là cô nhận được.

- Ai đổ hết nước trong bình thế này? – cô y tá ngạc nhiên nhấc bó hoa khô ra khỏi cái bình rỗng – Mà tôi thay hoa luôn nhé.

- Không..., chị cứ để đấy đi – Danh vội vàng đưa tay ra hiệu dừng lại - Tôi muốn giữ lại bó hoa đó.

- Ừm – y tá nhìn bình hoa với vẻ khó hiểu, nhưng cũng ngờ ngợ đoán ra ai là người đã trút hết nước ra khỏi bình – Nếu vậy, khi nào quay lại tôi sẽ mang giấy bóng gói mấy bông hoa này lại.

- Cảm ơn chị.

Danh mỉm cười, nhìn những cánh hoa khô quoắt bắt đầu rời rạc. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi cũng có thể cuốn đi.

Cơn gió nhẹ...

Có phải mối quan hệ giữa anh và Nhàn cũng sắp bị cuốn đi như thế?

*** **** ***** ***

Người phụ nữ ngập ngừng đứng nơi cửa phòng, nửa muốn vào nhưng lại lo sợ. Dù đã ngoài 45 nhưng ở bà vẫn vẻ đẹp quý phái. Ẩn sau cặp kính mát to sụ là đôi mắt hơi mọng vì bao đêm mất ngủ và những cơn khóc thầm. Suốt chặng đường bay nửa ngày, mắt bà chư lúc nào khô.

- Bác có quan hệ thế nào với bệnh nhân trong phòng?

Cô y tá chuyển bó hoa sang một bên tay rồi mở cửa. Người phụ nữ bối rối, lùi hẳn ra ngoài như sợ người trong phòng có thể nhìn thấy bà.

- À không, tôi...

- Bác có muốn vào luôn không?

- Ừm...

Nhìn những tia nắng xiên xiên trên mái đầu chàng trai nằm trong phòng, lòng bà nhói lên. Bà chưa sẵn sàng.

- Tôi sẽ quay lại sau. Làm ơn đừng nói gì về việc tôi đã đến đây.

Nói rồi bà vội vã bỏ đi, trước khi để cô y tá nhận ra mình đang khóc.

Ngày nào Phong cũng thức dậy từ sáng sớm, ăn món mà má đã chuẩn bị sẵn và lên đường trước 6h30 để bắt kịp Thắng rời nhà kịp lúc. Cậu theo dõi nó không sót một giây phút nào, nhưng có vẻ ngoài việc đi học bữa có bữa cúp và la cà ở mấy quán bar thì thằng nhóc này chẳng gặp gỡ thêm ai. Đặc biệt nó không hé răng với bọn đàn em thêm về chuyện đã nói ở quán nước hôm bữa. Tất cả chìm vào yên ắng như chưa hề có gì. Điều này khiến cậu hoang mang không biết nên tiếp tục hay dừng lại.

Ngồi trực dưới gốc cây hoài cũng chán, Phong vòng xe định trở lại trường. Giờ này đang là tiết ba, có lẽ...

- Anh mua một cây kẹo mút nhé?

Cô nhóc chừng mười tuổi đứng trước mặt Phong lúc nào mà cậu không hay, trên tay nó là cây Chupa Chups màu xanh vị táo.

Phong chưa kịp trả lời thì có tiếng kéo ghế phía trong. Cuộc tán nhảm của bọn đàn em Danh Kíp đang sôi nổi bỗng yên ắng như lắp tường cách âm.

- Đại ca...

- Có ai ngoài kia à?

Phản xạ như một tên có nghề trong việc trinh thám, Thắng đứng dậy lanh lẹ hưng cũng nhẹ nhàng không kém. Nó hé mắt qua khe hở giữa bức tường và tấm bạt che nắng để chắc chắn không bỏ sót bất kì một chuyển động nhỏ nào rồi mới cẩn trọng bước ra.

Bên ngoài nắng không thể tả dù đang là đầu năm. Bầu không khí oi bức khiến cho ai cũng bị cám dỗ bởi ý nghĩ đứng núp vào bóng mát hơn là dãi nắng ngoài kia. Ngoại trừ xe cộ lâu lâu mới có một cái lướt qua, mọi thứ đều yên ắng. Trước quán, xe của khách dựng đầy. Thắng không thèm quan tâm cái xe dựng chỏng chơ gần gốc cây kia là của khách hay thằng đàn em nào. Nó thả tấm bạt xuống, quay trở lại với câu chuyện đang sôi nổi.

Có lẽ chủ quan nên Thắng không thèm đi vòng ra sau quán, nếu không nó sẽ phát hiện có kẻ lòng ròng mồ hôi đang đứng nép vào bức tường bên hông quán.

Phong thở khẽ, nhưng cậu vẫn chưa dám thả tay ra lập tức, sợ con bé lại hét toáng lên vì hành động bất ngờ vừa rồi của cậu. May là hôm nay cậu lấy xe của Tùng, chứ con chuồn chuồn vàng chóe mà xuất hiện ở đây thể nào cũng bị chiếu tướng đầu tiên.

- Anh sẽ thả em ra, nhưng hứa là không được lên tiếng đấy nhé. Nếu không...

Đôi mắt cậu trở nên dữ dằn, nhưng con bé cũng cứng đầu không kém. Phong thả tay ra. Việc đầu tiên nó làm là đứng tránh xa, đối diện với cậu, cố thở cho lại hơi. Chẳng đến 10s, nó ngẩng phắt lên nhìn cậu với đôi mắt vô cảm rồi chìa cái khay trên tay, nụ cười toe toét:

- Giờ anh sẽ mua hết cho em đống này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip