Chương 74
Bực một nỗi, tôi không kìm cho tim mình khỏi đập loạn xạ khi tiếng bước chân ngày một gần bên tai. Nói cho cùng, tôi sợ! Một thân một mình ở đây, ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra với tôi.
- Dậy!
Đứa con gái bực dọc, đá thẳng vào ống quyển của tôi. Đau đến thấu xương. Tôi chỉ hy vọng chỗ mình đang nằm đủ tối để bọn chúng không nhận ra khuôn mặt đang méo mó.
- Lì đòn phải không?
Tôi cắn chặt môi. Để xem ai hơn ai nhá, chị đây bướng từ trong trứng...
Chưa kịp nghĩ cho trọn câu, đứa con gái đã cúi xuống sát mặt tôi. Trong một giây nín thở, tôi thấy cổ mình đau rát như có ai vừa siết chặt dây. Tiếng kim loại bung ra trong bầu không khí ẩm ướt khiến tôi giật mình bật dậy.
- Khoan đã.
Chẳng có chỗ dựa nên vừa hét xong, tôi lại đổ uỵch xuống. Cố lăn lộn lắm mới tìm được thế ngồi dậy.
Hét lên cũng chẳng ích gì. Sợi dây chuyền của tôi đang nằm trên tay đứa con gái. Chiếc nhẫn luồn trong dây rớt xuống. Nhưng trước khi tôi vươn người ra thì nó đã nhanh tay chụp lại, miệng cười hề hề vô cùng khoái trá.
- Sao? – nó hất mặt nhìn tôi – tiếc của nên không thèm giả vở nữa à?
- Trả lại cho tao – tôi nghiến răng, cố gằn từng chữ. Khổ nỗi tụi nó không phải là mấy đứa nít ranh nên nỗ lực của tôi chỉ tạo một tràng cười vui vẻ cho bọn chết tiệt đó.
Giá mà được lỏng tay lỏng chân, tôi thề sẽ cho tụi nó biết mặt.
Tôi dựa người vào tường, cố duỗi chân nhưng tê cứng không chịu được. Đầu tóc rối bù, người đầy bụi bặm, nhìn tôi chẳng khác nào mới chui từ bãi rác ra.
- Tụi bay muốn gì? Tao chẳng có tiền, cũng chẳng có thù oán gì.
- Không phải mày – đứa con gái cúi sát xuống – mà là Danh Kíp. Mày chỉ là con mồi để dụ nó đến đây. Tao không có ý định làm gì mày, nhưng nếu mày cứng đầu thì coi chừng.
Tôi cười khẩy, đủ để bọn nó thấy tức.
- Mày nghĩ Danh sẽ đến thật sao?
- Bạn gái nó mà nó dám bỏ mặc.
- Xin lỗi nhưng tao không phải bạn gái của Danh – tôi nói trong chán chường.
- Vô ích. Tao đã báo cho nó biết rồi mà. Nó đang trên đường đến đây. Vì vậy – nó bẹo má tôi – mày cứ yên tâm là dù không phải bạn gái nó, thì giờ cũng thành rồi.
- Khỉ thật.
- Mày nói gì hả, con kia?
Đứa con gái nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh đầy vẻ hăm dọa. Bình thường thì tôi cóc sợ, nhưng mà...
Chưa kịp tìm ra câu nào để đối phó thì có tiếng đập cửa ầm ầm phía bên ngoài – buồn nỗi không phải cánh cửa của căn nhà này, mà là một trong những căn nhà tôn xung quanh đây.
Tôi cố giấu nét mặt thất vọng, nghếch tai định vị xem tiếng ồn kia phát ra từ chỗ nào.
- Ra kiểm tra xem thử - đứa con gái ra lệnh.
- Ê ê ê! Khoan đã.
Lê lết bằng đầu gối, tôi cố gắng lôi kéo sự chú ý của bọn chúng, mà chủ yếu là cái thằng nhóc tóc vàng vừa nhận sợi dây chuyền của tôi từ phía đứa con gái.
- Có chuyện gì.
- Trả sợi dây đã..
- Nếu không thì sao? – Cả đám phá lên cười.
Phía bên ngoài đập mạnh hơn. Tụi nó thôi cười, tiếp tục quay lưng bỏ đi, để mặc tôi muốn hét gì thì hét. Tranh thủ lúc còn kịp, tôi vươn người lên, vươn tay ra, vốn định chụp tay thằng nhỏ.
Oạch!
Xoẹt!
Chết! Xôi hỏng bỏng không rồi!
- Ối! Cái con nhỏ biến thái này.
Cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới nghe người ta chửi "biến thái" lần đầu, nhưng mà tôi mặc kệ. Vì cái tội tai hại mới gây ra, tôi cũng chẳng dám ngẩng lên nữa, cứ nằm gọn trên sàn cho rồi.
- Thả tay ra. Chết tiệt! Đúng là chết tiệt.
Em trai à, tha cho chị đi. Tự cái đống dây lằng nhằng nó mắc vào chứ bộ. Ai bảo tụi bay cột tay chị mày bằng sợi dây te tua thế này chi, làm cho người ta vừa sượt tat qua, cái dây đã móc vào cái khóa quần...
- CÒN NẰM ĐÓ MÀ NHẮM MẮT NỮA!
Thế giờ tôi phải làm sao? Bảo tôi mở mắt ra chẳng khác nào bắt tôi phải xem cái hình ảnh "hỏng mắt" đó. Tôi có lỡ làm tụt quần thì nó cũng phải biết tự khắc phục tình huống chứ.
- Rõ vớ vẩn. Nhanh nhanh lên, tao ra trước đây.
Đứa con gái kéo vài đứa ra ngoài. Thế cũng tốt. Tôi chẳng thích nó ở đây quan sát mình từ đầu đến cuối trong cái hoàn cảnh ngặt nghèo này. Con gái với nhau vẫn có cái sĩ diện của nó chứ!
Có tiếng cười, nhưng bị nén lại. Vài đứa xúm tới, tranh nhau "gỡ rối" nhưng cái khóa quần kia đặc biệt, mà tay tôi cũng bị cột chặt đặc biệt nên tụi nó lúng túng vẫn chưa xử lí xong. Đến bực cả mình.
- Hay xé quần ra luôn anh?
Liền ngay đó là tiếng cốc đầu gọn lẹ. Đừng nói gì thằng nhóc tóc vàng, đến tôi còn thấy giật mình nữa là.
- Mày điên vừa vừa thôi chứ. Tháo sợi dây ra.
Tôi hé mắt – không phải vì biến thái! – quan sát những đứa còn lại. Chỉ còn ba thằng, trong đó một thằng đã vô dụng (vì có mỗi cái quần mà bị rách thì chẳng thể làm gì được). Cũng không đến nỗi nào, có điều tôi sẽ khó xoay sở với hai chân đang trói.
- Được rồi anh!
Câu nói như một lời hiệu lệnh. Tôi vội thu tay lại, tung ngay hai cú đấm chuẩn xác. Hai thằng hì hục tháo dây nãy giờ tưởng tôi nhắm mắt nên chẳng đề phòng, thế nên vừa bị thụi vào mặt, đứa nào cũng tối tăm mặt mũi. Tôi bật dậy, vội vàng tháo dây ở chân.
- Hai đứa bay...!
Thằng nhóc vàng phía sau tôi đứng chụm chân ôm quần, kêu lên trong tức tôi mà chẳng làm được gì.
- Ai ngờ nó nhanh như thế!
Hai đứa đang lồm cồm bò dậy mà tôi vẫn chưa tháo xong cái nút thắt thứ hai (đứa khỉ nào cột chân mà làm tới ba nút). Một thằng tiến lại, đặt tay lên vai tôi. Thằng kia lanh lẹ nhặt sợi dây vừa cột tay trước đó.
- Tưởng cú đập ruồi đó mà tao sợ à?
Tôi hất sợi dây dưới chân ra, mỉm cười đắc thắng với bản thân. Tranh thủ lúc nó còn chưa thả tay ra, tôi nhanh tay chụp lấy rồi bật dậy, lấy thế vật nó xuống.
Thằng kia lao đến, tôi xoay người đá thẳng vào bụng khiến nó lao vào đám thùng bên cạnh.
Còn lại "em nhỏ rách quần", tôi chẳng dám đụng vào, sợ quần nó toạc thêm thì khốn.
Ngã vào đám thùng giấy không đau, thằng kia đứng dậy, hùng hổ chạy về phía tôi. Lần này tôi cho nó im như tượng bằng đòn đá chính diện.
- Ya!!!!!!!!!!!!
Cảm giác được vận động mới khoái làm sao.
Tôi hét lên vì phấn khích, vậy mà hai đứa kia cứ tưởng tôi đang hét lên để đánh cho nó khí thế. Tụi nó tròn mắt nhìn tôi, miệng mấp máy hỏi nhau..
- Nó học võ à?
- Làm sao em biết!
Thằng nhóc tóc vàng có vẻ còn bình tĩnh. Nó hất hàm hỏi tôi.
- Mày học võ gì?
Thầy dạy thế nào, bài quyền nào thì tôi học theo, chứ có biết mình theo phái nào đâu. Nó hỏi thế khác nào đánh đố. Nhưng mà dân ta thì xài đồ ta cho chắc.
- Vovinam.
Tôi trả lời nửa ngập ngừng. Tụi nó mà có hỏi thêm cũng chẳng biết trả lời.
- Đến cấp nào rồi? – thằng bên cạnh chĩa vào.
Cái này thì tôi chịu. Định bụng chỉ trả lời mới nhập môn cho gọn, nhưng sực nhớ thằng nhóc trong xóm cũng mới học karate, võ phục chỉnh tề, đai trắng quanh eo nên tôi cũng đại. Hai môn này đồ giống nhau, chắc màu đai theo cấp cũng giống nhau.
- Đai trắng!
Hai thằng nghe xong giật mình, ngã ngửa ra sau. (chú thích: Trong karate, đai trắng thấp nhất nhưng trong Vovinam, đai trắng là bậc cao nhất. Hoài Thư nhà ta đã nhầm lẫn tai hại) Thằng đứng lanh lẹ vác thằng đang nằm dậy rồi cả ba cùng chạy về phía cửa. Thằng nhóc tóc vàng mắc ôm quần, vậy mà cái chân thật lẹ làng. Tôi chưa kịp đuổi theo thì cánh cửa đã đóng sầm.
Thế là lại bị nhốt!
- Rầm!
Tôi đá cánh cửa nhưng chỉ một cú đã biết mùi, lặng lẽ ngồi xuống xuýt xoa bàn chân.
Thật là tức. Định giả vờ "yếu thế" để tụi nó mất cảnh giác, vậy mà chưa gì bọn này đã nhanh chân chạy trước. Đúng là không thể xem thường bọn này.
Phong nhìn cây kim màu đỏ nhích dần qua con số 60, lòng buồn vô hạn. Cậu cảm thấy mình vừa để vuột khỏi tay điều quý nhất chỉ trong thoáng chóc. Đáng lẽ cậu không nên đùa dai như thế. Cứ dang vòng tay ôm chặt cô ấy, luôn giữ bên mình, có lẽ sẽ chẳng bao giờ phải chịu cảm gíac hối tiếc đến bực bội với bản thân như bây giờ.
Bắt được những đứa khốn khiếp đó, nhất định Phong sẽ không tha cho nó. Tốt hơn hết là nên gọi đồng minh đến.
Rẽ khỏi quốc lộ để vào đoạn đường vắng hơn, Phong rút điện thoại nơi túi áo trước, quay số nhanh cho Tùng.
*** **** ***
- Mày lại đi đâu đấy hả con? Vừa mới xem phim được có 5ph chứ mấy?
Nhe răng cười méo xẹo, Tùng rụt cổ đi vào nhà, nhẹ nhàng tắt tivi. Tai cậu nhóc không bỏ sót một lời nào của má – người đang vừa nói, vừa giũ đồ phành phạch như thể thay cho động tác quất roi mây.
- Đi cả sáng hôm qua đến sáng hôm nay. Ba má về thì thấy nhà mốc meo như thể bỏ hoang. Vừa về nhà một tí lại tót xem phim, 5ph sau lại phắn. Chẳng biết là có định ăn cơm nhà không mà để phần.
Má nó chiếu tia nhìn sắc lẹm khiến nó cảm thấy hai má nóng ran như bị cứa nhẹ. Nhưng mà cũng tức. Có phải mình nó đi đâu.
- Còn anh hai thì sao? Chẳng bao giờ thấy má than lấy một câu, lúc nào cũng chỉ đổ hết lên đầu con. Đúng là con thương con ghét!
- Cái gì mà con thương con ghét hả???
- Ái má!
Dù cao hơn, nhưng không vì thế mà Tùng tránh được cú xách ngược tai của má nó.
- Đúng là con thương con ghét đấy. Mày cứ thử học hành đứng hạng hai, giỏi đủ các môn võ, vẽ, nhạc, họa như anh mày xem. Con gái đổ ầm ầm mà nó có quan tâm đâu, còn mày – má nó giơ ngón trỏ lên, biểu hiện của cơn giận lên cao – tao nghe phong phanh mày đang để ý nhỏ nào phải không??
Cố gỡ bàn tay sắt đá ra khỏi tai, Tùng vừa nói vừa giãy này:
- Không có. Má lại nghe ai nói bậy.
- Anh mày nói chứ ai!
- Phong á? Làm sao anh hai biết được?
- Vậy là có thật à? Cái thằng...
Thật may là trước khi bị má vặn tai, nó đã nhanh chóng gỡ tay ra và phóng thẳng đến xe của mình. Rồi chẳng kịp đội mũ bảo hiểm, Tùng rồ ga.
- Má không cần chờ cơm đâu, chắc hôm nay con chẳng dám về nhà...
Lần này cẩn thận hơn, Tùng dựng xe cách nhà Phục Hy hơn 20m. Thằng Hòa lùn cùng lớp nói thằng nhóc này đã về nhà từ giữa tiết hai, chắc chắn chẳng điên gì mà về nhà. Nhưng Tùng vẫn muốn ghé qua để kiểm tra một thứ.
Nó lò đầu ra khỏi bức tường, nhìn lén lút về phía ngôi nhà nhỏ nơi phía cuối đường. Chắc chắn trước vắng sau thưa, nó mới lò ra ngoài, định bụng chạy cái vèo về phía tán cây lùm xùng trước cổng nhà Phục Hy...
"Bốp!"
- Ái!
Có tiếng con gái xuýt xoa. Chẳng cần phải kịp mở mắt, tim Tùng cũng đã thót lại. Cái giọng dù đang đau mà vẫn dễ thương khiến đối phương phải xót thay này chỉ có thể là Phương Đan thôi. Chết thật! Thế quoái nào mà lại tông phải "em ý"!
- Em có sao không? Anh xin lỗi... tại.. vội quá. Em có bị u đầu không?
Tùng quan tâm sốt sắng, chỉ thiếu điều nắm tay con bé bắt đi bệnh viện kiểm tra. May là nụ cười ngọt như mía lùi của cô bé đã trấn an nó. Không thì...
- Không... không sao.
Phương Đan bẽn lẽn. Thực ra cô bé cũng thấy mình có lỗi một phần vì núp sau bức tường, mãi mới ló đầu ra làm người ta không kịp phản ứng. Nếu không vì cúp học theo anh hai, cô bé chắn chắn không phải thập thò trước cửa nhà mình rồi. Nhìn anh chàng đối diện lo lắng cho mình thái quá, cô bé suýt phì cười.
- Anh trông quen quen. Hình như em gặp ở đâu đó rồi thì phải...!
- Ừm, anh là Thanh Tùng.
Chớp mắt hai cái liền, Phương Đan lại cười trừ khiến Tùng cảm thấy
- Anh là em trai Thanh Phong.
Chỉ cần nhắc đến Thanh Phong là y như rằng đôi lông mày Phương Đan giãn ra. Rõ ràng là nó được biết đến chỉ qua ông anh, thế có buồn không cơ chứ.
- Tất nhiên em biết anh là em của anh Phong. Chỉ có điều lần đầu mới nghe tên nên hơi lạ thôi.
- Em nói là biết anh á?
Phương Đan gật đầu.
- Hồi năm ngoái em có gặp anh một lần, nhớ không?
Tất nhiên là Tùng nhớ, nhưng lòng nó lâng lâng đến nỗi chẳng thốt lên nổi một câu xác nhận. Mặt thì hớn hở mà miệng cứ đơ ra chẳng khác gì thằng ngố.
Có tiếng kẹt cửa phía sau. Nhanh nhẹn, Phương Đan kéo tay Tùng nấp sau bức tường. Bị con gái chủ động nắm tay, tim Tùng như lọt ra ngoài.
- Má em đó – cô bé khẽ khàng, mắt dõi về phía người phụ nữ đang đóng cổng chuẩn bị ra ngoài.
- Ừm... - Tùng lấy lại giọng nói của mình – nhưng sao em phải trốn má?
- À – cô bé chỉ cặp đi học phía sau lưng – em trốn về. Tại vì thấy anh Hy và Quỳnh Chi đều bỏ về giữa chừng nên em không yên tâm.
Chậc! Thằng nhóc cúp học nhưng không về nhà thì chắc chắn là đến chỗ Hoài Thư rồi. Chuyện này nó cũng đoán ra. Chẳng qua việc ghé nhà kiểm tra chỉ là một cái cớ.
- Em cũng không biết Phục Hy đi đâu à?
Phương Đan lắc đầu. Đôi mắt buồn lộ vẻ lo lắng khiến máu anh hùng trong Tùng lại nổi lên.
- Anh có biết anh ấy đi đâu không?
Có phải Tùng tưởng tượng ra, hay đôi mắt Phương Đan thật sự long lanh? Cứ như nếu nó phũ phàng trả lời không thì những giọt nước kia sẽ rơi xuống.
- Em lo cho Hy lắm. Anh ấy cứ đánh nhau rồi bị thương, má lại lo...
- Anh biết, nhưng mà...
- Thật không? Anh dẫn em đến chỗ đó được không?
Vế sau còn chưa nói xong, có muốn tiếp tục thì cũng muộn rồi, khi mà trước vẻ "tha thiết" của Phương Đan, Tùng đã gật đầu cái rụp. Ai bảo con trai nhà Trịnh-Thanh không dễ dụ chứ!
- Em sẽ gọi bọn đàn em đã.
Thắng định rút điện thoại ra nhưng Danh đã ngăn lại.
- Không cần đâu. Anh sẽ giải quyết chuyện này một mình, nếu cậu không muốn tham gia.
Anh nói rất nhanh rồi quay đi. Đây không phải là phong cách làm việc của đại ca mà nó thường biết. Danh lúc nào cũng cẩn thận. Nếu không suy nghĩ kĩ, chắc chắn anh sẽ không đưa ra một quyết định bất thường như thế.
- Nhưng tụi nó khá đông.
Không có bất kì phản ứng nào của Danh, Thắng lẳng lặng dắt xe vào một góc khuất tít phia trong con đường hẻm cạnh khu nhà hoang. Xong nó trở ra, xắn áo gọn gàng, buộc giày thật chặt.
- Sẵn sàng chưa?
- Em đã chuẩn bị giây phút này từ lâu lắm rồi.
Danh khẽ gật đầu, chẳng biết là anh đang buồn bã hay phấn khởi nữa.
- Nhiệm vụ đơn giản thôi – Danh lên tiếng khi cả hai chui qua cánh cửa sắt rỉ sét thủng lỗ chỗ để vào khu xưởng cũ bỏ hoang – Cậu đi tìm Hoài Thư, anh sẽ gặp mấy đứa kia.
- Không, để em đi gặp tụi nó. Dù sao việc này cũng do em chủ ý gây ra.
- Đây là mệnh lệnh đấy.
- Anh tưởng lúc nào em cũng nhất nhất nghe theo mệnh lệnh sao?
Thắng nói với vẻ bướng bỉnh khó chịu. Nó đâu phải là đứa trẻ ranh lúc nào cũng để đại ca phải lo lắng.
Danh đưa tay gạt đám cỏ lau quá đầu người chắn giữa anh và Thắng.
- Cậu nên đi gặp Hoài Thư thì hơn.
- Là vì cô bé đó sao.
Khẽ gật đầu, Danh vỗ lên vai Thắng hai cái rồi rẽ bên trái, mất hút sau đám cỏ rậm rạm.
- Chị! – Thằng đàn em khẽ ra hiệu cho đứa con gái. Nó thôi dựa lung vào bức tường tôn xiêu vẹo. Điếu thuốc trên miệng bị phun ra xa, ngay lập tức tắt ngúm vì cái dụi chân phũ phàng.
- Chào.
Nó giơ một tay lên, nhếch miệng cười khi thấy Danh Kíp dừng lại khi chỉ còn cách mình vài bước. Một cái nhìn dè chừng đáp lại.
Danh cũng muốn cười, nhưng anh không thể nào bắt cơ miệng mình hoạt động như ý muốn khi tất cả kí ức đau thương lại dội về. Ngày hôm đó chắc cũng từng này đứa, nhưng khi anh gặp tụi nó, tất cả đều đã diễn ra. Qúa nhanh, quá đau lòng. Đến nỗi tim anh không thể nào chấp nhận rằng một phần nhịp đập đã bị đánh cắp.
Hôm nay, anh muốn nhịp đập nguyên vẹn phải trở về với mình.
Phát hiện thấy thiếu thằng con trai cầm đầu, Danh lên tiếng hỏi bâng quơ.
- Chưa đến đủ à?
- Không biết là mày cố ý làm ngơ, hay không biết đàn em của mình láo toét thế nào.
Đứa con gái trừng mắt tiếng đến đối diện anh.
- Nó đánh gẫy chân một người bên này.
- Thì nó đã trả giá bằng cái tay rồi – Danh điềm tĩnh trả lời. Anh chẳng thèm thủ thế, trong khi những đưa đứng sau đã xắn tay áo chuẩn bị.
- Khỉ thật – đứa con gái nhổ một bãi – mày nói thế là sao?
- Mày thả người ra, rồi chúng ta bắt tay làm hòa.
- Hả?
Đứa con gái đơ ra, mắt chớp lia lịa như không tin vào tai mình. Danh thở dài. Anh hơi rướn người, ghé sát vào tai nó:
- Chúng ta làm hòa. Từ nay tôi không muốn dính dáng đến cô và – anh chỉ tay ra phía sau – cái đám lao nhao này. Có đứa còn chưa học xong cấp hai nữa. Cô định lôi kéo bọn nó đi đánh nhau đến khi nào nữa?
- Được thôi – con nhỏ cười khẩy – cứ đưa lưng ra chịu đòn đã, rồi hãy nghĩ đến chuyện giảng đạo. Nếu mày chịu được ba đòn, tao sẽ thả con nhỏ ra.
Nhìn khắp một lượt thật kĩ càng, Danh dường như đang ước tính mức độ thương tổn mà mình sẽ phải chịu. Năm thằng và một con. Anh không biết tụi nó sẽ cùng xông vào, hay lần lượt từng đứa.
- Được. Tao sẽ đứng yên. Nhưng nói lời phải giữ lấy lời.
Anh trả lời chắc chắn trước cái nhìn kinh ngạc của những kẻ đối diện. Dù cảm thấy khó hiểu, nhưng đứa con gái không để chừa lại một giây tò mò nào. Nó ngoắc tay cho những đứa đứng sau.
- Mà tao nói trước... - đứa con gái không nhìn thằng vào Danh – chuyện này hoàn toàn không liên quan đến cái chết của bạn gái mày năm ngoái. Tất cả những gì là quá khứ, hãy để cho nó chấm dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip