Chương 78 : Hành trình luôn kết thúc tại điểm khởi đầu.

Tùng phóng tầm mắt ra cảnh vật heo hút trước mặt mình. Khu nhà kho bỏ hoang không còn một bóng người nào. Đáng lẽ phải nói "Anh nghĩ chúng ta nên về " thì Tùng lại nói chệch đi, chung quy chỉ vì không muốn nhắc đến chữ về.

- Anh nghĩ sự xuất hiện của chúng ta không cần thiết.

- Và hoàn toàn không đúng lúc.

Phương Đan cười khi nhìn đồng hồ. Đã gần 8h tối, và vẫn chưa được về nhà. Dù biết trước nếu có tìm đến được cũng chẳng còn ai, nhưng cô vẫn cứ nói Tùng chở đến. Vì cô bé không muốn phải về nhà sớm thế này.

- Nơi đây vắng vẻ quá.

Cô bé xoa hay bên tay. Tùng chỉ ước mình có mang áo khoác để che cho cô.

Phương Đan rẽ cỏ tiến lên trước, hít hà mùi hoa dại. Bỗng cô bé nhận ra có vật gì trắng trắng vướng trên bụi cây khô.

- Anh xem này – cô bé giơ vật trắng lên – sao lại có chiếc khăn tay này ở đây?

Tùng tiến lại xem xét, "à" lên một tiếng vẻ không ngạc nhiên lắm.

- Có lẽ là Hoài Thư làm rơi. Anh mới cho chị ấy mượn sáng nay.

- Ừm.., cũng có thể. Nhưng còn một điều lạ lùng là.. – Phương Đan ngước lên – cái khăn này giống hệt chiếc khăn tay mà em đã làm mất.

Đôi mắt cô bé ánh lên tia vui vẻ. Ngớ người, Tùng nhận ra mình đã bị lộ.
Hương cỏ dại thơm ngát. Trời về đêm nhưng lại không thấy lạnh.

** *** *** *** **

Tôi biết má phải suy nghĩ nhiều lắm, gạt hết ưu tư phiền muộn trong lòng mới có thể gật đầu.

- Nhưng mọi chuyện không thể một câu nói chuyện mà xong.

Má nhìn thẳng vào ba. Ông hiểu ý, khẽ gật đầu. Cùng lúc đó, Anh Thư khoác tay tôi kéo đi, có ý để người lớn nói chuyện riêng. Tôi khẽ gật đầu rồi bước theo chị, cố gắng không tạo ra dáng vẻ "bên cao bên thấp".

Và tôi nhận ra, đây là lần đầu tiên chúng tôi sánh bước cùng nhau, tay trong tay xúc động như vậy.

Nếu bạn có chị em sinh đôi, bạn sẽ hiểu cảm giác mọi người nhìn thấy bạn và chị em của bạn, sau đó lộ vẻ ngạc nhiên. Chính sự ngạc nhiên đó khiến tôi cảm thấy mình thật đặc biệt, và hãnh diện vì mình và chị gái giống hệt nhau.

Giọt nước mắt nóng hổi chảy từ khóe mắt. Tôi tự hỏi, liệu Anh Thư cũng có cảm giác như tôi.

Hai giọt nước, dáng vẻ như nhau, nhưng mùi vị khác nhau.

Và cậu đã phải lòng giọt nước trắng tinh khôi kia rồi.

Phong thẫn thờ khi nhìn thấy Anh Thư và Hoài Thư đang bước ra sảnh lớn. Chiếc giày trên tay cậu bỗng nặng hơn bình thường, hay mạch máu đang dồn lại vì tim đập loạn nhịp?

Cách đây một năm, cậu ngạc nhiên tột độ thế nào khi nhận ra Anh Thư có chị em sinh đôi, thì bây giờ, cậu lại thấy đó là món quà có một không hai mà cậu tìm thấy.

Chị em sinh đôi chỉ nhìn lướt qua, không tài nào phân biệt được. Nhưng nếu con tim thực lòng, thì dù có đứng giữa trăm ngàn Anh Thư, cậu vẫn nhận ra Hoài Thư của mình.

- Hoài Thư.

Anh Thư lên tiếng, nhìn tôi chằm chằm. Chỉ qua ánh mắt cũng biết, chị đã nhận ra tôi đi chậm và cà nhắc là do vết thương nơi cổ chân.

- Em bị thế này từ lúc nào hả?

Nhìn Anh Thư sốt sắng mà tôi muốn đứng hình. Cứ như tôi không phải là cô bé tội nghiệp đang phải chịu đau, mà là kẻ phạm tội lớn. Có lẽ chưa ai nói với chị về việc tôi bị thương, rồi ngất xỉu, rồi phải đi viện... Chỉ riêng việc tôi biến mất không tung tích cũng đủ khiến Phục Hy đối phó qua điện thoại không nổi rồi. Thật là đáng sợ quá.

- Hơ.. là do em đi đứng không cẩn thận. Nhưng chị không phải lo, em đã đến bệnh viện kiểm tra, còn được băng bó cẩn thận. Chị xem – tôi chỉ xuống dưới chân – cái nơ dễ thương này là Phong quấn cho em, là Thanh Phong đó.

Tôi cố nhấn mạnh tên Phong. Chẳng phải cậu ấy là người mà Tỉ Tỉ tin cậy nhất sao. Vừa ra sức giải thích, tôi vừa lùi lại. May là giày đã sẵn trên tay, có bỏ chạy cũng không đến nỗi vướng.

- Ừm... Gặp lại chị sau nhé, em phải đi vệ sinh đây.

Nói rồi tôi quay người lủi mất, không để Anh Thư kịp kêu lại.

Đi lòng vòng, cuối cùng tôi nhận ra mình đã rời xa phòng ăn, tiến vào sảnh. Nếu không nhầm, đây là nơi người trang trí lãng mạn với đèn đuốc rực rỡ để làm lễ hoặc khiêu vũ. Hoàn toàn chẳng phù hợp để la cà.

Đang tìm đường ra ngoài, tôi chợt nghe tiếng nhạc cất lên.

Tiếng piano nhẹ nhàng, thánh thót.

Bản nhạc này tôi chưa nghe, nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc, cứ như có thể nắm bắt được nhịp điệu và tâm tư của người đàn.

Mải nghe đàn, tôi không nhận ra những cặp tôi ăn mặc sang trọng trong sảnh và từ phòng ăn bắt đầu tiến vào, chìm đắm trong điệu khiêu vũ. Từ phía bên ngoài, họ bắt đầu tiến vào trong.

Muốn ra khỏi nơi mình đang đứng thực sự khó!

Cắn môi dưới, tôi nhón chân tìm lối ra. Nhưng vừa bước về phía định sẵn, một cặp khác tiến lại khiến tôi mất hướng, quay người né làm rơi mất chiếc giày trên tay. Người càng lúc càng đông, và tôi chẳng thấy chiếc giày nữa.

Anh Thư chắc chắn sẽ giết tôi nếu làm mất đôi giày của chị!

Cánh tay quấn băng trắng nơi cổ tay nhặt đôi giày lên. Bước chân chậm rãi tiến lại phía cô gái đang bối rối giữa phòng. Dù không có nắng nhưng nụ cười nửa miệng vẫn ấm áp đến lạ lùng.

Nhận ra có người đứng phía sau, tôi quay lại và ngỡ ngàng nhận ra Phong. Cậu vẫn giữ nguyện nụ cười của mình, hơi cúi xuống, đặt đôi trắng ngay ngắn trước chân tôi.

Lãng mạn hơn cả trong truyện cổ tích lọ lem.

Mặt nóng bừng, tôi xỏ chân vào giày. Không nén nổi nụ cười hạnh phúc.

Chỉnh lại giày ngay ngắn cho tôi, Phong đứng dậy. Vẻ lịch lãm toát ra từ cậu khiến tôi quên đi những ánh mắt xung quanh đang dành cho mình.

Tôi và cậu ấy đứng đối diện nhau giữa thán phòng. Màu trắng và đen trên bộ đồ chúng tôi mặc tương phản nhau dưới ánh đèn, nhưng dường như lại có một cái gì đó hòa quyện. Phải chăng sự đối lập đã tạo nên nét tương xứng, giống như chúng phải được đặt cạnh nhau, để cùng tôn nhau lên, và vì chúng không thể tách rời nhau.

Giống như tôi không thể tách rời Phong.

Khoảnh khắc này là của riêng Phong và tôi mà thôi.

Phong mỉm cười, giơ tay phải lên. Trong niềm hạnh phúc nhất của mọi cô gái được mời nhảy, tôi đặt tay mình lên, và cảm thấy tan chảy khi cậu ấy khép bàn tay siết chặt lấy tay tôi.

Tiếng piano lúc du dương, khi thánh thót ru chúng tôi chìm vào điệu nhảy. Tay trái của Phong phải buông thõng, nhưng điều đó chẳng hề làm cho điệu nhảy của chúng tôi có khoảng cách, vì tôi đã vòng tay lên cổ cậu ấy.

Chân tôi cà nhắc và cổ tay Phong không thể cử động mạnh, nhưng chúng tôi không hề chậm nhịp. Vì tôi và Phong đang bước theo điệu nhạc của riêng mình – nhịp đập con tim.

Thấy má đã chịu cười với ba, Anh Thư cảm thấy mình cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô đặt li cooktai lên nắp piano, khẽ dựa người lên thân đàn, nhắm mắt chìm theo điệu nhạc.

- Sao lại ra đây?

Danh hỏi cô, những ngón tay vẫn mải miết trên phím đàn.

- Vì em thương anh cô đơn – cô cười trêu anh – và vì em cũng cô đơn.

- Em nói thế sẽ làm người ta hiểu lầm.

Anh nói mà không ngẩng lên. Đôi mắt nhắm hờ như người nghệ sĩ say mê với tác phẩm của mình.

- Thì có sao. Chúng ta thân nhau đủ để vô tư như thế. Dù sao anh cũng là "ông em rể hụt" của em.

- Cũng may là không phải, vì anh sẽ không chịu nổi tính khí của em thế này.

Danh cười thoải mái, nhưng chỉ một cái liếc mắt, Anh Thư biết tình cảm của anh vẫn còn vương lại. Cô hướng về phía cặp đôi đang say xưa.

- Chỉ tiếc rằng, đó là một sự kết đôi quá hoàn hảo. Không ai có thể phá đám được. Dù cho Hoài Thư có chọn ai, em cũng ủng hộ nó.

- Giá mà anh có thể như thế...

Danh nhắm mắt lại, để cho những ngón tay lướt tự nhiên trên phím đàn. Đây là bản nhạc anh chơi để tặng riêng cho Hoài Thư. Đây là lần đầu tiên, mà cũng có thể là lần cuối cùng anh làm điều này cho cô.

Vì sau này, sẽ có người đàn cho cô nghe còn hay hơn thế. Đàn hay không chỉ do sự điêu luyện, mà còn bởi tình cảm gửi gắm. Nếu không chăm chút kĩ lưỡng, tình cảm của anh dành cho cô sẽ không như buổi ban đầu. Bởi anh cũng phải tìm tình yêu riêng cho mình.

- Ơ kìa. Sao nghe anh chơi đàn mà em lại khóc?

Anh Thư lau giọt nước mắt còn đọng nơi khóe, cố cười.

- Cũng chẳng biết nữa. Có lẽ do em nhớ...

Điện thoại trong chiếc ví cầm tay bỗng rung. Cô mở ra, và mỉm cười khấp khởi. Nước mắt dường như khô trong tích tắc.

- Tuấn à, em nhớ anh quá.

*** *** **

- Chúng ta lạc nhịp rồi.

- Có hề gì.

Tôi nhìn sắc mặt không hề thay đổi của Phong.

- Cậu không phải cố đâu. Nếu muốn, chúng ta có thể dừng lại.

Nhẩm tính mình phải dẫm lên chân cậu ấy ít nhất bốn lần, giọng tôi càng ngày càng nhỏ lại.

- Cậu nghĩ mình để ý đến điều nhỏ nhặt đó sao? – Phong kéo sát hơn làm tôi bất giác đỏ mặt – đừng lo, mình không thấy đau, trái lại mình rất thích cảm giác đó.

Phong mỉm cười khoái chí.

- Sao lại?

- Vì ...

Phong dừng lại. Trong khoảnh khắc cậu ấy nhìn tôi "đắm đuối con cá chuối", tôi đã phát hiện ra chút gì đó ranh mãnh. Nhưng chưa kịp phản ứng, vòng tay cậu ấy đã sát hơn, và trong phút chốc, tôi thấy mình bị nhấc bổng lên, xoay vòng theo điệu nhạc. Tôi bám chặt vai cậu ấy bằng cả hai tay, phải cố gắng lắm mới không phát ra tiếng nào. Vừa hoảng hốt, vừa vui sướng.

- ... Vì mình rất thích cậu.. – Phong khẽ thì thầm vào tai tôi.

Có thể nói, đây là phút giây vui sướng và đáng ghen tị nhất đời. Tôi để ý thấy những ánh mắt ghen tị dành cho mình, và chết chìm trong hạnh phúc. Mắt nhắm lại, tôi cố gắng cảm nhận tất cả bằng cả giác quan, để khoảnh khắc này được lưu giữ mãi. Vẹn nguyên.

- Cái thằng này.

Ông Thành xăn tay áo đứng dậy.

- Kìa anh – bà Thành cười tươi như hoa, kéo ông ngồi trở lại – tụi nó cũng giống ...

Bà dừng lại vì ngại ngùng.

- Giống chúng ta ngày xưa sao? – Ông thành vui vẻ. Bực dọc bay biến mất.

- Có nên ra nhảy một bài không nhỉ? – ông chìa tay ra, vẻ mời mọc.

- Vào lúc này?

- Đúng vậy.

- Ngay tại đây?

- Đúng vậy?

- Vào cái tuổi này?

- Nếu không phải thời khắc này, liệu còn lúc nào khác chăng – ông Thành cười lớn, nắm tay bà kéo đi – nếu em không nhanh, anh sẽ mời người khác đấy. Từ khi nào mà em lại thắc mắc nhiều như Hoài Thư vậy hở.

Nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên khuôn mặt người phụ nữ đã gần 50 tuổi – cái tuổi mà người ta chẳng còn trông chờ những khoảnh khắc lãng mạn chợt tới. Nhưng... có ai cấm chúng ta mong chờ đâu...

Bàn tay thanh thoát lướt trên phím đàn.

Chân váy Hoài Thư khẽ tung lên trong một cú xoay vòng. Cô khẽ đưa mắt ra phía sau, và nhận ra ba má đang tay trong tay như thời còn xưa trẻ. Tựa hẳn vào Phong, cô khẽ nhắm mắt, cười trong mãn nguyện.

.....

- Rất cảm ơn vì hoàng tử đã đi giày cho công chúa...

Tôi mỉm cười láu lỉnh, cúi xuống, tháo giày giấu sau tấm rèm rồi quay trở lại, đan tay mình vào tay Phong.

- ... nhưng công chúa đau chân quá rồi.

Cả hai chúng tôi cùng cười thoải mái, vì lúc này hai đứa đã ra ngoài ban công. Ánh đèn từ trong phòng hắt ra hòa lẫn với màn đêm tạo thành một màu dịu mắt. Sương đêm đã rủ xuống. Không khí trong lành đến nỗi tôi có thể nhận ra từng mùi hương ngoài kia.

Phong và tôi đã dừng lại, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế. Cậu ấy là người thôi cười đầu tiên, nhìn tôi chăm chú với ánh mắt... vô cùng nguy hiểm.

Nhưng khi đã kẹp cánh vào bẫy, chim non có muốn thoát ra cùng không nổi.

Bàn tay đặt trên vai tôi bỗng siết mạnh, Phong từ từ cuối xuống, khóe môi để lộ nụ cười...

Buổi tối hôm ấy, cuối cùng Anh Thư cũng có thể vui vẻ bắt đầu trang mới của Nhật kí yêu thương về tình cảm gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip