Twin - này nhóc, đứng lại (Chap 62)
*P/s: Hồi trước cũng có 1 bạn đang post truyện này, nhưng mà lâu quá không thấy post lại, có thể là hơi bất lịch sự nhưng cho tớ mạn phép post vì có nhiều bạn chờ lâu quá :-D.
Chap 62
Mắt chữ A, miệng chữ O – tôi ngoan ngoãn để cho chị y tá kéo đi một cách không thương tiếc. Sau khi quát một trận và không ngừng ca thán về việc thói “vô trách nhiệm” của tôi có thể ảnh hưởng đến vết thương đến thế nào (tôi còn không biết mình bị thương ở đâu nữa) chị ấy chẳng thèm ngọt ngào với tôi như lúc đầu. Con người khi nóng tính lên thật đáng sợ.
Chúng tôi dừng lại ở phòng 108. Chị y tá mở cửa ra và đẩy tôi vào – lần này nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
- Em ngoan ngoãn ở đây đi.
Có lẽ khuôn mặt ngơ ngác của tôi khiến cho chị ấy “động lòng” đôi chút.
- Con gái cũng không nên mạnh mẽ đến như vậy. Đau thì cứ nói chứ. Vừa mới rút tủy xong, chẳng ai đi lại được như em đâu.
Chị ấy đóng cánh cửa lại ngay lập tức như sợ tôi bỏ trốn, nếu không thì đã chứng kiến được khuôn mặt của một kẻ vô-cùng-ngạc-nhiên là thế nào rồi.
Phòng bệnh trắng toát và sạch sẽ - có lẽ là phòng hạng sang. Cửa kính được khép lại cẩn thận, rèm kéo một nửa. Và trên chiếc bàn cạnh cửa sổ là một bình cẩm chướng đỏ còn tươi nguyên.
Giờ chỉ còn lại mình tôi trong căn phòng này – ngoại trừ nếu đằng sau tấm rèm kia còn có người. Và nếu tôi đoán không nhầm thì…
Tôi tiến lại, kéo tung tấm rèm ra. Cô gái đang nằm trên giường bệnh vẫn còn nhắm mắt, nhưng tôi buộc phải lên tiếng.
- Anh Thư, sao… chị lại ở đây?
Anh Thư trợn mắt nhìn tôi. Rồi với một động tác mệt mỏi, chị ta kéo chăn trùm kín đầu.
- Thật xui xẻo.
- Này – tôi không chịu buông tha, kéo chăn xuống khỏi đầu – cho em một lời giải thích đi chứ.
- Tôi không muốn nói chuyện – giọng Anh Thư lãnh đạm. Nếu là bình thường có lẽ chị đã nổi khùng với tôi.
- Tại sao chị lại nằm viện? Y tá còn nói chị mới rút tủy xong. Chuyện này là sao hả? Ba có biết chị nằm đây không?
Có vẻ như chị ta không có ý định trả lời bất kì câu hỏi nào của tôi. Sau một hồi đưa mắt nhìn trần nhà ra chiều suy nghĩ, Anh Thư đấm tay phải vào lòng bàn tay trái cái chách.
- Suýt quên! Ba sắp về rồi, thế nên – chị ta nhìn tôi – hợp đồng vẫn còn hiệu lực đấy. Cô về nhà một chút cho ba vui lòng. Còn tôi mệt rồi, đừng làm phiền nữa.
Sau một hồi nhìn tôi chằm chằm không chút thiện cảm bằng một đôi mắt mệt mỏi, Anh Thư xoay người định nằm quay lưng về phía tôi. Nhưng rồi chị ta khựng lại, đôi mắt trừng trừng nhìn về phía trước còn môi mím chặt. Giống như kiểu người ta đang cố chịu đựng gì đó. Một cơn đau nhói chăng?
Tôi hít một hơi, tay run run chạm vào lưng Anh Thư, khẽ lần dọc theo cột sống. Lập tức chị ta hét lên:
- Cô đang làm gì vậy?
- Em…
- Đừng có tự tiện như thế. Cô nên đi đi trước khi tôi gọi bác sĩ. Họ mà thấy có hai người giống hệt nhau thì sẽ to chuyện đấy.
- Chẳng lẽ việc y tá nói chị phải rút tủy là sự thật sao? Chị bị bệnh gì? Sao không nói cho em biết.
Rồi tôi chợt nhớ đến ba – người mà có lẽ đang đi công tác như thường lệ. Anh Thư nói tôi về nhà thay thế để ông khỏi lo lắng cơ mà.
- Cả ba cũng không biết sao?
Anh Thư trừng mắt nhìn tôi.
- Cô mới là kẻ chẳng biết gì! Nhưng… - chị ta bỗng ngập ngừng, mắt nhìn xa xăm về phía cửa sổ – tôi sẽ không giấu cô sự thật nữa… Thế nên…
Trước ánh mắt mong chờ của tôi muốn biết cái “sự thật” đấy là gì, chị ta chỉ buông một câu cụt lủn:
- Cô về nhà trước đi đã. Ngày mai quay lại, tôi sẽ nói mọi chuyện.
Tôi định giãy nảy, thề sẽ không về chừng nào chưa biết được chuyện gì đang xảy ra, nhưng đôi mắt chân thật và dịu dàng kia khiến mọi ý nghĩ ấy đều tan biến.
Anh Thư chưa bao giờ nhìn tôi trìu mến – và buồn - đến như vậy.
- Thật đấy – chị ta nói, và tôi tin.
- Vậy, chị nợ em một câu trả lời. Giờ em sẽ về nhà.
Tôi tiến về phía cửa, vặn chốt.
- Khoan đã…
- Còn gì nữa? – tôi nhướn mày, chờ đợi.
- Ờ, ừm… - Anh Thư trở nên lúng túng – cảm ơn Danh giùm tôi nhé. Cứ nói vậy là anh ta sẽ hiểu.
** *** ** *** **
Dù đi đâu đi chăng nữa, không khí ở nhà vẫn là tuyệt nhất,
Phong hít một hơi dài khi vừa bước xuống máy bay. Thanh Thanh vẫn còn choáng váng, ngã dụi ngay phía sau lưng cậu.
- Anh có thấy em cần được dìu không?
- Tự đi đi, anh đã xách hết đồ cho em rồi đấy.
Nói rồi cậu bước đi dứt khoát về phía cổng ra. Đúng là không thể giở bất cứ trò gì để làm Phong mềm lòng hay quan tâm đến người mà cậu ấy không muốn. Nhưng cô đâu phải là đứa dễ bỏ cuộc. Còn nhiều trò hay phía trước lắm. Đúng lúc cô đang định chạy theo cho kịp thì anh chàng đi phía sau đạp trúng gót giày của cô làm nó bị sút ra.
- Không đi nhanh, bị lạc thì đừng có than đấy nhé.
- Biết rồi – Thanh Thanh luống cuống nhét chân vào giày, nhưng càng vội thì lại càng khó.
- Anh không đợi em một tí được sao?
Phong thậm chí còn không thèm quay lại. Cậu chỉ giơ ngón trỏ lên và lắc lắc ra chiều không đồng ý.
- Thôi được. Anh thắng, nhưng còn lâu em mới chịu thua!
Taxi vừa đến trước sảnh vào sân bay cũng là lúc Thanh Thanh chạy đến. Tranh thủ lúc Phong vừa mở cửa, cô chui vào trước cả anh.
- Chà, cuối cùng em cũng hết nhõng nhẽo và học cách nhanh nhẹn rồi đấy.
- Còn anh thì nên biết rằng không thể nào bỏ rơi em một mình được – cô liếc xéo Phong với vẻ trẻ con.
Con người là một sinh vật giàu cảm xúc và suy nghĩ. Mỗi khoảnh khắc – dù chỉ 1s – của cuộc sống là một chuỗi hỗn độn những thắc mắc, lo lắng, chiêm nghiệm… Trong số đó, chẳng biết cái nào phù hợp với Phong lúc này.
Anh đang nghĩ về Hoài Thư? Về chuyến đi của mình, hay về tương lai học hành sắp tới? Thanh Thanh không tài nào đoán ra được. Cô thôi nhìn chăm chú vào đôi mắt “vô định” ấy qua gương chiếu hậu, cố gắng duỗi thẳng chân và dãn tay hết cốt cho đỡ mỏi. Giá mà Phong không đăm chiêu như thế, chắc chắn cô sẽ ngả đầu lên vai anh. Nhưng mà giây phút khi anh chú tâm vào điều gì đó như lúc này, cô không muốn phá vỡ.
Chợt Phong quay sang, nghiêng đầu nhìn cô.
- Nếu người em yêu quý muốn em thả tay ra, em sẽ làm gì?
Sau thoáng chớp mắt vì câu hỏi bất ngờ, cô bật cười. Đôi mắt lém lỉnh nhìn cậu.
- Anh hỏi em thử xem.
Phong chau mày vẻ phật ý.
- Chúng ta không phải. Hoàn cảnh này cũng không phải. Em nghiêm túc có được không?
- Thôi được rồi – cô ngồi thẳng lưng, tay đặt lên ngực trái – sẽ rất ích kỉ, nhưng đã thích cái gì thì phải theo cho đến cùng chứ. Hãy làm những gì để bản thân không thấy hối hận.
Sau bài “diễn văn” mà bản thân cũng phải thốt lên “tuyệt vời” của mình, Thanh Thanh chờ đợi một lời khen nhưng trái với mong đợi, Phong chẳng nói gì. Anh lại tiếp tục thả hồn qua khung cửa kính. Gò má khẽ nhô lên như đang mỉm cười.
Cô tự hỏi anh cười về sự trẻ con của mình, hay thực sự những lời nói đó đã có tác động?
** ** ****
Nhà ba vẫn chẳng có gì thay đổi – trừ việc giàn tigon héo quoắt quơ dưới cái nắng nhẹ của mùa đông. Nếu là hè có lẽ những chiếc lá úa kia đã hoàn toàn chuyển sang một màu nâu xám.
Tôi chưa chuẩn bị trước tinh thần để gặp lại ba sau một thời gian dài như thế. Anh Thư gấp gáp đến nỗi tôi không có dịp từ chối chứ đừng nói là hoãn đến ngày hôm sau. Nhưng dù sao tôi và ông ấy cũng đâu phải người dưng, tại sao gặp nhau lại cần chuẩn bị? Nếu – chỉ là nếu – ông ấy phát hiện ra tôi không phải Anh Thư thì chẳng phải cũng nên thử lắm sao?
Tự nhủ bản thân rằng dù sự việc có diễn biến theo chiều nào cũng chẳng có gì để hối hận, tôi nhấn chuông cửa. Quyên ngó đầu ra ngay sau đó. Nhận ra tôi, hai mắt con bé sáng rỡ như bắt được vàng.
- Cuối cùng thì chị cũng xuất hiện - nó thì thào trong lúc mở cửa cho tôi – ba chị mới về hồi sáng, đang giận chị lắm đấy.
Tôi thoáng rùng mình. Chẳng lẽ mình xiu xẻo đến thế sao? Vừa về nhà đã phải hứng cơn thịnh nộ đáng lẽ dành cho Anh Thư, trong khi không biết “mình” đã làm gì để bị như thế.
- Chị chỉ vắng mặt trong vài ngày thôi mà.
Tôi thậm chí còn không tin tưởng vào câu nói này. Lần cuối tôi gặp Anh Thư không phải trong bộ đồ bệnh nhân là khi nào nhỉ?
- Chị đùa đấy à? – Quyên nhăn mặt – nửa tháng không phải là ít đâu. Em thấy may mắn thay khi nhà trường không gửi giấy về nhà hay gọi điện cho phụ huynh đấy. Bọn đàn em cũng chẳng biết chị đi đâu, nhưng tụi nó làm rất tốt “công tác che giấu”. Chị biến mất đã đành, không có anh Phong nữa, mọi thứ cứ rối tung lên…
Con nhỏ còn luyên thuyên một hồi – về việc nó đã giữ đúng lời hứa “giúp đỡ” tôi ra sao – nhưng tôi không nghe nữa. Hay chính xác hơn là không thể chú tâm vào những điều Quyên nói. Câu nói vô tình có nhắc đến “cậu ấy” lại kéo tôi vào mê cung hỗn độn của cảm xúc, để rồi vị kéo lại thực tại một cách phũ phàng.
- Đúng lúc lắm, ba đang rất cần nói chuyện với con.
Tôi giật mình. Lúc định thần lại thì ba – người vừa mới đứng ở sảnh – đã quay lưng đi vào. Bên cạnh tôi, Quyên lộ rõ vẻ lo lắng nhưng bất lực.
- Ba chị có dữ lắm không?
- Chị đùa à? – Quyên nhìn tôi như thể không tin vào câu hỏi. Nó đâu có biết tôi thực sự là ai.
- Chắc chẳng sao đâu – tôi nói với giọng hơi run – chị vào nhà, còn em tưới giùm mấy cây tigon nhé.
Con nhỏ gật đầu rồi lăng xăng đi lấy nước. Tôi hít một hơi thật sâu. Lo lắng phải đối diện với ba thì ít, tức giận và tủi thân thì nhiều.
Giấu tôi đã đành, lại giấu cả ba, Quyên, bà An việc nằm viện những nửa tháng. Rốt cuộc Anh Thư đang nghĩ cái quoái gì thế này?
** ** ** ** ** **
Ông Bàng đứng rất lâu trước bàn trang điểm - nay đã trở thành nơi chất đầy sách báo và đĩa nhạc – chỉ để ngắm bức ảnh duy nhất trên đó, được lồng khung và phủi bụi sạch bằng ve áo mỗi sáng. Đôi mắt chìm sâu vào suy nghĩ, mải mê đến nỗi không nhận ra cô con gái đã hắng giọng đến lần thứ ba.
“Nếu ba nhớ đến như vậy, sao không nài nỉ bà ấy quay trở lại”
- Con gọi cho má nhé. Má cũng nên biết về anh hai…
Nhận ra Jun đáng đứng ở cửa, ông đặt lại khung ảnh vào chỗ cũ.
- Đừng làm phiền bà ấy. Nếu con nói ra, bà ấy lại mất công trở về.
Jun chống nạnh, thở hắt ra với vẻ tức tối. Con trai nằm viện, má về thăm mà ba lại nói là mất công? Thật không hiểu tại sao ông lại nói được những lời vô tâm đến như vậy!
Dường như đoán được suy nghĩ của cô, ông Bàng cười:
- Con biết là chuyện này cũng không nghiêm trọng đến nỗi phải gọi cho bà ấy mà.
- Nhưng ba đã “cố công” làm cho nó trở nên nghiêm trọng rồi, chẳng lẽ con không được nói ra?
Ông Bàng xoa đầu cô. Trong đôi mắt trìu mến ấy có gì đó không nói ra nổi.
- Con cũng lớn rồi nhỉ. Nhưng chưa bằng anh con. Lo cho hạnh phúc của Danh xong sẽ đến lượt con.
Cặp tap trên tay sẵn sàng, ông đóng cửa phòng lại. Cái dáng buồn buồn, trầm mặc của người đàn ông đứng tuổi sống đơn độc được thay thế bởi phong thái một doanh nhân thành đạt.
- Chẳng lẽ ba muốn làm nốt phần việc của một người mẹ?
Đó thậm chí chẳng phải là câu hỏi, nhưng Jun vẫn mong một câu trả lời. Có điều, khi cô thốt ra được câu này thì bóng ông Bàng đã khuất nơi hành lang.
*** **** ***
Taxi dừng lại ở nhà Phong trước, vì nhà cậu ngay trung tâm thành phố trong khi nơi ở của Thanh Thanh gần như ngoại ô.
Dù chẳng cần thiếy nhưng Thanh Thanh vẫn nhảy ra khỏi xe, lăng xăng lấy hành lí trong xe ra. Cô lách chách đến nỗi Phong suýt dẫm trúng chân.
- Oái!
Thanh Thanh nhảy loi choi như gà mất chân, dựa vào xe.
- Chỉ sượt qua thôi mà.
Phong định cười châm chọc, nhưng khi nhận ra cô không hề đi giày anh mới hốt hoảng. Đôi chân đỏ lên như sưng tấy.
- Em không đi giày à?
- Hơ hơ…
- Suốt từ ngoài sân bay.
- Có chứ.
Thanh Thanh ngước nhìn… trời, mong tìm được một câu “nói giảm nói tránh”
- Phông rộp hết rồi đây nè. Em nghĩ cái gì thế hả? Tự dưng thích đi chân trần thay vì dép êm?
Ồ! Cô biết là thể nào anh cũng nhảy dựng lên khi thấy đôi chân rộp đỏ đến nõii muốn xỏ lại vào giày cũng chẳng được của mình, nhưng không ngờ anh lại gay gắt đến như vậy.
- Vâng, sở thích của em đấy – Thanh nổi quạu – Vì mắc phải đuổi theo kẻ vô tâm không dừng lại một khắc cho người ta kịp xỏ lại giày. Cảm ơn vì đã quan tâm.
Cô chui vào xe và đóng cửa lại ngay lập tức. Taxi lăn bánh trước khi Phong kịp nói thêm câu nào.
Chẳng lẽ cậu đã quá vô tâm? Đến nỗi không nhận ra được những suy nghĩ nhạy cảm của Thanh Thanh? Đáng lẽ cậu nên quan tâm đến nó hơn – nhất là khi đã nhận lời từ dì Lan. Đáng lẽ…
Mọi câu “đáng lẽ” lúc này đều đã muộn. Thanh Thanh giận cậu thật rồi – lần đầu tiên từ nhỏ đến giờ. Nó vốn là đứa “thích” cậu nhiều hơn giận dỗi mà.
Có lẽ cậu nên thôi suy nghĩ và quay trở lại cuộc sống thực của mình. Chuyện gì đến rồi cũng phải đến.
*****
Khỏi phải nói là ba đã tức giận như thế nào – mặc dù nếu ông biết sự thật đã được bóp méo nhiều đến mức tôi chẳng biết chuyện nào mới đúng là sự thật thì tôi có lẽ đã bị đuổi ra ngoài rồi.
Ông đã nói rất nhiều về việc tôi đã làm ông thấy vọng biết chừng nào chỉ vì thói ăn chơi cứng đầu. Tôi mà tiếp tục bỏ bê việc nhà, việc học hành, ông sẽ nghỉ làm luôn để quản lí tôi cho ra trò. Nếu chuyện này thực sự xảy ra, tôi không phải là người gặp rắc rối lớn nhất.
Ba không hề biết về việc Anh Thư đang phải nằm viện. Đáng lẽ tôi nên mừng vì thoát khỏi một rắc rối mới phải. Đằng này cười cũng không xong.
Giờ thì “Anh Thư” bị phạt cấm túc, và phải trở lại trường vào ngày mai. Nghe có ngán ngẩm không cơ chứ! Tôi vừa mới thi xong, đang được nghỉ xả hơi vài ngày thế mà…
Giá có ai đó để dựa dẫm lúc này. Là Danh cũng được – nếu anh không phải nằm viện. Chứ đến trường Đồng Khánh một mình, với lũ đàn em của Anh Thư thì tôi chết mất. Chỉ nghĩ đến là không muốn đi rồi.
Là kẻ thay thế khổ như vậy đấy.
*** **** ***** ****
Tuấn trở vào với một bó Phi Yến trắng che gần hết khuôn mặt anh. Thế mà trên tay anh vẫn không thiếu bánh trái, thức uống và vài thứ linh tinh khác cho cô.
- Ấy, không cần phải ngồi dậy đâu.
- Em đâu phải Danh.
Anh Thư gạt phắt, rồi lại thừ người ra. Từ khi nào mà cô “nhiễm” Danh đến như vậy nhỉ.
- Có cần anh qua gửi lời hỏi thăm cậu ấy không? – Tuấn cười đầy ngụ ý.
- Tất nhiên là không rồi! Đừng quên em và anh ta là kẻ thù.
Khẽ cười, Tuấn ngồi xuống bên giường, quàng tay qua vai và bắt đầu vuốt tóc mai của cô cho thẳng lại.
- Đừng áp đặt cho bản thân như thế. Em hoàn toàn có thể xây dựng một mối quan hệ tốt hơn là kẻ thù với Danh mà. Chính bản thân em cũng nhận ra là không ghét anh ta nữa, vậy mà lời nói và hành động lại khác hẳn.
Dù không muốn nhưng cô đành phải thừa nhận Tuấn luôn đúng khi nhận xét về những điều cô làm sai. Cô tựa vào lòng anh.
- Anh thực sự nghĩ vậy sao? Vì đôi khi em không chắc lắm. Như kiểu làm như thế sẽ không phải là em nữa.
- Từ khi gặp lại má và bắt đầu chấp nhận bà ấy, em đã không còn là em nữa rồi – giọng Tuấn trầm ấm như đang khuyên bảo một đứa trẻ - Em đã thay đổi con người cũ cứng nhắc và gần như vô cảm của mình để trở thành một Anh Thư mới, thế nào nhỉ…
- Yếu đuối?
- Không – Tuấn nhíu mày – ngược lại đấy. Đừng nghĩ rằng phải thể hiện ra bên ngoài thì mới được gọi là mạnh mẽ. Cái anh đang nói đến là một trái tim mạnh mẽ - để có thể yêu thương nhiều hơn, dám cho nhiều hơn dù không biết mình sẽ nhận lại được bao nhiêu.
- Anh nói cứ như em tuyệt vời lắm vậy.
- Tuyệt vời chứ đâu phải hoàn hảo. Thế nên em nghĩ bản thân mình tuyệt vời cũng được.
Anh Thư tự mỉm cười với chính mình – dù biết cô chẳng như Tuấn nói. Điều quan trọng là anh luôn khiến mọi người ở bên anh cảm thấy yên tâm và ấm áp.
Tuấn vẫn không ngừng vuốt tóc cô – những lọn tóc gẫy gập do nằm nhiều.
- Thế nhưng sẽ là hoàn hảo, nếu em và Hoài Thư thực sự trở thành chị em.
(By: Cherrycold)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip