lơ đãng cho thêm hai viên đường vào tách trà đã nguội lạnh, chaeyoung hướng ánh mắt ra ngoài sân. lá cây đã úa vàng, bắt đầu nương theo gió bay về miền sương khói.
"sao anh lại không gọi tên em, jung yoonoh? tại sao?"
đáp lại cô chỉ là tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ. kèm theo đó là tiếng gió chạy nhảy qua những gốc cây, âm thanh đó chẳng khác gì tiếng thở dài của thiên nhiên cả.
đến cả tâm hồn cũng thôi muốn hát. đến cả mùa thu cũng hóa điêu tàn. đến cả lời nói cũng đã nhuốm màu dối gian.
"sẽ chẳng còn bao lâu nữa!"
yoonoh ở lại ngôi nhà quá khứ, ngắm nhìn chaeyoung đi về mùa hoa khói. nếu như biết phải chia xa như thế này thì có lẽ từ đầu nên kết thúc. vì đã trót dấn thân vào nó quá sâu. vì đã trót yêu người quá lâu. nên bây giờ mới quằn quại với cơn đau này như vậy.
đau . . . đau lắm! đau đến choáng váng.
nhưng nếu biết trước được chẳng thể mãi mãi ở bên nhau, chaeyoung vẫn sẽ chọn yêu anh, thêm một lần nữa. rồi lại thêm một lần nữa.
"tình yêu là khi có một người muốn dịu dàng gọi tên em, muốn dịu dàng chạm vào em, muốn . . ."
"gọi tên . . . gọi tên em . . . gọi tên em đây này . . ."
"sao người . . . lại không gọi tên em . . . nữa?"
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
# ngôn - twinkle cakes team
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip