Ngày 3/9
Vũ Ánh Dương ngao ngán, thở dài đến lần thứ ba trong buổi học. Ba đứa cùng bàn không thèm hỏi chuyện cô, hưởng ứng phong trào "kệ cho yên thân". Trương Đan Nghi ngồi gần Dương nhất, bị cô túm cổ tay, lắc lắc nũng nịu
- Mày quan tâm tao đi.
Nghi nhăn mày méo mặt, chê bai viết rõ bằng khẩu hình miệng
- Đếch, phiền.
- Chán vãi, đang nghỉ dài.
Dương chống cằm than vãn.
Học được gần ba tuần, đa số học sinh đều cạn hứng thú đi học. Phổ thông đã hết mới mẻ với học sinh lớp 10, cấp ba đã không còn là của lạ với các tân học sinh, quyến rũ vô hiệu.
- Sắp nghỉ khai giảng nữa rồi mà, nốt mai lại nghỉ...
- Hẳn một ngày? Mà được có mỗi buổi chiều ấy.
Nguyễn Yên Tuệ Lâm ló đầu an ủi Dương nhưng bị Dương chặn họng cãi lại.
- Cái Nghi còn chưa kêu ca đi học thì thôi.
Phạm Phương Thu Huyền cũng góp ít lời dỗ dành, góp nhiều sự châm chọc.
Ngày 4/9
- Cái Thu Dương hỏi tao có về thăm trường cũ không, với bảo tao hỏi chúng mày luôn.
Tuệ Lâm gợi chuyện vào giờ ra chơi. Trương Đan Nghi thiếu ngủ, ủ mặt trên bàn, nghe thấy Lâm hỏi cũng không buồn ngẩng đầu lên, lè nhè
- Chúng mày đi không?
Ánh Dương hôm nay tươi hơn hôm qua, hào hứng
- Chắc có, dự ở đây xong thì lượn về thăm bố mẹ anh chị em một chuyến.
- Sớm thì mới về được chứ?
Thu Huyền nhàn nhạt tham gia cuộc trò chuyện
- Sớm, về chứ, bố mẹ ngóng con.
Ngày 5/9,
Ngày lễ khai giảng, thời tiết dễ chịu, nắng chan hòa trải đường cho những mầm măng đến trường.
Trương Đan Nghi đã dậy từ sớm, là phẳng đồng phục, ăn vận gọn gàng, sơ vin đeo thẻ đầy đủ. Nghi ôm nhà tắm từ 6h sáng, tròn ba mươi phút mới ló đầu ra, nhường bố vào đi vệ sinh. Ông Trương Thịnh Phong đập cửa nhà tắm tới lần thứ ba, thứ bảy gì đấy mới thấy con gái rượu lề mề mở chốt, bước ra ngoài. Ông Phong nhìn không khỏi ngứa mắt, "chát" một cái đau điếng vào lưng Nghi
- Sáng sớm mày vào đấy mày ngủ à?
Nghi ấm ức định cãi lại thì cửa nhà tắm "rầm" một tiếng, tóc Nghi bị luồng khí hất ngược về đằng sau, tưởng chừng cánh cửa đập được cả vào mặt nó.
- ...
Trương Đan Nghi thong thả lên lớp. 6h50p hôm nay khác hẳn ngày thường, không thuộc quy củ của giờ truy bài, trường học nhốn nháo một cách thiếu kỷ luật. Phòng 3A-2 đã đông học sinh, chuyện trò với nhau ồn ào tới nhức đầu. Nghi thả cặp trên bàn, ngồi xuống chào Dương và Huyền một tiếng.
Buổi lễ khai giảng dự kiến tổ chức lúc 7h15p, nhưng dưới sân trường, ban tổ chức vẫn đang chật vật với loa mic dở chứng. Đám học sinh láo nháo bắt đầu văn kêu ca "nhanh còn về".
7h37p, thầy phụ trách đoàn dùng mic của phòng phát thanh, hắng giọng nạt học sinh ngồi yên trong lớp, đợi thông báo tập trung.
- Mí phải tao cứ giật mấy ngày nay, giật như remix ấy, khó chịu cực.
Trong lúc đợi tại lớp, Trương Đan Nghi kiếm chuyện kêu ca.
- Làm sao? Nghiệp gì?
- Trái may phải xui, mày thất đức gì mà để các cụ phải báo điềm gở cho?
Tuệ Lâm, Ánh Dương đồng thanh
- Thất cái gì? Việc tốt tao làm kể không xuể ấy chứ.
Nghi lườm Lâm
- Làm gì tốt mà đếm không xuể?
- Làm bạn với chúng mày.
- A di đà lạt, lạy chúa cho con này bộ não giúp con.
Tuệ Lâm rợn người, chắp tay nhìn lên trần, khấn.
Lễ khánh thành năm học mới của trường phổ thông Lý Tự II delay mất hơn ba mươi phút, kết thúc cũng muộn hơn so với dự kiến vì lỗi kĩ thuật. Không những thế, hai, ba tiết mục văn nghệ cũng bị trường cắt đi để không bị lố thời gian. Buổi lễ trôi đến kết một cách không mấy suôn sẻ.
Tốp cựu học sinh trung học cơ sở Trần Thuyên nối đuôi nhau qua cổng, lụa là uốn tay lái vào hiên khu nhà mới, gạt chân chống, dàn trận đông đúc.
Cô Thúy Yên, giáo viên tiếng anh trường trung học Trần Thuyên, mẹ ruột lớp 9B cũ nhìn thấy đàn con về thì tít mắt, tay bắt mặt mừng, hào hứng gọi thêm hai người lái đò Toán, Văn tới chung vui. Sau đó còn có thêm hiệu trưởng từ khu hiệu bộ cũng góp mặt.
Khối 9 của Trương Đan Nghi có hai lớp, Nghi học lớp B cùng Dương, Lâm và Huyền. Trần Văn Đức An đến khi bắt đầu ôn thi lên cấp mới chuyển về trường học, được xếp vào lớp A. Dù chia đôi nhưng đội ngũ giáo viên dạy hai lớp A và B vẫn giống nhau. Cũng vì thế mà về thăm trường thầy cô đùn hai lớp vào một phòng để lại mặt.
Cô Yên tấm tắc vì sự cố gắng của đám trẻ đã gặt được thành công đầu tiên trong đời, chung vui niềm hãnh diện vì trường có tới năm học sinh có điểm số nằm trong top 10, chia sẻ sự tự hào về thành tích thi đua của trường vượt lên 6 bậc so với năm trước, đứng thứ 4/21 trường cơ sở trong huyện. Học sinh ngồi dưới không khỏi xúc động, hân hoan cổ vũ từng lời của cô. Trương Đan Nghi, dù là thành phần kéo thi đua đi xuống nhưng vỗ tay hăng không kém ai. Ngược lại, top4 Vũ Ánh Dương lại cúi người trốn tránh vì top2 (á khoa đầu vào của trung học phổ thông Lý Tự II) Giang Đức Kiên xin phép tập thể khối đến muộn. Cô Yên thích nhất là chia sẻ kinh nghiệm, nêu ra cảm nghĩ nên Dương ái ngại, vì Dương hướng nội. Buồn cho Dương, có cúi cũng không trốn được. Dương bị cô nhấc đứng dậy.
- Vênh cái bản mặt lên, phải vênh cao ngang với thành tích đi chứ.
Phạm Phương Thu Huyền ngồi trên, ngả người ra sau, cố át tiếng ồn ào nhận anh em của lớp, nói với Vũ Ánh Dương.
Cuộc họp lớp, hội khối ở trường cấp hai xong xuôi, học sinh chào cô chào thầy, chào bạn bè ra về. Đan Nghi điều khiển xe điện ra cổng trường, vẫy tay với Ánh Dương và Thu Huyền đi phía ngược đường, đứng đợi Tuệ Lâm vẫn đang rùa bò ở sân chưa ra. Về đến ngã tư làng Vá, Nghi lại chia tay với Tuệ Lâm.
Học sinh cấp một bấy giờ mới xong lễ, phụ huynh đón con đông như chợ xuân.
Vài đứa trẻ ranh được đi xe đạp, phóng xe như đường nhà bố nó xây. Mấy vị phụ huynh cọc tính thi thoảng gầm lên
- Đi gọn vào.
- Đi cẩn thận vào.
hay (tệ hơn là)
- Muốn chế* à?
Trương Đan Nghi khó khăn điều khiển xe với vận tốc 10km/h, tay lái xiêu vẹo, vài chỗ còn phải chống chân vì suýt ngã. Đoạn đường tắc nghẽn kéo dài đến tận ngã tư nối giữa làng Vá với làng Từ Hồ của Nghi. Qua được ngã tư giao thông mới vãn bớt, đỡ tắc, đường có phần thoáng hơn. Nghi thở phào vì thoát được đoạn đường nghẹt ứ, tự tin tăng ga lên 35km/h, chuyên nghiệp tránh xe, định bụng phóng vọt về nhà.
Đời Nghi ít khi như mơ, mí trái giật thay phần mí phải, lúc bấy giờ mới là báo điềm xui. Xe vừa đạt ngưỡng vận tốc 35km/h thì phía đối diện, một chiếc xe đạp con tí đi trái đường bon bon lao vào mũi xe của Nghi. Hai xe va chạm, cậu nhóc đổ cả người và xe sang bên vệ cỏ, lại theo đà lăn xuống sông. Đan Nghi cũng bị ngã xe về phía lòng đường khiến vài xe đi sau phải phanh gấp. Tiếng quẫy nước khiến Nghi hoảng, run run đứng dậy nhìn xuống sông. Không kịp dựng xe điện của mình lên, Nghi luống cuống vội vã trượt men theo dốc sông. Xuống được dưới, tay chân nó lẩy bẩy lội dần xuống nước, miệng lầm bầm
- Em gì ơi, chị không biết bơi...
Sân kho làng Từ Hồ
Xích đu cũ ở cây xà cừ đu đưa qua lại, nước đã chuyển sang nhỏ giọt theo nhịp đu. Trương Đan Nghi lôi cái áo khoác trong cặp đưa cho đứa nhóc kia mặc, nó ngồi ở gốc cây, cố chỉnh lại nhịp thở cho bình thường, tim vẫn bấn loạn vì hãi hùng.
Chiếc xe đạp bé bé không hề hấn gì được dựng bên cạnh chiếc xe điện chầy một mảng của Nghi.
- Em có bị đau ở đâu không?
Nghi vuốt mặt, đứng dậy rời chỗ, ngồi xổm trước cậu bé.
Cậu nhóc có vài vết xước ở tay chân, có vẻ đã chảy máu nhưng bị nước sông rửa sạch. Đầu và gáy đã được Nghi kiểm tra, không bị va đập, không có hề hấn gì.
- Em không.
Đưa nhóc bình thản hơn Nghi
- Thật không?
Đan Nghi nhìn thêm một lượt cả người cậu, nghi ngờ hỏi
- Chị
Cậu bé mím môi, ngẫm nghĩ có nên nói hay không, sau đó quyết định thành thật
- Em không đau ạ.. nhưng em đói.
Trương Đan Nghi gật gật, giao hẹn cho nhóc kia ngồi ngoan ở xích đu để nó chạy tới tạp hóa cách gần đấy vài mét mua đồ ăn. Thấy vẻ hào hứng hứa hẹn, Nghi ấn balo của mình cho nhóc ấy ôm rồi chạy hết sức đi.
- Anh ơi,...
...
- Anh ơi, em em ạ.
Trương Đan Nghi thập thò sau lưng anh trai cao kều, nhỏ giọng gọi tới ba lần. Lần thứ ba anh trai kia mới quay lại, tròn mắt như thể giật mình nhìn Nghi.
- Anh ơi, em của em, anh cần gì ạ?
Nghi kiên định nhắc lại thêm lần nữa, sau đó thấy thiếu, bổ sung
- Em dặn em ấy ngồi ở đây, không phải bị lạc đâu.
- Nhưng đây cũng là em của anh.
Anh trai nghe Trương Đan Nghi nói thì nhìn về phía cậu nhóc, nhún vai tò mò, rồi lại nhìn Nghi
- Dạ?
(Áo khoác đồng phục mà Trương Đan Nghi đưa cho cậu bé mặc là áo cấp hai.)
Phòng 3A-2, lớp 10B.
- Nhật Minh với Trần Nam cạch mặt, f4 tan rã rồi sao ấy.
- Nếu thật thì chắc thủ khoa áy náy lắm nhỉ?
Bên tai Đan Nghi, bốn đứa Doãn Hân, Thị Linh, Hoàng Đăng Khoa, Lê Gia Minh chụm đầu vào nói chuyện người giời không hiểu, Nghi không hiểu. Nó chẹp miệng, giọng tủi thân
- Chúng mày có lập chat riêng không mà hiểu nhau thế?
- Gì?
Thị Linh ngồi nép bên người Hoàng Đăng Khoa, nhìn sang Đan Nghi ghét bỏ
- Có lập dúp (group) chat không cho tao vào không mà nói chuyện có mỗi tao không hiểu thế?
- Biết sao không?
Doãn Hân cứu trợ cho Thị Linh. Thấy Trương Đan Nghi lắc đầu thì mỉm cười thân thiện
- Xã hội chủ nghĩa nói, tư bản có hiểu không?
- Nói tiếng người.
Nghi trùng mắt, ném vẻ đáng thương sang một bên, chán ghét nhìn Doãn Hân.
- Không cùng giai cấp, cập nhật phần mềm đi rồi quay lại đây.
Nghi vẫn chưa hiểu, chỉ biết Doãn Hân không có ý tốt. Nó bĩu môi, kể khổ
- Chúng mày không cho tao gia nhập thật à?
Lê Gia Minh cười cợt
- Kiểu gì?
- Kiểu, kể lại từ mở bài!
Cả bốn đứa quay lưng với Nghi, tiếp tục câu chuyện đang dang dở.
Chuyện cạch mặt giữa Trần Hoàng Nam và Lê Gia Minh là chuyện Nghi biết, đã được phổ cập tường tận. Chuyện có liên quan đến thủ khoa Vũ Ngọc Trang Nhi, Nghi cũng đã biết. Chuyện nó tò mò ở đây là, tại sao Lê Gia Minh, nhân vật chính trong drama lại ngồi đây đàm đạo chuyện của chính mình như thể cậu không có liên can gì, và tại sao ba đứa Hân, Linh, Khoa lại thẳng thắn đoán non đoán già câu chuyện như thể Gia Minh là người ngoài cuộc thật. Lê Gia Minh out vai rồi à? Out giữa giờ à? Từ khi nào?
- Mấy nay tao không thấy Giang Loan ra chỗ Nam, mà thằng Nam cũng không mò sang chỗ nó.
Thị Linh nhỏ giọng
- Nhưng nó vẫn ra chỗ thằng Minh. Hôm nọ thấy ba đứa Minh, Loan với Nhi ở 1990*.
- Sao mày biết?
Doãn Hân hóng hớt
- Hôm ấy thằng Khoa lai tao đi mua quà cho em tao, tự dưng rơi vào mắt. Chúng nó ngồi trong quán nói chuyện, vẫn vui vẻ lắm.
Linh vừa ngẫm vừa kể.
- Ghê đấy, mày có mặt mũi phết nhỉ Minh nhỉ?
- Chúng nó thân gần chục năm mà nổ ra xích mích với mày cái cạch nhau, giải tán nhóm. Lê Gia Minh tệ vã*.
Hoàng Đăng Khoa vỗ cái "đốp" vào lưng Minh, cảm thán. Minh cười gượng, không tỏ rõ biểu cảm. Thoáng qua, Lê Gia Minh còn có đôi chút áy náy.
Thủ khoa giá lâm tới 10B, thu hút một đám nhiều chuyện tụ tập quanh phòng 3A-2. Lê Gia Minh cũng hoảng hồn trước cái cúi đầu và lời xin lỗi thốt ra từ chiếc miệng chúm chím xinh xắn của crush.
- Chuyện không nhận thư của cậu là tại tớ nên Nam mới làm thế... Tại tớ không muốn trở thành một đứa xấu tính nên cậu ấy miễn cưỡng phải đồng ý giúp tớ. Hoàng Nam không có chủ ý lừa cậu ngay từ đầu đâu. Chuyện từ chối người khác làm tớ thấy có lỗi nên mới gây ra rắc rối, mong cậu tha thứ cho tớ và không hiểu lầm Hoàng Nam nữa.
*1990: Quán nước
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip