Chương 7
Lớp 10B vừa học xong hai tiết toán của chiều thứ bảy, đang trong giờ giải lao.
- Cô bảo tớ ở lại giám sát cậu lao động.
Trần Văn Đức An đi ngang qua cuối lớp, tiện tạt vào, gõ gõ bàn của Trương Đan Nghi. Nghi ủ rũ nhìn lớp phó lao động, gật gật xã giao.
- Chiều cậu có cần tớ lai về không?
- Nếu cậu tiện đường thì cho tớ đi nhờ với, bạn tớ đỡ phải đợi.
@_@:Trương Đan Nghi POV's
Tôi đã trải qua một tiết sinh hoạt kinh hoàng, có thể gây ra chấn thương tâm lí, ám ảnh tới cuối đời.
Chuyện một học sinh của lớp đi học muộn sáu lần/tuần khiến cô Kiều Anh tăng xông, hạ huyết áp, hoa mắt xây xẩm mặt mày. Lớp 10B mới cải thiện phong độ, nâng thi đua lớp từ áp chót lên xếp thứ ba toàn trường vào tuần trước. Ấy thế mà sang tuần tiếp theo, thành phần Trương Đan Nghi dũng cảm một mình góp sáu tội, đi học muộn liên tiếp sáu buổi sáng trong tuần.
Giọng cô chủ nhiệm kiềm chế tới run run, gằn từng chữ một
- Chống đối à? Muốn tạo phản à? Em bất mãn gì với cô hay với lớp?
Tôi toát lạnh sống lưng, cúi gằm mặt, sợ sệt. Bây giờ có mở mồm biện hộ cái gì cũng là lí do lí trấu, cài chầy cãi cối.
Từ ngày cập nhật server phổ thông, tôi tự tin nói bản thân đã mở một acc biết điều full time, là người trung lập vô hại trong lớp. Việc xã giao xung quanh khớp vào quỹ đạo, không còn xa lạ.
Trương Đan Nghi, một học sinh trung học phổ thông Lý Tự II, khoá 62B, lớp 10B. Tôi vừa đi học lại được hai tuần sau nghỉ tết, hiện đang đi xách nước tưới cây quanh sân trường.
- Nghi Trương, xách xô nước lên, nhanh cái chân lên.
Người vừa to mồm hô cả họ và tên tôi lên chỉ để thúc giục tôi xách hai xô đầy nước đi theo nó là Trần Văn Đức An, tân lớp phó lao động của 10B.
- Mày không làm cho cẩn thận thì tao nhân đôi lượng xô hộ mày đấy.
Qua lời đe doạ đấy mọi người sẽ không thể nặn nổi suy nghĩ rằng tôi với nó là hai cá thể sinh cùng ngày cùng tháng, còn là chỗ quen biết lâu năm đâu.
- Cô có đây đâu?
Tôi gợi ý cho Văn Đức An về tình bạn thắm thiết giữa nó và tôi, thứ tình cảm đáng ra nên bao dung cho tội lỗi của bạn bè, đặc cách ra tay giúp đỡ dối thầy dối cô.
- Tình bạn của tao với mày làm đếch gì có cửa so với chữ tín của tao với cô? Xách cái xô lên.
Sau khi ôn tồn, nhẹ giọng tra hỏi lí do đi học muộn, kết luận lí do của tôi không chính đáng thì cô chủ nhiệm giao cho tôi mấy gốc cây trước tòa B. Tám gốc, to chà bá, rải rác dọc chiều dài sân trường. Tưới đủ sáu ngày, bắt đầu từ ngay chiều thứ 7. Dù tôi đã khản cổ, cố gắng, thành khẩn bằng sự thật rằng xe tôi bị hỏng và tôi phải tầm gửi xe của bạn nên mới ngồi sổ quản sinh thì cô, vẫn nụ cười như bà nội nhìn cháu gái, trìu mến với tôi "Cứ đi tưới cây đi."
Trong lúc tôi dần đuối sức sau ba vòng xách nước từ hồ sen sau trường đến mấy gốc cây trước toà B thì Đức An nhàn nhã lượn con xe điện của nó quanh sân để hóng gió. Thi thoảng nó còn vui vẻ cười vang, đứng tám đôi ba câu chuyện với mấy đứa bạn nó trong đủ mọi câu lạc bộ, từ bóng chuyền đến bóng bàn, bóng đá,...Nhìn nó bạc đãi bạn bè một cách trắng trợn kìa.
- Con tró Đức An, tình bạn này đến lúc cắt đứt rồi.
Vì ở lại lao động, tôi phải thân ái chào Thị Thủy, thành phần đèo tôi đi học (muộn sáu buổi sáng) và giờ thì nhờ Văn Đức An cho ké xe về nhà.
- Sủa lại, bố lại đạp mày xuống cho đi bộ?
- Cắt khánh thành, tao nói nhầm đấy.
Tôi cười xòa rồi im. Còn nói thêm câu nữa nó sẽ ném tôi giữa đường cho đi bộ thật chứ chả đùa, con này con chó mà.
- Nay cái lúc mày gõ đầu tao bảo ở lại lao động, tao ớn ánh mắt của Thị Linh vãi.
- Làm sao?
Tôi lại lạ cái kiểu trai gái gọi nhau rơi vào điểm vàng trong mắt bí thư. Không bị thổi phồng lên vài bậc mới lạ.
- Mà chắc chả sao, dăm ba này lảng được.
Tôi nhìn cỏ cây dại hai bên vệ đường bị thụt lại phía sau, thở dài một hơi.
- Xe mày sửa đếch gì mà cả tuần chưa lấy được?
Tai tôi đang ù đi vì vận tốc gió tạt ngược qua đạt tầm 60km/h thì Văn Đức An nhàn nhạt hỏi chuyện.
Đức An hỏi thăm thế này thì nó bắt 90% bài của tôi rồi...
- Hở?
Thay vì trả lời thì lơ nó đi là cách hay nhất.
- Tao hỏi, đợi ở lán xe lớp A cả tuần rồi có lãi gì chưa?
99%, nó bắt 99% câu chuyện rồi.
- Đi lấy xe đi, tao mang tiền.
- Lãi lỗ gì? Tao ở lán xe lớp A thì làm sao? Với đi cùng cái Thủy cũng vui nên tao mới chưa đi lấy thôi.
Tôi chột dạ, nhưng dù nó có đi guốc trong bụng tôi thì chả đời nào tôi thừa nhận với nó.
- Mai nghỉ tao mới đi lấy, chả khiến.
- Ờ, mày thì giỏi cãi.
Nó ném một câu nhận xét cho tôi rồi im, câm đến khi lai tôi về đến quán sửa xe. Thế mà vẫn lai đến quán sửa xe? Nhưng nó tự làm phước thì tôi cũng nên ngoan ngoãn nhận, không thiệt gì, tôi là người hiểu chuyện.
- Nhớ mai mang tiền sang trả tao.
- Tao tưởng mày tích đức?
- ...Giúp mày là tạo nghiệp.
Nó lạnh giọng sủa một câu rồi phóng đi. Phải bịt mõm con chó này lại, sểnh ra là độc đi cắn người.
Tôi, Trương Đan Nghi, vào ngày khai giảng lớp 10 đã va chạm với một xe con (nít) gây ra vụ lật xe, người rơi xuống sông, may mắn không có thương vong. Sau đó, khi anh trai của nạn nhân đến lại có một vụ va chạm khác, va chạm kinh thiên động địa.
@_@
Ở sân kho làng Từ Hồ, tiếng ăn bim bim bị tiếng nói bên tai Nghi át đi. Trương Đan Nghi cúi mặt nhìn mũi giày, đợi người kia hỏi hết câu hỏi.
- Vậy em với em trai anh xảy ra tai nạn ngược chiều à? Sau đó thằng bé rơi xuống sông? Em vớt được nó lên?
- ...Vâng.
Nghi ở thế bị cáo, run giọng ngập ngừng.
- Anh Minh, chị cứu em nên đừng trách chị ấy.
Em trai mút đầu ngón tay, sảng khoái rộng lượng nói.
Khoảng lặng khiến Nghi nghe được tiếng tim đập nhộn lên vì sợ của nó và tiếng thở dài kìm nén của anh trai kế bên. Trương Đan Nghi không nhớ cuộc trò chuyện giữa người nhà nạn nhân và nó kết thúc thế nào, chỉ mơ màng về giọng nói trầm nhẹ dỗ nó không cần hoảng.
- May là em trai anh không có vấn đề gì. Em cũng xui lắm mới va phải thằng ranh con này.
Thấy Trương Đan Nghi vẫn chìm trong áy náy, anh trai gãi đầu ậm ừ, lại nói thêm
- Vô tình mà quệt phải thằng nhóc thối này thôi, em không cần cảm thấy có lỗi quá đâu. Em cũng không cố ý phải không?
- Vâng.
Nghi gật đầu lia lịa, giương đôi mắt chân chất ngước lên.
- Ờ... cũng không phải lỗi hoàn toàn ở em, em không cần ôm trong lòng rồi áy náy quá đâu... Anh không trách gì nên em cứ về nhà đi.
- Anh cho em xin lỗi em trai anh,...với em cảm ơn vì anh không truy cứu.
Nghi rưng rưng, mau lẹ chào thân ái, có từ có biệt.
Áo sơ mi đồng phục có logo trường Lý Tự II trên dáng người mảnh khảnh, cao hơn Nghi cái đầu là kim chỉ nam, tạc trong lòng Nghi một hy vọng, mong sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh ít éo le hơn. Hy vọng gặp lại giọng nói ấm trầm, gương mặt tươi sáng bối rối vì không biết phải ứng xử thế nào. Sau đó đi học, Nghi tìm lí do lượn hết hành lang tầng một của khối 11, dò hết hành lang tầng hai của khối 12 nhưng không thu được kết quả nào, không có cuộc chạm mặt định mệnh nào. Cuộc tìm kiếm diễn ra hơn hai tuần, cho đến khi tự anh trai ấy đứng trước cửa phòng học 3A-2 của Nghi, gãi đầu gãi gáy, cất lên tông giọng mà Nghi nhớ mãi không quên, mở lời xin phấn cho đội tuyển thì nó mới biết, anh trai là bạn cùng khối, dân lớp chọn, học đội tuyển Hóa.
Tiếng ồn ào, lớp chưa ổn định khiến cô giáo thấy phiền, đập mạnh mấy cái xuống bàn giáo viên, quát trật tự. Vũ Ánh Dương nhăn mày vì tiếng quát lớn khiến nó inh tai, quay sang Đan Nghi
- Cô ghê vãi, cũng có ồn mấy đâu.
- Nói ít thôi, cô nhìn mày kìa.
Phạm Phương Thu Huyền nhỏ giọng, với qua Nghi mà vỗ một cái vào tay Dương nhắc nhở.
- Ít dọa tao.
Ánh Dương chống cằm, không muốn so đo với Huyền.
Giáo viên bận lôi giáo án từ trong cặp ra, không quên nhắc lớp mở vở bài tập để cô kiểm tra. Ngoài cửa lớp, thập thò một bóng dáng rụt rè gọi cô tới năm bảy câu không được đáp. Tiếng đám học sinh lại ồ lên mới khiến cô chú ý, dừng động tác lấy tài liệu, nhăn mặt ngẩng đầu định quở trách.
- Em thưa cô, cô cho em xin viên phấn ạ.
Cô nghe tiếng gọi thì nhìn ra cửa.
Tiếng Hoàng Nam cợt nhả vang lên giữa đám ồn ào
- Xin xỏ bỏ tiền bạn ơi.
Theo sau, tiếng của vài thằng con trai cũng hùa theo
- Ai lại xin bao giờ hở bạn.
- Không cho, lượn đi.
- Đi chỗ khác xin bạn ei.
...
- Ơ, bạn trai Thanh Ly kìa.
Giáo viên lừ bọn học sinh ở dưới lớp xong thì quay sang bạn ở cửa, gật đầu "Đây, em vào đây lấy"
Bên dưới vẫn có vài thành phần dai dẳng, than
- Ơ, phấn lớp em mà cô.
Sau câu nói của Ánh Dương, cả bàn Đan Nghi chú ý đến người vừa bước vào.
- Đây á?
Tuệ Lâm phản ứng lại đầu tiên, nhỏ giọng với Ánh Dương.
- Ừ, Nhật Minh lớp A, bạn trai cái Ly đấy. Ơ, chuyện tình chúng nó nổi mà, đẹp như tiểu thuyết ngôn tình học sinh giỏi, không biết à?
Cô bạn Hoàng Phương Thanh Ly, người bạn xinh xắn cùng lớp cấp hai với Trương Đan Nghi. Ngoài dáng người nhỏ nhắn, gương mặt dễ thương, da trắng răng thỏ, lanh lợi đáng yêu thì Phương Thanh Ly còn nổi bật với thành tích thi cấp ba đứng thứ bảy toàn khối, đạt điểm tối đa môn anh (10), học sinh lớp A, thành viên đội tuyển Anh của trường. Chuyện Vũ Cao Nhật Minh tán đổ nữ thần khoá 62 rầm rộ cả tuần trời nên Ánh Dương mới bất ngờ vì đám bạn của nó không đứa nào biết. Cặp Minh Ly đũa lệch lớp chọn lành mạnh yêu đương, tình tràn hành lang, visual lần đầu tập yêu e thẹn ngập sắc hồng.
Thanh Ly nổi tiếng khi học lớp 8, phá kén thành công sau hè lớp 7, sau đó cứ ngày một xinh đẹp, được vote là hoa khôi khối 9 năm ngoái. Lên cấp ba Ly vẫn là hoa khôi, đọ sắc một chín một mười với thủ khoa Trang Nhi, kém Trang Nhi mỗi cái là đã là hoa có chủ nên ít được nhắc hơn.
Ngoài ra, chuyện tình của Minh Ly được quan tâm còn là vì thoáng qua Nhật Minh chỉ thấy cao ráo, nổi bật được mỗi chiều cao đặc biệt, nhan sắc không có gì đáng lưu tâm, làn da ngăm đen càng khiến cậu có phần kém sắc. Chuyện anh tiều phu tán đổ cô công chúa khiến tình yêu giữa hai người càng được bàn tán. Đũa lệch trong chuyện tình cảm này ngoài so chiều cao còn so về nhan sắc, mỗi người thấp hơn người kia một thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip