hai: starlight.
tiếng tuýt dài vang lên, sân vận động như thể vỡ oà, và ở nơi đây cách xa hàng nghìn cây số, con người ta cũng bắt đầu rơm rớm nước mắt. văn thanh quyết định ấn nút gọi, có người bắt máy, tiếng hò reo vang vọng lấn át hết cả cái nhịp thở gấp gáp của người kia.
"anh..."
"thanh ơi, thắng rồi! thắng rồi! ban nãy gần hết cả hiệp hai mà không vào được quả nào, anh lo chết mất. may mà hải n-"
"anh ơi." văn thanh lên tiếng lần nữa, tránh việc người kia lại bắt đầu huyên thuyên vì quá khích. dĩ nhiên là cậu biết chứ, cậu theo dõi trận đấu ở nơi xa tít tắp, nhưng trái tim thì như thể ở trên sân, như thể hoà vào nhịp đập của hơn chín mươi lăm triệu con người. tiếng hò reo ở đầu dây bên kia vẫn không hề suy giảm, xen lẫn cái chất giọng ngơ ngớ của ai kia.
"thanh này."
"vâng em nghe."
"ước gì em ở đây, ước gì em được trực tiếp nhìn thấy cảnh này."
"vâng..."
"những ngôi sao dần tắt rồi. thanh, ước gì em ở cạnh anh."
tất cả những âm thanh hỗn tạp kia như chợt tắt, hay là trôi về một khoảng chân trời xa xăm nào đó. bên tai văn thanh lúc này chỉ có chất giọng của người bên kia đầu dây vang vọng. thanh đờ người, cái trí nhớ kém cỏi của cậu lờ mờ hiện lên những hình ảnh chắp nối về miền xưa cũ. cậu từng nói với anh rằng những ánh đèn flash trên khán đài kia hệt như một bầu trời tinh tú, rực rỡ đến mức khiến cho con người ta trầm mê. và cũng chính trong cái khoảnh khắc đấy, anh từng hứa nhất định sẽ có ngày cả hai cùng nâng cúp vô địch dưới bầu trời sao kia.
văn thanh đưa tay lên vò mái tóc rối bời, sao tự dưng lại thấy sóng mũi cay cay. bao nhiêu năm qua, biết bao nhiêu chuyện, thắng có, thua cũng có, nhưng tuyệt nhiên cậu chưa từng rơi nước mắt. thế mà giờ chỉ nghe mỗi một câu nói của anh mà mắt đã rơm rớm thế này.
"anh ơi..."
không có tiếng đáp lại, nhưng tiếng thở đều đặn bên tai đủ để thanh biết người kia vẫn chăm chú lắng nghe.
"em cũng nhớ anh nhiều lắm."
"cái thằng. tao bảo tao nhớ mày khi nào?"
"vâng, em biết mà. yêu anh."
--------------------
thật sự thì kết như này hơi ngớ ngẩn. nhưng mà mãi không nghĩ ra được câu kết nào thích hợp nên thôi chịu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip