Chap 4

Crowley vỗ tay, nụ cười rộng mở: "Tốt lắm! Từ giờ, cả hai em sẽ là những người dọn dẹp của Night Raven College!".

------------------------

Sáng hôm sau, tại nhà tồi tàn

Phòng ngủ

"Mau dậy đi, sáng rồi kìa!" một giọng nói vang lên.

"Cho ta thêm 5 phút nữa thôi" Grim lẩm bẩm, giọng vẫn còn ngái ngủ, xoay mình lười biếng.

"Nếu cứ tiếp tục lười biếng như vậy, ngươi sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa đâu." một con ma cười khúc khích từ góc phòng.

"Rồi sẽ giống như chúng ta, hihi" con ma thứ hai phụ họa, giọng đầy trêu chọc.

"Một ngày nào đó, ta sẽ đuổi sạch hết các ngươi ra khỏi đây!" Grim gầm gừ, giận dữ đáp lại, dù vẫn còn cuộn tròn trong chăn.

Yuu ngồi nhìn cảnh tượng trước mắt, ba con ma cùng một con sinh vật nhỏ đang tranh cãi ồn ào trong phòng. Cô không khỏi nghĩ rằng mình đã bước vào một thế giới hoàn toàn xa lạ, một nơi mà cô chưa từng tưởng tượng ra được. Đây là lần đầu tiên cô ngủ trên một chiếc giường chẳng phải tốt lắm, nhưng ít ra cũng đủ ấm áp.

"Chào buổi sáng! Hai đứa ngủ ngon không?" Giọng nói quen thuộc của Crowley vang lên khi thầy hiệu trưởng bước vào phòng, gương mặt tươi tỉnh.

"Cái giường này tệ quá, ta cứ cảm giác mấy thanh giường sắp gãy đến nơi. Đã vậy, sáng nay còn bị mấy con ma này trêu chọc nữa chứ!" Grim càu nhàu.

*Em ngủ rất ngon ạ!* Yuu mỉm cười đáp lại, bình tĩnh hơn bao giờ hết.

"Kể cả khi bị lạc đến thế giới khác mà em vẫn giữ được sự bình tĩnh như vậy nhỉ," Crowley nhận xét, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. "Được rồi, ta sẽ giao công việc cho hai đứa hôm nay."

Phòng khách

"Hôm nay, nhiệm vụ của hai đứa là dọn dẹp một phần trường học," Crowley tiếp tục, "Nhưng vì khuôn viên trường rất rộng lớn, việc này không có phép thuật thì không thể nào hoàn thành nổi. Vậy nên, hãy tập trung dọn sạch đoạn đường chính từ cổng vào đến thư viện trước đã."

Crowley quay sang Yuu, ánh mắt nghiêm túc: "Nghe này, Yuu, làm ơn hãy trông chừng Grim, đừng để nó gây ra thêm rắc rối như hôm qua nữa nhé."

*Em hiểu rồi!* Yuu gật đầu, ánh mắt liếc nhanh sang Grim. Cô không chắc liệu mình có thể hoàn thành được nhiệm vụ này hay không, đặc biệt là khi nó này có vẻ không phải là loại biết ngồi yên một chỗ.

"Tốt lắm!" Crowley hài lòng nói, "Khi xong việc, hai đứa có thể ăn trưa tại nhà ăn của trường." Sau khi giao nhiệm vụ xong, thầy hiệu trưởng liền biến mất nhanh chóng như khi ông xuất hiện.

Grim lẩm bẩm càu nhàu, không hài lòng với công việc dọn dẹp mà mình phải làm. Nó chỉ muốn được học tập và tham gia như những học viên bình thường khác. Nhưng khi Yuu nhắc đến việc cắt bớt phần ăn cá ngừ của Grim, nó liền im lặng ngay lập tức và miễn cưỡng chấp nhận đi cùng cô đến khu vực cần dọn dẹp.

----------------------------

Đường chính

"Whoah!!! Tuyệt ghê, vậy ra đây là đường chính!" Grim reo lên, phấn khích chạy nhảy khắp nơi, chiếc đuôi xù của nó ve vẩy như đang khiêu vũ dưới ánh mặt trời.

Yuu chầm chậm bước vào khu vực rộng lớn này, mắt mở to tràn đầy sự tò mò. Điều đầu tiên thu hút sự chú ý của cô là bảy bức tượng khổng lồ đứng sừng sững hai bên con đường chính. Mỗi bức tượng đều mang một khí chất khác biệt, toát lên sự đáng sợ lẫn bí ẩn. Yuu chăm chú nhìn vào từng bức một và dần nhận ra, chúng đều là những nhân vật phản diện nổi tiếng trong thế giới Disney. Tâm trí cô thoáng qua một suy nghĩ kỳ lạ, "Không lẽ đây là trường dành cho những nhân vật phản diện sao?"

Grim nhảy nhót đến trước một trong bảy bức tượng, đôi mắt nó đầy vẻ hiếu kỳ. "Khi ta vào đây ta cũng không để ý nhiều đến mấy bức tượng này. Nhưng họ là ai thế nhỉ, trông ai cũng có vẻ đáng sợ!" Grim vừa nói vừa ngước nhìn một bức tượng to lớn của một bà già mập mạp. "Nhìn bà già béo kia kiêu ngạo chưa kìa!"

Đột ngột, một giọng nói vang lên từ phía sau: "Ngươi không biết Nữ Hoàng Q Cơ à?"

Yuu và Grim quay đầu lại, trước mặt họ là một chàng trai với mái tóc đỏ rực, nổi bật hơn cả là dấu trái tim trên mắt phải của cậu ta.

"Nữ Hoàng Q Cơ?" Grim hỏi lại, đôi mắt lóe lên vẻ tò mò.

"Phải, bà ấy là nữ hoàng, từng cai trị mê cung hoa hồng," người lạ mặt tiếp tục giải thích, giọng đầy tự tin và tự hào. "Bà ấy vô cùng nghiêm khắc và tôn trọng kỷ luật tuyệt đối. Chỉ một chút hỗn loạn nhỏ trong hàng ngũ lính bài hay cả việc hoa hồng có màu sai, tất cả đều không được tha thứ. Kể cả khi đất nước này đầy những kẻ điên loạn, họ vẫn phải phục tùng bà. Nếu không, cái giá phải trả chính là... mất đầu."

"Thật đáng sợ!" Grim bật thốt lên, lùi lại một chút, đôi tai nhỏ dựng đứng.

Người lạ cười, và tiếp tục: "Nhưng tôi lại thích như thế. Một nữ hoàng mà quá tốt bụng thì dân chúng sẽ chẳng ai chịu nghe lời, đúng chứ?"

"Đúng vậy! Một người lãnh đạo tốt phải mạnh mẽ và kiên quyết." Grim nhanh chóng đồng tình. "Mà người là ai vậy?"

"Tôi là Ace, một học sinh năm nhất mới toanh ở đây. Rất vui được làm quen!" cậu tự giới thiệu, nụ cười thân thiện nhưng vẫn toát lên sự sắc sảo.

Grim gật đầu đầy đắc ý: "Ta là Grim, một ma pháp sư vĩ đại trong tương lai. Còn kia là Yuu, thuộc hạ của ta."

Yuu bật cười khúc khích, nhẹ nhàng viết vào cuốn sổ nhỏ *"Rất hân hạnh được làm quen, tôi là Yuu, và tôi không phải thuộc hạ của nó đâu."* Cô giơ cuốn sổ ra cho Ace xem, miệng nở nụ cười thân thiện.

-(Phần giới thiệu)-

"Nè Ace, còn con sư tử có vết sẹo trên mắt thì sao?" Grim hỏi, hướng ánh mắt tò mò về phía bức tượng sư tử với một vết sẹo dài ở mắt.

Ace mỉm cười, đáp: "Đó là Vua của Savanna, người trị vì vùng đất hoang dã này. Ông ấy vốn không được định sẵn để trở thành vua, nhưng với sự mưu trí và khát vọng, ông ta đã lên ngôi. Khi đã là vua, ông ấy thậm chí mời cả linh cẩu, những kẻ thường bị khinh miệt, đến sống trong lãnh địa của mình mà không có bất kỳ sự phân biệt nào."

Grim nhảy lên đầy phấn khích: "Ồ, không phân biệt đối xử bởi địa vị xã hội, thật tuyệt! Thế còn người phụ nữ bạch tuộc kia thì sao?"

Ace chỉ về phía bức tượng của một người phụ nữ với đôi mắt sắc lẹm. "Đó là một phù thủy của đại dương, sống trong hang động sâu thẳm. Bà ta nổi tiếng vì sẵn sàng giúp đỡ những người cá gặp khó khăn, đổi lại họ phải trả một cái giá nhất định. Bất cứ điều gì từ thay đổi ngoại hình đến tìm kiếm tình yêu, bà ta đều có thể thực hiện. Có người nói bà ta tốt bụng, nhưng cũng có kẻ lại bảo cái giá phải trả cho những điều ước đó khá cao. Dù sao thì, điều ước của họ vẫn được thực hiện nếu họ trả đủ giá."

Grim nhíu mày, suy tư: "Nếu ta trở thành phù thủy vĩ đại, có lẽ ta cũng sẽ giàu có như bà ấy. Mà nè, còn lão già đội mũ kia thì sao?"

Ace đưa mắt sang một bức tượng khác, nơi hình ảnh một người đàn ông đội mũ cao, khuôn mặt mưu mô, sắc sảo. "Đó là hiền nhân của vùng sa mạc. Ông ta là tể tướng của một vị vua ngốc nghếch, trong khi bản thân lại vô cùng thông minh. Ông đã nhận ra ý đồ của một tên lừa đảo khi hắn muốn chiếm đoạt công chúa bằng cách giả làm hoàng tử. Cuối cùng, ông ta đã giành được cây đèn thần và trở thành kẻ mạnh nhất."

Grim cười thích thú: "Vậy là một ma pháp sư vĩ đại có khả năng nhìn thấu mọi âm mưu, thủ đoạn. Còn người kia xinh đẹp ghê ha?"

Ace chỉ về phía bức tượng của một người phụ nữ với nhan sắc kiêu sa. "Đó là một nữ hoàng được coi là công bằng nhất. Bà ta luôn muốn mình là người đẹp nhất và sử dụng chiếc gương ma thuật để kiểm tra điều đó mỗi ngày. Khi nhan sắc của bà bị đe dọa, bà ta không ngần ngại làm mọi cách để bảo vệ vị trí của mình. Người như bà ta có ý thức bảo vệ vị trí nhan sắc của mình, khá ấn tượng nhỉ? Ngoài ra, bà ấy còn là một chuyên gia về độc dược."

Grim tiếp tục ngẫm nghĩ rồi gật đầu, "Đúng là bà ta xinh đẹp nhưng cũng đáng sợ thật đó."

Ace mỉm cười thích thú trước lời nhận xét của Grim. "Ngươi nghĩ vậy sao? Sẽ thật tuyệt nếu có một thứ mà ngươi không thể bỏ qua, một mục tiêu để ngươi quyết tâm theo đuổi đến cùng."

Grim đồng tình. "Đúng vậy, thật tuyệt khi có niềm tin mãnh liệt để giữ vững và tin tưởng, điều đó giúp người ta mạnh mẽ hơn." Đoạn, ánh mắt Grim chuyển sang bức tượng tiếp theo. "Thế còn người với mái tóc bốc cháy kia, ông ta nhìn còn đáng sợ hơn nhiều!"

Ace chuyển ánh nhìn đến bức tượng của một người đàn ông có mái tóc rực lửa. "Ông ấy là Vua của vùng đất chết, cai trị những linh hồn xấu xa và đầy quyền năng. Dù khuôn mặt có phần hung dữ, ông ta lại là người làm việc chăm chỉ, ngay cả những việc mà ông không thích. Cerberus, Hydra, thậm chí cả Titans đều phải tuân theo lệnh của ông ấy."

Grim reo lên: "À, vậy là một kẻ mạnh mẽ nhưng không khoe khoang. Cuối cùng, người có cặp sừng kia là ai?"

Ace nhìn sang bức tượng cuối cùng, nơi hiện lên hình ảnh một người phụ nữ với vẻ đẹp cao quý và quyền lực. "Đó là Phù Thủy Gai, người sống ở ngọn núi hắc ám. Bà ta không chỉ cao quý, thanh lịch, mà còn có khả năng ma thuật mạnh mẽ nhất trong số bảy người. Bà có thể điều khiển mây, tạo ra bão tố, và phá hủy cả một vùng đất với gai nhọn. Thậm chí bà ta có thể biến thành rồng."

Grim mở to mắt, vẻ thán phục rạng ngời trên khuôn mặt: "Rồng! Đó là thần tượng của mọi loài quái vật!"

-(Kết thúc phần giới thiệu)-

“Tuyệt thật, không như con chồn nào đó,” Ace buông lời khinh miệt, mắt nhìn chòng chọc vào Grim. “Hahaha, không thể nhịn được nữa! Hai người đúng là hai kẻ gây rối ở buổi lễ hôm qua phải không? Một người không biết phép thuật và một con chồn dám xâm nhập trái phép! Tôi đã phải cố nhịn cười suốt buổi đấy.”

“Nè, đừng có thô lỗ như vậy!” Grim giận dữ, ngọn lửa trên tai bùng lên mạnh hơn.

“Không được phép nhập học thì đành trở thành người dọn dẹp, đúng là mắc cười. Cả 'Great Seven' cũng không biết, đúng là ngây thơ!” Ace tiếp tục cười khẩy, đầy vẻ thách thức.

Yuu im lặng, ánh mắt lạnh lùng. "Đúng là kiêu ngạo thật" cô nghĩ thầm.

“Chà, tới giờ tôi phải vào lớp rồi. Hai người dọn dẹp vui vẻ nhé!” Ace nhếch mép cười khinh khỉnh, quay lưng chuẩn bị đi.

Grim không thể nhịn thêm nữa. “Ta không thể chịu được nữa!” Cậu gầm lên, khè lửa về phía Ace.

“Nè, cẩn thận chút, nguy hiểm quá!” Ace vừa nói vừa né một đợt lửa phóng ra từ Grim.

“Dám coi thường ta hả, cái đầu chôm chôm kia!” Grim khiêu khích, lao thẳng tới Ace.

“Đầu chôm chôm? Được, ta sẽ biến ngươi thành con chó lông xù cho mà xem!” Ace phẫn nộ đáp trả, bắt đầu dùng ma thuật gió và tấn công lại Grim.

Yuu đứng nhìn hai kẻ ngang ngược lao vào nhau mà chiến đấu, trong lòng chợt dấy lên suy nghĩ mơ hồ: “Kiểu này thế nào cũng xảy ra chuyện cho mà xem.” Cô tự nhủ rằng có can ngăn cũng chẳng ích gì, vì với tính khí cứng đầu của Grim và Ace, chắc chắn họ sẽ chẳng thèm nghe lời cô.

Thôi, đằng nào cũng không dừng được, cứ để cho họ tự giải quyết đi vậy.” Yuu nghĩ bụng. Với một nụ cười nhẹ nhàng, cô nhún vai, ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó, mắt chăm chú theo dõi màn tranh đấu đầy căng thẳng mà cũng không kém phần hài hước trước mặt.

Không khí xung quanh trở nên hỗn loạn khi Grim phun ra những luồng lửa nóng rực, đối đầu với những đợt gió cuồn cuộn mà Ace liên tục thổi tới. Yuu thậm chí còn cảm thấy có chút... thú vị. Dù sao, đây cũng không phải là chuyện cô được chứng kiến hàng ngày. Cô cứ ngồi chill chill tận hưởng “màn trình diễn” như đang xem một bộ phim hành động.

Nhưng sự bình thản ấy không kéo dài lâu. Khi ngọn lửa của Grim bị gió của Ace đổi hướng, đập thẳng vào bức tượng Nữ Hoàng Q Cơ. Cô thở dài, nghĩ bụng: “Rồi xong, lần này tiêu thật rồi.

Ace tái mặt khi nhìn ngọn lửa bùng lên trên tượng. “Ahh, chết rồi, đã làm cháy tượng Nữ Hoàng Q Cơ rồi!” Ace hét lên, giọng đầy lo lắng. “Nếu hiệu trưởng biết chuyện thì...”

“Thì sao?” Một giọng nói vang lên lạnh lùng phía sau Ace. Ace giật mình, quay lại và thấy Crowley đang đứng đó, đôi mắt sắc lạnh như đang chuẩn bị chờ đợi một lời giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip