Chap 6
Sảnh gương
"Ahh, sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Xui xẻo quá!" Ace than vãn, giọng điệu đầy ấm ức.
"Không có thời gian để than vãn đâu!" Deuce gắt lên, ánh mắt cậu lóe lên vẻ kiên quyết. Cậu tiến đến trước Gương Bóng Tối, cất giọng mạnh mẽ: "Hỡi Gương Bóng Tối, hãy đưa chúng tôi đến mỏ của những chú lùn!".
-----------------------
Khu rừng
Khi bước qua chiếc gương, ba người cùng một con vật bước vào một khu rừng u tối. Không gian nơi đây phủ đầy sương mù và yên lặng đến rợn người.
"Trông đáng sợ thật..." Yuu thì thầm khi quan sát xung quanh. Ở phía xa, cô nhìn thấy một căn nhà nhỏ đơn sơ. Không chần chừ, cả nhóm lập tức tiến lại gần.
Bên trong căn nhà phủ đầy bụi bặm. Ace nhanh mắt nhận ra một cái bàn nhỏ với bảy chiếc ghế xung quanh: "Whoah, trông nhỏ xíu ấy."
Deuce bắt đầu tìm kiếm manh mối, nhưng ngoài bụi và mạng nhện, chẳng có gì đáng chú ý.
Đi lòng vòng một hồi, Yuu phát hiện một cây đèn cầy cũ kỹ. Cô liền quay sang vỗ Grim: *Grim, thắp lửa giúp đi.*
"Đừng có coi ta là bật lửa di động chứ!" - Grim gắt lên, nhưng vẫn phun lửa thắp sáng đèn. Xong xuôi, nó khoanh tay đầy tự mãn :"Không có ta chắc các ngươi chịu chết trong bóng tối rồi! Nên nhớ cảm ơn bổn đại gia đi!"
Mặc kệ Grim lải nhải, Yuu quay sang Ace với Deuce: *Trong nhà này không có gì cả. Chúng ta thử đến mỏ đá xem sao.*
Cả hai đều gật đầu đồng tình. Cả nhóm tiếp tục hành trình đến khu mỏ với hy vọng tìm được viên đá ma thuật.
---------------------
Mỏ thần lùn
Tại mỏ đá, sau một hồi đào bới mệt mỏi mà chẳng thấy gì, Ace bắt đầu than vãn. Deuce cố thuyết phục Ace tiếp tục, nhưng lời lẽ của cậu khiến Ace phát cáu, thế là hai người lao vào một cuộc cãi vã gay gắt.
Đúng lúc đó, Yuu bất chợt nghe thấy một giọng nói mơ hồ vọng lại từ xa: "Không..."
Cô lập tức chen vào giữa, giơ tay ngăn hai người lại: *Hai người có nghe thấy tiếng gì không?*
"Không thể nào! Ở đây ngoài bốn đứa chúng ta thì còn ai nữa chứ?" Deuce hoang mang nhìn quanh, còn Ace cũng gật đầu đồng tình.
Nhưng rồi từ phía xa, một sinh vật kỳ dị dần hiện ra trong làn sương mờ. Đó là một con quái vật khổng lồ, dữ tợn với phần đầu bị nứt toác, từ vết nứt ấy tuôn ra thứ mực đen đặc quánh nhỏ xuống từng giọt. Mỗi bước đi của nó đều nặng nề, chậm rãi, miệng không ngừng lặp lại bằng giọng trầm khàn: "Viên đá... là... của ta..."
Ngay lập tức, Yuu kéo cả ba người vào trốn sau một góc khuất.
"Cái quái gì thế kia?! Trông kinh khủng quá!" - Grim run rẩy bám chặt lấy tay Yuu.
Deuce siết chặt tay lại, mắt ánh lên quyết tâm: "Hình như nó biết viên đá ở đâu. Phải theo dõi nó!"
"Không được đâu! Nguy hiểm quá!" Ace lùi lại một bước, mặt tái mét. "Tốt hơn hết là chúng ta nên rút lui. Bị đuổi học còn hơn là bỏ mạng ở chốn quái quỷ này!"
Nghe vậy, Deuce tức giận quát lớn, thái độ không giống như thường, giọng dữ dội hơn bao giờ hết: "Đừng có nhát gan như thế! Viên đá ở ngay trước mắt mà còn định quay lưng bỏ chạy sao?! Nếu vậy thì cứ chạy đi, như một kẻ hèn nhát!"
Dứt lời, Deuce lao ra khỏi chỗ nấp, trực diện đối đầu với con quái vật. Nhưng như dự đoán, cậu nhanh chóng bị đánh gục, sức mạnh của con quái vật quá áp đảo.
Trong lúc yếu thế thì có bàn tay vương ra kéo Deuce lại, nhìn lại mới biết là Yuu, cô kéo tay Deuce chạy ra trong khi Ace với Grim phía sau hỗ trợ vừa chạy vừa dùng phép cản con quái vật lại.
-----------------------
Bên ngoài mỏ
Khi vừa chạy được một quãng xa an toàn, cả bốn người thở hổn hển, mệt lử vì trận thoát thân nghẹt thở. Grim ngã vật xuống thảm cỏ, thều thào: "Chúng ta... đã cắt đuôi được con quái vật rồi..."
Sau khi lấy lại chút sức, Grim quay sang Deuce, nhíu mày: "Mà này, tính cách ngươi bị gì vậy hả?"
Deuce đang thở dốc cũng sững người lại, rồi gãi đầu lúng túng: "E hèm... xin lỗi. Vừa rồi hơi mất bình tĩnh một chút."
Lúc này, Ace khoanh tay, nhướng mày nhìn họ: "Rồi hai người tính nắm tay nhau đến bao giờ nữa?"
Deuce lúc ấy mới nhận ra vẫn còn nắm tay Yuu, vội buông ra, khẽ nói: "À... xin lỗi. Và... cảm ơn cậu nữa." Giọng cậu nhỏ dần, mặt cũng quay sang hướng khác để giấu đi sự ngượng ngùng.
*Không sao. Nhưng lần sau đừng hành động liều lĩnh như thế nữa.* Yuu đáp, vừa đứng dậy phủi bụi bám trên người.
Ace đứng nhìn cảnh trước mắt, mắt giật giật đầy khó chịu vì quá "hường phấn". Cậu nhún vai rồi cũng đứng dậy, chuyển chủ đề: "Giờ thì tính sao đây? Viên đá ở ngay trước mặt con quái vật, muốn lấy cũng chẳng dễ."
"Bằng mọi giá phải lấy được!" Deuce lập tức gắt lên.
Thấy hai người lại bắt đầu khẩu chiến, Yuu liền cốc đầu cả hai không thương tiếc: *Bình tĩnh chưa?*
Cả hai lập tức quỳ gối xuống, gật đầu lia lịa như bị mẹ la mắng. Grim nằm lăn ra cười khoái chí, còn hai người kia thì âm thầm nghĩ "Lát phải luộc con chồn này mới được..."
Sau khi mọi chuyện ổn định, Yuu đứng trầm ngâm suy nghĩ. Chỉ một lát sau, mắt cô ánh lên, như vừa nghĩ ra điều gì đó: *Tôi có cách rồi! Nhưng cả ba người phải nghe lời tôi. Hiểu chưa!*. Ba người kia lập tức gật đầu cái rụp, nghiêm túc chưa từng thấy.
-----------------------
Hang mỏ thần lùn
"Ê! Tên kia! Bọn ta ở đây!" - Grim và Ace lớn tiếng thu hút sự chú ý của con quái vật trong mỏ, rồi cùng nhau chạy để dẫn dụ nó ra ngoài.
Vừa ra khỏi miệng hang, Ace và Grim liền tung phép thuật tấn công, trong khi Deuce bất ngờ xuất hiện, triệu hồi một cái vạc khổng lồ từ trên trời giáng xuống, kết liễu con quái vật trong nháy mắt.
Thấy con quái vật không còn động đậy, cả ba hào hứng đập tay nhau ăn mừng: "Thành công rồi!"
*Các cậu làm tốt lắm.* Yuu đứng bên, ánh mắt đầy tự hào nhìn cả nhóm.
"Nhưng lần này công lao lớn nhất thuộc về Yuu đấy. Nếu không có kế hoạch của cậu, chắc bọn này tiêu rồi!" - Ace cười, giơ ngón cái, Deuce cũng đồng tình giơ cả hai tay theo.
Sau phút vui mừng, cả nhóm quay trở lại trong mỏ tiếp tục tìm kiếm viên đá. Sau một hồi lần mò, Deuce bỗng reo lên: "Tìm thấy rồi!", khiến cả bọn vui sướng ôm nhau nhảy cẫng.
Trên đường trở ra, bất ngờ con quái vật tưởng đã chết bỗng bật dậy, lao tới giành lấy viên đá. Nhưng chỉ một lúc sau, nó phun ra dòng mực đen đặc sệt rồi ngã gục hẳn.
"Suýt nữa làm tôi rụng tim!" - Ace nhìn cái xác quái vật thở phào.
Đột nhiên, một viên đá đen rơi ra từ cơ thể con quái vật. Grim tò mò nhặt lên, săm soi một hồi rồi... thản nhiên bỏ vào miệng ăn trước ánh mắt bàng hoàng của cả nhóm.
*Đừng có nhặt đồ dưới đất ăn chứ!* Yuu lập tức túm gáy Grim, nhấc nó lên.
"Nhưng mà vị của nó ngon cực kỳ! Giống như món cao lương mỹ vị vậy đó!" Grim sung sướng xuýt xoa.
"Nếu có chuyện gì xảy ra thì đừng mong tụi này chịu trách nhiệm." - Ace nhún vai lắc đầu.
----------------
Văn phòng hiệu trưởng
"Gì cơ! Các em thật sự đã vào mỏ thần lùn tìm đá ma thuật sao?!" - Crowley trố mắt hét lên khi nghe nhóm báo cáo.
*Chứ thầy nghĩ bọn em nói đùa chắc?* Yuu lạnh lùng đáp.
"Ta còn tưởng các em không dám nên đã lỡ viết sẵn đơn trục xuất rồi..." Hiệu trưởng thản nhiên trả lời.
"Trong lúc bọn này liều mạng chiến đấu với quái vật thì thầy lại ngồi đó soạn đơn đuổi học à?!" Grim bất mãn hét lên.
"Hả? Quái vật?" Crowley ngạc nhiên hỏi.
Sau đó cả nhóm lần lượt kể lại toàn bộ sự việc xảy ra ở mỏ thần lùn. Nghe xong, Crowley bất chợt òa khóc nức nở: "Không thể tin được... các em thực sự có thể hợp tác với nhau!"
"Chuyện gì vậy trời..." Yuu nhìn cảnh tượng trước mặt đầy khó hiểu.
"Lần đầu tiên sau hàng thập kỷ làm hiệu trưởng, ta chứng kiến học sinh của Night Raven College hợp tác đánh bại một kẻ thù chung!" Crowley vừa khóc vừa nói.
"Yuu à, em đúng là có tài huấn luyện quái vật!" Crowley đột ngột kết luận khiến Yuu sững người.
"Học sinh của Night Raven vốn từ nhỏ đã có tài năng vượt trội, vì vậy ai nấy đều tự cao, chẳng thèm hợp tác với ai. Thế mà em lại khiến họ đoàn kết... Thầy thực sự rất ngạc nhiên!"
"Thầy đúng là chẳng bao giờ chịu nói ra điều gì tử tế theo cách bình thường..." Ace thở dài ngao ngán.
"Vậy nên, thầy quyết định rút lại lệnh trục xuất. Từ giờ, em sẽ chính thức trở thành học sinh của Night Raven College!" Crowley hào hứng tuyên bố.
"Grim cũng vậy! Vì đã chứng minh được thực lực nên từ giờ hai em sẽ là học sinh hợp pháp của học viện này!"
"Mừng thật đó Grim nhỉ!" - Ace vui vẻ xoa đầu Grim, còn thú nhỏ thì mừng rỡ lao tới ôm chặt lấy Yuu.
Crowley mỉm cười, niệm phép tạo ra một viên đá ma thuật cho Grim, đeo lên cổ nó.
Sau đó, ông đưa cho Yuu một chiếc máy ảnh cổ: "Và đây là quà cho em - một chiếc máy ảnh ma."
"Ah, bà cố em từng kể về thứ này rồi, nó xưa lắm mà." Ace trầm trồ.
"Cũng không đến nỗi quá cổ đâu. Nó được tạo ra hồi bà cố em còn nhỏ thôi." - Crowley cười giải thích - "Chiếc máy ảnh này có khả năng đặc biệt: nếu người chụp và đối tượng có mối liên kết sâu sắc, bức ảnh sẽ sống động như một đoạn phim, và đôi khi vật đó còn có thể thoát ra khỏi ảnh. Thú vị đúng không?"
"Thoát ra?!" - Deuce tròn mắt kinh ngạc.
"Đúng vậy! Vì thế nó mới được gọi là 'máy ảnh ma'."
"Nhiệm vụ của em là hãy chụp thật nhiều hình ảnh của Grim và các học sinh khác, lưu giữ những kỷ niệm về cuộc sống học đường của mình."
"Giờ thì, cậu đã trở thành giám sinh của học viện Night Raven rồi! Mong được cậu chiếu cố nhé!" - Ace cười lớn, ánh mắt đầy mong chờ.
-------------------
Hành lang
"Hôm nay đúng là một ngày mệt muốn xỉu luôn." Ace vừa vươn vai vừa than thở.
Deuce cũng thở dài nặng nề: "Không chịu nổi nữa rồi... Giờ tôi chỉ muốn về phòng và đổ gục xuống giường thôi."
Trong khi ba con người mệt rã rời, chỉ có Grim là vẫn tràn đầy năng lượng, vừa đi vừa ngân nga hát: "Ta sẽ trở thành kẻ đứng đầu học viện này~!"
Yuu nhìn cả nhóm, nhẹ nhàng thở dài, nhưng rồi cũng bật cười theo: *Hôm nay thật nhiều chuyện xảy ra, nhưng mình vẫn rất vui. Một lần nữa... thật sự rất vui vì đã gặp được mọi người.* Yuu khẽ mỉm cười.
"Thật là... cậu nói vậy nghe sến quá..." - Ace lúng túng, mặt hơi đỏ lên.
"Hôm nay, cảm ơn cậu rất nhiều, Yuu." Deuce cũng ngượng ngùng cúi đầu.
Bầu không khí vui vẻ xen lẫn chút ngại ngùng ấy nhanh chóng khép lại khi cả nhóm chào tạm biệt nhau, ai nấy đều trở về ký túc xá của mình.
-----------------
Tôi xin phép lặn tiếp đây.😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip