[2] Người bạn

Bạn của tui Yuu-chan à, tại sao cậu lại ở nơi này chứ, thậm chí còn bị lôi lên cho cái gương kia tra khảo họ tên như tui nữa... tui có nên vui vì tui có một người bạn đang cùng chung cảnh ngộ với tui không nhỉ, Yuu-chan...

- Hình dáng linh hồn của ngươi là.....

- ...Ta không biết.

OK. Được rồi Yuu-chan có lẽ là chúng ta cũng không chung cảnh ngộ cho lắm...

Thật bất công khi chỉ có mình cậu là người duy nhất được thừa nhận là không có ma pháp và sẽ có thể trở về nhà đấy...

Quá bất công, tui hết vui rồi, tui ghét Yuu-chan!

Trong khi tôi còn đang suy nghĩ thì bên phía kia đang khá là nhốn nháo làm tôi cũng không nhịn được mà đưa mắt lên nhìn.

- Những chiếc xe gỗ mun sẽ tuyệt đối không tới gặp những đứa trẻ không thể sử dụng ma pháp! Suốt 100 năm qua, việc chọn học sinh chưa từng xảy ra một sai sót nào cả.

- Vậy thì làm sao mà...

Tôi nghe những lời mà Crowley nói mà nhịn không được bên trong chửi thề, thầm hỏi bộ ổng sống đến chừng này rồi mà chưa bao giờ tính đến những trường hợp xảy ra các sự cố không thể biết trước được sao, nhưng cũng chỉ chửi ổng trong bụng một chút rồi đánh mắt lên người đã lâu không gặp kia... hừ, trong vẫn còn bối rối lắm vẻ mặt thì vẫn trong chẳng khác gì lần cuối tôi gặp cả... vẫn là cái vẻ mặt ngu ngốc đó.

Không nghĩ gì nhiều tôi chậm rãi lủi ra phía sau để có thể đi tới chỗ của Yuu, ít nhiều chỗ của tôi đang đứng cũng rất phù hợp dùng để lủi đi mà không khiến người khác phát hiện hoặc có ai phát hiện thì chắc cũng không để tâm tới một người bình thường như tôi đâu. Và không hiểu sao lý trí bảo với tôi rằng hãy nhanh lên tới chỗ của Yuu nữa nhưng kệ đi.

Đang đi tôi nghe thấy tiếng nói đưa mắt nhìn sang là con mèo đang bị bịt miệng đã nhân lúc Crowley không để ý mà thoát ra... nhưng mà mèo cũng biết nói tiếng người sao, à không đây là thế giới khác nên chuyện gì cũng xảy ra được thôi, việc một con mèo biết nói tiếng người là hoàn toàn bình thường thôi mà.

- Thế thì hãy để ta thay thế tên con người vô dụng đó!_Con mèo kiêu ngạo nói.

Nè mèo à, đúng là Yuu trong trí nhớ của tôi là người vô dụng thật đó nhưng mi cũng đâu cần nói thẳng ruột ngựa như vậy đâu, Yuu cũng là con gái chứ bộ nói ra rồi đồ mít ướt ấy khóc thì sao, tôi không giỏi trong việc dỗ người khác nín khóc đâu.

- Không như thứ con người vô dụng đó, ta có thể sử dụng ma pháp! Để ta nhập học thay nó cho!

Con mèo tiếp tục nói, bằng cách nào đó tôi thấy hình như sắp xảy ra hỗn loạn rồi đây, đôi chân tôi nhanh chóng đi tới chỗ của Yuu theo bản năng vốn có của tôi.

- Nếu cần phải chứng minh, ta sẽ chứng minh ngay cho các ngươi xem!

Con mèo hít một hơi như đang tính thổi cái gì đó, tôi nhìn con mèo đó và cái đôi tai đang có lửa cháy trên đó liền thầm cầu mong rằng tôi chỉ đang nghĩ quá lên thôi, chắc sẽ không có chuyện kiểu như một con mèo sẽ phóng hỏa để đốt trụi luôn chỗ nay đâu ha. Nhưng trái với những gì tôi cầu thì con mèo đó thực sự thổi ra lửa, rất may là có người phản ứng nhanh, hét lên cho những người khác tránh kịp lúc.

- Tất cả mọi người, cúi xuống!_Người nhỏ nhắn nhưng có phát ngôn đáng sợ hét lên

Nhờ ơn người nhỏ nhắn nhưng có phát ngôn đáng sợ đó mà toàn bộ những người ở đây cũng rất may tránh được kiếp làm món 'người nướng trui'... nhưng chúng ta sẽ có 'phòng nướng trui' thay thế.

- Waaaah! Nóng quáaaaaaa! Tôi chết cháy mất!!_Giọng ai đó du dương hét lên như muốn cho cả thế giới này nghe.

...Ờ thì cũng sẽ có trường hợp ngoại lệ được xếp vào dạng đặc biệt.

Nhưng con mèo đó cũng kinh dị thật, ai đời lại vừa đi bắn lửa vừa nhắm mắt thế không đã vậy nó còn nhảy qua nhảy lại mà chẳng cần phân biệt địch hay bè nữa, báo hại cho Yuu người ở phía sau tưởng rằng sẽ không dính miếng đạn nào của nó nhưng cũng xém nữa ăn đạn lửa nếu như tôi không nhanh tay nhanh chân kéo cậu ấy ra khỏi tầm mà lửa phóng tới.

Tôi nhanh chóng kéo theo Yuu người vẫn còn đang hoang mang và hoảng sợ kia trốn vào một góc an toàn nào đó, xác nhận là hai chúng tôi đã an toàn, tôi liền hỏi.

- Này... cậu ổn chứ?

- Ah... à ừm... tớ ổn.

Nhìn cái vẻ mặt còn ngơ ngác của Yuu tôi bất giác thở dài.

Thật sự ổn đấy hả trời?

- Tôi nghĩ chúng ta sẽ phải trốn ở đây một lúc đấy...

- ...Ừm.

Yuu nhìn ra bên kia, một trận hỗn loạn khiến cô bất giác không nói nên lời.

Thật kinh khủng, đột nhiên tỉnh dậy ở một nơi không quen không biết này cô đã sợ hãi lắm rồi, đã vậy còn gặp một con mèo mà xém chút đã cho cô chết cháy, rồi gặp một người chẳng chịu nghe cô nói dù cho cô đã 5 lần 7 lượt muốn nói cho người tự xưng mình là hiệu trưởng kia rằng cô muốn về nhà và cô không có ma pháp nhưng ông ấy lúc nào cũng cắt ngang lời mà cô định nói rồi dắt cô tới đây luôn. Đã vậy còn gặp phải tình huống như thế này nữa, Yuu triệt để câm lặng không dám nhìn thảm cảnh trước mắt. Mãi cho đến khi có tiếng nói kéo cô về thực tại, khiến cô phải đưa mắt ngước lên nhìn cậu trai đang í ơi gọi mình kia cô mới hoàn hồn.

- Này tui gọi cậu đó~! Nghe rõ trả lời đi~._Aoi khẽ nhíu mày gọi cho Yuu.

Thật là cậu ấy lại bị gì nữa vậy, tuy tôi biết rõ là Yuu cũng thường hay đần mặt ra rồi suy nghĩ linh tinh gì đó trong quá khứ nhưng mà cũng không nên như vậy rồi quên cả Aoi tôi chứ! Thật quá đáng mà!

Trong khi Aoi đang suy nghĩ rằng Yuu thật quá đáng, thì Yuu lại nhìn chằm chằm vào Aoi, một cảm giác quen thuộc từ người con trai này làm cô thật sự không thể nào nói lên lời, cô chắc chắn là mình chỉ mới gặp người con trai này lần đầu tiên mà thôi nhưng khuôn mặt dù có hơi khác và giọng nói dù đã trầm đi đôi chút nhưng cách cậu ấy cư sử khi cô đang mãi nghĩ lung tung thật sự rất giống, rất giống với người bạn mà rất lâu rồi cô không còn có thể gặp lại được nữa.

Aoi...

- Aoi-chan...

- Hả?_Tôi giật mình sợ hãi.

Từ từ, bình tĩnh nào Yuu ơi, tui còn chưa nói tên của mình đấy sao cậu lại nhận ra được tui chứ, dù không có cái gương nào để soi nhưng tui dám cá là cơ thể tui chắc chắn là đã thay đổi vẻ bề ngoài từ khi đến đây rồi đó nhé, cái thứ cấn cấn phía dưới là bằng chứng đó và tui chưa làm ra hành động nào hay thừa nhận rằng bản thân là Aoi mà cậu quen đâu đó. Nên hãy đúng kịch bản thường thấy nào Yuu-chan của tui, rằng phải để mấy chương sau cậu mới biết tui là Aoi mà cậu quen đó. Chứ giờ mà biết thì hơi sớm quá rồi đấy.

- Ah... tớ... tớ xin lỗi... chỉ là cậu trông khá giống với một người bạn của tớ thôi... xin lỗi cậu._Yuu hốt hoảng giải thích.

- À không... chỉ là tôi hơi bất ngờ chút thôi...

- Nhưng trùng hợp thật đó, tên của tôi cũng là Aoi nữa đấy!_Tôi mỉm cười nói.

- Vậy sao đúng là bất ngờ thật đó... ah, nhưng chuyện trùng tên cũng không hẳn là hiếm gặp nhỉ!

Tôi thở phào nhẹ nhõm, rất may Yuu là một đứa khá là ngốc nên lấp liếm nhẹ chắc chắn sẽ không bị phát hiện đâu.

- Tôi cũng chưa giới thiệu đàng hoàng nhỉ, tôi là Aoi hân hạnh được làm quen._Một lần nữa tôi mỉm cười nói.

- Tớ là Yuu! Yuu Koritsu hân hạnh được làm quen với cậu Aoi-kun!_Yuu cũng mỉm cười nói nhưng cái nụ cười này nó chói vl ra ấy.

- Tôi cũng vậy Yuu-san._Tôi cũng mỉm cười đáp lại nhưng nụ cười của tôi bị cái nụ cười chói hơn chữ chói kia làm cho giật giật vài phát ở khóe miệng.

Lạ thật tôi nhớ là Yuu cũng không có cái nụ cười chói hơn cả mặt trời này đâu, lạ thật...

Nhưng khi tôi nhìn lại Yuu, cậu ấy đang hướng mắt ra phía cái sân khấu hỗn loạn cùng dàn diễn viên đang chạy qua chạy lại kia, cảnh tượng này khiến tôi nhịn không được hỏi.

- Cậu muốn ăn tí bắp rang với uống cola không?_Nói rồi tôi lôi bắp và cola ra mặc dù tôi cũng chẳng hiểu tôi lôi đống này ra kiểu gì nữa.

- ....._Yuu nhìn tôi, không nói được lời nào.

- ...Ah, hay là cậu muốn ăn bánh kẹo hơn là bắp với cola?_Tôi nghiêng đầu hỏi Yuu.

- Tớ... ừm muốn ăn bắp với uống cola...

Tôi đưa bắp và cola cho Yuu, bên trong không nhịn được muốn cười phá lên, cậu ấy nhìn vậy mà hùa theo tôi luôn, hai chúng tôi vừa đứng vừa ăn bắp vừa uống cola vừa tám chuyện và nhìn cảnh tượng con mèo thì vẫn đang phun lửa còn mấy người khác chẳng có tí gì muốn can ngăn còn đổ nhiệm vụ cao cả lên đầu nhau nữa. Tôi cũng chú ý đến người quấn khăn bị cháy mông kia cái người mà hét lên như muốn cả thế giới nghe ấy vẫn chưa dập được lửa ở ngay mông nữa, dù nãy giờ thời gian trôi cũng được một lúc rồi... hồi không biết có 'mông nướng trui' không nhỉ...

- ...Aoi-kun nè..._Yuu lên tiếng sau một hồi im lặng.

- Hử? Sao vậy...

- ...Chúng ta đứng đây rồi ăn như vậy cũng ổn sao...?

- Uầy, tưởng gì chứ chuyện này thì cậu đừng lo, với cái tình cảnh hỗn loạn như vậy sẽ không ai thèm chú ý đến hai ta đâu!

- Vậy sao..._Yuu không chắc chắn hỏi lại.

- Dám cá 100% luôn!

Nói vậy thôi chứ tôi lại có cảm giác như có mấy người nào đó đang nhìn về phía hai chúng tôi lắm, dù không chắc đó là ai hay người đó đang ở đâu nhưng linh cảm nói với tôi rằng nó không nguy hiểm nên tôi sẽ tạm tin linh cảm của tôi mà bơ đi cái cảm giác bị nhìn vậy.

Sau một lúc nữa, cuối cùng cũng có hai con người đi làm chuyện nghĩa hiệp bắt con mèo đang quạy phá lại. Tôi và Yuu đứng bên ngoài xem cũng phải trầm trồ trước độ ảo diệu của màn rượt bắt mèo, từ việc con mèo chạy qua chạy lại rồi nhảy tưng tưng lên như cắn phải cỏ rồi đôi lúc bằng một cách ảo diệu nào đó mà nó quay đít cào được hai con người vì nghĩa mà hi sinh khuôn mặt kia một cái, mà hai người kia cũng chẳng phải dạng vừa cứ bắn phép chíu chíu đùng đùng ra nhầm bắt con mèo lại.

Nhìn cảnh tượng đó tôi không khỏi chẹp miệng hỏi.

- Sao họ không quăng cho nó vài cọng cỏ mèo hay hộp cá ngừ cho lẹ nhỉ?

- Vậy thì nhanh quá, nếu họ làm vậy thì còn gì là nhiệm vụ cao cả bắt mèo phá hoại nữa chứ Aoi-kun, ít nhiều cũng phải để họ thể hiện chút chứ._Yuu cũng nhìn cảnh tượng trước mặt mà trả lời câu hỏi bất chợt của tôi.

- À... cậu nói cũng đúng.

Nhỏ này mới vài giây trước còn lắp bắp không biết nói gì với tôi mà giờ vậy đó, đúng là thói quen khó bỏ của Yuu mà, mới giây trước với người không quen thì không biết mở miệng nói gì giờ quen được một lúc rồi thì ăn nói rành rọt hẳn. Thật là...

Quay lại bên kia thì sau một lúc thì hai con người vì nghĩa mà quên mặt kia cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, mặc dù cách bắt mèo vào khúc cuối hơi bạo lực chút nhưng thôi kệ đi.

Con mèo phá hoại hiện đã bị gông cổ chẳng khác gì đám tội nhân và còn cay đắng hơn nữa là nó phát hiện mình chẳng thể phun lửa tuyệt chiêu độc quyền của nó được nữa, đã vậy còn phải nghe tên gông cổ nó chê nó nữa chứ.

Nó buồn, nó trầm cảm, nó không muốn nói nữa..... nó muốn vài hộp cá ngừ ăn cho đỡ buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip