0.4. Người từ bên ngoài, xin chớ đến nhà tôi

"Lòng dạ lão hiệu trưởng trường tụi bây cũng lớn ghê."

Nhìn đám thiếu niên bây giờ đã sạch sẽ thơm tho, trùm chăn ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế, Tyche gật đầu hài lòng, đặt trước mặt mỗi đứa một ly cacao nóng, chép miệng chê bai.

Dám để học sinh của mình tới khu vực nguy hiểm chỉ vì một viên đá ma thuật, chắc chê tụi nó sống chưa đủ lâu.

Bộ Giáo dục mà biết thì chuẩn bị cút khỏi ghế là vừa.

Liếc đám học sinh đang suýt xoa vì nóng, thấy tụi nhỏ vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ cái ý tưởng chết tiệt kia, nó thở dài, tiếp tục cất lời:

"Mà ta khuyên mấy đứa không nên đến Hầm mỏ. Chỗ đó thành tụ điểm tiệc tùng của lũ ma rồi. Tụi nó không ngại rước thêm đồng bọn đâu."

Quỷ mới biết bọn kia sẽ bày trò gì, Tyche cũng không rảnh nửa đêm nửa hôm chạy đi vớt xác hộ.

Nhưng mấy đứa con trai đang tuổi dậy thì thì làm gì có chuyện ngoan ngoãn nghe lời người lớn.

Suýt chết? 

Vẫn không chừa.

Tương lai đen tối?

Mù rồi, không có thấy.

Deuce đứng bật dậy, khiến chiếc ghế bị kéo một đoạn dài trên sàn gỗ, phát ra âm thanh chói tai.

"Không được!" - Cậu ta hét lớn, đập mạnh tay lên bàn - "Bọn tôi không thể bị cho thôi học!"

'Bốp!'

"Nói chuyện thì nói chuyện" - nó rút tay về, thổi thổi nắm đấm - "đồ đạc trong nhà mà hư hỏng thì không cần trở về trường đâu."

Deuce lảo đảo, tay ôm đầu rên rỉ.

Ăn đau là thế, nhưng cậu ta vẫn vô cùng lì lợm mà cãi cố: "Nhưng mà-!!"

'Cạch.'

Tyche trừng mắt móc ra khẩu súng, mở chốt an toàn.

Deuce lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, lặng lẽ kéo ghế, ngồi về vị trí cũ.

Xách hàng nóng ra thì ai chơi lại hả chị hai?!

Tuy rất cảm động vì được cứu, lại còn được người ta cẩn thận đưa về nhà chăm sóc.

Nhưng Tyche đáng sợ quá! Bệnh giang hồ của cậu thậm chí còn không thể tái phát!

Ace ở một bên nhịn cười đến mức run rẩy, thấy Tyche không quan tâm, lập tức nằm lăn ra bàn, ôm bụng cười nắc nẻ, hoàn toàn làm lơ ánh mắt đáng sợ của cậu chàng kế bên.

Rất ngứa đòn.

Và Deuce thật sự lao đến tay đôi với cậu ta.

"ĐI CHẾT ĐI!!"

"XIN LỖI! ĐAU! ĐAU! DỪNG LẠI! ĐỪNG ĐÁNH CHỖ ĐÓ!"

Tyche không buồn can thiệp, chỉ dặn dò một câu.

"Nhớ né cái đống chén ra nha mấy đứa."

Ngước nhìn đồng hồ, hiện tại đã hơn 8 giờ tối.

Lại nhìn sang chỗ bàn ăn.

Ace với Grim thì không nói, nhưng nó có thể nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Deuce.

Theo lời kể của cả ba, có thể đoán được cậu ta là người vô tội vô tình bị cuốn vào.

Quest ẩn? Thêm phần thưởng?

Nó phấn khích khi nghĩ đến khả năng này, cảm thấy lòng tốt của mình bỗng dưng nhiều đến lạ.

Đi học là quyền lợi của mỗi người.

Và Tyche tự nhận mình là người yêu chuộng công lý, trong một giới hạn rất linh động.

"Ta không biết đá ma thuật mấy đứa cần tìm có tính chất như thế nào..."

Nó vung tay, đủ loại đá ma thuật lập tức xuất hiện trên mặt bàn gỗ, ánh sáng phản chiếu lập lòe như đèn disco.

"Nên tự lựa một viên trong đống này đi. Chọn xong thì mau chóng rời khỏi đây."

Dù sao nó cũng không hay sử dụng, trong kho còn nhiều lắm, thiếu một viên cũng không sao.

Nghĩ vậy, Tyche cũng không quan tâm nữa, đi vào bếp úp tô mì.

Ai đâu rỗi hơi coi mấy đứa này cãi nhau hoài?

Còn việc đá ma thuật của Shangri-La Frontier có tác dụng ở đây không á?

Không nằm trong phạm vi quan tâm.

Con như là test chuột bạch vậy. Chưa kể tên Hiệu trưởng kia chỉ bảo đem đá về, không yêu cầu nhất định phải thắp sáng được đèn.

Lươn lẹo tí là có thể giải quyết.

Còn lỡ mà ngu quá... thôi, dù sao Tyche đã giúp hết sức.

Dù sao cũng là báo thủ tương lai, xã hội tàn ác, trải nghiệm sớm cũng không tệ.

Chỉ hi vọng tụi này không ngốc tới mức không biết việc gì cần ưu tiên lại tiếp tục quay sang choảng nhau.

---oOo---

"..."

"..."

"HỂ-!!!"

Tận đến lúc Tyche đã đi vào bếp, Ace, Deuce và Grim bấy giờ mới phản ứng, không tin tưởng nhìn chằm chằm đống đá ma thuật bị chủ nhân tùy tiện đặt lên bàn.

"Nhiều, nhiều quá!"

Ace lắp bắp, hai tay run rẩy cầm lên một viên đá màu đỏ rực, cẩn thận kiểm tra.

"Deuce! Là hàng thật!"

Thậm chí lượng ma thuật bên trong còn cực kì đậm đặc, đến một đứa gà mờ như cậu còn có thể cảm nhận được!

"Như vậy chúng ta sẽ không bị đuổi học!"

Deuce mừng ra mặt, ánh mắt không thể rời khỏi những viên đá lấp lánh, nhưng nụ cười rạng rỡ ấy nhanh chóng bị thay thế bằng biểu cảm xấu hổ.

Lúc nãy cậu không nên lớn giọng với Tyche.

Người ta vốn có ý tốt. Là do cậu mù quáng, chỉ biết chăm chăm vào mục tiêu của bản thân mà không nghĩ đến hậu quả.

"Một viên, hai viên, ba viên..." - Grim tỉnh cả ngủ, miệng chảy dãi, hai cái tay ngắn cũn cầm lên ôm lấy từng viên đá đếm tới đếm lui.

Càng đếm, nụ cười trên mặt nó càng tươi tắn.

"Với đống đá này bổn gia có thể trở thành ma pháp sư mạnh nhất thế giới!"

"Không được!" - Deuce giằng viên đá khỏi tay Grim - "Chúng ta chỉ được lấy MỘT viên! Những viên còn lại là của Tyche!"

"Còn lâu! Tất cả là của bổn gia!"

"Của cái đầu mày nè con."

Tyche đứng ngay cửa bếp, phóng chảo đập cái bốp vào đầu Grim.

Sao bay vòng vòng, con mèo lảo đảo, chỉ kịp ú ớ vài tiếng rồi lăn đùng ra bất tỉnh.

Làm như không thấy ánh mắt kinh dị của Ace Deuce, nó thong thả đi tới nhặt cái chảo lên, vừa ngâm nga khúc nhạc kì lạ, bình thản trở vào bếp tiếp tục nấu ăn.

Đang có ý định lấy thêm vài viên, Ace ngoan ngoãn đặt về vị trí cũ, cảm thấy may mắn vì lúc nãy không lỡ mồm lỡ miệng.

Đáng sợ, quá đáng sợ!

Có cho vàng cậu cũng không dám chọc thằng cha này!!

Tyche: mày láo với ai đấy con?

---oOo---

"Bên phải!"

"Không đúng! Là bên trái!"

"Độ dài có khớp quái đâu!"

"Mày ngu quá! Lấy cái mảnh bên kia ghép vào!"

"Bên kia là bên nào?"

"Bên đó đó! Ngay khuỷu tay, khuỷu tay, bên trái đấy!"

"Mày nói thế ai mà biết! Ngon qua đây mà lấy này!"

"Mày nghĩ tao qua được chắc?!"

Ace khóc không ra nước mắt, vô cùng tuyệt vọng trước trình độ óc chó không thuốc chữa của Deuce.

Tại sao cậu lại phải teamwork với cái thằng đầu đất này (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Vút một tiếng, như tiếng gió rít xé ngang, phi tiêu cắm cái phập ngay khoảng trống giữa hai chân Ace, cảm giác lạnh ngắt khiến cậu suýt tí són ra quần.

"Cấm khóc."

Miệng xì xụp bát mì, Tyche đưa ra tối hậu thư.

Ace: "Em xin lỗi!!"

Grim: "Mau thả bổn gia ra!!"

Bị nhốt trong chiếc bình thủy tinh được Tyche gắn cứng ngắt ở trên trường, Grim lăn lộn, la hét ầm ĩ, đập đầu vào thành bình, quào móng loạn xạ đòi nhân loại trả tự do.

Nó chỉ lỡ tay làm cháy bộ ghế sofa thôi mà, có cần phải quá đáng như thế không!

Còn Deuce, ngồi đối diện với đống sứ vỡ nát ở trên bàn, cực kì căng thẳng trước biểu cảm muốn ăn tươi nuốt sống của thằng bạn, hết sức tập trung vào việc dùng "keo ma thuật" để dán lại từng mảnh chén đĩa vỡ.

Hậu quả của việc đánh nhau bất chấp cảnh báo.

Tyche: Nói rồi mà không nghe ┐('ー`)┌

"Liệu hồn mà làm cho cẩn thận. Không là tao cho tụi bây dắt tay nhau rời khỏi trường."

Nhưng cho đến khi vào bếp rửa tô mì, lấy ra một chiếc bánh ngọt, Deuce chỉ mới gắn được 1/3 chiếc đĩa vỡ, sắc mặt tiều tụy đ3wns mức không thể miêu tả.

Ace bị treo trên tường, cổ họng đau rát vì la hét cả buổi, lúc bấy giờ đã buông xuôi, ánh mắt đờ đẫn như thể linh hồn dã về cõi vô ưu.

Ace: Tại sao người bị treo lên tường không phải thằng ngu dưới kia?!!

Vì vậy khi nhà trưởng Heartslabyul cùng nhà phó và bạn của anh ta gõ cửa, khung cảnh kinh dị trước mắt khiến cả 3 suýt tí lên cơn đau tim.

Đêm không trăng.

Sâu trong cánh rừng u ám, nơi bóng tối hoàn toàn ngự trị.

Cánh cửa gỗ già cỗi kẽo kẹt mở ra, chầm chậm như đang cố ý tăng phần rùng rợn, sẵn sàng chào đón những vị khách lạ.

Căn phòng tối om như mực.

Nguồn sáng duy nhất ở đây là chiếc bình trên tường chứa đựng ngọn lửa xanh kì dị, liên tục phát ra âm thanh tru éo đầy đau đớn, nghe như tiếng oán than của những linh hồn tội lỗi vang lên từ cõi u minh hắc ám.

Trên chiếc bàn được đặt ngay giữa phòng, một bóng người ngồi ngược sáng, khuôn mặt không rõ biểu cảm, nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ nhuốm đầy máu, miệng thì thào những âm thanh vụn vỡ nhẹ tựa tiếng gió xuyên qua những rãnh núi đầy khe hở, chạm nhẹ vào tâm hồn yếu ớt của những cậu trai, khiến thời tiết mới cuối hè bỗng rét lạnh đến tận xương tủy.

Trên tường, một "cái xác" bất động, bị cố định bởi hai sợi dây xích.

Thứ rõ nhất họ có thể thấy, là làn da nhợt nhạt không tồn tại sức sống, cùng chiếc đầu nhuộm đẫm một màu đỏ thẫm hệt vết máu khô.

Phản chiếu ánh sáng của ngọn lửa xanh phía đối diện, đôi mắt của "xác chết" vốn vô hồn, nay lại kì dị đến rùng rợn.

Sắc mặt cả 3 lúc này đã tái mét.

"Nè nè, Riddle-kun. Em nói xem có phải chúng ta đi lạc rồi không?"

Cater Diamond cố tỏ ra bình tĩnh, ngữ điệu như mọi khi, giả vờ như không thấy chuyện gì xảy ra.

Tuy biết Rừng Im Lặng là khu vực nguy hiểm không người ở.

Nhưng cậu chưa từng nghe nói ở đây có nhà ma, đặc biệt lại là cái loại khủng bố như bước ra từ phim kinh dị!

"Phải rồi. Bọn họ đến đây để tìm đá ma thuật mà. Làm sao ở lại ở đây được."

Trey Clover cười gượng, trái tim lại run rẩy, tay đã âm thầm đặt lên vai chàng trai tóc đỏ, khẽ kéo cậu lùi về sau.

Chỗ này nhìn quá nguy hiểm, mấy đứa nhóc năm nhất tuyệt không thể nào ngu ngốc đến mức đâm đầu vào.

"Đúng không đúng không." - Thấy Trey hiểu ý, Cater mừng rỡ vội hối thúc, mắt không dám rời khỏi "cái xác" trên tường.

"Chúng ta phải nhanh lên nha, nếu còn chậm trễ là sẽ sang ngày mới đấy Riddle-chan~"

'Leng keng-'

Tiếng kim loại va chạm của xích sắt vang lên cắt ngang cuộc đối thoại của ba người, lạnh toát.

Gần như cùng lúc, "xác chết" trên tường và bóng người đột ngột quay đầu nhìn về phía họ.

Và trong ánh mắt kinh hãi tột độ của cả ba.

Xác chết chậm rãi mở miệng, chất giọng khàn khàn kéo lê từng âm thanh rùng rợn:

"Ai...ở... đó..."

"Xác chết biết nói kìa!!"

'ẦM!'

Đang ở dưới hầm • Tyche: ?!

Nó mới đi 2 phút thôi mà!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip