0.5. Những NPC rắc rối
"Rốt cuộc kiếp trước tao mắc nợ tụi bây cái gì vậy..."
Tyche ngồi trên ghế sofa, trầm cảm trước đống hổ lốn trong nhà mình.
Bức tường cháy đen thủng một lỗ to tướng.
Bàn ghế nát vụn, vỡ tan thành từng mảnh.
Đồ đạc trong nhà rối tung, mỗi thứ mỗi góc, vô cùng lộn xộn, có thứ thậm chí hỏng đến mức không còn hình dạng.
Ba con báo nó nhặt được, một con thì suýt chết vì tự thiêu, hai con còn lại bị hiểu nhầm là sát nhân và xác chết vùng dậy.
Kết quả: Bị đàn anh cùng nhà tấn công.
Tha nhau đi, đám Bút Chì còn không báo như vậy nữa QwQ!!
"Thành thật xin lỗi!!"
Riddle thành khẩn cúi người, vô cùng xấu hổ trước hành vi của bản thân.
Trey với Cater cũng không ngoại lệ, chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình lại vì trông gà hóa cuốc, tự dọa bản thân mà suýt đánh sập nhà người ta.
Chuyện là ở vụ tự hủy của bộ đôi Ace Deuce cùng con mèo Grim, thứ bị vỡ còn có ống nước gần cầu dao điện.
Tuy đã kiểm tra sơ qua, nhưng vì không yên tâm, Tyche vẫn xuống dưới hầm tắt máy phát để kiểm tra xem có chỗ nào có nguy cơ rỉ nước dẫn tới chập mạch hay không.
"Một là ngồi im, còn không thì tụi bây chết."
Ace Deuce ngoan như cún, thề thốt tuyệt đối sẽ không phá phách.
Và họ làm được thật.
Cơ mà đời không để Tyche yên.
Vừa bước xuống hầm bật lại máy phát.
2 phút.
'Bùm!'
Nát nhà :))
"Thôi thôi, cũng không trách được mấy đứa."
Tyche xua tay, quyết định không suy nghĩ cho nhẹ người.
Còn cái giường là được, nó không muốn chết xong bị hồi sinh ở nơi khác đâu.
Nhưng nghe vo ve bên tai hoài nhức đầu quá, Tyche chỉ vào mớ hổ lốn trên sàn nhà, ra lệnh:
"Dọn mấy thứ này ra sau nhà đi. Nhớ là phải gom thành một đống."
Rồi lại chỉ sang hội thương binh trên sàn nhà: "Riêng mấy đứa này thì để ta."
Chuyện quá đơn giản với người có phép thuật, vậy nên Riddle và Cater tiện thể dọn dẹp sạch sẽ cả ngôi nhà, trong khi Trey bị giữ lại hỗ trợ Tyche sơ cứu.
Tyche đứng trước giường, đưa hộp cứu thương cho Trey, tò mò hỏi:
"Không có phép làm sạch cơ thể sao?"
Cậu vuốt cằm, suy nghĩ một chút: "Nếu làm sạch đến mức vô khuẩn thì quả thật không có."
"Chỉ cần lấy hết mảnh gỗ và bụi bẩn."
"Cái đó thì được."
Ủy thác toàn bộ việc sơ cứu hai tên NPC hình người cho Trey, Tyche yên tâm quay sang xem xét tình trạng của Grim.
Tình trạng con mồn lèo này mới là thứ khó xử lí nhất.
Lông cháy đen, khét lẹt, lởm chởm vô cùng xấu xí, đã thế còn bất tỉnh vì thiếu oxi.
May mà Tyche vớt xác kịp, nếu không bữa tối đã có món thịt mèo thui.
Suy nghĩ một hồi, Tyche lục tìm trong ngăn tủ, lôi ra tông đơ, cắm điện, bật nút, xoẹt xoẹt vài đường.
Ta da!
Grim trọc lóc hiện ra.
"Ôi trời ơi!"
Trey híp mắt bật cười thành tiếng.
Xấu thảm họa luôn ha ha ha ha!!
Tyche thì không quá để ý, lấy ra một lọ thuốc, cẩn thận nhỏ từng giọt lên người Grim.
Bùm!
Grim biến thành một cục bông xù, nhìn vừa tròn vừa béo, không còn tí dáng vẻ của thứ nhẵn nhụi trước đó.
"Ây dô, lố quá rồi."
Thế là Tyche lại phải tìm cây kéo xén bớt lông.
Tự rước việc vô người là giỏi.
"Cái này tuyệt ghê..."
Liếc nhìn qua khóe mặt, Tyche thấy Trey rất thích thú chọt chọt cục bông xù trước mặt.
Nghĩ nghĩ một hồi, nó lấy ra một lọ thuốc hồi HP cỡ nhỏ ném cho Trey.
"Cái này là?" - Trey thắc mắc nhìn bình thủy tinh ở trong tay.
"Thuốc trị thương. Một phần ba bình cho mỗi người, phần còn lại tùy ngươi xử lí."
Không phải nó tốt bụng đâu. Mẹo kéo hảo cảm của NPC hết đấy.
Nó để ý từ đầu rồi, rằng giá trị nhan sắc của 5 NPC này cao khủng khiếp.
Thiết kế kì công như vậy, chắc chắn là nhân vật chủ chốt.
Thế là Tyche chấp nhận chịu lỗ.
Chưa kể vật phẩm loại nhỏ thì player phải dùng nguyên lọ mới có tác dụng. Giữ lại để tế mấy con ma hay gì :)?
Nhưng trái ngược với mong muốn, Tyche nhanh chóng nhận ra sự hoài nghi của Trey Clover, khi cậu ta cứ liên tục quan sát, thử mùi và nhìn lọ thuốc bằng ánh mắt đánh giá.
Sợ nó bỏ độc?
Không giống lắm. Nó không thấy sự cảnh giác trên gương mặt của NPC.
Với thằng nào ngu tới mức đi test độc bằng cách hít thử?
Suy nghĩ mãi, nhưng do kiến thức không đủ, Tyche chẳng thể tìm thấy đáp án.
Sự thật không phức tạp như nó nghĩ. Là thành viên của CLB Khoa học, Trey chỉ kiểm tra theo theo thói quen, đơn thuần là tò mò màu sắc và mùi vị của thứ trên tay, vì nó không giống bất cứ thuốc chữa trị nào cậu từng biết.
Ngạc nhiên là thuốc thật sự có tác dụng, chưa kể tốc độ hồi phục còn cực kì mau.
Vậy nên ấn tượng đầu tiên của Trey Clover về Tyche là một người kiệm lời, nhưng lại săn sóc và khá thoải mái với người xung quanh, trong khi sự thật là Tyche chỉ muốn tăng độ thân thiết để mở thêm cốt truyện.
Bịp :v
"Trey-kun! Tyche-chan! Tụi tui xong rồi nè~!"
Cater lớn giọng gọi cả hai, vui vẻ chạy lên lầu.
Và sự chú ý của con nghiện Magicam lập tức va vào cách bày trí của nơi đây.
Khác với tầng dưới được bày trí đơn giản và tùy tiện, tầng trên rõ ràng được Tyche chăm chút hơn hẳn, đậm chất cổ tích và tràn ngập sức sống.
Khác hoàn toàn so với vẻ ngoài bù xù và hoang dã của Tyche.
Cater thấy sự mâu thuẫn này thật đáng yêu, càng thêm tò mò về Tyche và lí do vì sao một đứa trẻ như nó lại sống một mình ở Rừng Im Lặng.
"Wow wow, nơi này tuyệt vời ghê! Anh có thể chụp hình đăng lên Magicam không?"
"Không được!"
Là một người sống ở thời hiện đại, Tyche biết rõ mạng xã hội có sức mạnh khủng khiếp như nào.
Bỗng dưng biết có người có thể sống bình thường tại cái nơi đáng sợ như này, ai biết lũ ngu kia có kéo đến làm phiền giấc ngủ của nó hay không?!
Cater làm như không thấy sự bất mãn của Tyche, vui vẻ khoác vai, kéo nó ra trước camera:
"Nào nào, say cheese~"
"Này--!"
Tách!
Ỷ vào chiều cao của mình, Cater giơ điện thoại lên tránh khỏi ma trảo của Tyche, vui vẻ nhìn biểu cảm ngơ ngác của nó trong ảnh, tiện tay thả tim, đưa vào mục yêu thích.
Hơi tiếc là mắt của Tyche bị tóc mái che mất.
Tò mò gương mặt của bé nó ghê~
Mắt thấy nắm đấm siết chặt cùng hào quang rợn người xung quanh Tyche trong khi Cater vẫn rất vô tư, Trey ngượng ngùng xin lỗi, vội lên tiếng giải thích.
"Xin lỗi em, tính cách của Cater hơi kì quặc... một chút. Cậu ấy không phải người xấu đâu."
"HẢ?"
Tyche gằn giọng, chỉ tay vào người đang vô cùng tự nhiên chạy nhảy khắp phòng.
Trey cười haha vài tiếng, vội tóm lấy Cater đen mặt đe dọa.
"Muốn chết hả?"
Nhưng Cater vẫn rất tỉnh: "Đừng lo~ Kei-kun sẽ không đăng ảnh lên Magicam nếu Tyche-chan chưa cho phép đâu~"
Tyche không tin.
Và cả hai cũng biết nó không tin.
Thế là trước sức mạnh tay không bóp vụn hòn đá của Tyche, Cater đành phải ngậm ngùi xóa ảnh trước sự giám sát của 2 cặp mắt.
"Xóa luôn tấm này." - Tyche chỉ vào bức ảnh selfie vừa nãy.
"Không được không được!" - Cater lắc đầu phản đối - "Đây là bức ảnh quý giá mà Kei-kun khó khăn lắm mới có được đó!"
"Xóa."
"Không!"
"Xóa."
"Không!
"Xóa."
"Không!"
"Xóa."
"Xóa!"
"Ừ, nhớ giữ lời."
Cater: Không dính bẫy sao?!
Tyche: Còn non lắm em.
Lỡ hố chính mình, Cater đau khổ, cắn răng xóa ảnh trong ánh mắt xem kịch vui của Trey Clover.
Khi về cậu chắc chắn sẽ khôi phục lại!
"Vào thùng rác xóa vĩnh viễn luôn đi."
Cater: Sống trong rừng mà biết nhiều thế?!
Nó cười khinh, ánh mắt lộ rõ sự chế giễu khi thấy biểu cảm không tin tưởng của chàng trai tóc cam.
Tao sống trong rừng chứ có phải người thời tiền sử đâu mà không biết ba cái trò mèo này :))
Thua toàn tập, bức ảnh chính thức đi vào cõi hư vô.
May mà Tyche chỉ ghét lọt vô khung hình, mấy tấm khác vẫn bảo toàn mạng sống.
"Muốn đăng cũng được, nhưng đừng để đứa nào mò ra chỗ này."
Đưa ra tối hậu thư, Tyche tạm buông tha cho Cater.
Vừa khéo hai con báo kia đã tỉnh. Để tránh cho drama tiếp tục kéo dài, Tyche vội đẩy cả đám xuống tầng dưới, giao nộp cho Riddle, sẵn sàng tiễn người ra khỏi cửa.
Deuce: "Khoan đã, còn đá ma thuật--"
"Chụp lấy."
Tyche ném viên đá từ Hầm mỏ Người lùn đưa cho Deuce.
Đây cũng là lí do chính khiến Tyche không cho cả 3 đi đến đó.
Vét sạch hầm rồi còn đâu :))
"Đi đường cẩn thận~"
Hẹn không gặp lại sớm, chứ não bộ Tyche sắp quá tải rồi.
Nhưng Riddle lại đột nhiên lên tiếng, phát ngôn khiến một đứa chơi luật rừng như Tyche suýt hụt chân.
"Điều 53 Luật của Nữ hoàng Cơ: Phải trả lại vật đã bị thay thế hoặc lấy mất."
Tyche: ?
Luật cái gì Cơ?
"Tuy cậu đã nói là không cần, nhưng theo luật, tôi sẽ đền bù toàn bộ thiệt hại đã gây ra!"
"Không cần." - Tyche cao giọng cắt ngang.
Lỡ lấy tiền xong NPC nó một đi không trở lại thì sao? Lúc đó thì ai giao quest cho nó!
Nhưng sự lo lắng của Tyche vô tình khiến Riddle hiểu nhầm thành ý khác.
"Nếu là về tiền bạc thì cậu không cần lo. Tôi không thiếu tiền, tuyệt đối sẽ không vi phạm luật của Nữ hoàng Cơ!"
Tyche: Vấn đề không phải là tiền!
Lần đầu gặp phải NPC không biết co dãn như này, Tyche khóc không ra nước mắt.
Đối phó với mấy tên điên ngoài đời chưa đủ hay gì mà vô game vẫn phải chịu trận vậy?!
Buông tha nhau rồi ai về nhà nấy được không em ơi?
"Xùy, người ta đã nói không cần rồi mà..."
Á đù, tráng sĩ.
Tyche nhìn kẻ vừa đưa ra phát ngôn siêu cấp tự hủy, trong đầu chỉ hiện duy nhất một câu:
Thằng này chết chắc rồi.
"Câm miệng! Kẻ phạm tội không được phép nói chuyện!"
Đấy, đoán có sai đâu.
'Keng keng" hai tiếng, hai thằng ăn hai cái còng vô đầu.
Chơi hẳn còng trái tim, không khác gì hiện trường chơi SM :))
Riddle đen mặt, gằn giọng quát lớn:
"Hai người đã vi phạm Điều 304 trong Bộ luật của Nữ hoàng Cơ."
"Vào ngày lũ nhím hắt hơi, phải tập hợp đủ quân lính hình quân bài và trình diễn một ca khúc!"
Tyche: Cái luật nhảm nhí gì đấy?
"Ngày hôm nay, vào lúc 4 giờ chiều, đã có báo cáo về lũ nhím hắt hơi."
"Kế hoạch là toàn bộ thành viên trong ký túc phải trình diễn ca khúc nhưng chỉ có hai người vắng mặt! Đây là một tội cực kì nghiêm trọng!"
Tyche núp sau bức tường, khẽ meo meo vỗ tay trong yên lặng.
Chất giọng uy nghiêm, logic mạch lạc, khí thế mạnh mẽ.
Nó sẽ đánh giá cao năng lực lãnh đạo của Riddle Rosehearts, nếu cậu ta không tốn thời gian giải thích nguyên nhân cho cái điều luật củ chuối bên trên.
Làm cháy tượng Nữ hoàng Cơ không nghiêm trọng bằng phá luật Nữ hoàng Cơ?
Ối giời ơi, bà già đó mà biết tượng mình bị cháy, xuống tới Địa Ngục cũng bị bả lôi lên chém-đầu-cho-bằng-được!
Ai chứ Tyche thì rõ lắm.
Ngang hơn cua, chồng cản cũng không nổi.
Con cua gặp bả cũng phải quỳ xuống gọi bằng cụ.
Tin ai không tin, tin cái Bộ luật tùy hứng đó là chết dở rồi.
Nó vẫy tay chào tạm biệt Ace và Deuce, người đang bị đàn anh lôi đi xềnh xệch trong tiếng hét ai oán vang vọng khắp cánh rừng.
Quá hài hước, xin phép chụp một tấm làm kỉ niệm.
"Xin lỗi vì đã cắt ngang câu chuyện."
Biểu cảm của Riddle đã trở lại bình thường, lần nữa thuyết phục Tyche đồng ý với yêu cầu của bản thân.
"Tóm lại, Anh chắc chắn sẽ đền bù đủ thiệt hại!"
"Được thôi."
Tyche gật đầu, lần này không từ chối.
"Nhưng những thứ đó là do ta cùng lũ ma trong rừng cùng chế tạo nên không thể định giá."
"Nếu muốn đến, vậy thì tới hỗ trợ chế tạo đi."
Chuyện vừa rồi cũng đủ để Tyche hiểu đại khái tính cách của Riddle Rosehearts.
Nó mà không đồng ý, kiểu gì cũng kì kèo tới chết.
Vậy thì đưa ra một điều kiện, vừa không trục lợi, lại có thể khiến NPC tới đây thường xuyên.
Quả nhiên, cậu ta đồng ý.
Chờ đến khi Riddle khuất bóng, Tyche đóng sầm cửa, cài hẳn ba cái khóa, phóng cái vèo lên lầu, cởi đồ nhảy thẳng vào bồn tắm.
Cuối cùng cũng tự do rồi QwQ!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip