3. Mở đầu (2)
Chương 3: Lễ nhập học náo loạn (2)
Khi Dire Crowley nhìn thấy chiếc "cổng" mở toang nằm lăn lóc cùng vệt cháy xém ở góc phòng, ông gần như đã không kìm nén được tiếng thở dài bất lực.
Tất nhiên rồi, đây là Night Raven College, nơi đào tạo ra những pháp sư tài năng nhưng ngạo mạn bậc nhất. Tuy nhiên! Cho dù thế, cũng đã rất nhiều năm hắn chưa gặp được một học sinh nghịch ngợm như thế.
Nhân lúc buổi khai giảng còn chưa kết thúc, Crowley quyết định ra ngoài, và đã tìm thấy đứa trẻ đó đang đứng trước cửa thư viện. Đằng xa xa là một con chồn xanh với đôi tai cháy rực.
Chiếc Roi tình yêu quất trong không khí, nhanh chóng trói chặt con thú hung hãn, cũng nhân cơ hội đó, Hiệu trưởng Crowley dò xét nhìn cậu học sinh.
Ngạc nhiên thay, thiếu niên đó (?) trông có vẻ nhỏ bé, quá nhỏ bé so với một người đã đạp đổ nắp quan tài và chạy mất. Cậu ta cao hơn Lilia Vanrouge nhà Diasomnia, hay trò Riddle Rosehearts nhà Heartslabyul, nhưng lại gầy gò quá mức - gần đang bơi trong bộ lễ phục rườm rà, cả cơ thể căng cứng, như đang hét lên rằng "tôi rất sợ hãi và bất an".
Khi đứa trẻ ngẩng đầu lên, mắt Crowley chạm vào một màu tử kim dịu dàng và sợ sệt, đứa trẻ cứ lùi lại, gần như bỏ chạy khi ông tiến lên, và trong giây lát, trái tim già cỗi của hắn mềm nhũn.
Crowley xuýt xoa.
Đó thực sự là một đứa trẻ ngoan.
Suy nghĩ này càng được khẳng định khi Crowley nghe thấy tiếng nhận sai ngoan ngoãn, cùng tiếng bước chân nho nhỏ như một con quạ non bước sau lưng mẹ.
Xét đến việc đứa trẻ này đã xin lỗi, hắn không phải là không thể xóa bỏ lỗi lầm của trò ấy.
Dù sao, Dire Crowley là một người rất nhân từ mà.
________________
Vào thời điểm cánh cửa nặng nề được hé mở , Atsushi đã phải lùi lại vì bất ngờ.
Có rất nhiều thiếu niên(?), thanh niên(?) đang đứng, chia thành các nhóm khác nhau. Họ thì thầm và trò chuyện khe khẽ, chiếc mũ chùm hoa lệ phủ bóng ma trên những khuôn mặt non nớt, cho dù trản đèn pha lê đã được thắp lên ánh sáng vàng ấm áp, nhưng cảnh tượng tựa những buổi hiến tế trong phim ảnh vẫn khiến cô lạnh gáy.
Đây là…nhưng người trong quan tài.
"Giờ thì, tôi cho là lễ khai mạc, cũng như thủ tục phân chia ký túc xá, cuối cùng cũng đã kết thúc." Một thiếu niên với vóc người nhỏ con đột ngột nói. Dưới ánh đèn, mái tóc màu đỏ ấy rực rỡ như lửa, anh nâng cao giọng, thanh âm nghiêm trang và quyền lực. "Nghe đây lính mới, ở ký túc xá Heartslabyul, tôi chính là luật, đừng có mà vi phạm nếu không muốn bị chặt đầu, nghe rõ chưa?"
Những học sinh đứng trước mặt anh bỗng im lặng một cách kỳ lạ.
Atsushi theo bản năng sờ cổ họng, khí thế và sự uy nghiêm ấy—
Cứ như một Nakahara Chuuya san thứ hai vậy…
"Oáp~" Trong không khí ấy, một tiếng ngáp dài vang lên, thiếu niên với làn da ngăm càu nhàu thở dài. "Cuối cùng buổi lễ mệt mỏi này đã kết thúc."
"Nào, ký túc xá Savanaclaw, theo tôi."
Chờ chút, đó là tai sao? Atsushi nhìn chằm chằm vào phần tóc nhô ra khỏi mũ trùm. Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn, hai cái tai tối màu giật giật. Đôi mắt xanh lá nheo lại đầy dã tính, và Atsushi phải cúi xuống né tránh tầm mắt đó.
Con hổ trong Atsushi gầm gừ, cái đuôi đập mạnh thể hiện bất mãn.
Thiếu niên đứng cạnh anh chàng da ngăm - một cậu trai với mái tóc nhạt màu đeo kính với ngoại hình bảnh bao mỉm cười lịch thiệp chào đón các tân sinh.
"Chào mừng các học sinh mới. Để tất cả mọi người có thể tận hưởng cuộc sống học đường của mình một cách trọn vẹn nhất, tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ các bạn với tư cách là Trưởng ký túc xá của Octavinelle!"
Cách anh ấy mỉm cười khéo léo và duyên dáng khiến Atsushi nhớ đến Mori Ougai san, với ánh mắt lạnh lẽo ẩn sau nụ cười niềm nở cùng những kế hoạch biến tất cả trở thành con tốt.
Ngôi trường này bị làm sao vậy, làm thế quái nào một thiếu niên mười bảy mười tám sống trong đầy đủ hạnh phúc lại có khí chất của một tên Boss Mafia của một thành phố hỗn loạn bậc nhất Nhật Bản vậy?
Nhắc mới nhớ, không phải ngài hiệu trưởng có giọng nói hơi giống Mori san sao!?
Atsushi lặng lẽ lùi xa ngài hiệu trưởng thêm một chút.
"Tạm thời gạt chuyện đó sang một bên, hiệu trưởng đâu rồi?" Một mỹ nhân tóc vàng, cao lớn, xinh đẹp hơn bất cứ ai Atsushi từng gặp, (mà phải nói, Atsushi đã từng đủ loại mỹ nam như Dazai san, Chuuya san, Verlaine và ừm, Shibusawa) nheo mắt một cách bực dọc. "Ông ta đi ra từ giữa buổi lễ, đến giờ vẫn chưa về sao?"
Dáng đứng của anh ấy uyển chuyển, gọn gàng như một vũ công ba lê, nhưng cũng duyên dáng đến chết người như một thợ săn.
Chiếc máy tính bảng màu xanh lơ lửng phát ra thanh âm thờ ơ. "Bị bỏ rơi rồi."
"Thôi nào!" Cậu trai mắt đỏ với làn da ngăm nhún vai nói đỡ, dù đứng ở rất xa, Atsushi vẫn có thể cảm nhận được sự nhiệt tình và vui vẻ nổi bật tại một nơi u ám như thế. Cậu ta đeo đủ loại trang sức vàng, loại đặc ruột, tiếng kêu leng keng lanh lảnh vẫn đang vang nãy giờ bên tai Atsushi "Lỡ đâu thầy ấy chỉ là đau bụng thì sao."
"Tất cả đều sai!" Vừa dứt lời, hiệu trưởng Crowley đã bước đến thật nhanh, nói thật dõng dạc. "Chỉ là một học sinh đã mất tích nên tôi đi tìm mà thôi. Trẻ con bây giờ thiếu kiên nhẫn thật." Những lời cuối cùng hắn chỉ lẩm bẩm trong cổ họng.
"Rồi, bước lên trên bục đi." Hắn thì thầm với Atsushi, giọng dịu dàng hơn hẳn. "Trò là người duy nhất chưa phân loại, ta sẽ hỗ trợ giữ con Tanuki này cho."
Grim cựa quậy dữ dội, ánh mắt trừng trừng vào hiệu trưởng.
Atsushi mím môi, nắm chặt gấu áo, từng bước đi lên. Cô cảm nhận được những ánh mắt dò xét đầy khó chịu phía sau lưng, đặc biệt là của cậu trai tóc đỏ - cậu ta trừng Atsushi dữ dội và khó chịu gần giống cách Akutagawa nhìn cô.
Bây giờ, trước mặt cô, có một chiếc gương đang lơ lửng.
Nó là một tấm gương treo tường hoa lệ và hoài cổ, giống một cách đáng quan ngại với tấm gương mà Atsushi đã thấy trong mơ trước khi bị bắt cóc. Một chiếc mặt nạ kịch cau có xuất hiện trong làn khói mờ xanh nhạt, rồi lên tiếng.
"Tên của ngươi."
Thật đáng sợ, Atsushi rùng mình nghĩ.
"Atsushi, Nakajima Atsushi."
"Nakajima Atsushi" Tấm gương lặp lại. "Hình dáng linh hồn của ngươi…"
"…"
"…Ta không rõ."
Ngay tức khắc, căn phòng lặng đi.
"Cái gì?" Crowley rít lên, bước nhanh lên bục.
"Ta không cảm thấy một chút ma thuật nào trên cơ thể cậu ta." Nó nói.
"Không có màu sắc, không có hình dạng, không có bất kỳ thứ gì hết."
"Mặc dù…thứ sức mạnh bên trong cậu ta mạnh mẽ và kiêu hãnh hệt như một Diasomnia, hoang dại tựa Savanaclaw. Nhưng vì nó không thuộc về Twisted Wonderland, nên cậu ta không thuộc về bất kỳ ký túc xá nào cả."
"Không thể nào!" Hiệu trưởng lắc đầu kịch tính. "Cỗ xe ngựa không thể nào lựa chọn một học sinh không có phép thuật! Trong hàng trăm năm qua, nó chưa từng phạm phải sai lầm như thế."
Những lời của Crowley đâm sâu vào tâm trí Atsushi, khiến tai cô ù đi.
—sai lầm?
Ý ngài Crowley, rằng mọi thứ: Những cơn ác mộng ám ảnh, bóng người kỳ quái, thậm chí là việc bị bắt cóc khỏi khu trọ và bị tấn công đều chỉ là sai lầm?
"Điều đó thật vô lý…"
"Không thể nào một kẻ không phép thuật được vào ngôi trường này…"
Những tiếng rầm rì bàn tán vang lên từ đằng xa, không hề lọt mất đều được Atsushi lắng nghe. Cô thở hổn hển, gần như nghe thấy được tiếng gào thét dữ dội và tức giận của Byakko bên tai.
"Gyaaa! Vậy thì để ta thay thế vị trí tên đó đi!" Nhân sự lơ đãng của ngài hiệu trưởng, Grim cuối cùng đã thoát khỏi trói buộc, nó trèo thoăn thoắt lên bậu cửa sổ, cười toe toét nhe hàm răng nhọn hoắt. "Khác với tên con người đó, Grim sama vĩ đại có thể sử dụng ma thuật! Ta đủ tư cách vào ngôi trường này hơn cái tên con người đó."
"Bây giờ ta đây sẽ cho ngươi xem thử sức mạnh của ta!"
Ngay khi thấy Grim há miệng rít lên một tiếng sắc nhọn, Atsushi đã quyết định cần phải hành động. Cô nghiến răng, gầm lên, cùng lúc với thiếu niên tóc đỏ
"MỌI NGƯỜI NẰM XUỐNG!"
Ngọn lửa xanh lam ma quái bùng lên, cháy một cách cuồng nhiệt, lan tỏa khắp phòng. Một số học sinh không phản ứng kịp bị đốt cháy lễ phục, hoảng hốt tìm cách dập lửa. Khung cảnh hỗn loạn đến cực điểm.
"Oái oái! Nóng nóng quá! Trời ơi mông tôi đang cháy!"
"Ai đó mau bắt con Tanuki đó đi!!!!"
"C-chờ…chờ một chút!" Khi nhìn thấy sự hoảng loạn trên mặt những cậu trai, thiếu nữ quyết định tạm gác việc sẽ bắt giữ Grim lại để giúp mọi người. Cô bận rộn chạy vội xuống, dùng sức mạnh từ Năng lực của Hổ hỗ trợ dập lửa.
"Trời ạ, thật phiền phức." Thanh niên tai sư tử càu nhàu, nhanh chóng lùi bước né tránh ngọn lửa xanh.
"Ôi chao?" Mỹ nhân tóc vàng cười khẩy, châm chọc. "Sao mi không bắt nó đi, chẳng phải săn bắt là nghề của mi sao?"
"Nếu muốn thì tự đi mà làm."
"Thưa thầy, hãy để em xử lý!" Thiếu niên đeo kính nói, anh mỉm cười, trong mắt là sự gian xảo. "Vì mọi người không muốn bắt và làm thương đến vật nhỏ này, em sẽ làm."
"Chà chà…không hổ danh là Azul shi." Có tiếng lẩm bẩm máy móc từ trong chiếc máy tính bảng lơ lửng. "Làm mọi thứ để thêm điểm cộng."
"Sao bọn họ thực sự có thể bình tĩnh trong tình huống này vậy?" Atsushi rít lên, nhanh nhẹn đẩy một học sinh đang hoảng loạn vào góc chưa bén lửa, một bên tiếp tục dập ngọn lửa trên quần áo một nam sinh.
"Ồ, đó là chuyện bình thường thôi." Cậu thiếu niên da ngăm với mái tóc trắng xám ngắn -Kalim al Asim- theo như cậu ấy giới thiệu (Atsushi giúp cậu ta dập lửa, và Kalim quyết định bám theo học sinh không ký túc xá như một đứa trẻ thấy món đồ chơi yêu thích) nhún vai. "Đừng lo, bọn họ sẽ giải quyết."
"Bình thường á?" Thiếu nữ bạch hổ nói, giọng điệu đầy vi diệu "Điều này, thực sự bình thường ở ngôi trường này sao?" Trường mấy cậu đã gặp những chuyện gì để coi việc bị cháy ngay hôm đầu tiên nhập học là bình thường vậy hả trời? Atsushi nuốt mấy lời còn lại vào cổ họng, rồi thở dài.
Thế là đạo đức giả lắm, vì trường cấp ba Yokohama trung bình một tuần lại bị tấn công một lần mà.
Atsushi nhìn bao quát khắp phòng, xác định không còn ai lạc đàn hoặc bị đốt cháy, đôi chân lấy đà chuẩn bị chạy đến nơi đang xảy ra hỗn chiến.
"Khoan? Cậu tính làm gì vậy?" Kalim sửng sốt, nhìn bóng lưng vội vàng của Atsushi.
"Bắt Grim lại." Thiếu nữ thở dài. "Đợi nó chạy thêm tí nữa chắc nơi này rụi luôn."
"Hay thôi đi, cứ để Azul với Riddle xử lý." Kalim vẫn nói "Cậu còn chẳng có một chút phép thuật nào, cố bắt con quái thú như thế sẽ bị thương đấy!"
Nhưng đột nhiên, thiếu nữ ngẩng đầu, để lộ ra khuôn mặt bị mũ trùm che mất. Hai đôi mắt đối diện lẫn nhau, soi ra ảnh ngược.
Đó là một đôi mắt thế nào?
Dịu dàng, ôn nhu đến phảng phất thái dương lúc chạng vạng, lại trong suốt như pha lê.
Nhưng giờ đây, trong mắt cậu ất tràn đầy nôn nóng, giống như việc chỉ chờ đợi cũng khiến cậu mệt mỏi. Nhìn đôi mắt ấy, Kalim nhấp môi, mọi điều muốn nói cứ thế nghẹn lại trong cổ họng.
"Cảm ơn cậu, Kalim san." Thiếu nữ nói. "Nhưng đây là trách nhiệm của tớ."
Và cô chạy đi, tiến thẳng đến nơi Grim đang phá hoại.
Atsushi không biết, ở phía sau, có một đôi mắt đỏ vẫn bối rối nhìn cô.
"Làm thế nào…?"
Người như thế sẽ được lựa chọn đến NRC?
_____________
Bằng cách nào đó, trong cuộc trò chuyện ngắn của Atsushi và Kalim al Asim, các "trưởng nhà" đã đi đến kết luận cuối cùng - Thiếu nữ bạch hổ nhìn thấy hai thiếu niên (một là người đã nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt dữ dội và một là thiếu niên với dáng vẻ gian xảo như một Mori Ougai trẻ tuổi) đang liên tục dồn ép Grim vào một góc. Con thú xanh bám chặt vào một góc rèm, rít gào, cố gắng bắn thật nhiều cầu lửa vào những người đang đuổi theo nó.
Không ai để ý, một vóc dáng nho nhỏ chợt xuất hiện sau lưng con thú, đôi tay mảnh mai tóm thật nhanh lấy cổ ruy băng, một bên bóp chặt mõm ngăn Grim tiếp tục phun lửa.
"—" Con thú giãy dụa, móng tay nhọn hoắt cào mạnh, máu đỏ nhỏ giọt xuống sàn. Nhưng Atsushi không thèm nhíu mày, chỉ hô lên.
"Được rồi!"
"Làm tốt lắm tân sinh!" Thiếu niên tóc đỏ chạy đến, viên đá trên đầu bút anh phát ra ánh sáng rực rỡ.
"Ta sẽ cho ngươi nghe lời phán quyết."
Có một sức mạnh phi thường lan tỏa trong không khí, nhấn chìm cả không gian vào im lặng. Grim dường như cũng cảm thấy nó, cậu dừng lại, nhìn trừng trừng.
"Việc phân định hẵng để sau. Ngươi đã sẵn sàng chưa?"
"OFF WITH YOUR HEAD – CHÉM ĐẦU ĐI!"
Và cổ con thú, cuối cùng đã bị khoá chặt.
______________
Giải thích:
1. Trong truyện của tui, Atsushi là cô gái trẻ nhất trong trụ sở (Kyoka cũng bị tính chuyển), và là người có lực tương tác mạnh nhất, nên Fukuzawa thường giao nhiệm vụ giải cứu con tin hoặc hỗ trợ trong tai nạn vì Atsushi giỏi an ủi người khác. Việc cổ chạy đi cứu người nó là bản năng rồi nên đừng hỏi vì sao trong truyện của tui thỉnh thoảng có mấy cảnh mẻ xách tụi nam sinh như bao gạo rồi ném ra ngoài=}}}}
2. Atsushi này được huấn luyện siêu bài bản (để tránh việc bị lừa gạt và khum bị tụi đồn ang bắt nạt) nên cổ hành động siêu siêu lẹ, đừng hỏi vì sao trong lúc mấy trưởng nhà nói chuyện, Atsushi đã kịp cứu trợ một nửa tụi tân sinh và tiện thể nói chuyện với Kalim.
3. Kalim chưa thích Atsushi! Mặc dù hành động hai đứa ái muội thật, nhưng ổng cản việc Atsushi xông vào nguy hiểm vì 1.Ổng cảm thấy bả không có phép thuật yếu nhớt nên vào chỉ có chết, 2. Vì bả vừa giúp ổng thoát cháy, 3. Hoang mang vì sao cái trường tồi tệ này tự nhiên lòi một đứa như kiểu thất lạc từ bên kia đảo sang.
4. Tui sẽ buff Atsushi khá nhiều nên mn đọc được thì tốt ha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip