21. Quá khứ của Nữ Hoàng Q cơ - Những lời dạy của mẹ
...nhẹ nhàng bay như cánh bồ công anh rồi biến mất trong không trung như chưa từng xuất hiện.
"Rita..."
"Rita-chan!!!"
Bấy giờ Crowley đã quay lại, nhìn lại hiện trường toang hoang hiện tại thì đã có thể thở phào nhẹ nhõm:
"Các em đã làm tốt lắm! Trò Rosehearts-kun có lẽ vì cạn kiệt ma thuật mà bất tỉnh thôi!"
Crowley thấy sắc trời xanh thì đã biết bọn trẻ đã tự giải quyết mọi chuyện ổn thỏa!
"Thầy đã sơ tán và cấm các học viên vào đây rồi. Chắc có lẽ nên..."
"Rita, Rita..."
Grim gào lên trong hoảng loạn, mắt nhìn vào hư vô không một tiêu cự xác định...
"RITA!!! RITA!!! CẬU ĐÂU RỒI?!!"
Làm thầy khó hiểu sự lo lắng thái quá của nó:
"Con mèo này bị sao vậy?"
"Rita-chan..."
"...biến mất rồi!"
"Cái gì cơ?!!"
Cater đứng lên giải thích giùm Deuce!
"Chuyện là thế này ạ..."
Ace và Deuce cũng cùng Grim tìm kiếm cậu khắp nơi Heartslabyul nhưng hiện tại thì Rita đang ở...
Ở trong trái tim của Riddle
Thực ra cậu sau khi biến thành đốm sáng thì đã tự biến thành luồn khí bay vào đường hô hấp miệng của Riddle. Và giờ thì đã xâm nhập vào trong trái tim một cách thành công. Chân từng bước nhỏ đặt lên con đường lát đá trong lồng ngực:
"Cơ thể hắc hóa là do tâm bệnh gây ra,
muốn chữa trị tận gốc thì cần phải
gỡ hết nút thắt trong lòng!"
Một khi bước vào đây thì không thể sử dụng tâm thuật, nên đành dùng cái giọng thật của mình thôi chứ sao. Haizzz.
"Ảnh châm biếm về
tình mẫu tử à?"
Tôi khựng chân lại khi nhìn vào một cánh cổng lớn với hình ảnh một người nữ đang giam lỏng Hội trưởng.
"Oh! Xem ra là mình đã đến
'Cánh cổng thầm kín' rồi."
Nhẹ nhàng áp người lên cánh cổng như muốn nghe thử xem tiếng tim đập...
|Thìch...thịch!|
"Nhịp tim khá yếu."
Nhấc người ra, hai tay vẫn để lên cổng mà bắt đầu dùng lực đẩy mạnh cánh cổng vào trong.
|Két! Rầm!!!|
Không biết là có dùng sức mạnh quá hay không nhưng hai cánh cửa đã bị đẩy mở một cách thô bạo. Một luồn khí lạnh tràn ra, tôi dần tiến sâu hơn. Càng bước vào thì tai tôi bắt đầu nghe những điều Riddle giấu kín.
|Rào rào!!!|
"Oái."
Rồi ở đâu đó tràn ra một trận sóng thần, khiến tôi chưa bình định gì mà chui tọt vào trong một cái chai thủy tinh rỗng rồi bị cuốn đi theo dòng nước. Tôi ngồi xuống nhìn theo dòng nước, trên mặt nước bắt đầu phản chiếu lên hình ảnh tái hiện:
_ Chúc mừng sinh nhật tám tuổi của con, Riddle. - Mẹ của Riddle. _ Bánh sinh nhật năm nay của con là loại bánh ít đường, hàm lượng lecithin cao, được làm từ bột đậu nành và các loại ngũ cốc.
_ Cảm ơn mẹ. Nhưng, ừm con... - Riddle hồi bé. _ Chỉ muốn một lần thôi cũng được ạ, con thực muốn ăn thử một cái bánh tart phủ dâu tây đỏ tươi...
_ Tại sao con lại có thể nói ra một điều như vậy chứ! Cái bánh ngọt đó chỉ là một đống đường có hại cho cơ thể thôi.
_ Một miếng bánh thôi cũng sẽ khiến cơ thể con vượt quá lượng carbohydrate lý tưởng cho mỗi ngày đấy. - Mẹ của Riddle.
"Ăn uống gì mà kiểm soát nghiêm vậy trời?
Nghe mà mất cả hứng ăn luôn đó!"
_ Hôm nay chúng ta có món cá ngừ xào với nhiều axit docosahexaenoic và eicosapentaenoic. Ah, nhưng mà con mới tám tuổi thôi nên lượng calo nên hấp thụ sẽ là ít hơn 600 calo mỗi bữa, vì vậy đừng ăn quá 100 gram nhé. Được chứ? - Me của Riddle.
_ ... Vâng, thưa mẹ. - Riddle hồi bé.
"Tôi, tôi đã luôn muốn
Ăn thử một chiếc bánh tart dâu tây
Từ rất lâu rồi.
Chúng được trưng bày lấp lánh bên cửa sổ
Của các cửa tiệm trong thị trấn,
Những chiếc bánh tart trong đẹp đẽ như đá quý."
_ Hôm nay bài học lịch sử ma thuật đến đây thôi. Đến hết ngày mai con hãy ôn lại bài đạo đức ma thuật đã học hôm nay và đọc 50 trang tài liệu triết lý ngôn ngữ để chuẩn bị cho buổi học vào ngày mai. - Mẹ của Riddle. _ Giờ thì mẹ sẽ cho con một tiếng để tự học thuộc bài thuốc độc tiếp theo.
_ Vâng, thưa mẹ. - Riddle hồi bé.
_ Mẹ có việc bận cần phải đi một chút nên mẹ sẽ quay lại sau một giờ nữa nhé.
"Mọi phút giây của tôi lúc nào cũng
Bị nhồi nhét bởi những quy tắc, kiến thức.
Thời gian học kéo dài cho đến khi tôi làm được thì thôi.
Nhưng đối với tôi
Chuyện này rất là 'BÌNH THƯỜNG'. "
|Cốc! Cốc!|
_ ...ai đó đang gõ cửa sổ? - Riddle hồi bé.
_ Woah, cậu ấy ra rồi kìa! - Trey hồi bé.
_ Này, này, đến chơi với tụi này đi! - Che'nya hồi bé.
_ Hai người là ai? - Riddle hồi bé.
_ Tui là Che'nya! Đây là Trey. Đi chơi croquet đi. - Che'nya hồi bé.
_ Eh...không được đâu. - Riddle hồi bé. _ Giờ là thời gian tự học, tôi phải học tiếp.
_ Tự học nghĩa là cậu tự quyết định cậu muốn học cái gì. - Che'nya hồi bé. _ Ông tui bảo chơi cũng là một cách học đó.
_ Xuống đây chơi một lát thôi nhé? - Trey hồi bé.
_ ...c-chỉ một lát thôi. - Riddle hồi bé.
_ Anh hỏi tên em được không? - Trey hồi bé.
_ R-Riddle. - Riddle hồi bé. _ Riddle Rosehearts.
"Chơi cùng với Trey và Che'nya
Thật sự rất rất là vui.
Tôi đã học được những điều mới, chơi những trò chơi mới.
Họ đã dạy cho tôi rất nhiều thứ.
Từ ngày hôm đó, vào giờ tự học,
Tôi đều lẻn ra khỏi phòng
Mà không hề báo cho mẹ biết."
_ Eh! Riddle, cậu chưa bao giờ ăn bánh tart dâu tây sao? _ Che'nya hồi bé.
_ Ừm. Mẹ nói nó rất có hại cho cơ thể nên tớ không được phép ăn. - Riddle hồi bé.
_ Thì đúng là cũng không nên ăn nhiều... - Trey hồi bé. _ Gia đình tớ mở một cửa hàng bánh đó. Cùng đi ăn nha.
_ Eh... Nhưng mà. - Riddle hồi bé.
_ Nếu là thử một miếng thì đâu có sao. - Trey hồi bé.
_ Tớ thì có thể ăn cả một cái lớn luôn đó meow~ - Che'nya hồi bé.
"Trên cái đĩa trắng tinh khiết,
Một chiếc bánh tart dâu tây đỏ rực rỡ.
Đối với tôi, nó còn quý giá
Hơn bất kì loại đá quý nào.
Hương vị ngọt ngào tuyệt vời ngay từ miếng đầu tiên
Còn ngon hơn bất cứ thứ gì tôi từng ăn..."
"Tôi đã được thưởng thức
Từng miếng một
Đến nỗi nghiện luôn.
...tôi đã hoàn toàn quên mất thời gian."
_ Tại sao con lại làm vậy! Trốn học đi chơi và còn ăn một đống đường như thế! - Mẹ của Riddle. _ Hai đứa đó chỉ biết rủ rê con. Ta sẽ không cho phép con dành thời gian với những đứa trẻ hư đó nữa!
"Haizzz...mẹ à, đừng ngăn cản sự
trưởng thành của con trai người nữa!"
_ Con xin lỗi, mẹ ơi! Con hứa sẽ không tái phạm nữa đâu, tha lỗi cho con đi mà... ! - Riddle hồi bé.
_ Im lặng! Đây là vì con đã phá bỏ các quy tắc. - Mẹ của Riddle. _ A, đáng lẽ mẹ không nên buông lỏng con như vậy. Đáng lẽ mẹ nên để mắt trông chừng con nhiều hơn...
"Nếu tôi phá luật
Khoảng thời gian vui vẻ của tôi
Sẽ hoàn toàn bị lấy mất.
Vì thế mọi quy tắc mẹ đặt ra
Tôi đều phải tuân theo."
"Mẹ là người được kính trọng nhất trong thị trấn
Điều đó khiến mẹ trở thành người đúng nhất.
Nhưng...hãy nói cho biết với, mẹ ơi.
Tại sao?
Tại sao lồng ngực con lại đau đớn như thế này?"
"Chỉ vào sinh nhật con thôi cũng được
Con muốn được ăn thật nhiều bánh tart.
Con muốn được rong chơi với thật nhiều giờ đồng hồ.
Con muốn được kết thêm thật nhiều bạn bè.
Hãy nói đi, mẹ ơi.
Con nên tuân thủ những luật lệ nào đây
Để làm cơn đau này biến mất?
Hỡi tôi ơi~"
Sau khi tận mắt nghe những lời nói thật lòng này của Riddle, tôi quả thật cần phải hành động giải cứu đứa trẻ này thật nhanh trước khi tim ngừng đập. Đợi đến khi chiếc bình trôi dạt đến nơi tận cùng, cũng là lúc tôi dùng phép xuyên qua nó. Khẽ khàng cất giọng hỏi:
"Riddle-kun! Anh ở đâu?!"
Đầu tiên cần phải tìm người trước đã! Bên trong tối đen, xung quanh là những sợi dây gai sắc nhọn, những bông hồng đều bị vẩy lên lớp mực đen, những bàn tiệc trà đều bị xáo trộn hết cả lên.
"Tại sao..."
Nghe được tiếng nói tuyệt vọng đó, tôi chạy vào sâu hơn.
"Mình thật sự cô đơn quá!"
"Đợi em!"
"Sao không có gì nghe theo
ý của mình hết vậy?"
Càng tiến sâu hơn thì sợi gai càng nhiều, tôi có thể nghe thấy tiếng khóc ấy đang một ngày càng gần hơn. Cuối cùng thì cũng thấy cậu nhóc đó rồi, đang ngồi trong góc với sự cô đơn bao trùm.
"Riddle-kun, Rita-chan đây!
Em đến để cứu anh..."
Những dây gai chuyển động nhanh chóng, quấn chặt hai chân và cổ của cậu. Riddle đứng dậy, dàn dụa cùng hạt nước mắt long lanh đang rơi.
"Rose, Rose của anh!!!"
"Em đến rồi!"
"Vâng, nhưng mà
Rose là ai vậy ạ?"
Từ hồi đầu buổi đến giờ, nói thật là cậu không biết là ai ở đây tên 'ROSE' mà anh ta nhắc tới luôn ấy. Chắc là một người quan trong lắm!
"Là em. Rita-chan
chính là Rose của anh!"
"Anh có lộn em với ai khác không?
Hay em nhìn giống một
người bạn anh từng gặp?"
"Vớ vẩn!"
"Chính vì là em, nên anh...
a-anh mới đặt cho em biệt danh
về loài hoa anh yêu thích nhất."
"Thật vậy sao..."
"Phải!"
Anh bước lại gần cậu, mà ôm chặt lấy cậu trong khi cậu vẫn đang bị trói.
"Đừng rời xa anh.
Anh sợ lắm!"
"Anh sợ cái gì?
Hãy nói cho em biết thứ anh sợ đi,
em sẽ giúp anh."
"Anh sợ...tất cả mọi người,
họ đang chống đối lấy anh!
Và cả em cũng vậy!!!"
"S..."
Bị siết chặt hơn, khiến cậu phải rít lên vì cái cổ đang bắt đầu chảy máu mình.
"Sao em lại đi cùng
với lũ phá vỡ các quy tắc đó?!"
"Ri..."
"Tại sao?"
"R-Riddle..."
"Thế giới trong anh vỡ vụn
khi em dám chống đối tôi.
Nhưng giờ anh chỉ cần có em thôi,
Rose của anh."
Mặt của cả hai ngày càng gần...
"?"
"Hãy cùng anh ở lại đây.
Trao cho anh tình yêu của em~ ♡"
"!"
Anh chủ động hôn lên cánh môi mật ngọt kia. Cắn vào cánh môi dưới thật mạnh, khiến cậu phải mở miệng mà đút chiếc lưỡi vào trong. Nó tham lam quét qua một lượt khám phá khuôn miệng nhỏ xinh này. Một nụ hôn sâu khiến anh lưu luyến rút chiếc lưỡi ra, sợi chỉ bạc cô đọng lại rồi đứt quãng vương trên môi hai người.
"Ha~"
Rita đỏ mặt khi bị tập kích bất ngờ thế này. Cậu có thể cắn lưỡi anh để thoát ra, nhưng cậu không thể sơ suất để Riddle nổi giận thêm lần nữa! Anh thích thú khi nhìn khuôn mặt ửng lên mà ghé sát mặt thì thầm vào cánh tai:
"Quả là đôi môi ngọt ngào."
"Riddle-kun, sao anh lại..."
Còn nói mấy từ đó được nữa chứ... Xin thưa nhóc, người ta cũng biết ngại đó! (/ω\)
"Vì anh yêu em, Rose!
Em cũng yêu anh, đúng không?"
Trong đầu tôi như bị một thiên thạch phang thẳng vào đầu. Cho tôi xin một chút thời gian suy nghĩ, có phải là tôi mới tới đây cách đây mấy ngày đúng không? Cũng gặp cậu bé này cũng chỉ vừa có mấy lần... THẾ QUÁI NÀO, NÓ LẠI PHÁT TRIỂN ĐẾN MỐI QUAN HỆ YÊU ĐƯƠNG RỒI VẬY TRỜI?!?!?!
"!!!"
Này để tôi từ từ suy ngẫm lại coi. Tôi biết bản thân mình vô cùng đẹp, cũng rất thu hút, đối chuyện với tình yêu cũng không phân biệt giới tính hay tuổi tác.
"Sao em lại chần chừ thế kia..."
Cơ mà cũng được á, hiện tại bản thân cũng và đã đang độc thân lâu rồi nên tốt thôi. Trong mối quan hệ thì cứ từ từ tìm hiểu lẫn nhau xem có hợp không! Nếu không hợp thì bỏ, còn hợp thì quen luôn. Với lại nơi đây ai cũng biết dùng ma thuật, có thể tự xem bản thể cũng không phải kẻ lạc loài mà nhỉ?
"Mau trả lời câu hỏi của anh?!"
Có khi lại bù đắp được khoảng trống của Riddle thì càng tốt. Một con tên trúng hai đích... Cơ mà rồi lỡ xui cho mẹ của Riddle và lỡ may cho tôi thì sao...người ta rước tôi về thì có phải Riddle suốt ngày sẽ càng đau đầu thêm khi không biết theo phe ai không trời!
"Giờ em đã bị anh cướp đi
'nụ hôn đầu' trắng trợn như vậy..."
'Cuộc chiến Mẹ chồng Chàng dâu' sao. Nghĩ lúc ấy hài thiệt sự luôn ấy, hahaha!!! Cơ mà đó là chuyện tương lai, mày suy nghĩ mộng tưởng cũng quá trớn rồi đó nhen. Bắt đầu diễn cảnh mỹ nam e thẹn nào!
"Thì bây giờ em nào dám quen ai ngoài anh nữa.
Anh phải chịu trách nhiệm cho em!"
Riddle nghe như vậy mà vui khôn siết, tâm tình tự nhiên chuyển biến sang phấn khích cả lên. Thế giới bên trong cũng bắt đầu sự chuyển hóa rồi, đã có ánh sáng mờ mờ nhẹ...
"Cả đời luôn được không???"
"Nếu anh chọn cuộc sống bất tử là em đây,
anh sẽ không hồi hận chứ?!"
Nói trước, nếu quen tôi là anh sẽ có cuộc sống bất tử đó. Đã có rất nhiều người từ chối khi nghe đến cái giá, họ nói họ thà thuận theo tự nhiên thời gian lướt qua như gió thổi rồi về với đất mẹ, còn hơn chứng kiến khoảng khắc đau lòng đó:
"Nhưng việc bất tử này cũng phải đổi lại một cái giá,
anh sẽ trẻ mãi không già và phải chứng kiến lần lượt từng
người anh trân trọng 'ra đi' với khí số đã tận."
Nhưng riêng chỉ có một gã Hoàng đế nào kia, đã thích thú và thèm khát khi nghe đến sự 'bất tử' này của tôi. Mà sai quân lùng sục, ngày đêm truy tìm hành tung tôi...chỉ có riêng tên đó là tôi không thích cho cuộc sống này thôi, vì tên đó có tâm cơ khó đoán muốn nổ não tôi luôn đó!
"Vậy em sẽ 'ra đi' như họ chứ?"
"Không, em sẽ ở bên cạnh suốt đời."
Tôi lắc đầu, làm gì có chuyện chết được chứ?
"Dù sau này anh chán em, có người mới rồi,
thì lúc đó anh hối hận cũng muộn rồi.
Sự bất tử sẽ không buông tha cho anh và em sẽ
là người rời đi nếu anh phản bội lòng tin của Rita này!!!"
"Vậy thì...anh chấp nhận!"
Chấp nhận thiệt hả? Thật sự muốn ở bên tôi mãi mãi luôn sao?!!
"Chỉ cần anh vẫn mãi có em,
thế giới dù có ra sao thì anh cũng không quan tâm nữa rồi!
Chỉ cần anh vẫn mãi có em,
anh sẽ luôn là người đàn ông của em mãi mãi!"
|Thịch!|
Gì vừa mới kêu 'thịch' đây?
"Chỉ cần anh vẫn mãi có em,
anh sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất trần đời!
Chỉ cần em vẫn mãi tồn tại,
anh nguyện làm người kề cạnh em suốt đời!"
Tôi nhanh lấy tay trái đặt lên lồng ngực mình:
|Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!|
Ok, vậy là Rita - tôi không có nghe lầm đâu!
"Chỉ cần em vẫn mãi tồn tại,
thế giới trong anh sẽ luôn cháy mãi một tình yêu!
Chỉ cần em vẫn mãi tồn tại,
anh và em sẽ không còn thấy cô đơn nữa!"
|Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!|*5
Không ổn rồi, sao tim mình rung động nhanh dữ vậy? Chỉ là mấy câu nói thật lòng thôi...mà...
Cả cái sự thành khẩn trong ánh mắt đó nữa, sao Riddle có thể nói những câu từ đó với biểu cảm chân thành như vậy chứ. Phải nói thật, hình tui- Rita có chút hơi 'rung lắc' trong tim.
"Chỉ cần em vẫn mãi yêu anh,
thì anh đảm bảo sẽ không quên
một ngày lễ kỉ niệm nào giữa chúng ta!
Chỉ cần em vẫn mãi yêu anh,
thì anh sẽ theo chân em đến tận chân trời góc bể!"
THẬT KHÔNG CÔNG BẰNG!!! Vỏ bọc của tôi đã bị anh ấy lột bỏ...
"Chỉ cần em vẫn mãi yêu anh,
thì trái tim anh luôn đập mạnh vì em không thay đổi!
Rose, anh sẽ ở bên cạnh em suốt đời suốt kiếp~ ♡"
"A-Anh là...đang cầu hôn với em sao?"
Cậu không biết hiện tại mặt mình có đỏ hay không, nhưng cậu cảm thấy mặt đang rất nóng. Não muốn tan chảy luôn đây này.
"Phải, anh muốn làm người chồng,
người bạn đời, người tri kỉ bên em suốt đời!"
"Anh thật sự sẽ không hối hận chứ?!"
Vẫn muốn chắc chắn, sau này dù có muốn chết cũng không được đâu nha.
"Rose, anh sẽ không hối hận."
"Kể cả khi chuyện của chúng ta
bị ba mẹ anh cấm cản,
thì anh vẫn sẽ chọn em phải không?"
"Phải."
"......"
"Anh sẽ cố gắng thuyết phục họ!"
"Anh thực sự có thể làm trái lời
ba mẹ của anh thật sao?"
"..."
Ôi, biết ngay sẽ do dự mà. Sao tôi cứ thích làm khó 'người chồng tương lai' của mình ấy nhỉ?
"Được rồi, đừng chau mày.
Nếu sau này ba mẹ có ngăn cấm...
Vậy cứ nghe theo họ đi,
chúng ta đường ai nấy đi."
"Không được!"
Gấp gáp nắm chặt tay cậu lại. Như nếu bây giờ không giữ Rita thật chặt thì cậu sẽ mãi mãi rời xa anh vậy, thật sự rất bất an, Riddle - anh không cho phép cậu đi đâu không có anh cả!
"Đùa thôi, đừng chau mày nữa."
Cậu nhoẻn miệng cười rồi đưa tay búng vào trán anh.
"Itai."
"Nhìn xấu trai quá đi!
Sẽ không có chuyện họ ngăn cấm đâu."
"Sao em lại chắc chắn điều đó?"
"Vì nếu em có thể thay đổi được anh,
kiểu gì cũng thay đổi được suy nghĩ của họ!"
"Nhưng mà..."
"Suỵt! Nghe em đi,
em chưa từng thấy
có người ghét em bao giờ cả!"
Quả thật là thế mà! Vì tôi đẹp, tôi dịu dàng và tôi biết, tôi rất dễ dàng chinh phục lòng người lắm.
"Có lẽ em nói đúng."
Từ buổi nhập học đến giờ, anh vẫn chưa nghe thấy có học viên nào nói ghét người trước mặt anh bao giờ cả! Thay vào đó là những lời khen có cánh nhưng là sự thật về cái nhan sắc của cậu.
"Hừm..."
Ngó nghiêng xung quanh, lớp mực đã rửa trôi không ít rồi. Xem ra thời gian ở trong này cũng không còn nhiều.
"Được rồi, anh yêu~
Sau đây là vài lời trước khi chúng ta
bước vào mối quan hệ 'Lãng mạn & Người yêu'! "
'Anh yêu~' Riddle nghe mà bất giác ngượng đỏ chín cả mặt! Tinh thần phấn chấn:
"Em cứ nói đi, anh sẽ nghe mọi điều em nói!"
Tốt!
"Anh sau này, nên cố gắng tiết chế
cảm xúc nóng giận lại.
Tình trạng 'OverBlot' này khá là
nguy hiểm khi được khởi động lại,
nó không chỉ ảnh hưởng đến
những người xung quanh mà còn
liên quan đến tính mạng của anh nữa."
"Nhưng anh không thể nói
ngay là làm ngay được."
Riddle hơi bĩu môi. Đúng là không thể ngay lập tức sửa đổi được ngay được, cần phải có thời gian.
"Vậy thì em sẽ bên cạnh anh,
giúp anh vui vẻ và khiến lơ là."
"Cảm ơn em, Rose."
"Đừng nói lời những đó với người yêu
của anh như vậy chứ!
Em sẽ cảm thấy áp lực lắm đó."
Tôi ôm lấy anh ấy, bạn trai 'từng là khủng long bạo chúa' của một mình tôi! Anh cũng rất tận hưởng cái ôm ấm lòng này, ôm tôi càng chặt hơn.
"Anh sẽ cố gắng kiên trì kiểm soát
lửa giận của mình, sẽ cố gắng thử
sống thả lỏng một chút."
"Um, sống thoải mái
tâm tình của anh sẽ ổn thôi.
Tuy nhiên em phải nói một điều,
liên quan đến anh và vấn đề này
khá là nhạy cảm."
"Chuyện gì vậy?"
"Khi nào gặp mẹ, hãy nói với bà một câu.
Và chắc chắn bà ấy sẽ hối hận,
mà không cho cậu ăn những gì anh muốn."
"Câu gì?"
"Nếu như mẹ cứ kiểm soát chế độ ăn uống
thì chiều cao của con sẽ không phát triển,
như mấy bạn đồng trang lứa."
"Haha, đúng vậy nhỉ?
Che'nya, và cả Trey đều cao hơn cả tôi.
Và hai người họ không hề bị cấm đoán
trong việc ăn uống!"
"Ừm, đảm bảo anh sẽ được ăn
bánh tart thoải mái."
Cậu và anh nhìn nhau, ánh mắt chứa chan thứ dịu ngọt của tình yêu sau khi đã cười phá lên chuyện 'nhạy cảm' kia! Cậu nhả ra từng chữ trầm bổng:
"Riddle-kun, đã đến giờ anh phải tỉnh lại rồi.
Mau tỉnh lại thôi, Trey-kun và...
mọi người đang rất lo lắng cho anh lắm đấy."
Chắc mấy người ngoài kia cũng lo lắng lắm.
"Mọi người?"
"Phải, mau tỉnh lại đi.
Tỉnh dậy, mọi chuyện đã qua rồi.
Đừng quá hà khắc với bản thân,
gửi lời chào của em với mẹ anh nhé.
Rồi sẽ có dịp em đến chào hỏi bà ấy!"
"Thật chứ?"
Anh nhìn xoáy sâu trong đáy mắt cậu, cậu cũng đang nhìn anh mặt vẫn đang ửng hồng. Một ánh nhìn đắm đuối, khuôn mặt cả hai càng thuận theo bản năng tự nhiên mà sát gần hơn...cả hai đều có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, nghe được nhịp tim của họ đang đồng nhất với nhau dữ dội.
"Tất nhiên rồi,
đừng bao giờ quên thời khắc đáng giá này nhé!
Em sẽ mãi mãi và tồn tại trường tồn,
không có gì có thể chia lìa đôi ta được đâu.
Hỡi người chồng tương lai của em♡"
"Hah? Em vừa m..."
Riddle ngạc nhiên trước câu nói cuối của Rita. Chưa kịp để anh hỏi thì cậu đã dùng hai tay nhanh chóng giữ mặt anh mà ấn môi anh lên môi cậu, khiến anh nuốt trôi nghi vấn trong lòng. Mà cùng cậu nhắm mắt lại chậm rãi tận hưởng cái khoảng khắc ngọt ngào này! Và đó cũng là lúc cậu hết thời gian...
Ở bên ngoài thân xác của Riddle
"Vậy theo như những gì trò nói thì Rita-kun đã hy sinh sao?"
"Vâng."
"Không, Rita không chết."
Grim không thích nghe hai cái chữ 'hy sinh' mà Crowley nhắc tới.
"R..ita không hy sinh. Oaoaoa!!!"
Nó nước mắt khóc òa lên như một đứa trẻ. Nó đau lòng khi người giám hộ, người mà mèo ta đã từ lâu xem là người nhà lại bỏ rơi hắn một mình rồi.
"Grim..."
"......"
Ace và Deuce bất lực khi không thể an ủi được gì cho nó, họ cũng không tin những gì tận mắt mình đã thấy. Bởi vì trong lòng họ cũng đau lòng muốn khóc lắm đây, nhưng hai người đã cố gắng nhéo tay mình hoặc quay sang chỗ khác để mạnh mẽ tin Rita của họ còn sống!
"Anh biết Grim đau lòng nhưng đừng khóc như vậy. Nước mắt sẽ chẳng có lợi ích gì trong việc tìm kiếm cả đâu."
"Cater-kun."
"Diamond-senpai!"
"Ngươi nói phải."
Cuối cùng vẫn là để Cater và Crowley ra tay an ủi. Nó lau đi nước mắt mà lấy lại tinh thần tìm kiếm.
"Ta không có khóc đâu đó, mới nãy chỉ là ngứa mắt nên mới chảy thôi!"
"Được rồi, hãy đưa Riddle-kun lên trạm xá trường trước để kiểm tra tình hình. Nhờ trò Clover-kun dìu em ấy đi, thầy và các em sẽ tiếp tục tìm."
"Vâng!"
Trey nghe sự phân bố thì cũng gật đầu đồng ý, đỡ người bất tỉnh ngồi dậy và phép màu đã xuất hiện!!! Trey gọi lớn, làm sự chú tâm của thầy quạ thay đổi và mọi người cũng thế:
"Hiệu trưởng!!!!!!"
Một luồng quang ma thuật mạnh mẽ rực rỡ sắc màu đi ra từ miệng Riddle. Ánh sáng dần hiện lên một hình ảnh trắng, một bóng dáng quen thuộc đang quỳ hai gối và phát quanh. Mái tóc của hình bóng đó tung bay trong một 'cơn gió lạ'.
"Woah!!!"
"Gió này lớn quá..."
Những người có mặt ở đó cũng bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột của 'cơn gió lạ' này! Nhưng nó không hề cuốn bay người đi, mà chỉ càn quét đi những tàn tích còn sót lại trong cuộc bùng nổ ma thuật trước đó không lâu.
"Nhìn kìa!"
Cơn gió như thổi một luồn sinh mệnh đảo ngược thời gian, những cây hoa hồng bị bứng cả gốc rễ lên đã trở về nguyên trạng, những thảm cỏ cháy đen cũng đã xanh mơn mởn tốt tươi trở lại. Khi làn gió chậm rãi thổi và biến mất, cũng là thời điểm hình bóng phát quang đó bắt đầu lộ dần ra dáng vẻ thật sự.
"Rita, là Rita đó!"
Grim vui không kiềm chế được sự hân hoan trong lòng mà lao tới ôm chầm bắp đùi phải của Rita.
"Thật sự là Rita rồi."
Nhưng thứ mọi người sốc không chỉ có một mà là có hai lận cơ! Giám sát viên - Rita và Hội trưởng Heartslabyul - Riddle Rosehearts đang 'môi dán môi' vào nhau. Ừ, ý của họ là 'kiss' ấy!!!
"Riddle-kun! Dậy đi."
Rita mở mắt, gỡ đôi tay giữ khuôn mặt của Riddle ra mà gọi anh dậy. Ok, giờ trừ Crowley và anh ra thì ba người còn lại thì lại đón nhận thêm một thứ bất ngờ hơn, đó là vừa rồi họ vừa nghe với đôi tai vẫn còn nghe đủ nhận biết được thì hồi nãy chính miệng cậu đã nói ra giọng con gái! Cậu vừa nói xong, thì cánh mắt của anh cũng bắt đầu chập chờn đóng mở để thích ứng ánh sáng ngoài trời trong xanh.
"Hah?!?"
"Huhhh, anh ấy tỉnh rồi."
Ace phát hiện mà nói trong cảm giác đã đặt xuống một tảng đá nặng trong lòng. Cater thở phào nhẹ nhõm cũng như ba người, rồi tiến tới chỗ người vừa mới tỉnh kia.
"Haiz... Thật lòng, là anh còn sợ em không tỉnh thì tụi anh lo chết mất..."
"Hộc...hộc... Tôi...đã làm gì?"
"Thật mừng. Em đã trở lại bình thường."
"Ngươi đã đi đâu vậy?"
Con trai tôi sao lại lo sốt vó thế. Tội nghiệp thật, mí mắt còn ướt đây này!
"Thực ra mình đã đi đến một nơi nào đó."
Lấp liếm cho qua đi.
"Rita-kun, trò thật sự sắp phải đối mặt với nhiều câu hỏi từ thấy lắm rồi đấy. Nhớ chuẩn bị kĩ tinh thần vào nhé!"
Vâng cảm ơn về lời nói đó Hiệu trưởng, tôi sẽ cố gắng soạn thảo những câu trả lời có thể ngắn gọn nhất có thể.
"Rose!"
"Vâng, Riddle-kun?"
"Cảm ơn !!!"
Rita dùng hai tay ôm lấy mái đầu đỏ màu mà kéo đầu anh lại gần, cả hai đụng trán vào nhau. Anh có thể nhìn thấy rõ mồn một đôi mắt này, nó lấp lánh đến diệu kì khi nhìn ở một khoảng cách gần như thế này! Và thật kì lạ khi hình ảnh của anh ánh lên đôi đồng tử của Rita, đồng tử của Rita rất đặc biệt - chúng có hình dáng của đóa hồng, thật hiếm có...
"Riddle-kun đã cố gắng hết mức rồi, giỏi hơn rất nhiều người ở đây rồi."
Buông anh ra, cậu cười mỉm rạng rỡ khiến lòng anh bừng sáng và ấm ấp.
"Rose rất tự hào về mọi thứ anh Riddle-kun đã làm."
Đây chính là những lời anh muốn nghe từ mẹ của mình và Rose đã nói thay lời của bà. Anh tuân thủ mọi quy tắc cũng chỉ để mẹ tự hào mình là một đứa trẻ ngoan, chỉ muốn những lời khen của mẹ qua những nỗ lực.
"Làm tốt lắm!"
Nhưng bà vẫn chưa nói một lời nào ngoài sự dồn ép, các quy tắc cùng những cái nhíu mày không hài lòng! Anh muốn mẹ sẽ xoa đầu, sẽ khen mình và cả khích lệ anh. Anh đã quên đi cái đau đớn trong tim, hay nói đúng hơn là đã không còn thấy đau nữa. Chỉ có thể thầm gọi tên trong tâm của người đã động viên mình. Rita- người yêu của anh thật sự đã thay bà ấy nói cho anh nghe tất cả...
"Rose, anh yêu em..."
...những từ ngữ mà anh muốn nghe, ngay cả giọng điệu và cử chỉ ấm áp này nữa. Anh rất thích, anh yêu sự bình yên đơn giản và anh yêu cả ngôi sao sáng trước mặt mình nữa - tình yêu bất tử của Riddle.
"Bây giờ đừng nghĩ nhiều nữa."
Trey biết Riddle đã kiệt sức nên chắc chắn là phải chợp mắt lại một tí:
"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa họ vậy?"
"Hãy chợp mắt chút đi."
"Dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng..."
Còn một cơ thì lại giở cái giọng than trách khi đến đỡ Rita đứng dậy:
"...anh đừng hòng cướp Rita từ tôi!!!"
"À, tất nhiên là anh đã nổi khùng rồi hóa điên lên sau khi bị nhiều người chửi như vậy rồi!"
Tên nhóc thích phá phách này, người ta mới tỉnh dậy sau khi hắc hóa đấy!
"Khu vườn bị phá hủy, còn tụi này thì xém chút nữa mất mạng!"
Nhưng anh sẽ không nói cảm ơn với Hội trưởng của mình, vì đã cho anh có lí do ngủ nhờ trong ktx Tồi tàn.
"Quả thực đó không phải chuyện đùa ha."
Deuce nhớ lại cuộc chiến ban nãy mà vẫn hoang mang khi vẫn có thể toàn mạng đứng đây, còn Grim thì đã bay vào lòng của Rita để xoa đầu:
"Thiệt tình. Cứ thích chịu áp lực một mình, rồi nổi điên xả stress là không hay chút nào đâu."
"...tôi... Đã thực sự muốn ăn cái bánh Mont Blanc đó."
"Heh?"
Vậy người bạn trai nhỏ của tôi lúc đó đã phải đấu tranh tư tưởng lắm. Nên một cơ à, tha cho người lãnh đạo ktx đi!
"Hoa hồng trắng cũng được, hồng hạc màu hồng cũng đâu có sao. Tôi thích cho mật ong vào trà chứ không phải là đường, tôi còn thích uống trà sữa hơn trà chanh. Cũng muốn trò chuyện với người thật nhiều trong bữa ăn..."
"Riddle... ?"
"Em vẫn luôn luôn muốn được dành thời gian đi chơi và nói chuyện thật lâu với mọi người và cả anh, Trey...hức! Hức...ha..ha!!!"
"Riddle-kun!!!"
Nhóc một cơ tới số với tôi rồi :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip