6.
Mở mắt. Marye đang nằm trên giường của phòng Kí túc xá. Xúc cảm mềm mại khiến tâm trí cô trở nên thật tuyệt vời hơn bao giờ hết.
Mặt bất biến nhưng thân tâm rối bời, nhanh chóng chộp lấy xem Vision còn ở đó không. Vẫn còn. May quá. Marye vội vội vàng ngồi dậy, chân chưa kịp chạm xuống đất thì đầu cô đã ong lên. Đau quá. Rất đau, mũi vẫn còn cay cay, đỏ hồng như vừa mới khóc. Ừa thì, tối qua Marye có khóc thật, khóc thảm thương luôn, xong đến lúc trở về thì ngủ một phát tới sáng.
Nhưng là người có Vision, cô không thể nào yếu đuối đến thế được. Lạ quá. Lạ lắm.
Tiếng rầm của cửa va đập với tường vang lên khiến Marye giật mình nhè nhẹ. Dire Crowley bước vào với một chiếc hộp gỗ sồi nâu khoảng chừng 15 centimet đang yên vị trên lòng bàn tay.
"Thins - san! Em có cảm thấy không khoẻ và bị đau đầu không?" Ông ta đem chiếc hộp gỗ lại gần sát với giường. Hỏi một câu hỏi đúng với tình trạng của Marye.
Cô gật đầu, dường như chỉ đợi có thế, Crowley nhanh chóng nói tiếp. "Ở nơi này không có những thứ như Thất Thiên Thần Tượng, hoặc là các Archon. Có lẽ vì thế nên cơ thể em mới cảm thấy như vậy, giống như là... một loại cơ chế đào thải của thế giới"
"Vậy em có chết không?" Marye lẩm bẩm bằng khẩu hình miệng.
"Không. Nếu em đeo thứ này vào, thầy nghĩ nó sẽ có tác dụng đấy" Crowley nói, cầm lên một chiếc dây chuyền, mặt dây chuyền như thể khắc hoạ lại tấm gương ma thuật, nhưng làm bằng bạc. "Hoặc em có thể chọn lắc chân, vòng tay, nhẫ-"
"Thầy có chắc nó sử dụng được không vậy?" Cô nghi hoặc, trông như hàng chợ pha kè ấy. Xấu quắc.
"Chắc là được á!" Ông ta cười haha. Nhân hậu quá, chuẩn bị cả đồ tốt luôn...
"..." Marye nhận lấy chiếc vòng cổ, luồn nó qua tóc, rồi gắng lại trên cổ. Cơn đau đầu đã giảm đi đáng kể. Tốt thật. Marye loạng quạng đứng dậy, cúi đầu để cảm ơn. Thứ này khá kì lạ, khi mặt dây chuyền tiếp xúc với da, Marye cảm thấy nó khá ấm. Không giống với các loại trang sức khác.
Hừm, Marye từ từ rút ra trong túi một chai rượu Cái Chết Chiều, cũng vừa vừa, đem cho Ngài Quạ. Cái gì cũng có qua có lại, ông ta đưa cô đến đây là tổn hại, cô học ở đây mà không mất tiền là lợi ích. Bây giờ ông ta lại đưa cho chiếc vòng cổ này... cô cũng phải đền đáp thứ gì đó. Mắc nợ không phải không tốt, nhưng phải hạn chế.
"Ồ, rượu ư? cảm ơn em" Crowley trông có vẻ rất khoái. Marye thuận tiện hỏi thêm, "Ở đây có dụng cụ ủ rượu không thầy?"
"Có lẽ là có đấy, em thử tìm ở nhà bếp của trường xem" Nói xong, Crowley cầm chai rượu và chiếc hộp đi luôn không ngoảnh đầu lại. Marye thì tiếc hùi hụi, nguyên một chai rượu.
Bây giờ là 6 giờ 30 sáng, cô chầm chậm ngước nhìn đồng hồ, chẳng sớm hơn mọi khi là bao. Marye cởi bộ đồ ngủ đang mặc ra rồi mặc vào đồng phục kí túc xá, vệ sinh cá nhân. Làm xong các thủ tục, Cô ả bước dọc hành lang để đến với chiếc gương dẫn tới trường học. Chúng giống như điểm dịch chuyển ở Teyvat vậy, tiện lợi đến bất ngờ.
Cô lại thò tay vào chiếc túi bên hông đang nối với dây đeo, rút ra một chai rượu nhỏ, rượu Bồ công anh lúc nào cũng ngon, nhất là một ly buổi sáng. Ở Teyvat thì Marye cũng coi như là đủ tuổi rồi. Marye nhấp một ngụm.
Tuy vậy, đây chỉ là thói quen, việc mất lưỡi khiến Marye không thực sự nếm được vị của rượu vf thức ăn. Chỉ có mùi cồn thôi.
Cô ăn sáng một cách tốc độ và đi đến lớp, lớp đầu tiên là môn thể dục vào buổi sáng sớm của thầy Vargas. Học cùng Silver. Cậu ta suýt trễ vì ngủ quên. Lớp thứ hai là môn giả kim, ngày đầu thì hơi khó, nhưng bây giờ Marye cảm thấy nó khá dễ hiểu. Tiếp theo là môn học của thầy Trein với giọng nói ru ngủ cực đỉnh và tiếng mèo kêu cực Chill. Silver suýt thì ngủ gục.
Thời gian cứ thể mà trôi đến cả giờ ăn trưa.
Marye lê bước vào nhà ăn, lấy đại một suất, sau đó tìm kiếm bàn còn dư ghế ngồi. Không thấy Lilia và hai người kia đâu, chỉ có thể đi hỏi chỗ khác vậy. Cô lại liếc qua liếc lại. Nhanh chóng tìm ra, Marye đi lại gần nơi có cả đám người nhà Heartslabyul. Cô chọt chọt vào vai một người tóc xanh rêu, đeo kính và trông khá thân thiện. Anh ta quay đầu lại nhìn cô, xong thốt lên. "Ôi trời, có vẻ hết chỗ rồi nhỉ, em có thể ngồi ở đây nếu muốn"
Marye gật đầu cảm ơn sau đó ngồi xuống bàn, cách người tóc xanh mà cô vừa hỏi một người nữa. Cứ thế mà ăn. Bỗng nhiên, Marye bị gọi tên.
"Chị là Marye đúng không? Thầy hiệu trưởng có kể cho em" Yuu trông có vẻ rất muốn bắt chuyện với cô, "Chị tới từ đâu vậy ạ?"
Marye hưởng ứng, cô cười nhẹ, xong cũng rút giấy bút ra. "Chị tới từ Teyvat, một thế giới khác. Em tên gì vậy?"
Cậu cũng đáp lại, "Em là Yuuken, Enma Yuuken. Chị có thể gọi em là Yuu. Đây là Grim" Sau đó chỉ vào con mèo với đôi tai rực lửa và một chiếc nơ phải gọi là khá khổng lồ đang nằm ường trên vai chờ thức ăn được đưa đến.
Marye gật đầu, vẫn giữ vững nụ cười trên miệng. Cô nhấm nháp số thức ăn, vẫn luôn trả lời những câu hỏi bằng giấy.
"Tóc của chị không phải Nhuộm ạ?" Một cậu bạn năm nhất có mái tóc xanh dương đậm hỏi cô. "Ừm, nó là tự nhiên. Có chuyện gì sao, Deuce - kun?"
"Ừm thì, tại vì ít người tóc tự nhiên mà lại vàng kim như thế lắm" Deuce gãi đầu nói. Ace chen vào. "Đúng ha? Lần đầu tui thấy đó! Lấp la lấp lánh luôn!"
Marye cười khúc khích.
Xong chuyện về tóc cô, mọi người lại bàn đến những học sinh nhà khác, rồi cuối cùng là Diasomnia thì nói dữ lắm. "Ủa, sao có cả trẻ con kìa?" Ace thốt lên bất ngờ. Trey Clover sửa lại cho cậu ta. "Không phải trẻ con đâu, cậu ta cùng lớp với anh đấy"
"Năm ba đó nha!"
Lilia xuất hiện kabom một cái ở giữa Deuce và Ace, miệng treo nụ cười rộng, và rất thoải mái nói về vấn đề tuổi tác của mình. Rằng tuy hắn là một mĩ-thiếu-nam-đáng-yêu-trẻ-trung-phơi-phới thì tuổi của chính Lilia cũng không đáng để bị gọi là trẻ con. Marye đã đoán đúng, trừ cái đoạn anh ta tự giới thiệu mình là mĩ thiếu nam.
"Marye, nhóc ăn xong chưa?" Từ khi nào tiến hoá xưng hô thành nhóc rồi?
Marye nghiêng đầu, Lilia vẫn ngồi ở đó, cô gật nhẹ mấy cái rồi đưa tay tỏ vẻ hắn đợi một chút. Rút trong túi ra sáu chiếc kẹp sách bằng Sen Nilotpata ép khô. Rồi đưa cho mỗi người, kể cả Grim cũng có phần, tuy cô không nghĩ nó kag kiểu sẽ đọc sách.
Lilia đưa cho họ mấy chiếc kẹo cam thảo rồi đi luôn sau khi để lại một câu. "Đừng chỉ nhìn mà hãy đến bắt chuyện nữa nhé! Bọn ta luôn hoang nghênh các cậu!" Rồi đem Marye vụt biến mất.
"Eo... nhìn trông không có gì là hoang nghênh cả ấy..." Ace sợ hãi. "Mà bọn họ đã luôn nghe cuộc nói chuyện của chúng ta à? Khoảng cách đó á?!"
"Và chị ấy quen họ mới lạ kìa!!" Deuce chỉ tay.
"Mà chị ấy biết làm ảo thuật ư?" Yuu nói, Ace nhún vai. "Không chắc, nhìn không giống ảo thuật"
Marye được đưa đến đó trong một nốt nhạc, lúc nãy cô không nhìn thấy có lẽ là vì nơi này hơi xa và quá đông người. Nhìn thấy Marye, lông mày của Sebeck và Silver coi như giãn ra một chút khi nhìn thấy cô bạn đã ở đây, nhưng khuôn mặt của Sebeck vẫn khá dữ tợn khi thấy những người nhà Heartslabuyl đang chỉ chỉ trỏ trỏ bọn họ.
Lilia đưa cô ngồi xuống ghế, sau đó nghịch nghịch phàn đuôi tóc vàng kim trong khi cười khúc khích. Hắn ta hỏi cô, "Marye, sao lúc nãy nhóc không tới chỗ bọn ta?"
"Tôi không thấy mọi người, lúc nãy Silver đi có hơi nhanh" Cây bút của cô bắt đầu viết vào tờ giấy trong lúc Marye đang rót thêm nước vào cổ họng.
"Ôi, xin lỗi, lúc đó tôi khá vội" Silver tỏ vẻ khá hối lỗi. Cô gật đầu, cười kiểu không sao cả, rồi xem đồng hồ. Vẫn còn 20 phút cho đến thời gian tiết học buổi chiều diễn ra. Silver như sực nhớ ra một điều, cậu kêu cô quay lại, sau đó rút trong túi ra thứ gì đó.
Một lọ thuốc màu đỏ, sền sệt, có cả bong bóng lềnh bềnh nổi lên trên. "Marye - san" Cậu ta giải thích, "Đây là đáp lễ cho lọ hoa hôm qua"
Cô bất ngờ.
"Nó có thể cải thiện, ừ thì tình trạng chiếc lưỡi của cô"
"!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip