Chap 1: Một nơi lạ lẫm

Đêm nay, bầu trời không một bóng mây. Để đó cho những ngôi sao toả sáng lấp lánh khắp vùng. Ở một khu rừng nọ, trong một căn nhà hoang nào đó.

"Ah-" Raffia ngơ ngác mở mắt nhìn trần nhà củi mục.

Nó tồi tàn đến chẳng ngờ.

Raffia hắn nhớ rằng, lúc nãy hắn còn đang đánh nhau (tập luyện) với cụ Madara kia mà. Sao mở mắt ra lại nằm đây rồi?

Mà, đây là chỗ quái nào vậy? Không phải chỗ hắn cùng sống với lão a.

Hay là lão quẳng hắn vào đây rồi sau đó đi du hí với Senju Hashirama?

Ôi, cái viễn cảnh gì thế này--

Raffia vất vả ngồi dậy, cậu tựa lưng vào bức tường gỗ, lia mắt đánh giá xung quanh ngôi nhà. Có bàn, có ghế, có giường, có tủ. Coi như cũng có đầy đủ thứ để sinh hoạt.

Ồ. Còn có một chỗ sáng trưng trong góc kìa, trốn ngay phía sau cái ghế.

Hoá ra là vẫn còn người khác a. Anh ta đang bật đèn sao? Sao lại không biết share thế kia?

"Đêm nay trăng đẹp quá phải không?" Raffia ngơ ngơ mở lời chào hỏi.

"... Bốn bức tường x-xung quanh. C-Cậu thấy được t-trăng hả-?" Người kia do dự một lúc lâu mới đáp lại.

Chất giọng nam, có chút rụt rè và chắc chắn anh ta không giỏi giao tiếp với người khác.

"Ờ-- cũng đúng." Raffia xoa cằm ngẫm một hồi cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

Giá như hắn có bạch nhãn thì hay rồi. Có bạch nhãn, nhìn trăng ở bao xa cũng không thành vấn đề. Nhìn xuyên quần áo nữ giới cũng rất tốt. A, tầm bậy.

Tác giả: ...

Lại liếc mắt nhìn anh chàng trong góc, cậu lại nói: "Anh có đèn, có thể chia cho tôi một tí ánh sáng không?"

"..."

"..."

"..."

"..."

"... T-Tôi làm gì có đèn?" Hắn lắp bắp khó hiểu.

"Nói dối, trong phòng này chỉ có mỗi chỗ anh sáng nhất đấy. Một màu xanh biếc luôn." Raffia mặt nhăn như khỉ ăn ớt phản bác.

"..." Hắn trầm mặc.

Raffia có thể cảm nhận được, tên kia đang hít một hơi thật sâu và thở ra thật mạnh để lấy sự bình tĩnh. Hắn chậm chạp nhích mông qua một cái.

"..." A--- thằng này chậm quá.

Cậu ta khó chịu trong nội tâm nhưng không biểu hiện ra bên ngoài.

Nếu còn đứng được, cậu đảm bảo sẽ lôi đầu nó ra. Chỉ tại ban nãy đánh với cụ hăng quá nên giờ cả cơ thể rã rời hết rồi, không còn miếng sức nào cả.

A. Ra rồi kìa.

Giờ thì Raffia mới quan sát được kỹ. Nó nhìn chằm chằm bóng lưng anh ta vì anh không có quay mặt lại.

Thằng này quả thiệt không có đem theo đèn, mà đèn nó nằm mẹ lên tóc rồi. À không, trông giống lửa hơn chứ.

"Tóc anh chưa bị cháy trụi hả?" Thằng bé thật lòng hỏi.

"..."

Nói chứ, nó công nhận sáng vỡi. Trong đêm tối khỏi cần đèn chi, chỉ cần có đầu thằng này là được rồi.

Raffia xoa cằm, ngẫm nghĩ cách làm thế nào để chặt đầu nó xuống mà vẫn giữ được mái tóc sáng chói đó.

"..." Hắn tiếp tục trầm mặc không đáp.

Idia đang tự kỷ nhìn tường bỗng rùng mình cực mạnh. Cơ thể run rẩy lẩy bẩy, có chút sợ hãi.

"Đ-Đừng nhìn lưng tôi n-nữa!" Hai vành tai hắn phiếm hồng ngại ngùng.

Raffia im lặng không đáp, cặp mắt mèo đen láy nhìn chằm chằm hắn giống như thợ săn tìm thấy con mồi. Soi tiếp. Soi đến 1 tiếng sau chán rồi mới dời ra.

"..." Hic. Sợ quá. Cậu ta đáng sợ quá!

.

.

.

.

.

Raffia gương mặt không còn gì luyến tiếc nhân sinh, ngẩng đầu nhìn trần nhà muốn sụp đến nơi, cậu khẽ thở dài. Miệng làu bàu: "Mệt mỏi quá, muốn khóc quá đi-"

Cùng lúc, trong góc phòng cũng vang lên tiếng lầm bầm ưu thương: "Ah--- Mình muốn về nhà-"

Hoá ra, anh chàng có mái tóc màu ngọc Sapphire xanh cũng đang ngồi tự kỷ, một mình trầm cảm.

"..."

"..."

Như tìm thấy đồng râm, cả hai quay phắt ra nhìn nhau. Mắt đồng thời trợn tròn lên kinh ngạc.

Giờ thì nhìn được rõ mặt lẫn nhau rồi này. Mà, chẳng ai rãnh quan tâm điều đó cả. À có đó, Idia đã tưởng rằng, Raffia là một cô gái.

"Xin chào đằng đó. Đằng đó cũng như me à?" Raffia mặt đụt mở lời trước.

"... Ừm." Idia ngoan ngoãn gật đầu đáp lời.

"Ừm."

"..."

"..."

Một khoảng trời câm như hến tiếp tục tái diễn.

"Anh là ai?" Raffia bắt chuyện.

Anh ta lại im lặng, không đáp.

"..."

"..."

...

...

...

2 hours later---

"Thôi dẹp mẹ đi đm. Ai mà chịu được cái bầu không khí im ắng đến mức tiếng muỗi bay vo ve cũng nghe thấy chứ!"

"Bép."

Raffia chính thức bùng nổ. Cậu quát lên một cái khiến tên kia giật mình, kèm theo đó là tiếng đập bẹp con muỗi đang đậu trên cánh tay mình và định hút máu.

"T-Tôi xin lỗiii-" Hắn lí nhí đáp. Cả cơ thể run bần bật, chui rúc vào góc tường, núp sau chiếc ghế.

"..."

Raffia có cảm giác rằng...

Quả nhiên là phải chặt đầu nó ra nhỉ?

"Haizzz" Raffia hít thở thật sâu, kiềm chế lại tâm tình.

Không thể doạ thằng yếu tim này được. Nó chết rồi còn đèn đâu cho cậu soi?

"Sao anh ở đây?" Cậu quay về trạng thái không cảm xúc, hỏi.

"... Không biết." Hắn đáp.

"C-Còn cô? T-Tôi lúc mới tới đ-đã nhìn thấy cô nằm ngay đó... T-Tôi cứ tưởng cô là xác chết..." Idia.

Và điều đó thực sự đã doạ hắn một phen.

Tuy là có chút giật mình, nhưng hắn vẫn là nhìn thấy ngực "cô ta" đang thở phập phồng. Còn sống.

"Tôi cũng không biết. Mở mắt ra là đã nằm đây rồi." Raffia nhún vai nói thật.

Nhưng mà, sao cậu lại cảm thấy có gì đó hơi sai sai trong lời nói của tên kia thì phải.

"Này. Hình như tôi thấy ngọn lửa trên tóc anh sáng hơn ban nãy thì phải." Cậu khẳng định.

"... V-Vậy sao." Idia ngón tay hơi cuốn lấy một lọn tóc, đáp.

Quả thật chính là vậy. Không biết vì sao, Idia cảm nhận được một nguồn năng lượng mạnh mẽ. Mà gần hắn nhất, chỉ có "cô gái" kia.

Và còn một yếu tố nữa đã khiến tâm trạng Idia được cải thiện một chút. Mặc dù hắn cũng không biết đó là loại cảm xúc gì. Nhưng ngọn lửa cũng nhờ thế mà trở nên mạnh và sáng hơn.

Idia vẫn đang ôm mặt nhìn góc tường, trông như vẫn còn nhút nhát và u ám chứ thật ra, anh ta đang kéo lên một nụ cười đặc biệt "xấu xa" đấy.

Mà hắn, chưa bao giờ thấy được nguồn năng lượng nào mạnh mẽ như vậy. Khiến Idia muốn được, gần gũi thêm chút nữa.

"Oi. Có nghe tôi nói gì không đấy?" Raffia la lên.

Cậu ta giờ đã đứng được rồi, vì thế, Raffia chậm rãi bước đến gần chỗ hắn nhằm muốn hưởng thêm ánh sáng để tránh lũ muỗi.

"Hả? Đ-Đừng tới đây!" Idia giật mình hồi thần, thu lại nụ cười, hốt hoảng kêu lên.

"Sao thế- ôi!" Raffia đột nhiên vấp phải một thứ gì đó cứng rắn vô hình, cậu ngã nhào về phía trước.

Idia kinh hãi quay ra nhìn Raffia, nhận thấy gương mặt cậu đang áp sát rất gần mình. Anh ta bối rối không kịp tránh né liền bị trán của cậu va vào cằm.

Cảm giác đau nhói truyền lên não bộ. Hắn trợn tròn mắt. Quả nhiên nguồn năng lượng đó chính là của "cô ta".

Và nó lớn quá... Ngọn lửa đang mất kiểm soát.

Idia muốn đẩy cậu ra, nhưng thực lực từ một thằng chỉ biết ru rú trong phòng thì hiển nhiên yếu như sên rồi. Làm sao mà đẩy được người thường xuyên luyện tập. Trong vô thức, hắn kêu lên: "Nặng quá!"

"..."

Ồ, thằng yếu gà...

Nhưng còn chưa kịp đứng dậy, đã bị ngọn lửa xanh từ tóc hắn cuốn lấy. Sau đó... không còn sau đó nữa.

Raffia, đã biến mất.

"N-Này. C-Cô đâu rồi?" Hắn sợ hãi kêu lên.

Ngọn lửa trên tóc hắn đã trở lại bình thường, thậm chí còn yếu hơn. Chứng tỏ, nguồn năng lượng mạnh mẽ kia đã tiêu biến đi... Giống như chưa từng xuất hiện.

Mà tâm trạng của hắn lại có chút hụt hẫng khi "cô ta" biến mất. Một cảm giác quái dị.

Tuy "cô ta" có hơi phiền nhưng ít nhiều cũng đã gây hứng thú cho hắn mà. Chết thì có hơi...

Mà khoan, hắn đã giết người sao!?!?

Idia ôm mặt hoảng hốt.

Ahhhhhh. Sợ quá!!!!!!! Cho tôi xin lũi "cô" nhiều lắmmm!

Mà hắn sẽ bị bắt sao? Không không, hắn chưa muốn vào tù đâu!!!! Chuyện này nhất định phải giữ bí mật. Chỉ có hắn biết, "cô" biết, trời biết, đất biết thôi! Không thể để người thứ năm biết được.

Khi trở về, tôi nhất định sẽ mai táng "cô" thật tốt!!!!!

Idia chắp hai tay cầu nguyện.

"Đúng rồi, tro của cô... ta?" Idia tâm trạng đang rất rối bời cùng lo lắng bỗng hoá ngạc nhiên.

Không có?

Sao lại không có?

Rõ ràng, ngọn lửa đã vây lấy cô ta kia mà?

Vậy tại sao, lại không có một cái gì cả?

/////•~•/////

End chap 1

Cầu CMT :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip