Chap 16: Ngày đầu tiên đi học

Rời khỏi mê cung hoa hồng trong trạng thái bình an vô sự. Đang đi thì Deuce chợt nhớ ra cái gì đó. Cậu ta kêu lên:

"Chết. Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học... Mà chuông lại sắp reng rồi!"

Vừa nói xong, Deuce bắt đầu chạy.

"Cái gì!?" Grim hốt hoảng chạy theo. "Ta không muốn mình phải trễ học ngay ngày đầu tiên nhập học đâu!"

"Tiết đầu là gì ấy nhỉ?" Ace vừa đuổi theo vừa vặn óc cố nhớ ra nhưng có vẻ nó không thành rồi.

"Là tiết hoá học." Deuce nhanh nhảu đáp.

Raffia ngơ ngác kiểu: Đó là gì?

Xin lỗi, cả đời cậu chỉ làm sát thủ với ninja và đi giết người.

Chuyện học hành gì đó thì cậu bó tay rồi...

Cậu có bao giờ học đâu, tại vì thời gian toàn dành cho việc ám sát kiếm tiền không à.

Cho nên, Raffia là một học tra chính hiệu!

"Mà hai cậu học năm nhất lớp nào?" Deuce quay qua hỏi.

"Crowley bảo bọn ta học lớp 1-A thì phải." Grim đáp thay cho Raffia.

"Vậy chúng ta cùng lớp rồi. Mau đi nhanh nào!" Ace nói.

"Mà mình lo sợ cho các môn học sắp tới quá--" Ace lẩm bẩm. Giờ đây cậu ta có sử dụng được ma thuật đâu... Hic.

.

.

.

.

.

Giáo viên đảm nhiệm môn hoá học là Divus Crewel. Một ông thầy thường gọi học sinh là những chú cún.

Và thứ bọn họ học hôm nay là kiến thức cơ bản, và cách phân biệt loại nấm. Raffia ngồi giữa Ace và Deuce, gương mặt ngơ ngác nhìn đống nấm ở trên bàn.

Có độc cũng có, mà loại thường cũng có. Raffia cũng chả biết cái quễ gì về đống này. Vì nó trông lạ zl.

Cho nên, cách thử nghiệm tốt nhất với Raffia là...

... Thộn hết vào mồm là biết cái nào có độc :).

"Ahhhh. Raffia! Cậu làm gì vậy???" Ace đột nhiên kêu lên liền thu hút sự chú ý của mọi người trong lớp, kể cả Crewel.

Và thứ họ nhìn thấy là gì? Chính là một Raffia với gương mặt ngây thơ vô cảm, trên tay là một cây nấm có màu sặc sỡ.

"Ôi trời! Cún nhỏ, bỏ nó xuống ngay lập tức!" Crewel nghiêm túc nói.

"Đó là---" Ông thầy muốn đi tới ngăn cản nhưng có vẻ không kịp rồi.

Raffia chỉ liếc nhìn ổng một chút rồi thôi, gương mặt cứng đơ như pho tượng đưa cây nấm lên miệng, hàm răng sắc bén không do dự cạp một cái liền đứt.

Khít----

Tất cả mọi người trong lớp liền hít một hơi lạnh, tất cả không hẹn đều bất giác ôm lấy chỗ nào đó của mình.

Cô ấy bạo quá--

"---- nấm độc." Từ cuối vừa mới phun ra, Raffia đã nuốt nó xuống bao tử rồi.

Cả lớp: "..."

"Trời!!!! Mau nôn ra đi Raffia!!!" Ace lo lắng kêu lên.

"Raffia, đừng chết!" Deuce sốt sắng quay qua nhìn cậu.

Raffia: Cậu là đang trù tôi chết đi ấy hả?

"Em hãy bình tĩnh, thầy sẽ đưa em xuống phòng y tế." Crewel nghiêm trọng đi tới, định đỡ cậu dậy thì cậu lại gạt tay Crewel ra, vô cảm nói:

"Cây này có độc. Có thể làm chết người nếu không cứu chữa kịp thời..."

"Nếu em đã biết thì tại sa--" Crewel hồi hộp lo sợ nhìn cậu. Nóng lòng muốn đưa cậu đi xuống phòng y tế.

"... Nhưng độc không có tác dụng với tôi." Raffia mặt đụt cắt ngang.

Crewel: "..." Cái gì!?

"Ý em là sao?" Crewel nhíu mày nghi hoặc.

"Hồi nhỏ tôi đã được gia đình cho huấn luyện hấp thụ độc rồi. Từ đó đã hình thành nên khả năng kháng mọi loại độc." Raffia chầm chậm giải thích.

Crewel: "..." Gia đình nào mà ác độc dữ vậy?

Cả lớp: "..." Cái thứ quái thai gì đây?

"N-Nếu cảm thấy không ổn thì hãy báo tôi, và đừng có làm liều nữa. Hiểu chưa hả cún nhỏ? Tôi không thể tin được là em lại có cái gan lớn như vậy đó!" Crewel nghiêm khắc dạy dỗ.

"Ừm." Raffia ngoan ngoãn gật đầu.

Nhưng chứng nào tật nấy, muốn thử nghiệm là cứ bỏ vào mồm trước đã.

Và điều đó đã khiến Crewel đứng tim rất nhiều lần.

Đến nỗi, gã còn phải liệt cậu vô danh sách những chú cún con khó bảo và thích chơi liều.

Sau tiết này là tiết lịch sử của Trein lão sư và một chú mèo gọi Lucius.

Mà điểm đặt của Raffia không nằm ở bài giảng của ông thầy mà chính là con mèo đang nằm trên tay lão.

Ngao... Muốn chôm nó. Muốn bỏ nó vào bụng. Cặp mắt mèo đen láy loé lên một tia nguy hiểm.

Lucius và giác quan thứ sáu cảnh báo liên hồi.

Nó sợ hãi chui rúc trong lòng Trein nhằm tránh đi ánh nhìn nóng bỏng của Raffia.

"Grrrrrrg."

Tr • đã nhìn thấy hết • ein: "..."

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, tiết tiếp theo là tiết thể dục của Vargas.

Màn làm nóng của ông ta là chạy 20 vòng sân, kế đó là hít đất 100 lần!? Đùa nhau chắc!?

Ờm... Nhưng đối với Raffia thì đây chỉ là một chuyện nhỏ thôi.

Không những hoàn thành hết từ màn làm nóng đến phần chính mà còn là người làm nhanh nhất.

Đến cả Deuce cũng phải gọi một tiếng: "Sư phụ."

"Em thật sự quá tuyệt vời! Em có hứng thú tham gia CLB thể thao và tham gia các kì thi lớn không?" Vargas hào hứng nắm chặt tay cậu, mời gọi.

"Lười." Raffia vô cảm từ chối.

Điều mà cậu ta tiếc chính là không thể bay được... Chẹp, chỉ có thể nhìn mấy cây chổi mà mơ mộng hão huyền thôi.

...

Mấy tiết sau là mấy tiết học phép thuật bình thường. Nhàm chán đến mức làm Grim phải cố gắng cúp tiết.

Ace và Deuce còn định nhân cơ hội bòn rút túi tiền của Raffia để mua mấy thứ chúng thích thì cũng phải trợn tròn mắt khi thấy Raffia thuấn di đi.

Trong nháy mắt, lúc quay lại đã có Grim trong tay khiến cả bọn hụt hẫng thất vọng.

...

Giờ ra chơi. Nhà ăn.

"Nè nè, Raffia, ta muốn ăn thịt gà nướng, ta còn muốn..." Grim mắt sáng, miệng chảy nước dãi liệt kê hàng đống món ăn mà cậu ta để ý.

Raffia: "..." Cái con mồn lèo ham ăn này-

Lúc Grim đang lựa đồ ăn thì gặp phải một đám gây sự. Chúng làm rùm beng lên và thu hút sự chú ý của mọi người trong nhà ăn.

Ôi chao.

"Này... Mày đang cản đường Grim lấy đồ ăn đó." Raffia mắt cá chết lên tiếng.

"Gìii? Mày dám hỗn với đàn anh hả?" Một tên trong đó gào lên.

Ừ thì đàn anh.

"Rồi, vậy tránh được chưa?" Raffia nghiêng đầu, gương mặt vô cảm như búp bê hỏi.

Cậu là nhân nhượng lắm với mấy đứa dám hỗn láo ấy nha. Nói chứ Raffia nhìn vậy chứ tuổi thật giờ cũng gần 50 rồi đó.

"Đéo tránh rồi sao? Hôm nay bọn tao cho tụi mày ăn đập." Hai tên đó đồng loạt lao lên. Ace và Deuce định tiến đến hỗ trợ thì bị Grim ngăn lại.

"Giác quan thứ sáu của ta mách bảo rằng, hãy tránh xa Raffia ra hoặc chết." Lần đầu tiên, Grim thật sự hiểu Raffia.

Trong lúc họ tiến tới, thời gian như ngưng đọng lại. Raffia chợt nhớ tới một câu nói của cụ.

"Thứ gì cản đường ngươi, cứ giết sạch."

Ờm mà nói chứ. Câu thì hay đó, nhưng mà Raffia vẫn còn lí trí để phân tích nha. Nếu giết đám này thì cậu sẽ gặp rắc rối mất, vì cậu đang ăn nhờ ở đậu mà.

Cho nên, lúc chúng vừa tới, Raffia chỉ nhẹ nhàng giơ chân đạp lên cái chân thứ ba của tên đầu tiên khiến gã phải khốn đốn.

Binh.

Kế đó, lại vung chân đá ngang tiễn luôn hai thằng về ôm tường.

Ầm.

Cả nhà ăn im thin thít, đồng loạt ôm lấy của quý.

Nhìn bức tường in dấu hai thằng kia, mọi người nuốt nước bọt, tự giác tránh xa nhóm cậu ra.

Tránh việc tiền mất tật mang...

Bởi vì, Raffia đang đường đường chính chính trấn lột tiền của hai thằng đang ôm tường...

Mà khoan, cậu ta từ đây qua đó hồi nào mà nhanh vậy!?!?

...

...

...

Lựa một cái bàn ăn, nhóm 4 người ngồi xuống bắt đầu ăn. Raffia thì chỉ lấy một hộp sữa bò theo để lót dạ thôi.

"Ăm măm măm, sáng nay ta đã thấy KTX của các ngươi rồi, vậy còn mấy KTX khác thì sao a?" Grim miệng vừa ăn nhồm nhoàm vừa bắt chuyện hỏi.

"Cậu biết bảy bức tượng Thất Đại Phù Thủy ở đường chính chứ?" Cater đột nhiên xuất hiện phía sau lưng Grim khiến cậu ta giật mình.

"Geh! Anh là cái người sáng nay!" Ace kinh ngạc kêu lên.

Sáng nay may mà sự chú ý của anh ta dồn vào Raffia ấy, nếu không chắc giờ này Ace không được lành lặn đâu :D

Anh cười, nói tiếp: "Bảy bức tượng đó đại diện cho 7 KTX trong trường đó."

"Mi chính là cái tên dám lừa bọn ta tô đỏ mấy cái bông hồng đó!" Grim chỉ tay vào anh ta, nói.

"Nói anh lừa các cậu là hơi quá đáng đó nha! Có phải anh muốn làm như vậy đâu?" Cater cười trừ đáp.

"Vì đó là quy định của KTX nên anh buộc phải làm như vậy thôi."

"Nhưng anh cứ cười đểu suốt ấy..." Deuce mắt cá chết chen ngang.

"Thôi nào Deuce-chan. Ở ngoài KTX thì không cần quan tâm đến luật lệ cũng được, anh chính là đàn anh tốt bụng của mấy đứa đó." Cater híp mắt cười vui vẻ.

"Đừng xưng hô cái kiểu thân thiết như vậy chứ, senpai!" Deuce ngại ngùng kêu lên khi nghe thấy vế -chan ở đằng sau tên mình.

"Haha, đó là cách Cater thể hiện thiện ý đấy mà." Trey - anh chàng có mái tóc xanh lá cười cười lên tiếng giảng hoà.

"Ồ..." Raffia hút sữa rột roạt, ậm ự.

"Ahhh, Raffia-chan. Anh muốn Selfie tiếp với em ghê--" Cater hào hứng nói.

"Không... Tránh xa nhau ra." Raffia nhìn anh ta với gương mặt ghét bỏ.

"Cơ mà, cái anh đứng cạnh anh là ai vậy?" Ace đưa mắt nhìn Trey.

"Ồ xin lỗi. Tên anh là Trey. Trey Clover. Anh là học sinh năm ba của KTX Hearslabyul, cũng giống như Cater vậy." Trey khoanh tay cười vui vẻ giới thiệu.

"Còn em là người quản lí của nhà tồi... À, căn nhà trống đó, Raffia, phải không?" Trey nhìn cậu, hơi hắng giọng sửa đổi từ ngữ, mỉm cười hỏi.

"Ừm." Raffia vô cảm gật đầu.

"Anh đã nghe chuyện từ Cater rồi. Xin lỗi vì bên bọn anh đã làm phiền đến em." Trey nói.

"Mà người bị làm phiền nhất ngồi ở đây cơ..." Ace buồn nản lắc đầu.

"Nào nào, dù gì cũng cùng khu kí túc, chúng ta làm lành rồi trao đổi số cho nhau nào, Raffia-chan." Cater vui vẻ nói.

"Ờm..." Raffia móc trong túi ra một cái điện thoại cục gạch.

"Uwahhh, cái gì đây? Trông nó lạ quá!" Cater ngạc nhiên xen lẫn tò mò. "Nó đến từ thế giới của em sao?"

"... Có thể nghĩ thế cũng được." Raffia lơ đãng đáp.

"Nhưng trao đổi kiểu gì a? Cái này có thể làm được gì... Trông nó có vẻ cũ lắm." Cater nói.

"Ừ... Nó dùng để chọi đầu mấy đứa láo lếu như anh đó." Raffia lâu lâu mới phát ngôn một câu cà khịa như vậy.

Cater: "..." Anh đâu có sống nghiệp đâu mà?

"Pfff." Mọi người xung quanh phì cười.

"Mồ~" Cater phồng má, thẹn quá hoá giận.

"Người như em cần được bảo tồn lắm đó. Để hôm nào anh dẫn em đi mua một cái mới cho." Cater nhanh chóng lật mặt, cười đến vui vẻ.

"Cater... Hãy cư xử mẫu mực tí đi." Trey ôm trán, ngao ngán nhắc nhở.

"Ahaha-... Xin lỗi xin lỗi. Chúng ta lại nói về mấy KTX nhé!" Cater có thói quen sờ tai mình, anh cười cười nói. Ngồi xuống bên cạnh bên trái Raffia.

Trey cũng ngồi xuống cạnh Deuce.

Sau đó, bọn họ nói về KTX của bản thân trước. Heartslabyul.

Nơi mà mọi người tôn kính Nữ Hoàng Quân Cơ nên từ đồng phục đến băng đeo hay cả những luật lệ điên rồ đều được áp dụng.

*

Heartslabyul, KTX được thành lập dựa trên sự nghiêm khắc của Nữ Hoàng Quân Cơ.

Savanaclaw, KTX được thành lập dựa trên ý chí bất khuất của chúa tể muôn loài.

Octavinelle, KTX được thành lập dựa trên sự rộng lượng của phù thủy biển cả.

Scarabia, KTX được thành lập dựa trên sự thận trọng của đại tể tướng vùng sa mạc.

Pomefiore, KTX được thành lập dựa trên sự nỗ lực trở nên xinh đẹp của nữ hoàng đẹp nhất trần đời.

Ignihyde, KTX được thành lập dựa trên sự cần mẫn của chúa tể cai quản thế giới ngầm.

Diasomnia, KTX được thành lập dựa trên sự thanh lịch của phù thủy thung lũng bụi gai.

*

"Nhiều ghê..." Raffia thầm cảm thán.

"... Và khó nhớ nữa." Grim bổ sung thêm.

"Ma ma~ từ từ rồi cũng sẽ phải nhớ hết thôi." Cater cười.

"Tại buổi lễ phân nhà, Gương Bóng Tối sẽ phân định cho mấy đứa về nhà nào tùy thuộc vào đặc trưng riêng. Mà, mỗi nhà đều sẽ có đặc trưng riêng của họ. Ví dụ như..." Trey chỉnh kính nhìn về phía một cậu con trai có hai cái tai thú.

Ara... Là tai chó sao? Vậy chắc cũng có tai mèo chứ nhỉ-? Chắc cũng mềm lắm a...

"Nhìn vẻ ngoài thô kệch và hai cái tai kia, nhìn là biết cậu ta đến từ nhà Savanaclaw." Trey nói.

"Chuẩn rồi. Nhà đó có nhiều người giỏi thể thao với võ thuật lắm đó." Cater bổ sung thêm.

"Và họ thường đeo băng tay màu vàng đen."

"Thế còn cái tên đeo găng tay xám và... tím kia?" Grim chỉ vào một người đeo kính. Mà người đó là Azul.

"Cậu ta đến từ nhà Octavinelle." Trey trả lời.

"Ở bàn đối diện chúng ta là người của KTX Scarabia. Băng đeo của họ có màu đỏ sẫm và vàng."

Đó là bàn hai người, một cậu tóc trắng đầu đội khăn xếp và một cậu tóc đen. Lần lượt là Kalim và Jamil.

"Người ta nói cả hai nhà đó đều thông minh lắm. Cứ đến kì thi lý thuyết là họ bất phân thắng bại." Cater.

"À nhưng mà nhà trưởng của Scarabia thì không được thông minh cho lắm."

"Vâng vâng, em thấy lạc hướng vấn đề rồi đó." Ace reo lên.

"Haha, em thích ứng nhanh đó." Trey cười đến híp mắt.

"Quay lại câu chuyện, những người có dàn background sáng lấp lánh đó đến từ nhà Pomefiore. Họ đeo băng tay màu tím và đỏ." Trey nhìn về phía hai người, một đội mũ và một đáng yêu tóc tím oải hương.

"Woahhh, cô bé kia xinh quá." Grim thốt lên lời khen ngợi.

"Cái gì? Ở trường nam sinh á?" Deuce kêu lên.

"Đồ ngốc, đây là trường dành cho con trai, đó không thể là con gái được... Trừ đứa nào đó có nét đẹp cùng phi giới tính ra." Ace liếc mắt đầy ẩn ý nhìn Raffia.

Ai cũng hiểu, trừ Trey vẫn chưa được phổ cập kiến thức vì Cater quên nói :)

"Trường ta chẳng phải cũng có ngoại lệ là Raffia-san sao? Em ấy là con gái mà?" Trey nghiêng đầu ngây thơ nói.

"Pfff." Mọi người đồng loạt che miệng cười.

"Ahahah, không thể nào. Raffia là con trai đó, chỉ tại cậu ta có nét đẹp phi giới tính thôi." Ace ôm bụng cười khằng khặc.

"À ra vậy... Hả!!!" Trey biểu cảm tương tự. Lười tả :)

"Thật sao?" Anh quay qua nhìn Raffia, đổi lại là sự gật đầu của cậu.

Ôi trời ạ... Chẳng lẽ nguyên trường đều hiểu nhầm giới tính của mình sao?

Aiz...

"Mà, nhà Pomefiore là tập hợp những người có tiêu chuẩn nhan sắc và nhận thức thẩm mỹ không hề tầm thường một tí nào." Cater phổ cập thêm kiến thức.

"Nhất là nhà trưởng của họ. Anh ta rất đẹp và có hơn 5 triệu Magicam theo dõi."

"Và họ rất giỏi điều chế độc dược và lời nguyền." Trey bổ sung.

"Tiếp theo sẽ là Ignihyde, nhưng anh không thấy họ ở đâu cả... Băng tay của họ là xanh dương và đen." Cater tỏ vẻ buồn rầu, nói tiếp:

"Ai trong khu đó cũng cẩn trọng cả, anh chả quen được một ai. Thật trái ngược với sự hướng ngoại của Hearslabyul nhỉ?"

"Họ trầm tính và có hướng mạnh ở lĩnh vực chế tạo thiết bị phép thuật hoặc mấy thứ liên quan đến kỹ thuật số." Trey nói tiếp.

"Vậy là chỉ còn khu Diasablabla..." Deuce nghiêm túc nói.

"Đừng dùng vẻ mặt ngay thẳng đó nói với tôi vậy chứ, là Diasomnia." Ace cười khổ đáp.

"À, còn họ thì... Tập trung ngay một góc đó." Cater chỉ vào đoàn người có vẻ toàn màu xanh lá (theo như Raffia đánh giá).

"Băng tay của họ màu xanh lục và đen. Họ chẳng khác gì người nổi tiếng cả. Ai trong họ cũng sở hữu ánh hào quang khiến mình khó mà tiếp cận a." Cater khoanh tay nói.

"Nhà trưởng của họ luôn tỏ ra bầu không khí "Chớ có lại gần ta" mức max luôn ấy..." Cater.

"Hở? Ở giữa họ có đứa nhóc kìa?" Ace nói.

"Vượt lớp thì vẫn có thể nhập học ở đây mà. Nhưng mà anh ta không phải đứa nhóc đâu, anh ta cũng học năm 3 như..." Trey còn chưa nói xong thì một cái bóng treo ngược xuất hiện trước mặt Raffia.

"Lilia. Lilia Vanrouge." Lilia giới thiệu. "Chào Raffia-san."

"Ừm, chào." Raffia gật đầu tỏ ý.

"Em quen cậu ấy?" Cater ngạc nhiên.

"Có một chút." Raffia lơ đãng đáp.

"Mà, mặc dù ta có vẻ ngoài của một mỹ thiếu niên, nhưng tuổi của ta... Kufufu. Không có ai có thể gọi ta là trẻ con đâu nhé." Lilia che miệng cười tít mắt.

"Mọi người có thể lại gần và nói chuyện với chúng ta được mà." Lilia. "Đặc biệt là cậu đấy, Raffia-san."

"Nhưng trông họ có vẻ không thích điều đó lắm..." Ace lẩm bẩm khi nhìn về hướng hai người có gương mặt hầm hầm kia.

Lilia chẳng nói chẳng rằng liền ngồi bên cạnh bên phải của cậu.

"Sẽ." Raffia vô cảm đáp. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, Raffia mới mở lời bắt chuyện.

"Uống sữa không? Giúp tăng trưởng chiều cao." Còn tiện tay lấy ra một hộp sữa bò nữa từ không gian ra.

Raffia hôm nay rất tốt bụng nha.

Lilia: (・∀・)

"Cảm ơn." Người ta cho thì phải nhận, không thể từ chối được.

Đột nhiên, phía trên đầu Raffia bị một cái bóng đen bao trùm lấy.

Cậu có thể cảm nhận được có một tên cao khều đang đứng đằng sau, hai tay gã đập rầm một cái lên bàn khiến mọi người đang ngồi cùng bàn giật mình quay qua nhìn.

Tay gã chống lên bàn, đem cả người Raffia bao bọc trong lòng. Gã cười đến tít mắt, cúi đầu nhìn xuống.

"Hii~ Koebi-chan. Cuối cùng tui cũng tìm thấy bé rồi nha~"

/////•~•/////

End chap 16

Cầu CMTTTTTTTTTTTT!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip