Chap 2: NRC

Raffia lại mở mắt lần nữa. Ở đây, chỗ cậu ta đang nằm, thật sự rất chật chội. Và nó tối thui.

Cậu định ngồi bật dậy thì đầu bỗng va phải bức tường chắn cứng rắn trước mắt. Thế là theo đó, đầu cậu bật trở lại chỗ nằm. Tiếng "cộp" vang lên rõ to. Phía sau gáy cậu lại đập mạnh xuống "cái sàn".

"Au."

Đau vỡi.

Raffia nhíu mày khó chịu.

Hắn suy nghĩ, có nên dùng hoả viêm long đốt cháy mẹ cái này không. Vì nó khiến hắn cáu. Raffia đột nhiên nhớ lại một mảnh ký ức đã cũ...

Anh trai từng nói, thứ gì khiến em khó chịu, thế thì cứ ghim, cứ giết tùy thích. Miễn là nó làm em hả giận.

Raffia: Vậy em giết anh được không, nii? Anh là đứa làm em cáu nhất đó.

Illumi: ... Trừ anh với cả nhà ra.

Raffia: ...

Đột nhiên, có một âm thanh lạ khiến cậu tỉnh táo. Raffia chậm rãi rời khỏi dòng suy nghĩ, hắn tự hỏi: "Tiếng gì vậy?"

Và rồi, hắn nghe thấy một giọng nói rất gần mình. Nó nằm đâu đó dưới chân.

"Chết cha. Mọi người sắp đi hết rồi. Phải mau mặc đồng phục vào..."

"Hự!!! Cái nắp nặng quá."

"Đến lúc... xài tuyệt kĩ bí mật của ta rồi! Guwaahuhh~ Xem đây!"

Đúng lúc, Raffia chuẩn bị đạp nó một cái thì bỗng lại có một ngọn lửa xanh lam bốc lên từ dưới.

"Lửa?!" Raffia giật mình.

Uy, thằng điên nào lại đi đốt lửa ngay trong cái chỗ chật chội này vậy? Muốn chết sớm hả????

Nhưng cũng nhờ nó, bức tường chắn phía trên (thật ra là cái nắp) bật ra.

Raffia thuận đà ngồi dậy nhìn xung quanh. Rồi cậu "a" một cái.

"Hoá ra mình đang nằm trong cái quan tài."

"Còn có mấy cái quan tài kì dị kia... Nó đang bay?"

Raffia ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi lại nhìn cái thứ phát ra âm thanh ban nãy kia.

"Được rồi được rồi, giờ thì ta phải..." Nó đang nói giữa chừng thì hai mắt nó chạm phải gương mặt cậu, nó kêu lên: "Whaaaaaaaa! Sao mi lại tỉnh dậy!?"

"Ồ. Có một con mèo biết nói kìa-" Raffia cảm thán, sau đó vỗ tay. Hai mắt sáng lên như đèn pha: "Tuyệt quá."

Qua hai kiếp, nhà hắn đều rất có duyên với mèo đâu. Chúng rất là đáng yêu nha.

"Mi mới gọi ai là mèo đấy hả! Ta chính là Grim vĩ đại đấy!" Nó gào lên phản bác.

"Ồ." Raffia mặt tỉnh bơ nhìn nó, nước miếng đột nhiên trào bên khoé môi. Gương mặt có chút gì đó là lân lân.

"..." Grim.

Nó hắng giọng, nói tiếp: "Mà thôi, sao cũng được. Ê, con người! Mau đưa bộ đồ đây cho ta!"

"Đồ?" Raffia lại ngơ ngác. Đồ gì?

"Cái mà ngươi đang mặc đó!" Nó nói. Chỉ tay vào người cậu.

Cậu lại nhìn xuống bản thân.

A, hoá ra hắn đang choàng một cái áo quái dị trên người.

Raffia đột nhiên che miệng, nói: "Ngươi nghĩ ngươi có thể mặc được cái này à? Thôi, để lát ta khâu cái khác cho mi mặc."

"Ngươi nói thật hả-? À không! Ta muốn nó! Nếu không thì... ta sẽ nướng chín mi!" Grim hăm doạ.

"Mơ thấy một con mèo muốn nướng chín mình. Cái này có chút thú vị đấy."

Raffia cảm thán.

Có lẽ hắn nên giả vờ yếu ớt cho bé mèo vui vẻ.

Vậy nên, Raffia đứng dậy bỏ chạy.

"Đã bảo là ta không phải mèo!" Grim gào lên, đuổi theo.

Raffia chạy loạn khắp nơi với tốc độ chậm rì của người thường. Chính cậu cũng chẳng biết chỗ này là đâu và nó như thế nào.

"Có lẽ mình lạc rồi thì phải."

Nhìn ra sau vẫn thấy bé mèo đang chạy rượt theo.

"A. Mèo chăm chỉ quá!" Vừa chạy, Raffia vừa xoa cằm nghĩ.

Cuối cùng, cậu dừng chân trước một cái thư viện lớn.

"Ồ... Sách." Raffia kêu lên.

"Mi nghĩ mi đã chạy thoát khỏi ta được rồi ư? Ngu ngốc! Nếu đã không muốn bị lên lò thì liệu hồn đưa cho ta-" Con mèo thở hì hục, đang nói giữa chừng liền có một cái roi như xé gió lao vút tới.

Raffia trong chớp mắt đã thuấn di ra sau lưng bé mèo, tay không bắt lấy sợi roi.

Ai dám đánh mèo, chính là kẻ thù của Raffia Uchiha này. Ánh mắt cậu loé lên một tia ánh sáng tàn nhẫn.

"Buwah!? Ow! Cái dây quỷ gì thế?" Grim giật mình nhìn bóng lưng của Raffia.

Con người đang giúp mình đỡ đòn?!

"Đây không phải là roi bình thường đâu. Đây là roi da tình yêu đấy! Ah. Em--" Người mới xuất hiện trợn tròn mắt bất ngờ.

Hắn tưởng đã quật trúng con gấu mèo kia rồi chứ? Thế mà lại bị học sinh mới bắt lại sao--?

Gã không muốn phải tổn thương tân sinh mới đâu. Vậy nên liền dùng sức rút sợ roi lại.

"Eh-? Không rút được!?" Hắn kêu lên.

"Hãy hứa không đánh mèo thì tôi sẽ thả ra." Raffia vô cảm.

"... Ừm, được." Gã đổ mồ hôi hột gật đầu đồng ý.

Nghe thấy lời mình cần, Raffia liền thả ra.

"Nhưng mà em cũng nên thuần phục lại người hầu của em đi, chưa gì đã phá mấy điều luật của trường rồi." Gã thu lại dây roi, nghiêm khắc nói.

"Ta không phải người hầu của nó!" Grim la lên bất mãn.

"Rồi rồi. Mấy đứa nổi loạn đứa nào đứa nấy chẳng nghĩ thế. Im lặng một lúc nào." Hắn trong nháy mắt đã bắt lấy Grim trong tay, bịt miệng nó lại.

"Mmmghmmmm!" Grim.

Raffia rất muốn nói là thả bé mèo ra. Cậu vẫn còn chưa nựng nó mà.

Nhưng thôi, nó nói nhiều quá. Im tí đi cũng được.

"Với lại, đáng ra em không nên làm như vậy chứ. Nhỡ bị thương rồi sao?"

"Ừm... Sẽ không sao. Thấy không?" Raffia mặt đơ giơ tay lên, gật đầu khẳng định.

"Aizzz." Hắn ảo não thở dài.

"Được rồi. Nhưng tại sao lại tự mình rời khỏi Cổng như vậy? Ôi trời. Ta chưa từng gặp học viên mới nào thiếu kiên nhẫn và tự ý rời khỏi Cổng như thế cả."

"Cổng?" Raffia khó hiểu.

"Đó chính là căn phòng đầy cánh cửa mà em đã thức dậy. Tất cả các học viên nếu muốn học tại trường này đều cần phải bước qua một trong những cánh cửa đó để đến đây. Thường thì các học viên chỉ tỉnh dậy khi cánh cửa được mở bằng một chiếc chìa khóa đặc biệt nhưng..." Hắn giải thích.

Ồ. Hoá ra mấy cái quan tài bay kia là cổng.

"À. Đã có một ngọn lửa đã thổi bay nó đi đấy." Raffia trả lời thắc mắc của gã.

"Cuối cùng thì hóa ra thủ phạm là tên hầu này. Nếu em tính mang nó theo, em nên có trách nhiệm và trông coi nó cho tốt đấy..."

"Ôi trời, không phải cái này. Mau mau, lễ nhập học sắp kết thúc rồi! Nhanh chóng đến sảnh Gương nào!" Gã nói liên tù tì.

"Chờ chút. Vậy tôi đang ở đâu?" Raffia lại hỏi tiếp.

"Gì đây? Em vẫn còn hơi mơ hồ đấy hả?
Chắc ma pháp dịch chuyển khiến em mất phương hướng rồi... Thôi, chẳng sao cả. Chuyện này cũng xảy ra khá thường xuyên."

"Ta sẽ giải thích cho em trên đường vậy. Ta là người tốt mà."

"..." Ông là người nói nhiều vờ lờ ra ấy-

Raffia im lặng đi theo sau ông ta, bắt đầu nghe ông ta luyên thuyên.

"Đây là Học viện Night Raven. Mọi ma pháp sư với được ban cho khả năng ma pháp đặc biệt từ mọi nơi trên thế giới sẽ tụ họp lại tại đây, học viện ma pháp uy tín nhất Twisted Wonderland."

"Và ta là hiệu trưởng, được bổ nhiệm bởi chủ tịch Hội đồng quản trị để trông coi ngôi trường, Dire Crowley." Crowley nói.

"Ma pháp sư?" Raffia đi lên bên cạnh hắn, thắc mắc.

Từ sát thủ lại sang thành nhẫn giả. Và giờ là ma pháp sư... Công nhận bây giờ hắn làm nhiều nghề thiệt nhỉ?

"Chỉ những ma pháp sư được chọn bởi Gương Bóng Tối mới có thể học tại ngôi trường này. Những người được chọn sẽ đi qua Cổng và được triệu hồi từ khắp nơi trên thế giới.

Chắc em cũng đã thấy một cỗ xe gỗ mun tới để chở Cổng đi." Crowley.

Có hả?

"Những cỗ xe gỗ mun tới và chào đón những học viên được chọn bởi Gương Bóng Tối. Đó là những cỗ xe đặc biệt chờ những cánh cử tới học viện này.

Từ lâu người dân đã quyết định rằng xe ngựa sẽ được dùng để chào đón mọi người vào những ngày đặc biệt." Crowley.

"Ồ."

Raffia chỉ ồ lên một tiếng, không quan tâm nữa. Cậu lơ đãng nhìn về phía trước.

Crowley thấy cậu hơi im lặng, hắn quay qua nhìn liền bắt gặp góc nghiêng không góc chết của học sinh mới.

Ánh sáng mập mờ hắt lên người vị tân sinh, nhưng hắn vẫn nhận thấy được làn da trắng mịn đó. Chiếc mũi cao, đôi mày thanh tú dãn ra, cặp mắt mèo to đen láy. Môi hồng hé mở để lộ mập mờ hàm răng trắng.

Tim bỗng đập lệch một nhịp.

Học sinh mới sao lại xinh như vậy? Thật giống... con gái.

Không thể nào. Đây là trường nam sinh cơ mà! Nhưng cái nhan sắc này... Chẳng phải là con gái sao???

"Em là con gái??? Sao có thể?!" Crowley kêu lên đầy bất ngờ.

"Hả? Tôi là con trai mà?" Raffia nhíu mày.

Nhan sắc cậu đẹp vậy mà lại kêu con gái sao?

Crowley giật mình, nói tiếp: "Nhưng trông em, thật sự rất giống con gái... Có khi nào em đi nhầm trường không?"

"Muốn tôi vạch ra cho ông xem không?" Raffia cáu gắt.

"..." Crowley câm như hến. Kiểu thật khó tin.

Thôi được rồi. Cậu ta có lẽ thực sự là con trai nhưng có bề ngoài con gái. Đúng là một nét đẹp phi giới tính mà, thật dễ hiểu lầm đâu.

Tự trấn tĩnh lại bản thân, gã cong môi cười:

"Vậy. Tới lễ nhập học thôi."

Mà khoan... Tại sao cậu phải đi học cơ chứ? Chẳng phải giờ này cậu cũng gần 20 lúc sống chung với cụ và đã 24 lúc sống với gia đình sao?

Raffia chợt đứng khựng lại, giơ hai tay mình ra soi xét.

"Hửm? Sao thế?" Crowley thấy cậu đột nhiên dừng lại, gã khó hiểu hỏi.

"..." Raffia trầm mặc.

Hình như, cậu quay trở về tuổi 16 rồi thì phải. Tóc vẫn dài... Kì ha. Chẹp... Sắp thành một ông chú rồi mà còn phải đi học nữa chứ...

Nhàm chán thật.

/////•~•/////

End chap 2

Cầu CMT :>. Không CMT nghỉ chơi chap mới các truyện. Toi rất lười :D. Tks.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip