Chap 6: Thử thách

Hoá ra là vật thể không xác định. Chúng không có sự sống. Thảo nào Viên không phát hiện được...

"Người sống ở đây bị tụi ta dọa sợ xong rời đi hết rồi." Con ma B lên tiếng.

"Ta đang tìm thêm nhiều đồng bạn ma nữa. Ngươi thì sao?" Ma C cười khúc khích.

Raffia trầm mặc. Đánh với một linh hồn, chính cậu cũng không biết nên làm sao mới được. Gya, chết tiệt. Thôi, giao phó cho bé mèo hết vậy. Cố lên emmm!

"Uuu, uuuuhーー! Ma pháp sư vĩ đại Grim không thèm sợ mấy con ma đâu nhớ!!!" Grim cố gắng kiềm chế nỗi sợ, cậu ta bắt đầu phun lửa.

"Punahhh ~ ~ ~ nnn!"

Một ngọn lửa xanh xuất hiện, bao phủ khắp hành lang.

"Ngươi nhắm đi đâu vậy?" Con ma A.

"Đây nè, đây nè! Heeheehee!" Ma C trêu chọc.

"Xùy! Đừng có tàng hình nữa!" Grim bất mãn, lửa càng xuất hiện nhiều hơn. Và quan trọng là, nó lại nhắm đi đâu và không vào đâu.

"Cứ thế này thì ngươi thiêu cháy cả chỗ này đấy. Bộ ngươi nhắm mắt khi phun lửa đấy à?" Raffia ôm đầu ảo não nói.

Có lẽ cậu sẽ dạy con này cách chơi với lửa sau vậy.

"Im mồm! Đừng có ra lệnh cho bố!" Grim cáu giận. Chính là cậu ta có muốn đâu, do lũ kia cứ tàng hình đi mất, làm sao mà nhắm trúng được.

"Nếu ngươi thắng ta sẽ cho mi 3 hộp cá ngừ." Raffia khoanh tay nói.

"Wah...!? Mmmgmm, t-ta là thiên tài. Ta có thể tự xử lí bọn này... Lúc đó nhớ cho ta nhiều thêm đó!" Grim nghe tới liền sáng mắt.

A. Quả nhiên vẫn là một con mèo. Còn ham ăn nữa.

"Ihihihihihihihi!" Lũ ma cười.

"Một lũ hèn om hai đứa!" Grim.

"Làm ơn cẩn thận đừng có thiêu luôn cái đứa trao giải cho mi đấy."

"Này, mi đó! Mi cũng nên làm gì đó giúp ta đi. Chẳng hạn như nói ta biết bọn ma ở đâu!" Grim bất bình.

"Tốt thôi, nhưng số hộp cá ngừ sẽ giảm đó." Raffia bất giác kéo khoé môi cười kinh dị, tính kế.

"Mẹ nó!" Grim chửi thề.

"Ấy ấy, chú ý ngôn từ nhá, coi chừng ta trừ hết số cá ngừ của ngươi đó." Raffia nói rồi, cậu nhắm mắt lại.

Sau đó lại mở ra, cặp đồng tử màu đỏ máu xuất hiện, bên trong là ba dấu phẩy đen. Raffia có thể nhìn thấy được rất rõ các chuyển động tiếp theo cũng như hình ảnh lũ ma.

Vật thể không xác định, tốt, đến đây, cùng chơi đùa một tí đi.

"Bên trái."

Ngay lập tức, Grim liền phun lửa về phía như hướng chỉ dẫn của Raffia.

"Nóng, nóng, nóng!" Lũ ma trúng phải lửa liền la lên, mau chóng tránh.

"Trúng rồi! Ngon, giờ thì đuổi hết cả lũ ra khỏi đây nào!" Grim vui mừng.

Nhưng chúng tránh cũng không xong, vì mỗi khi chúng vừa lộ diện liền bị lửa phun tới, canh rất chuẩn khiến chúng giật mình.

Giống như, mọi hành động của chúng đều được dự đoán từ trước.

"Funaa ~ !!!" Lửa liên tục xuất hiện, độ nóng của chúng khiến đám ma sợ hãi.

"Hee, heeeeeeee! Tiêu rồi! Chạy mau~~!!" Chúng tản ra và đi mất tiêu.

"Ê-Ể? Ta... thắng rồi?" Grim ngẩn người.

"Giỏi lắm cậu nhóc." Raffia chớp mắt, gật gù khen ngợi.

"Ha-hee... Sợ qu-... Không, ta đây không sợ tí nào đâu nhớ! Thứ này đối với Grim vĩ đại chẳng là gì cả! Thấy sao hả bọn ma? Dừa chưa? Haha... Hộc." Grim đắc ý tự hào. Song lại thở phào một hơi.

"Buổi tối tốt lành. Vì ta là một người tốt bụng nên đã đem tới bữa ăn nhẹ cho em đây~." Crowley tươi tắn nhảy chân sáo đạp cửa đi vào.

"Chào-" Raffia gật đầu nhìn hắn.

"Ahhh. Ngươi là con quái chạy quanh lễ nhập học! Ta đã ném ngươi ra ngoài rồi cơ mà, ngươi còn ở đây làm gì?" Crowley đang vui vẻ bỗng bất ngờ khi thấy hình dáng của Grim.

"Hmph! Ta đã xử lí xong mấy con ma rắc rối rồi! Thấy biết ơn đi!" Grim khoanh tay ngạo kiều.

"Hmm? Ý ngươi là sao?" Crowley khó hiểu.

"À. Chuyện là..." Raffia vô cảm bắt đầu giải thích.

.

.

.

.

"Nói đến mới nhớ, có mấy con ma hay trêu chọc ở đây nên các học viên đều tránh ký túc xá này. Đó là lí do nơi này bị bỏ hoang. Ta đã quên mất đấy. Dù sao thì, hmmmm...." Crowley cười vô hại, sau đó lại ngừng một chút, như đang suy nghĩ cái gì đó

"Vì hai đứa đã cùng nhau giải quyết đám đó."

"Ta sẽ bỏ qua cái "cùng nhau" đấy.
Nó chỉ đứng đó nhìn thôi. Ta làm việc này vì mấy hộp cá ngừ." Grim nói.

Raffia kiểu: Ừ ừ, công đều là của mi.

Grim như sực nhớ cái gì đó, nó reo: "Á! Ta vẫn chưa có cá ngừ!"

"Ta muốn hai đứa cho ta xem cách mà các em giải quyết bọn ma đó." Crowley khoanh tay nghiêm túc nói.

"Nhưng mà ta đã đuổi được hết đám đó rồi! Trước đó thì: Đưa. Ta. Cá. Ngừ!" Grim gằn giọng.

"Ta sẽ làm ma. Nếu em đánh bại được ta, ta sẽ cho em cá ngừ hộp. Ta là người lịch thiệp mà. Giờ thì, Thuốc Biến Hình!" Hiệu trưởng nói rồi lấy ra một lọ thuốc, mở nắp ra và nốc nó một cái "ực".

"Eeeeeeeh, ta không muốn. Cái này mệt lắm, lại còn phải làm cùng nó nữa chứ..." Grim bất mãn kêu.

"Cơ hội để có thêm cá ngừ hộp đấy cậu nhóc. Biết đâu chừng... ngươi sẽ được nhận vào đây thì sao?" Raffia che miệng nói.

"Grrrnnuuu... Đây là lần cuối đấy nhớ! Mi chắc chắn, chắn chắn phải cho ta cá ngừ hộp đấy!!!" Grim nói.

"Không phải ta, mà là thầy hiệu trưởng..." Mà ta có cũng sẽ không chi tiền cho mi đâu. Bởi vì ta là kẻ tham lam mà~

Raffia đổ hết cho Crowley.

Crowley: "..."

...

Sau một hồi bùm bùm chíu chíu, thì...

"Hee-haaa... Thế này thì sao!" Grim phun ra ngụm lửa cuối cùng, kết thúc mọi chuyện.

"Không thể tin được... Vậy mà lại có người có thể ra lệnh cho quái vật. Hmmm... Thực ra thì, từ cảm nhận của một vị giáo viên như ta cho thấy rằng từ vụ náo loạn ở lễ nhập học... em thực sự có thiên bẩm của một người huấn luyện động vật và thú dữ đấy." Crowley xoa cằm nói.

"Nhưng... dù có là vậy..." Và ông ta tự rơi vào thế giới riêng của mình, lầm bà lầm bầm một mình.

"Ngài có thể để Grim ở lại đây với tôi không?" Raffia nghiêng đầu, cắt ngang dòng tự kỷ của ổng.

"Sao cơ? Để một con quái vật sống ở đây ư?" Crowley kinh ngạc.

"Làm ơn." Raffia vẫn một mặt không cảm xúc, chỉ có giọng điệu lại thay thành mè nheo, cặp mắt mèo cũng mở to hết cỡ, cầu xin.

Chứ nội tâm nó là... tại sao tao phải cầu xin chứ? Thôi, vì bé mèo, cố lên.

"Và Grim là mèo. Không phải quái vật!" Raffia phồng má nghiêm túc nhìn Crowley.

Cái biểu cảm này là cậu học từ Hisoka đấy! Thế nào, mặt đụt cũng làm được mà phải không (≧▽≦)!?

"... Hah... Không còn cách nào nữa nhỉ. Đ-Dược thôi." Crowley quay mặt nhìn chỗ khác, cố gắng giấu đi sự ngại ngùng của mình.

Ahhhh, đáng yêu quá!!!

Nội tâm lại phát cuồng.

"Funa!? Thật á??" Grim bất ngờ.

"Tuy nhiên. Ta không thể cứ thế cho phép một ai đó để một con quái-- con mèo đơn độc không được chọn bởi Gương Bóng Tối ở lại ngôi trường này được. Ngoài ra thì ta cũng không thể để em thoải mái ở lại đây cho tới khi em được đưa trở về thế giới của em được."

Crowley đang định nói là quái vật, nhưng sực nhớ câu hồi nãy của cậu liền nhanh miệng sửa lại.

"Chà... một niềm vui ngắn ngủi hả..." Grim thở dài ngao ngán.

"Nào nào, nghe cho hết đã. Ta lo rằng có lẽ linh hồn em đã được gọi tới đây, vậy nên phía nhà trường sẽ nhận trách nhiệm vì chúng ta sở hữu Gương Bóng Tối.

Trong khoảng thời gian này, em sẽ được phép ở lại trong ký túc xá này miễn phí.

Tuy nhiên, những thứ cần thiết khác em phải tự cung tự cấp.

Xem chừng em chẳng còn gì ngoài cái tên... Fufu, ta tính thế này." Crowley nói, sau đó nở nụ cười tính kế.

Có qua thì có lại, không có gì là miễn phí. Raffia có thể hiểu được đạo lý này.

"Chính xác thì ngài tính bắt tôi làm gì?" Raffia khoanh tay, nghiêm túc hỏi.

"Không cần lo lắng đâu, ta chỉ là cần em đi kiểm tra và làm vài việc vặt quanh khu kí túc thôi. Ta thấy rằng em khá là phù hợp với công việc dọn dẹp đấy. Liệu hai đứa có muốn trở thành "thợ sửa chữa" cho trường không?

Bằng cách này em sẽ có được đặc cách tá túc tại khuôn viên trường đó nha.

Tất nhiên là cũng sẽ được thoải mái ra vào thư viện để tìm sách học, cách quay về hay bất cứ thứ gì em muốn.

Đó là vì ta là một người tốt bụng và rộng lượng." Crowley.

"Tất nhiên! Chỉ khi nào em hoàn thành hết phần việc của mình trước đã." Hắn nghiêm mặt nói.

"Eeeh!? Ta không đồng ý với điều đó đâu! Ta muốn mặc thứ đồng phục sang chảnh đó và lên lớp cơ!" Grim bất mãn.

"Không sao đâu nếu ngươi cảm thấy không hài lòng. Ta chỉ còn cách đuổi ngươi ra ngoài đó lại thôi." Crowley cười.

"Ffgnnaa!? T-Ta hiểu rồi! Này là điều bắt buộc rồi phải không. Ta sẽ làm!" Grim.

"Ừm. Đã hiểu." Raffia gật gù.

"Tuyệt. Vậy thì, hai đứa sẽ bắt đầu vào ngày mai. Cố phấn đấu trở thành thợ sửa chữa số dzách ở Night Raven này nhé!" Thầy cười tươi.

"Trước đó thì-" Crowley bỗng nghiêm túc hẳn những lần nghiêm túc nãy.

"Ừ?" Raffia khó hiểu nhìn hắn.

"Ăn thôi nàooo! Vào đây, thầy sẽ đút cho em ăn~! Thầy có đem mấy món ngon lắm đó!!!" Crowley cực kỳ phấn khích khi nói về điều đó. Hắn phóng ngay vào phòng khách, vẫy tay gọi cậu vào.

Raffia: "..."

Grim: "..."

Ông là ai? Tôi không biết ông, ông đi ra đi!!!!

/////•~•/////

End chap 6

Cầu CMT ;-;

Bonus:

Mostro Lounge.

"Khuya rồi mà thầy còn gọi bọn tôi ra đây. Là có chuyện gì sao?" Crewel nâng ly, nhấp một ngụm rồi quay sang nhìn hiệu trưởng, hỏi.

"Ừm. Hình như... Tôi đang yêu." Crowley hai tay chống bàn ôm má, đỏ mặt nhìn vào khoảng hư không, tâm sự.

"Phụtttttt!"

"Cái gì cơ!?!?" Crewel đập bàn đứng bật dậy kiểu không thể tin được.

Trein và Vargas ngồi bên cạnh cũng giật mình té ghế. Cái gì?! Crowley biết yêu sao?

"..." Chetme, hôm nay thầy hiệu trưởng đầu óc có vấn đề rồi.

Azul hoảng loạn đi tìm Jade để bảo cậu ta gọi cho bệnh viện tâm thần.

"Là thiệt đó. Ah ah~ bé quạ yêu kiều của tôi~" Crowley tiếp tục tơ tưởng người thương. Bầu không khí màu hường phấn với mấy bông hoa bắn văng tung toé.

"..." Floyd sợ hãi, co rúm người.

Ông thầy mắc bệnh nặng lắm rồi a!!!

Bác sĩ, bác sĩ đâu rồi!?!

Cấp cứu!!!!

P/s: Chúc cô một ngày may mắn K35774 Cố lênnnnn. Đúng như lời hứa, tặng quà cho kô rùi nhéeee XD

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip