Phiên ngoại: Một cái mở đầu khác dark hơn
Raffia mở mắt ra. Đập vào mắt cậu ta là một màu tối đen, khá chật chội. Và cậu thì đang đứng tựa lưng vào một tấm gỗ rắn chắc.
Hn. Quái lạ nhỉ? Hắn rõ ràng là đang nằm dưỡng thương sau khi đánh nhau với cụ Madara kia mà, sao giờ lại đứng ở chỗ này chứ?
Vươn tay về phía trước, Raffia chạm phải rào cản. Cậu nhíu mày gõ nhẹ mấy cái.
Nó cũng làm từ gỗ, khá chắc chắn và cùng loại với tấm phía sau lưng.
Nếu cứ ở lì trong đây sẽ ngộp thở chết mất nhỉ?
Nghĩ đến đây, Raffia lại chìm vào hồi ức của chính mình. Illumi nii-san cùng cụ Madara từng nói, thứ gì cứ cản đường em/ngươi hay làm em/ngươi khó chịu thì cứ giết hết/phá hủy nó đi.
Ừm, quyết định vậy đi.
Raffia gật gù, sau đó cong chân lên, đầu gối được nâng cao lên tới vùng ngực. Sau đó dùng thật mạnh sức lực đạp về phía trước.
"Rầm!'
Bàn chân dùng để đá lập tức xuyên thủng phía trước. Để lòng thòng giữa không trung.
"..." Ừm, đây đâu phải là ý của hắn đâu.
Hắn chỉ muốn đạp bay thứ cản đường này chứ không phải phá nó mà-
Hay lắm, và giờ thì kẹt cmnr.
Raffia cau mày cố gắng rút chân về, đột nhiên ánh sáng xuất hiện sau khi hoàn tất việc rút chân. Một luồng ánh sáng xanh chiếu thẳng vào mắt hắn.
Cũng nhờ lực tác động ban nãy mà cái rào cản kia cũng lỏng lẻo mà rơi ra, rớt một cái "phịch" xuống đất. Có lẽ nó là cái cửa chăng?
Mà ai quan tâm chứ.
Tua lại 5 phút trước.
Ở phía bên ngoài hiện đang diễn ra buổi lễ phân nhà. Hàng loạt học sinh mặc lễ phục ngồi bên dưới xì xầm bàn tán.
Phía chính điện là những chiếc quan tài bay cùng một cái gương lớn. Ngay gần đó, ở trên cao là chỗ ngồi của một vài người có khí thế hoàn toàn khác hẳn bên dưới.
Có lẽ bọn họ thuộc dạng lãnh đạo.
Đột nhiên một tiếng "Rầm!" xuất hiện, chiếc quan tài đang đặt trên đất đối diện những con người đứng đầu kia bỗng bị xuyên thủng bởi một... cái chân?
Tất cả đồng loạt giật mình, hơi nhíu mày lại.
Cái chân đó hơi rục rịch cử động rồi rút lại vào trong, để lại một khoảng trời bí ẩn.
Sau đó lại thêm một tiếng "phịch", nắp hòm ngã xuống, để lại bên trong quan tài là một mảng tối đen nguy hiểm. Không biết vì sao, luồng sát khí nồng nặc tràn lan ra từ bên trong hòm ra bên ngoài khiến tất cả dựng đứng da gà, đầu óc tê dại pha lẫn sợ hãi cùng cảnh giác.
Bỗng chốc nó lại thu trở về, biến mất hoàn toàn như chưa từng xuất hiện.
*
Cộp.
Một cái chân bước ra, tiếp đó là hình bóng của một con người đi ra. Kẻ đó cũng mặc lễ phục, nhưng trùm mũ.
"Chỗ này là-?"
Raffia đưa tay lên gỡ cái mũ trùm ra, cặp mắt mèo vô cảm liếc nhìn xung quanh. À, hoá ra hắn đã ở trong một cái quan tài...
Chẳng thú vị gì cả.
"Cậu ta vừa tự dùng sức mình thoát ra ư--"
"Rốt cục là thế nào nhỉ?"
"Uwahhh, đáng sợ thật--"
"Ôi trời, ta không ngờ em lại hấp tấp đến như vậy!" Một giọng nam bỗng vang lên.
"... Hả?" Raffia nhíu mày cảnh giác nhìn về phía phát ra giọng nói.
Người đi tới là một gã đàn ông cao hơn mét 8, đeo mặt nạ kì dị.
"Xin em hãy bình tĩnh, tôi không phải là kẻ khả nghi đâu." Gã nói.
"Nhìn thế nào cũng thấy giống kẻ khả nghi." Raffia mắt cá chết đáp. "Mà quan trọng hơn, đây là đâu?"
"Và sao tôi lại ở đây?"
"Sao cơ? Không lẽ em vẫn chưa được tỉnh táo sao? Mà, đây cũng không phải chuyện lạ gì. E hèm, ta là Dire Crowley, nơi đây là Night Raven College, nơi ươm mầm những ma thuật sư tài năng đặc biệt được tuyển chọn từ khắp thế giới. Là ngôi trường đào tạo ma thuật sư danh tiếng nhất tại vùng đất Twisted Wonderland này!
Và em ở đây vì em đã được gương bóng tối chọn lựa. Bởi vì gương bóng tối có khả năng kiểm định ma thuật. Theo lý thì hẳn em đã thấy một cỗ xe ngựa màu đen rồi nhỉ?" Crowley trịnh trọng giới thiệu.
Ồ. Cỗ xe thì hắn không thấy, nhưng tiếng vó ngựa đi qua thì có đó.
"Nào, giải thích đến đây thôi. Buổi lễ nhập học sắp bắt đầu rồ--" Crowley còn chưa kịp nói xong thì Raffia đã lên tiếng cắt ngang.
"Ồ xin lỗi, nhưng tôi vẫn không hiểu lắm. Nhưng cũng không quan trọng, tôi còn có nhiệm vụ chưa làm nữa. Bọn họ đã gởi tiền cọc rồi, nếu không nhanh chóng làm thì tôi sẽ bị cụ Madara bẻ cổ mất."
Raffia vô cảm vuốt tóc lên, nói.
"... Sao?"
"Với lại ma thuật gì gì đó tôi cũng không có. Tôi từ chối tham gia với các người, dù sao tôi cũng không phải là trẻ nhỏ đang đến tuổi đi học." Raffia nói tiếp.
Crowley nhíu mày nhìn cậu, khó hiểu.
"Ý em là-?"
"Những gì đã nói cũng đã nói xong, cho nên tôi xin phép đi trước." Raffia chẳng nói chẳng rằng liền nắm lấy bộ lễ phục rườm rà trên người, kéo ra rồi quăng qua một bên.
Để lộ thân hình mảnh mai nhưng không thiếu cơ bắp, mặc trên mình bộ trang phục trung hoa màu xanh lá.
"Em... Đây là lần đầu tiên có người từ chối nhập học. Khoan đã!" Crowley kêu lên khi thấy Raffia đang xoay người đi về phía cánh cửa lớn.
"Tch." Một ai đó nghiến răng tặc lưỡi đầy khó chịu.
Nhưng Raffia còn chưa ra đến cửa thì từ cửa kính phía trên cao bị phá một cái "choảng", một cái bóng đen nhỏ lao vào.
Nó là một con mèo lông xám có ngọn lửa xanh trên đôi tai.
"Ta đã nghe hết rồi. Nếu ngươi không muốn nhập học thì hãy để ta làm thay điều đó! Ta là Grim-sama, người mà sau này sẽ trở thành ma thuật sư tài ba nhất!"
"Ồ... Một con mèo." Raffia sáng mắt nhìn nó, sau đó không biết từ đâu lôi ra một cọng bông lau, ngồi xổm xuống quơ quơ trước mặt nó.
"Nya~" Grim thuận thế cũng ngao ngao vung móng vuốt chơi đùa. Xong lại sực tỉnh.
"Ngươi đang đùa bỡn Grim ta sao?! Funaaa không thể tha thứ được! Ta sẽ cho ngươi nếm mùi!" Nói rồi, từ mồm nó phun ra một ngọn lửa xanh.
Rồi thổi lung tung, đốt cháy lễ phục của vài người ngồi gần đó. Trong phút chốc, hội trường trở nên hoảng loạn.
"Là lửa đó!"
"Chạy mau!"
À, và giờ thì có người đã không chịu đựng nổi nữa rồi kìa.
Một người trong hàng lãnh đạo đứng dậy, nhanh chóng tiến tới. Sau đó là một màn hoành tráng. Chiếc mũ trùm đầu theo gió mà mở toang ra, để lộ một quả đầu đỏ.
"Ta sẽ không tha thứ cho kẻ nào dám quấy rầy buổi lễ này!"
"OFF WITH YOUR HEART!"
Trên cổ Grim liền xuất hiện một cái gông hình trái tim nửa đỏ đen. Grim không còn khả năng sử dụng lửa được, nó cực kì hốt hoảng. Sau đó liền bị Crowley túm cổ quăng đi. Trả lại sự bình yên cho buổi lễ nhập học.
"Vậy là tôi mất lượt ra tay rồi nhỉ?" Một người đẹp ngồi ở hàng lãnh đạo che miệng cười.
"Đúng là Riddle-kun có khác, thật quá tuyệt vời... Tôi muốn có nó, không, ý tôi là tôi sẽ không muốn trúng phải ma thuật độc nhất của cậu ta đâu." Gã đeo kính đẩy mắt kính lên, mỉm cười.
"May mà có cậu ấm đầu đỏ kia." Một thiếu niên có tai thú hai tay gác ra sau gáy, tựa lưng lên ghế cười khẩy.
"Cậu ấy mà nổi giận lên thì chẳng khoan nhượng gì cả... Đúng là không nên tiếp xúc..." Âm thanh rè rè từ máy tính bảng vang lên.
"Công nhận cậu ấy đỉnh thiệt!" Chàng trai da ngâm, đầu đội khăn xếp xoa cằm cảm thán.
"Còn cậu-" Riddle đột nhiên quay qua nhìn Raffia.
"Tôi không chấp nhận việc cậu cũng phá hoại buổi lễ như vậy. Tôi sẽ chém đầu cậu."
"Ồ." Raffia vô cảm đáp. "Vậy tôi chỉ cần đứng trước cái gương đó là xong nhỉ? Được, dù sao tôi cũng không có ma lực gì đó, sớm muộn cũng phải rời khỏi đây thôi."
"Hm, nhanh lên để tôi còn làm nhiệm vụ nữa. Kẻ nào còn dám cản đường---"
Raffia xoa cằm như đang suy nghĩ điều gì đó hệ trọng. Dừng chân trước gương bóng tối, cậu nghiêm túc nói tiếp:
"--- Tôi sẽ giết không tha."
Trong phút chốc, tất cả ai ở đây đều cảm nhận được một áp lực nặng nề đè lên người họ.
"Mùi máu thật nồng-" Một bóng người nhỏ nhắn ở bên dưới nhíu mày lầm bầm. Anh ta có mái tóc ngắn sẫm màu cùng vài vệt hồng hai bên, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào bóng lưng cậu.
Kẻ này rất nguy hiểm. Cực kì nguy hiểm.
"Xưng tên đi." Gương bóng tối mở lời.
"Raffia, Uchiha Raffia." Cậu nhàn nhã đáp.
"Hình dáng linh hồn của ngươi là..."
"............"
"............"
"Ta không biết."
"Hả?" Tất cả mọi người đồng loạt kêu lên đầy khó hiểu.
"Ta không thể cảm nhận được dù chỉ một tia ma pháp từ đứa trẻ này... Màu sắc, hình dáng, tất cả đều mờ mịt.
Vì vậy, đứa trẻ này không phù hợp với bất kì nhà nào cả." Gương bóng tối nói thế.
"Cái gì!? Không có ma thuật? Trong lịch sử của NRC chúng ta chưa từng xuất hiện trường hợp này. Em rốt cục là ai?"
Crowley kinh ngạc thốt lên.
"Tôi ư? Raffia, Raffia Uchiha. Một sát thủ của Zodyck, đồng thời cũng là nhẫn giả, đệ tử của huyền thoại giới Shinobi - Madara Uchiha."
Raffia lạnh nhạt quay qua đáp.
"Mà tôi đi được chưa? Hôm nay tôi có tới hai nhiệm vụ giết người đó, không rãnh ở đây mà chơi đùa mấy trò nhảm nhí này đâu."
G-Giết người!?
"Hoặc là, các người chết hết trước khi tôi rời khỏi đây. Lãng phí thời gian như vậy thật đáng chết..." Raffia rút ra một cây dù đỏ từ giữa không trung ra, vác lên vai.
Bầu không khí đột nhiên căng như dây đàn.
Tuy không có ma pháp, nhưng khí thế này thật không thể coi thường. Cứ như kẻ đã chinh chiến trên chiến trường lâu năm, tắm trong biển máu vậy. Còn kinh khủng hơn cả Lilia Vanrouge nữa.
"... Đùa thôi. Tôi không phải kẻ thích giết người vô tội vạ. Vì tôi chẳng phải là gã. Cho nên đi đây, thật phiền phức mà."
"À phải, nếu cần giết ai đó thì liên hệ tôi, tôi sẽ giảm giá 5%..." Raffia xoa cằm nói tiếp: "... Cho 5 người đầu tiên."
Sau đó, một cơn gió bỗng lướt qua. Trên tay những ai hiện đang có mặt bên trong căn phòng này đều có một tấm danh thiếp. Quá nhanh, điều đó khiến mọi người giật mình.
Từ khi nào mà--? Mọi người trợn mắt nhìn vào tấm danh thiếp.
[Dịch vụ giết người Zodyck. Giảm giá 5% cho lần đầu tiên. Liên hệ với: xxx xxx xxxx để được tham gia tư vấn.]
"Vậy nhé, bái bai." Raffia mặt đơ vẫy tay bỏ lại một câu. Sau đó giơ chân đạp cánh cửa lớn kia rời đi.
Trong lúc mọi người còn đang đực mặt ra thì ai đó lại đi vào.
"À, cho hỏi ở đây là đâu vậy? Hình như tôi lạc rồi-" Âm thanh vô cảm nọ lại vang lên khiến mọi người giật mình quay qua nhìn.
"..."
Tất cả đồng loạt trầm mặc.
"Khụ... Muốn rời khỏi đây thì em cần phải đi qua gương bóng tối." Crowley sau khi hoàn hồn liền hắng giọng nói.
"Vậy sao? Vậy làm lẹ lên đi, tôi không có thời gian." Raffia trong nháy mắt đã thuấn di đến bên cạnh Crowley, đạp vào mông ông ta một cái mạnh.
Crowley theo quán tính liền lao về phía chiếc gương lớn kia.
"Phụt-"
"Em thật quá đáng, hừ hừ."
"Khụ, hỡi gương bóng tối, hãy đưa người này trở lại nơi họ thuộc về!" Crowley giang hai tay ra, nói.
"......."
Gương bóng tối im lặng.
"Gương bóng tối-?"
"Vô, nơi kẻ này ở không có thật."
"Cái gì!?!?"
"Em từ đâu đến?" Crowley lập tức quay qua nhìn cậu.
"Hả? Tôi ở hoả quốc, gần làng lá." Raffia gật đầu đáp.
"Chà, nơi đó ở đâu thế nhỉ? Thầy nắm rõ xuất thân của tất cả học sinh từ khắp thế giới, nhưng chưa nghe đến địa danh đó bao giờ." Crowley xoa cằm.
"Em, không nói dối đó chứ?"
Mọi ánh nhìn lập tức dồn vào cậu. Khá áp lực, nhưng với Raffia thì không.
"Nghi ngờ lời nói của tôi sao?" Raffia khoanh tay đáp.
"Không tin là lỗi của các người, còn không có, là do cái gương đó là hàng pha ke."
Mọi người: "..."
Gương: "..."
"Khụ... có thể là em đến từ thế giới khác." Crowley hôm nay ho hơi nhiều :))
"Cứ cho là vậy đi." Raffia nhún vai không phủ nhận.
Hôm nay đúng là toàn chuyện lạ. Nhàm chán, à không, thú vị thật.
/////•~•/////
End.
Được rồi, giáng sinh mà không có quà thì buồn. Chúc mọi người có một đêm Noel vui vẻ nha :>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip