Dear you

(Xin chào mọi người, mình là Cỏ. Nếu đã tìm đến đây chắc hẳn bạn cũng có hứng thú chút với Twisted Wonderland đúng chứ, đã vậy thì nhớ check qua con blog Mitsuiya dịch hàng của tụi mình nha. Mấy bồ sẽ gặp lại tui dưới tên "Miệng Nói Yêu Trưởng Nhà Ignihyde Mà Tay Vẫn Đội Con Mèo Lên Đầu Thờ".

Mà, vì tạch gacha mèo Đông Lào nên tui đổi thành "Sắp Hắc Hóa Vì Mèo Không Độ Nên Đi Ôm Trưởng Nhà Ignihyde Khóc Lóc"...

Nói chút về fanfic lần này, mình đã nhờ bạn bè chọn ra sáu con số ngẫu nhiên tương ứng với sáu đề mục, và kết quả là tác phẩm này đây. Mình sẽ nói nhiều hơn về nó ở cuối chương, mong mọi người ủng hộ)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1, Di vật

Idia Shroud có một đứa em trai.

Đứa trẻ đó trông giống như một bản sao của anh lúc nhỏ - với mái tóc xanh như có lửa cháy, cùng với đôi mắt vàng trong veo.

"Anh hai."

Đứa trẻ ấy nói. Và anh sẽ đến. Anh sẽ làm bất cứ thứ gì cho em trai mình.

Kẹo ngọt. Sách vở. Đồ chơi.

Anh sẽ mang đến tất cả những thứ mà một đứa trẻ có thể thích, lấp đầy căn phòng đó lên, giống như một cách cứu lấy mình.

Phải, cứu lấy mình.

Nơi ấy càng đầy lên thì trái tim anh càng vơi bớt. Những đường màu đỏ thẳng băng trên nền đen, và anh ta lại càng mang nhiều hơn những món đồ đến.

Bánh kem. Truyện tranh. Máy chơi điện tử.

Nơi đây là vùng đất bóng đêm, là nơi chỉ có tiếng oán than cùng với sự khinh thường. Không ai quan tâm đến họ, cũng chẳng ai cần đến anh.

Không sao, không sao, chỉ cần còn có em, đứa em trai nhỏ của anh, anh sẽ tiếp tục mang những món quà đến cho em. Miễn là em cười, miễn là em hạnh phúc, hỡi em trai nhỏ.

"Anh hai."

"Em không cần những thứ này."

"Em có thể ra ngoài không?"

Máu. Nước. Thiết bị y tế.

Anh cũng muốn như vậy lắm, em trai nhỏ. Nhưng em không thể, không bao giờ có thể. Đôi chân của em vốn không thể bước đi, và trái tim của em sẽ ngừng đập nếu như rời khỏi giường.

Chúng ta không thể rời khỏi căn phòng này đâu, em trai yêu quý.

Anh ta cũng chẳng muốn rời khỏi đây. Ở đây có đủ những thứ anh cần, chỉ hai người như vậy thôi.

"Tóc anh thật đẹp, anh hai."

"Mắt anh cũng vậy, chúng thật đẹp, anh hai."

Mái tóc bị nguyền rủa bởi quỷ dữ, đôi mắt bị Thiên đường tước đoạt. Anh trông như hiện thân của thứ ác ma sống ở dưới nơi sâu thẳm nhất của Địa ngục, còn đứa em nhỏ giống hệt anh lại là biểu tượng cho vị thiên sứ thuần khiết nhất.

Lucifer trước khi trở thành ác quỷ cũng đã từng là một thiên thần. Thiên thần đẹp nhất, đẹp nhất trên đời.

Em trai, em trai.

Chỉ cần em không rời khỏi nơi này, em sẽ vĩnh viễn là một thiên sứ. Đôi mắt em chỉ nên nhìn thấy những thứ anh mang đến, đừng nhìn ra ngoài, đừng bao giờ làm như vậy.

"Anh hai quả thật là một người tuyệt vời đó."

Mỗi sáng tỉnh dậy, anh đều nghe thấy những câu như thế. Anh là một người tuyệt vời. Anh là một người tài giỏi. Anh tốt nhất, tốt nhất trên đời.

Không không, em trai của anh.

Anh chẳng phải người tốt, anh cũng không phải kẻ tài giỏi. Anh chỉ biết nhốt chúng ta ở đây, trong căn phòng ngập đầy những món đồ của em, khóc và cười như một tên hèn nhát.

Những món quà xếp chồng lên nhau, chạm tới tận trần nhà. Và chúng đổ xuống.

Tạo thành những di vật vỡ nát.

2, Tang lễ

Thảm hại, thảm hại, anh chỉ là một tên thảm hại thôi, em trai nhỏ bé.

Căn phòng đó đã không thể giữ chân em. So với anh, em mạnh mẽ hơn nhiều, thông minh hơn nhiều, tài giỏi hơn nhiều.

Anh không thể giữ em ở lại cùng với anh, anh ước mình có thể, nhưng không. Thế gian này không đủ tốt đẹp dành cho em, anh không đủ tốt đẹp dành cho em.

Em trai yêu quý, em đã mang trang phục trắng cả cuộc đời mình.

Đến lúc ra đi, em cũng vẫn mang màu trắng như thế.

Những bông hồng trắng như tuyết, một thứ mà em đã không bao giờ có thể nhìn thấy. Đôi mắt em như loài đom đóm, rực rỡ trong một lúc thoáng qua và sẽ sớm lụi tàn.

Nước mắt rơi xuống tạo thành tiếng nhạc. Những người lạ mặt anh chưa bao giờ nhìn thấy, những người anh đã làm như không thấy.

Trong một bầy những con quỷ mang đồ đen, chỉ có em là vận y phục trắng. Thuần khiết, tinh khôi, cho tới tận khi những gì còn lại về em chỉ còn là cát bụi.

Tới cầu nguyện cho em anh cũng không thể làm được.

Những dòng nước đen ùa ra từ mọi hốc trên khuôn mặt anh, và anh ngã quỵ. Những đôi mắt đang soi mói anh, những âm thanh ở xung quanh anh.

Có một tiếng cười.

Văng vẳng, trong đầu anh.

Anh không biết đó là giọng ai, anh cũng không thể nhớ ra nổi mình đã nghe nó ở đâu.

Em trai ơi, tại sao lại rời khỏi căn phòng đó?

Đến với nơi không còn mình hai chúng ta. Em cười, và anh đã khóc. Khóc cho tới khi hai con mắt chảy ra, hóa thành màu đen tuyền.

Sau tất cả, anh lại chỉ còn một mình.

3, Giả vờ người chưa bao giờ rời đi

Khi anh mở mắt dậy, anh lại tới phòng em như một thói quen.

Căn phòng ngổn ngang, chất đầy những món đồ đã cũ.

"Anh hai."

Đứa trẻ nhỏ của anh, ngồi trên giường, với đôi mắt tròn tinh khôi.

"Tóc anh thật đẹp, anh hai."

Dù có cắt xuống bao nhiêu lần cũng sẽ mọc lại.

"Mắt anh cũng vậy, chúng thật đẹp, anh hai."

Dù có cố đâm thủng chúng thì cũng vẫn sẽ nhìn thấy.

Đây là lời nguyền của anh, anh phải sống, cho dù anh có muốn chết đi, chết đi.

Những lời thì thầm bên tai, nói với anh rằng mình phải làm gì.

Anh hai ơi, anh hai. Những âm thanh cứ lặp đi lặp lại.

Anh dùng dao vẽ nên một bước họa, dùng máu để tô sắc cho bức tranh.

Những vệt sẹo gồ lên chồng chéo, và anh che đậy nó bằng một lớp áo mỏng.

Nước mắt lại đổ xuống, lã chã đầy đất. Em trai yêu quý của anh, anh phải làm gì đây?

Khi không có em, không có em.

Và những lời thì thầm ấy lại lặp lại.

"Anh hai quả thật là một người tuyệt vời đó."

Không, không đâu. Anh chỉ là một tên thảm hại.

Anh biết rõ rằng em sẽ không bao giờ nói những thứ như thế, nhưng anh vẫn để em cầm lấy lưỡi dao miết lên cánh tay anh.

Anh để em thì thầm vào tai anh mỗi ngày, và anh hận mình vì đã vấy bẩn linh hồn của em.

Những vết hằn trên cổ, những vết cắt trên tay. Xương thịt va vào nhau và nội tạng bị đẩy hết ra ngoài. Anh cầu cứu đứa trẻ ấy, nhưng chỉ có những lời thì thầm đáp lại anh.

Tiếp tục chất đầy căn phòng lên nữa, lên nữa. Anh đang chìm xuống, anh đang vùng vẫy để tìm kiếm chút không khí nơi đáy biển. Hãy quay về đi, em trai bé nhỏ.

"Anh hai."

"Em không cần những thứ này."

"Em có thể ra ngoài không?"

Cứu, cứu với.

Đứa trẻ của tôi, sắp rời đi rồi.

Không thể ngừng thấy em trước mắt.

4, Nếu như tôi quên mất người

Và anh bắt đầu uống thuốc.

Những viên thuốc ngủ, thuốc giảm đau, bất cứ loại thuốc gì anh có thể vin vào.

Chúng thật đắng, nên anh luôn ngậm cùng với vài viên kẹo.

Đầu óc anh không bao giờ tỉnh táo, nó luôn lơ đễnh, như một bong bóng nhỏ trôi giữa biển xanh.

Căn phòng của em bị khóa kín, và anh ta không bao giờ được tới gần nó.

Những giọng nói trong đầu dần biến mất.

Một ai đó, vuốt lấy mái tóc anh. Thì thầm với anh, những điều, anh đã biết.

Những con đom đóm nhỏ bay lượn trong căn phòng tối, xinh đẹp đến mỏng manh.

Họ che mắt anh bằng những giấc mộng đẹp, anh gào thét, sau đó lại dừng lại.

Anh đang làm gì? Anh phải làm gì?

Anh là ai, là ai. Một kẻ thảm hại hay một thiên tài nổi tiếng. Một thằng ngốc hay là người thừa kế gia tộc.

Anh không biết. Và không ai nói với anh.

Anh trôi trong những cơn mê man nửa tỉnh nửa mơ, cố gắng tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy.

Thật gần, nhưng lại cực kỳ xa.

Có ai đó đã bắt anh tin rằng màu đen không tồn tại. Bịt kín miệng của anh, che mất đôi mắt anh, ngay cả tai và mũi cùng đều bị lấy mất.

Ký ức của anh hỗn loạn như một đêm đầy sao. Mặt trăng quá rực rỡ, nên không một ngôi sao nào có thể ở cạnh nó.

Tại sao? Tại sao? Ai? Là ai?

Mọi khuôn mặt đều nhòe nhoẹt. Những con đom đóm lửng lơ trong không khí.

Căn phòng nơi chỉ có hai chúng ta.

Em trai nhỏ bé của anh.

Và anh ta lại nôn thốc nôn tháo, những dòng nước đen, cùng những giọt màu đỏ. Anh đập vỡ cánh cửa niêm phong, và lại một lần nữa ôm chặt lấy những di vật vỡ vụn.

Một lần nữa. Lại một lần nữa.

Thêm một lần. Thất bại, thêm một lần.

Anh không thể nào quên đi đứa trẻ của anh.

5, Vì người mà sống tiếp

Bỗng một ngày, em ngừng xuất hiện.

Những lời thì thầm bên tai anh biến mất, và bức tranh của anh ngừng trở nên méo mó.

Anh sờ lên da thịt mình, nhìn vào trong gương.

Một con người thảm hại. Một người anh thảm hại.

Anh tìm cách để tới nơi của em, tới với Thiên đường xa xôi. Anh cầu nguyện từ nơi đáy cùng tuyệt vọng, cổ họng anh bỏng rát, tay anh run rẩy, nhưng anh vẫn chắp tay cầu nguyện.

Mỗi ngày, mỗi ngày.

Và đến một ngày, anh ngừng lại việc đó.

Thiên đường liệu có chào đón anh? Hay những thiên sứ sẽ ném anh lại xuống dưới Địa ngục sâu thẳm?

Vốn nơi anh sống cũng đã là Địa ngục. Những con quỷ trăm mắt trăm lưỡi, những con ma chỉ biết đến chuộc lợi.

Mất đi em, người em trai nhỏ bé, anh càng không muốn rời khỏi căn phòng ấy nữa.

Nhưng anh phải làm thế thôi, em trai nhỏ, anh ép mình phải bước ra ngoài, vì em, tất cả là vì em.

Suốt cả đời em, anh đã ích kỷ biết nhường nào. Giam giữ em trong thứ gọi là yêu thương, vấy bẩn em bằng máu của chính mình.

Em trai nhỏ, xin hãy tha thứ cho anh. Hãy đem nước thánh đổ xuống đại dương để rửa sạch tâm hồn kẻ tội đồ này.

So với cái chết, sống khó hơn rất nhiều.

Anh muốn bỏ cuộc, anh vẫn luôn muốn bỏ cuộc. Một trăm lần, một nghìn lần, một triệu lần. Mỗi ngày nhắm mắt lại, anh đều ước mình không cần phải sống nữa.

Nhưng em trai nhỏ ơi, anh không thể làm như vậy.

Anh phải sống để chuộc lại những lỗi lầm của anh, và sự giải thoát sẽ đến với anh ở cuối con đường.

Căn phòng ngập những món đồ cũ dần dần sụp đổ. Anh rời bớt chúng ra, đồ chơi, sách truyện, bánh ngọt. Mang chúng tống hết xuống dưới đáy biển sâu, để có thể dùng chúng như một nấc thang mà leo lên trên bờ cát.

Em trai ơi, anh sẽ sống.

Đem linh hồn của em sống với anh.

6, Thay người hoàn thành việc còn dang dở

Thời gian trôi qua mỗi giây đều là trừng phạt.

Xin lỗi em, xin lỗi em.

Anh không thể xóa bỏ những tội lỗi của mình, ngược lại còn càng đắm mình sâu hơn xuống dưới đáy biển.

Nước xung quanh đen kịt như trời đêm, không có sao, cũng chẳng có trăng. Chỉ có anh, vùng vẫy giữa những món đồ anh đã tự tay ném xuống,

Giống như một ác ma, anh mang em từ Thiên đường quay trở lại Địa ngục. Anh xin lỗi, vô cùng xin lỗi.

Nhưng anh không thể làm khác, em trai nhỏ. Anh không thể sống mà không có em, không có đôi mắt trong veo của em.

Anh đắm chìm trong tội lỗi của bản thân.

Vào mỗi đêm nhắm mắt lại ngủ, anh đều mơ thấy em. Anh mơ thấy em bị những con quỷ nuốt chửng, mơ thấy từng phần thân xác em bị cắt ra và dâng lên cho anh.

Em trai, anh là một ác ma. Anh không thể chối bỏ điều đó.

Anh vẫn luôn ích kỷ, và chuyện đó không thay đổi được.

Mỗi đêm, mỗi đêm, giọng nói ấy lại đến và thì thầm vào tai anh những điều tương tự. Đó không phải là em, đây không phải mong ước của em.

Em chưa bao giờ ước mình sẽ được sinh ra. Em cũng chưa bao giờ ước để được tái sinh.

Tái sinh, trong vòng tay một kẻ tội đồ.

Mỗi bước anh đi đều phủ đầy gai nhọn. Căn phòng đổ vỡ tự xây lại chính nó.

Nhưng đừng lo, lần này sẽ khác. Lần này anh sẽ mang em ra khỏi căn phòng của anh, một nơi mà em chưa bao giờ nhìn thấy.

Anh sẽ không để em phải chịu khổ đâu, em trai của anh. Không bao giờ.

Mọi thứ em muốn, mọi thứ em cần. Những điều mà em chưa bao giờ ước để có.

Đây là một vòng tuần hoàn mà anh vốn có thể kết thúc.

Xin lỗi em, em trai. Dù có thánh ca cất lên cũng không thể tẩy rửa trái tim dơ bẩn của anh, anh phải mang em quay lại, em trai yêu quý.

Bảo vật anh thương yêu nhất trên đời. Thiên sứ của anh.

Xin hãy dẫn đường cho anh đến với điểm kết thúc.

Mở mắt đi, Ortho.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Cảm ơn mọi người đã đọc hết toàn bộ. 

Cốt chuyện lần này khá đơn giản, nhưng cách mình kể thì thật khó hiểu hen. Mọi người nghĩ thế nào? Cho mình cảm nhận nhé.

Mình luôn thích loại tình cảm cứu rỗi như thế này, mình cũng rất thích viết về tâm lý nữa. Với mình, đây chính là thứ tình cảm đẹp nhất, đẹp hơn cả tình yêu. 

Idia là nhân vật mình thích nhất trong game, đi cùng với Leona nữa. Sau này không biết mình có viết gì về DTW nữa không, nhưng nếu bạn muốn đặt commission về fandom này thì cứ inb mình nhé, tạm biệt mọi người!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip