Chương 47

[Azul cười phá lên đầy cuồng loạn. Vết mực điên cuồng rơi xuống che phủ đi bút ma thuật và màn ảnh, sau đó lộ ra viên đá đã nhuốm màu đen kịt. 

Từ đằng sau Azul, xuất hiện bóng ma của người cá bạch tuộc, vết mực bắn vào Azul, rồi những chiếc xúc tu đó nhanh chóng bao lấy Azul. Lúc những chiếc xúc tu thả ra thì mọi người đã thấy được Azul trở lại hình dạng nhân ngư bạch tuộc. Trên mặt vết mực tạo thành hình thù khá lạ, chiếc mắt kính cũng đã được gỡ bỏ đi. Sau đầu như có chiếc vướng miện rộng sắc nhọn. Phần trên cơ thể, hai bên vai có hình dạng như san hô vươn ra gai nhọn từ vai và lưng, tạo thành một lớp bảo vệ. Trên cổ đeo vòng cổ với mặt dây hình vỏ ốc vàng. Hai cánh tay có thêm những gai nhọn đen. Từ phần hông có những vỏ ốc gai nhọn kéo từ hông xuống dưới một chút, kết hợp với vết mực đen như xúc tu nhỏ khác.

Không còn là Azul Ashengrotto.. mà hắn chính là phù thủy biển đến từ nơi sâu thẳm của biển cả.]

"Cậu ổn không Azul." Riddle lập tức quay sang xem trạng thái của cậu bạn.

"Tớ... tớ..." Azul ủ rũ không nói nên lời.

"Đừng lo lắng... cố gắng giữ bình tĩnh, chuyện này sẽ nhanh chóng trôi qua thôi." Idia cố gắng an ủi.

"Có phải tớ thật sự ghê tởm lắm không? Những đứa trẻ ở dưới biển từng nói... tớ là một bạch tuộc chậm chạp... ngu ngốc... mập ú...." Giọng Azul run rẩy. "Tớ đoán là... họ đã nói đúng... Trông tớ thật kinh tởm!"

Riddle sững người. 

"Không! Azul..!!" Riddle nói lớn.

"Chắc chắn phải!! Mọi người đã thấy rồi đó, tớ ở tương lai cực kỳ.. cực kỳ tồi tệ. Ngoại hình lúc nào cũng khiến người khác soi mói, không những vậy tính cách lại xấu xa. Chính vì vậy mà mọi người trong trường vô cùng ghét tớ." Azul cắt lời Riddle định nói, cậu nhóc nhanh chóng nói, nước mắt lăn dài, rơi xuống những chiếc xúc tu đang siết chặt.

Đôi mắt Riddle phiếm hồng nhìn Azul, cậu nhóc cúi gập người như thể muốn giấu mình đi. Riddle cắn môi, rồi nhanh chóng tiến đến, nắm lấy hai vai bạn mình.

"Cậu không có ghê tởm gì hết mà... bạch tuộc thì cũng đâu có gì ghê tởm đâu, đó là do bọn họ không hiểu gì về cậu cả, họ chỉ đánh giá về ngoại hình mà họ không chịu nhìn nhận về tính cách của cậu.... Nhưng nếu cậu học ma thuật không giỏi thì tớ sẽ cố gắng giúp cậu học tốt mà. 

Với lại... đó chỉ là tương lai.. còn hiện tại của chúng ta... chúng ta có thể thay đổi từ bây giờ thì tương lai cũng sẽ khác đi mà.. cho nên, cậu đừng nói bản thân mình như thế nữa được không?" Gương mặt cậu nhóc đỏ lên vì xúc động mà nói một mặc, đôi mắt cũng rưng rưng lên theo.

"Nếu nhóc lo thân hình của nhóc thừa cân thì anh đây sẽ giúp nhóc trở nên đẹp hơn. Nên nhóc cũng đừng nên tự ti về bản thân của chính mình." Vil xoa đầu Azul an ủi.

"Tớ cũng sẽ giúp cậu cùng nhau học tập, chúng ta là bạn thân vì thế nên chúng ta sẽ luôn giúp đỡ nhau dù có khó khăn gì, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua nó thôi." Jamil cũng lo lắng không kém Riddle, cậu nhóc ôm lấy Azul mà vỗ lưng an ủi.

"Azul, bây giờ nhóc sẽ không lo gì nữa đâu. Mọi người ở đây luôn sẵn lòng giúp nhóc vì chúng ta là bạn bè của nhau và tất cả chúng ta đều coi nhau như một gia đình." Idia vỗ nhẹ đầu nhóc sau khi Vil đã xoa đầu Azul xong.

"Ừ, đúng như lời của Idia nói, chúng ta đều coi nhau như bạn bè và gia đình của mình. Nên có chuyện gì thì cứ tìm đến để an ủi nhau." Leona mỉm cười.

"Ta cũng vậy, ta cũng coi mọi người là gia đình của mình. Dù cho không có cùng huyết thống đi chăng nữa, nếu đã ở cùng nhau thì chúng ta đều là một gia đình." Mal mỉm cười đầy vui vẻ. Ngoại trừ Lilia và bà ra thì mình còn một gia đình thứ hai ở nơi này. Có những người em trai tuyệt vời và những người bạn thú vị.

"Cảm ơn mọi người..." Azul hít hít mũi vài cái rồi cảm ơn mọi người, khuôn mặt cậu nhóc cũng nở nụ cười đầy vui vẻ.

Sau đó thì mọi người tiếp tục diễn biến sau đó, lần này trong màn ảnh, Jade, Floyd, nhóm Leona và nhóm Yusuke đều hợp sức để đánh lại Azul đang trong cơn điên loạn. Và trận đánh kết thúc bằng một cú bắn ma thuật của Jade.

["Tất cả các người... lúc nào cũng bắt nạt ta! Chỉ vì ta là một con bạch tuộc ngu ngốc, chậm chạp, đáng thương sao? Ta chỉ muốn có đủ sức mạnh... để trả thù lại những kẻ từng cười nhạo ta thôi... Ta... ta chỉ muốn...."

Lời cuối cùng của Azul sau khi cậu nhóc bị bắn gục xuống, ngất xỉu.]

'Mình sẽ vượt qua được thôi mà. Riddle và cả anh Leona đều vượt qua được mà... thì mình có gì phải sợ hãi cơ chứ.. bình tĩnh! Bình tĩnh nào!' Azul vừa suy nghĩ vừa vỗ vỗ vào má thịt của mình để lấy thêm can đảm.

"Cố lên nhé, tớ sẽ tiếp thêm năng lượng cho cậu." Riddle vui vẻ, xoa xoa rồi kéo nhẹ má Azul.

"Tên nhóc mạnh bạo..." Idia lầm bầm nói, thật ra nhóc này cũng muốn xoa thử má của Azul.

[Phông nền xám quen thuộc hiện ra. Azul lớn hiện ra, bắt đầu nói.

"Nơi duy nhất ta cảm thấy mình thuộc về... là trong một cái bình bạch tuộc chật hẹp."

Sau lời nói ấy, khung cảnh sân trường màu xám nơi những đứa trẻ người cá tụ tập, có một cậu bé nhỏ nhắn đang co mình trong góc. Từ xa, hai - ba đứa trẻ người cá khác bơi đến, nắm lấy xúc tu của Azul nhỏ kéo một phát khiến cậu nhóc té xuống, miệng nở nụ cười trêu chọc.

"Này, Azul lờ đờ, đồ phun mực!"

"Ha ha! Định khóc à? Sao không dùng một trong tám cái chân của ngươi mà lau nước mắt đi?" 

"D-dừng lại đi.... Tại sao các cậu lại độc ác với tớ như thế chứ?" Azul co rúm lại, những xúc tu khẽ run lên, giọng nói lắp bắp sợ hãi. Miệng của cậu nhóc xuất hiện mực đen tràn ra một ít.

"Chạy mau! Nó sắp phun mực rồi!" Một tên nhóc cười phá lên.

"Ha ha ha! Nó mà đuổi kịp được chúng ta á! Nằm mơ đi!" Một tên nhóc dùng chiếc đuôi cá của mình đánh một cái vào chiếc xúc tu của Azul. Rồi sau đó bọn nhóc đó rời đi, trên mặt còn nụ cười tự mãn khi trêu chọc được Azul.

"Hức... hức..." Azul cúi mặt, tiếng nấc nghẹn ngào bật ra trong im lặng.]

"Bình bạch tuộc là sao vậy Azul?" Riddle thắc mắc hỏi.

"Bình bạch tuộc rất thoải mái, tớ có thể trốn ở đó mà không bị những người khác tới làm phiền hay trêu chọc." Azul nói.

"Mấy tên nhóc người cá đó không được dạy à? Ở đất nước của ta có rất nhiều người sợ hãi ta. Ta rất hiểu cảm giác bị cô lập ấy. Nhưng nếu họ dám làm vậy trước mặt ta, họ sẽ phải chịu đòn đấy. Ta cũng sẽ giúp nhóc đánh bọn kia." Đôi mắt xanh lục ánh lên sự giận dữ nói.

"Aha... những tên NPC đầy tệ hại... Không, phải nói là lỗi hệ thống đạo đức luôn rồi. Ai lại có thể hành xử rác rưởi đến thế chứ? Phải chế tạo một khẩu tia laze dưới nước bắn bọn chúng luôn mới đúng... À đâu, phải để Azul tự tay xử bọn chúng mới đúng." Idia lầm bầm, ẩn chứa trong lời nói đều là sự giận dữ.

"Đúng là những tên đáng ghê tởm, cứ bắt nạt những người yếu hơn mình để tỏ ra mình tài giỏi hơn. Những tên đáng khinh." Jamil nghiến răng, ánh mắt đầy sự tức tối.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Tác giả: Tạm dừng ở đây, chừa lần sau để có sức chửi tiếp.

Dám bắt nạt bé Azul, tội đáng chết(⁠ノ⁠ಠ⁠益⁠ಠ⁠)⁠ノ⁠彡⁠┻⁠━⁠┻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip