[SC] The seventh me

Intro:

_Dựa trên một AU trước đó nói về việc MC mắc kẹt trong vòng lặp vô tận khi mỗi lần chết họ đều được hồi sinh. SC này dựa trên lore của bài hát cũng như bối cảnh khi mỗi phần cốt truyện xảy ra MC lại càng ám ảnh hơn về cái chết của bản thân.

_Thiết lập nhân vật: PTSD nặng về cái chết, tiêu cực

_LƯU Ý: Chap này được viết từ 2 năm trước khi cốt truyện chính mới ra đến nhà Octavinelle. Tôi chỉ giữ bản thảo cũ của mình chứ ý tưởng đã quên sạch nên tất cả 100% là bản sao chép lại từ đại cương không qua chỉnh sửa, sẽ có nhiều sai sót cũng như văn phong không ổn định, phi logic.

_Không ship, không ship, không ship điều quan trọng nói nhiều lần. Chap này chỉ để rant về việc MC làm bác sĩ tâm lý không công cho cái trường này.

---------------------------------

"Tôi đầu tiên

Thật ngây thơ, không hề biết về mọi thứ xung quanh

Tiếp tục gào thét, biết rằng bản thân muốn cất tiếng hát"

Lần đầu tiên đặt chân tới Twisted Wonderland, cảm xúc bất an vô hình ập đến khiến bản thân em cảm thấy lạc lối, mất phương hướng trong mê cung đầy cạm bẫy đó. Tâm trí non nớt của em vẫn đong đầy sự tin tưởng, lạc quan mơ mộng về thứ tương lai nơi em sẽ đạt được ước mơ của mình, về nơi em tha thiết ngóng trông, về nơi em đã từng sinh ra và lớn lên. Ánh mắt ngây thơ của đứa trẻ lần đầu tiên được bước chân ra khỏi chiếc lồng kính bảo vệ xung quanh, được tiếp xúc với bao điều mới mẻ mà em chưa bao giờ gặp trong suốt cuộc đời.

Em ngó lơ những cảm xúc bất an, ngó lơ cảm giác bức bối nghẹn lại trong cổ họng. Đứa trẻ tội nghiệp bỏ ngoài tai lời khẩn cầu của chú thỏ trắng, tiếp tục bước đi trên con đường đen sâu thẳm dẫn lối vào khu rừng.


"Ah, thế giới này thật đơn điệu phải không?

Vậy nên tôi sẽ cất tiếng hát

Để tô điểm cho sắc màu xung quanh."

Em là một phép màu, một ngôi sao trắng tinh hạ cánh xuống nơi trần gian đầy sắc đen đục ngầu đó. Em mang tới một món quà, một sự thay đổi đầy thầm lặng, một sự lựa chọn mới cho câu chuyện đã được định sẵn cái kết.

Những ngày đầu tiên trôi qua thật lặng lẽ, em quen được với những người bạn mới, tìm được thêm những niềm vui tại nơi xa lạ trống vắng này. Em cho đi một phần, trao cho họ thứ giác quan của bạn thân, tô điểm cho tất cả bằng một sắc đỏ tuyệt đẹp. Để ánh đỏ rực rỡ đó âm thầm che đi những cái xác mục nát quấn chặt trong bụi hoa hồng.


"Tôi thứ hai

Biết cái giá phải trả nhưng vẫn tiếp tục cất tiếng hát

Kể cả khi biết được trước kết quả"

Một phần trong tâm hồn em bị thay thế bởi bóng tối. Dù vậy sự yêu thương ngập tràn trong trái tim vẫn thôi thúc em tiếp tục bước về phía trước, tiếp tục cứu vớt lấy những số phận bất hạnh.

Nàng Alice có lẽ đã nhận ra điều gì đó khi giọng nói của chú thỏ trắng giờ đã im lặng. Vậy nhưng mặc kệ cảm giác lo âu đó, em vẫn mỉm cười bước tiếp.


"Ah, thế giới này thật rời rạc đúng không?

Vậy nên tôi sẽ hát

Để kết nối mọi thứ lại với nhau."

Em tiếp tục trở thành người chứng kiến sự ghen tuông xấu xí của loài người, chứng kiến từng số phận buông bỏ bản thân để hòa vào với bóng tối.

Cứ thế, cùng với những lời động viên đầy ấm áp, em dang rộng cánh tay, ôm chặt lấy ánh cam đang dần vụt tắt.


"Tôi thứ ba

Hoang mang trong giấc mơ đầy kỳ ảo

Tin chắc vào những điều bản thân có thể đạt được

Đánh mất giọng nói của riêng mình"

Mỗi một giây phút trôi qua, khi kim đồng hồ dịch thêm một chút nữa, em lại mất đi một phần bản thân. Dù vậy, em vẫn tự tin bước tiếp, dành trọn tin tưởng vào những người bạn, đặt trọn tình cảm vào những con người được chính tay em hàn gắn.

Alice bước chân vào bữa tiệc, tận hưởng những tách trà thơm ngon. Em cất cao giọng hát, hoà mình vào giai điệu vui tươi tại nơi đây. Nhưng hỡi ôi, em nào đâu có biết thứ độc dược mang sắc nâu quyến rũ hòa với mùi hương ngọt ngào kia đang thiêu cháy cổ họng trong tiếng la hét thầm lặng đâu chứ.


"Ah, thế giới này thật đáng ghét đúng không?

Vậy nên tôi sẽ hát

Để chứng minh sự tồn tại của bản thân."

Quan sát sự bất công của cuộc sống, sự tủi nhục của những số phận bị chèn ép thảm thương. Bí mật nơi quá khứ bị chôn vùi, tiếng khóc của những tâm hồn nhỏ bé bị vùi lấp nơi lòng đất lạnh lẽo.

Cứ thế, cùng với sự thấu hiểu và công nhận, em vỗ về sắc tím đang dần vụn vỡ.


"Thấu hiểu

Học tập

Liệu sự tốt bụng có được tính không?"

Khi cảm xúc yếu đuối được trả lại cơ thể, họ tìm tới em - người ban phát chúng - để xoa dịu đi nỗi đau âm ỉ từ tận đáy lòng. Em tiếp thu kiến thức mới, em mở lòng ra để đồng cảm với người khác, em trở thành giá đỡ cho những tinh thể của hạnh phúc tiếp tục được tỏa sáng.

Nhưng em ơi, liệu 'sự sống' ảo tưởng này có đáng để em phải hy sinh đến vậy?


"Nếu như vậy

Tôi, bản thân tôi phải liên tục

Liên tục bị giết chết."

Những bông hồng gai góc quấn chặt lấy thân xác mục rữa của em, thứ chất lỏng đen đúa đục ngầu đang dần dần nhấn chìm em xuống đáy, nơi không còn gì ngoài sự tối tăm lạnh lẽo.

Em không thể nhớ nổi đã bao lần em đứng lên và rồi lại gục ngã, không thể nhớ cái chết đã đưa em đi bao nhiêu lần để rồi sự sống lại bắt em quay trở lại nơi mọi thứ chưa bắt đầu. Không ai nhớ về những cái chết đau đớn đến tột cùng, về lời gào thét trong nỗi khiếp sợ và cái chết lại đến lần nữa với em.

Nhưng em thì có. Em nhớ hết tất cả những lần bản thân quan sát người được gọi là bạn giết chết chính bản thân. Nỗi đau lan ra khắp cơ thể, với mỗi một lần lại mang đến cái chết khác nhau. Kiệt quệ cả về thể xác và tinh thần, thứ duy nhất an ủi giúp em tiến về phía trước là viễn cảnh về thế giới tràn đầy niềm vui và tiếng cười em đã tự in sâu vào tiềm thức - thứ giấc mơ thật hoang đường.


"Tôi thứ tư

Buông xuống cánh tay của bản thân

Bật khóc và nghĩ rằng bỏ cuộc sẽ không đem đến cái kết"

Đã bao lần em nhìn họ bị bóng tối bao phủ ngay trước mắt mình, đôi bàn tay nhỏ bé vươn ra như níu kéo trong tuyệt vọng. Dù có thế nào đi nữa, một phần bên trong em luôn thì thào thứ suy nghĩ hãy bỏ cuộc, nó dự đoán trước tương lai đầy gai góc của em, rằng dù em có cố đến đâu thì cốt truyện cũng sẽ không thể bị sửa đổi.

Em đã từng muốn buông tay kết thúc chuyến hành trình tại nơi xứ sở thần tiên méo mó này.

Alice bé nhỏ hoảng hốt đi tìm sự trợ giúp từ chú sâu bướm nọ, không hề để thử thách khó khăn trước mắt cản bước bản thân trên con đường khám phá toàn bộ Wonderland. Ở phía sau, con sâu bướm nhìn lọ thuốc xanh đầy mùi thối rữa mà nở nụ cười tới mang tai.


"Ah, thế giới thật sặc sợ đúng không?

Vậy nên tôi sẽ hát

Để những màu sắc trở nên nhạy bén hơn."

Em níu lại chút lý trí nhỏ nhoi còn sót lại trong họ, khiến những tia sáng mong manh của hy vọng mỗi một lần lại bừng sáng dữ dội, canh giữ lấy những cánh cổng bí mật được khóa chặt bên trong mỗi người.

Thật thần kỳ lắm sao khi em vẫn có thể bước tiếp được, một linh hồn sáng trong lạc lối nơi xứ sở thần tiên u tối này. Điều gì đã khiến em bước tiếp được hỡi được trẻ tội nghiệp? Liệu đó có phải là lời hứa bâng quơ từ một ai đó, hay chính thứ kỉ niệm với mỗi người đã trói chặt em trong xiềng xích này, mặc cho em vùng vẫy? Thứ suy nghĩ tươi sáng đến mức méo mó đó vẫn tiêm nhiễm trong đầu em về cái thứ gọi là hạnh phúc mãi mãi.


"Tôi thứ năm

Nhận ra kết cục của bản thân

Và từ chối nhìn vào mặt khác của sự việc"

Có lẽ ngay từ đầu chính bản thân em cũng đã nhận ra cái kết cuối cùng của mình khi chấp nhận việc bị cuốn vào mọi rắc rối này. Phải chăng em đã nghe theo sự sắp đặt, bỏ ngoài tai tiếng linh hồn trong em đang gào thét chỉ để đạt được thứ kết cục đã được đoán trước ngay khi mới bắt đầu?

Alice lầm tưởng viên thuốc độc là viên kẹo ngọt, tách trả nhuốm màu máu đỏ tươi là thứ nước uống thơm ngát, những tiếng hò reo của cái chết đến gần là sự vui tươi chào đón của nơi thần tiên này.


"Ah, thế giới này thật rác rưởi đúng không?

Vậy nên tôi sẽ hát

Để tháo rời tất cả mọi thứ."

Liệu còn có sự cứu rỗi nào cho thế giới đầy mục rữa này không? Em tự hỏi bản thân. Liệu có xứng đáng để em hy sinh nhiều đến vậy không? Tâm trí em gào thét. Liệu những linh hồn đen đúa đó có xứng đáng được cứu rỗi không? Em phía bên kia tấm gương khẽ thủ thỉ.

Tất cả đều không có câu trả lời, và em sẽ tiếp tục lang thang, bị cầm tù tại nơi này cho đến khi chúng rút cạn hơi thở của em, biến em thành vật hiến tế cho kế hoạch của bản thân.


"Tôi thứ sáu

Đầu hàng cả cơ thể

Và trong khi đang vuốt ve cổ họng bị thương của mình

Lặng yên không hề phát ra tiếng động"

Đến tận bây giờ có lẽ em mới chấp nhận rằng mình không thể vùng vẫy ra khỏi nanh vuốt của con quái vật này. Em buông tay hoàn toàn mặc cho móng vuốt sắc nhọn cố chọc thủng thân thể em, mặc cho ngọn lửa có thiêu đốt tâm trí em, mặc cho bên trong em bị ăn mòn bởi thứ ma thuật không hề tương thích với bản thân. Em lặng yên kéo lê thân xác tồi tàn tiến tới cái kết.

Alice tội nghiệp nhận lấy tách độc dược với mùi hương ngọt ngào không hề do dự, đầy sự tin tưởng. Để khi gương mặt tươi cười méo mó hoặc con mèo Cheshire hiện lên, em ôm cổ họng gào thét trong đau đớn nhưng không tài nào phát ra nổi thứ âm thanh. Kể từ giây phút đó sẽ không một ai có thể nghe thấy tiếng khóc của em.


"Ah, thế giới thật im lặng đúng không?

Vậy nên tôi sẽ hát

Hát ra những câu ca từ tận đáy lòng."

Xung quanh em không bao giờ thiếu những âm thanh trong trẻo của sự sống, tiếng thiên nhiên mời gọi, tiếng trầm lắng hoặc cao vút của ma thuật, tiếng cười đùa của những người em coi là bạn. Ấy thế mà sao em vẫn cảm thấy thế giới của mình thật tĩnh lặng? Em không nghe thấy được màu sắc của tiếng chim, của tiếng lá cây xào xạc, của những tia nắng mỗi sớm thức dậy.

Không ai biết, và sẽ không một ai có thể biết bí mật này của em. Khoảng trống trong tim không thể bị lấp đầy. Em lặng lẽ cất lên giọng hát, nhưng tất cả vẫn chỉ là sự tĩnh lặng.


"Bao nhiêu lần nữa?

Phải bao nhiêu lần

Tôi cần phải

Giết bản thân

Tôi thắc mắc."

Em đã ngừng đếm sau cái chết thứ một trăm. Dù cho cơ thể đã quen với sự đau đớn nhưng em vẫn không thể nào ngừng run rẩy mỗi lần cái chết ôm lấy em. Em an ủi bản thân. Đó là cách tốt nhất. Hy sinh một mình em, chỉ mình em, để đổi lấy cái kết tốt đẹp nhất cho mọi người.


"Và khi ta biến mất

Chúng ta sẽ đi đâu?"

Mỗi một lần em chết đi là một thân xác bị vứt vào hư không. Mỗi một lần em tỉnh lại là một thế giới sụp đổ. Em nâng niu chăm sóc cả gốc cây nhưng lại nhẫn tâm bẻ gãy các cành cây của nó. Em vun đắp cho tương lai nhưng lại chối bỏ đi quá khứ (1)


"Và rồi nó được sinh ra

Tôi thứ bảy

Một đứa trẻ ngây thơ

Với sự nhút nhát đeo bám

Nhưng cũng thật mạnh mẽ

Không hề nhìn thấy xung quanh

Nhưng lại thật vui tươi

Một tôi độc nhất

Không thể phát ra âm thanh."

Đạt được cái kết hạnh phúc, đó chẳng phải là thứ em mong đợi sao? Đạp lên hàng ngàn thân xác dưới chân, em trao lại thứ hy vọng biến chất mình luôn che chở cho 'em' trước mắt. Em vứt lại gánh nặng cho người được sinh ra tiếp theo.


"Nó không phải là khá là thảm hại sao?

Vậy nên ngươi, k mới được sinh ra

Sẽ phải gánh chịu tất cả

Những lời chúc

Những hy vọng

Và những nguyền rủa đeo bám."

Em hèn nhát lùi bước, để mặc 'em' phải gánh chịu lấy sức nặng từ thứ trọng trách em trao cho. Em tặng cho bản thân quyền được vui, quyền được buồn, tặng cho bản thân một nơi để gọi là nhà, những người để gọi là bạn, tặng cho lời cổ vũ, sự hoài bão về tương lai nhưng lại tước đi quyền được sống của họ.


"Nếu như thấu hiểu và nhận thức

Tiếp tục lấy đi những màu sắc

Nếu chúng làm như vậy

Tôi, bản thân tôi, vĩnh viễn

Phải tiếp tục lặp lại

Vòng lặp này."

Lời chúc phúc cuối cùng đã bị lấy đi mất. Em đáng lẽ ra không nên tồn tại. Vòng lặp này ngay từ đầu đã không hề có hồi kết, mọi thứ đều chỉ là lời đùa của số phận. (2)


"Tôi thứ bảy

Giết chết tôi." (3)



*Giải thích:

(1) Giả thuyết thời gian gốc sẽ là một cái cây. Trong AU này, mỗi lần MC chết đi sẽ tạo ra một nhánh trên thân cây, đồng nghĩa với việc tạo ra một thế giới song song. Việc mất MC đồng nghĩa mất chất dinh dưỡng nuôi nấng sẽ làm chết nhánh cây, phá hủy thế giới này. Thời gian gốc không ảnh hưởng vì nó chỉ lưu lại những khoảnh khắc thành công. Bao nhiêu lần MC chết là bấy nhiêu thế giới bị phá hủy.

(2) Đoạn này ám chỉ rằng sau phần Overblot của Malleus game vẫn tiếp tục mà không hề kết thúc. Cũng có thể hiểu là MC nghĩ việc giúp cả 6 nhà trưởng hết việc Overblot sẽ là kết thúc và mọi thứ sẽ trở nên bình thường từ lúc đó trở đi. Nhưng không, game không kết thúc đồng nghĩa rắc rối sẽ vẫn đến nhiều hơn, vẫn còn event thì đồng nghĩa với việc sẽ còn nhiều thứ sẽ xảy ra hơn nữa. Cho đến khi nào game kết thúc MC sẽ mãi mãi ở trong vòng lặp này.

(3) Giả thuyết thế giới hồi sinh MC khiến MC không thể chết hoàn toàn do tác động từ mọi vật xung quanh vào để giữ cho cốt truyện luôn tiếp tục. Nhưng chỉ riêng việc MC giết bản thân, xoá bỏ sự hiện diện của mình thì thế giới không thể làm gì được. Đó cũng là cách duy nhất thoát khỏi vòng lặp.



Lời tác giả:

_Cũng không ngờ mới đó đã hai năm rồi chưa đụng tới việc viết lách, nửa đêm tự dưng nổi hứng ngồi chép lại đống bản thảo nát bét này để đăng.

_Thú thực chúng ta chơi game dễ vậy thôi chứ việc một người không có tí ma thuật nào đánh nhau với Overblot là việc cực nguy hiểm, cũng có thể nói là bất khả thi. Vậy nên chap này dựa trên khả năng thực tế khá nhiều =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip